Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái! - Chương 08-1

Phó Cẩn Ngôn không biết bản thân đã gia nhập thực đơn thị tẩm xa hoa theo bữa ăn của Tô Đát Kỷ, mất tự nhiên lườm nàng một chút, liền bắt gặp hai gò má ửng hồng, mặt đầy xuân sắc, bộ dáng động tình, đem nguyên bản dung mạo tu hoa bế nguyệt càng thêm kiều diễm ướt át.

Hắn che đậy đáy mắt kinh diễm, ánh mắt vội vàng dời đi chỗ khác, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Đi thôi, tôi đưa cô về."

Tô Đát Kỷ cắn cắn môi dưới, không mấy tình nguyện: "Nhưng, chân của ta bị trật, không đi được, không bằng ở chỗ này ngủ nha!"

Nàng kinh hô một tiếng, Phó Cẩn Ngôn ôm ngang nàng.

Dù sao chân cũng sờ qua, ôm một chút cũng không có chuyện gì , bằng không, còn không biết nàng làm ra chuyện khác người gì nữa.

Trong lòng của hắn tự an ủi bản thân.

Thế nhưng Phó Cẩn Ngôn đã đánh giá thấp Tô Đát Kỷ mị lực cùng thủ đoạn, nàng chỉ kinh ngạc trong giây lát, hai cánh tay mềm mại thuận thế choàng lên cổ hắn, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực cứng rắn.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực khiến chân mềm nhũn hắn một chút.

Hít thở sâu một hơi, Phó Cẩn Ngôn mặc niệm vài câu "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa." Lúc này mới nhanh chân ra ngoài.

Nhìn kỹ lại, tư thế hắn có chút cứng ngắc, đồng dạng như ôm một quả bom hẹn giờ, chú ý cẩn thận. ra thang máy, đi thẳng đến xe của mình, vừa mở cửa xe ở ghế phụ, ném Tô Đát Kỷ như ném củ khoai nóng bỏng tay, sau đó "Phanh" một tiếng, đóng cửa lại.

Động tác nhanh nhẹn, không có chút nào thương hương tiếc ngọc.

"Ta với ngươi đánh cược, đây tuyệt đối là gà con." Tô Đát Kỷ trong mắt hồ ly không che được cười trộm.

Bản điện hạ còn nhỏ nghe không hiểu, cũng bắt đầu niệm: 【Giàu có, dân chủ, văn minh, hài hòa. 】

Phó Cẩn Ngôn trên đường đi có chút bận tâm, sợ Tô Đát Kỷ sẽ gây ra động tác lớn gì trên xe, may mắn nàng còn có ý thức an toàn, chỉ lười biếng nghiêng người, không có cử động thất thường gì ảnh hưởng tới việc lái xe.

Hắn không biết là, con hồ ly tinh này đang say xe.

Nàng không phải là không nghĩ tới quấy rối, mà căn bản không có sức lực nào cả.

Thời kì Ân Thương mặc dù có xe ngựa, nhưng người ta chạy chậm nha. Ở hiện đại xe chạy nhanh như tốc độ điện chớp, trong lúc nhất thời nàng có chút không thích ứng được, hoa mắt chóng mặt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3