Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!- Chương 21
Trong lòng Phó Cẩn Ngôn hơi hồi hộp nhưng cũng không ngăn được sự lúng túng, liền đẩy cửa xông vào, liếc mắt thấy Tô Đát Kỷ nằm trong bồn tắm không một tiếng động.
Vòi phun đầu rồng của bồn tắm lớn đổ nước rầm rầm, giống như lượng nước đó không cần phải trả tiền, sớm đem cái bồn tắm lớn cho rót đầy. Dòng nước xuôi theo bệ đá bắt đầu tràn ra ngoài, một chân đạp qua, lạnh thấu xương.
Nàng vậy mà đã ngâm nước một canh giờ!
Cả người Tô Đát Kỷ chìm trong dòng nước băng lãnh. Không biết có phải do quá lạnh hay không mà cơ thể cuộn mình lại. Khuôn mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, hơn phân nửa gương mặt đều thấm trong nước. Phó Cẩn Ngôn thấy vậy, cả trái tim đều rung lên.
Nàng tự khiến mình chết đuối? ! ! !
Hệ thống nhìn hắn mặt xanh trắng đan xen không giấu được nỗi sợ hãi cùng lo lắng, thở dài một hơi:【Nam chính đáng thương, cứ như vậy bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. 】
Nàng rõ ràng là nghe được tiếng động Phó Cẩn Ngôn bên ngoài Phó Cẩn Ngôn, mới lập tức nhảy vào bồn nước giả vờ ngất!
Trước đó một canh giờ, nàng đứng trước tấm gương trang điểm cầu kì, khiến toàn bộ khuôn mặt biến thành bộ dạng ‘điềm đạm đáng yêu’ thế này!
Diễn kỹ như vậy đi đóng phim cấp ba, thực sự quá phí phạm a~
【Hồ ly tinh ngươi không bằng hảo hảo đi đóng phim, cầm giải Ảnh hậu đi. 】
Tô Đát Kỷ ghét bỏ lắc đầu: Không, quá mệt mỏi, vẫn là ngủ với nam nhân vừa dễ dàng vừa vui sướng
Hệ thống: ... Bản điện hạ sao lại đối với sắc hồ ly người ôm mong đợi cao hơn chứ?
“Soạt!" Phó Cẩn Ngôn một tay vớt Tô Đát Kỷ trong nước ra, tay kia khẩn trương dò người nàng.
Không có hô hấp!
Mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch.
"Tô Mê? Tô Mê cô mau tỉnh!"
Học qua khoá cấp cứu, cảnh sát Phó lập tức bắt đầu sơ cứu để tim phổi hồi phục, nhưng người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Ngược lại thân thể càng ngày càng lạnh, hắn cũng bất chấp chuyện khác, cúi người hô hấp nhân tạo cho nàng.
Một khắc môi kề sát này, hệ thống không tiếp tục suy nghĩ nữa, hắn cảm thấy mình dưới sự rèn luyện của hồ ly tinh, năng lực chịu đựng nhanh chóng tăng vù vù.
Phó Cẩn Ngôn hì hục một lúc, Tô Đát Kỷ tạm cho hắn mặt mũi, chậm rãi tỉnh dậy. Vừa mở mắt, đập vào là gương mặt tuấn tú phóng đại. Mắt hồ ly mắt bỗng nhiên trừng lớn, dùng cả tay chân giằng co, hướng hắn loạn xạ vung đánh: “A! Đừng đụng tôi!"
Phó Cẩn Ngôn còn chưa kịp vui vẻ vì nàng "sống lại”, liền gặp công kích. May mắn hắn phản ứng nhanh, phản xạ có điều kiện đè xuống tứ chi của nàng, lúng túng giải thích: ”Cô vừa rồi ngâm nước nên tôi hô hấp nhâm tạo cho cô thôi, cô đừng kích động, OK?"
Hệ thống đầy mặt tang thương, rõ ràng nam chính làm như vậy đều là do ngươi thiết kế. Vì ngươi lo lắng, hãi hùng, vì cứu ngươi mà hao tâm tổn trí phí sức không nói. Đằng này còn phải giải thích với ngươi, trên đời này còn thiên lý hay không a~
Tô Đát Kỷ trợn tròn tròng mắt nhìn hắn, thấy hắn thật sự không có hành sự gì khác mới buông lỏng thần sắc một chút: "Vậy, vậy anh thả tôi ra."
Phó Cẩn Ngôn đương nhiên không có dị nghị.
Thế nhưng hắn vừa buông tay ra, Tô Đát Kỷ lại làm bộ dáng muốn đâm đầu vào bồn tắm, hắn vội vàng bắt lấy cánh tay của nàng: “Cô muốn làm gì?”
"Anh chớ xía vào, thả tôi ra!" Tô Đát Kỷ dưới sự kiềm chế của hắn, phản kháng không được, đành lớn tiếng kêu.
“Không phải chỉ là hô hấp nhân tạo à, cần phải đi tìm chết sao?" Phó Cẩn Ngôn hoàn toàn không rõ suy nghĩ nàng, sốt ruột nói: “Chúng ta đâu phải chưa từng hôn qua!"
Phó Cẩn Ngôn: ...
Hệ thống đau lòng nhức óc: ... cảnh sát Phó a cảnh sát Phó, ngươi sa đoạ rồi! Thế mà có thể mặt không đỏ tim không đập đem hai chữ hôn môi nói ra!