Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!- Chương 32

Cô không biết sau khi Phó Cẩn Ngôn đóng cửa lại, mặt đầy hàn sương lập tức tan rã, biến thành một hồ nước mùa Xuân, mang theo chút thấp thỏm, hướng phòng Tô Đát Kỷ đi.

Hệ thống vây xem toàn bộ hành trình biểu thị:【Cảnh sát Phó, bình thường nhìn ngươi dáng vẻ phong độ quang minh lẫm liệt, không nghĩ tới ngươi cũng có hai bộ mặt a! 】

Đứng trước phòng Tô Đát Kỷ, tay Phó Cẩn Ngôn nâng lên rồi lại thả xuống, loay hoay một hồi lâu, mới hít sâu gõ cửa phòng Tô Đát Kỷ.

"Ai?" Âm thanh phòng bị từ Tô Đát Kỷ cơ hồ là lập tức vang lên.

"Là tôi, Phó Cẩn Ngôn.” Nghe thấy âm thanh của nàng có chút xù lông, tâm Phó Cẩn Ngôn bị hung hăng chọc lấy một chút, ngữ điệu êm ái trả lời, nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu: “Chỉ có một mình tôi thôi."

Tô Đát Kỷ nghe âm thanh của hắn như sợ hù đến mình, liền nhịn không được cười ra tiếng, cùng hệ thống trêu ghẹo: ”Chỉ mới mấy ngày, thái độ của hắn liền từ sói đầu đàn uy nghiêm biến thành bé thỏ trắng dịu dàng ngoan ngoãn, thật sự là chơi rất vui."

Hệ thống hướng nàng lườm một cái, không nói chuyện.

Thanh tiến độ hảo cảm ở nơi đó, là vật trưng bày hay gì? Trước đó độ hảo cảm là số âm, còn hiện tại điểm hảo cảm là 65, có thể đem ra so sánh sao?

Độ hảo cảm từ 50 trở lên là thích, đạt tới 80 là yêu. Cảnh sát Phó chính là thích hồ ly tinh mà không biết nữa!

Nhìn Phó Cẩn Ngôn công chính liêm minh như vậy, phụ nữ chớ gần như thế. Vậy mà nhanh như vậy liền bị hồ ly tinh này cưa đổ. Trong lòng hệ thống khó chịu, còn tưởng rằng hắn có thể kiên trì mấy ngày, không ngờ chẳng khác gì tên ở vị diện thứ nhất!

Phó Cẩn Ngôn chưa hề nói yêu đương bao giờ, không biết rằng trong lòng mình bây giờ đang rung động. Thích những phản ứng của nàng, dù là vui sướng hay bất an, hắn đều thích. Nhưng hắn chỉ cảm thấy những phản ứng này phi thường kỳ quái, lạ lẫm.

Lúc Tô Đát Kỷ nói chuyện cùng hệ thống khiến phòng trở nên yên ắng. Thời gian này khiến hắn cảm thấy hết sức gian nan, ngay khoảnh khắc hắn phập phồng không yên, không biết nên làm thế nào mới tốt, bên trong vang lên tiếng trả lời khô cằn hết sức dễ nghe, đem hắn cứu vớt ra.

"Anh vào đi."

Sau khi bình tĩnh, trong lòng Phó Cẩn Ngôn lại không dễ dàng chút nào. Tay cầm chốt cửa đều là mồ hôi, trong đầu loạn hết cả lên. Nếu nàng hỏi chuyện hôm qua, mình nên trả lời như nào? Mình phải giải thích thế nào đây?

Nàng sẽ hiểu lầm mình khi dễ nàng không? Nhìn nàng yếu ớt như vậy, nhưng lại kiên cường thủ hộ ranh giới cuối cùng.

"Răng rắc!"

Cánh cửa vừa mở ra, như nặng ngàn cân. Không đợi Tô Đát Kỷ hỏi, hắn đã đem chuyện xảy ra tối qua, nhất thanh nhị sở* kể hết.

*Nhất thanh nhị sở: rõ ràng lành mạch.

Đương nhiên, một chữ cũng không nhắc tới sự việc trong phòng chứa đồ, trên xe và đoạn hai người kích tình trong nhà.

"Cô đừng kích động, thật sự tôi chưa làm gì cả, nếu cô không tin, tôi có thể dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra." Phó Cẩn Ngôn khẩn trương không thôi, cường điệu lặp đi lặp lại, sợ về sau nàng hiểu lầm, làm ra hành động tổn thương bản thân.

Hắn không biết là, Tô Đát Kỷ bị hành động ngây ngô này, ở trong lòng sớm cười đến rung trời.

"Ông trời của ta ơi, gà con này quá đáng yêu!"

Cái lưỡi đinh hương duỗi ra, nàng liếm liếm đôi môi hồng nhuận, mắt hồ ly hứng thú lấp lóe: “Ta đã rất lâu rồi chưa gặp tiểu thiếu niên thuần khiết như thế, à còn có cơ bụng tám múi, nhân ngư tuyến!"

"Nếu không ~ liền thuận thế đem hắn ăn đi."

—— —— —— ——

Hệ thống: Này! Yêu tinh! Bản điện hạ cảnh cáo ngươi, ăn thịt người là phạm pháp!

Tô hồ ly che miệng, ý vị thâm trường: “Hồ ly ăn gà, thiên kinh địa nghĩa."

Hệ thống: ... Gà? Cái gì gà? Gà gì cơ? Bản điện hạ cái gì cũng nghe không hiểu!