May Mắn Gặp Nàng - Chương 09

TRUYỆN MAY MẮN GẶP NÀNG
Chương 09: "Anh hùng" cứu mỹ nhân

Ngọc Yên đã không còn thẹn thùng, xấu hổ khi gặp Dương Minh nữa. Về phần Dương Minh, khi gặp nàng thì chàng đỏ bừng mặt, ăn nói ngập ngừng. Nhưng có một điều phải khẳng định đó là trong lòng Dương Minh thật sự có Ngọc Yên. Từ lúc biết nàng là nữ nhi, chàng vô cùng vui vẻ, ngày đêm tưởng nhớ đến nàng.

Hôm nay, nhà Ngọc Yên có rất nhiều bệnh nhân đến. Nàng phải vừa bắt mạch, vừa hỏi về bệnh tình, rồi bốc thuốc,... Mọi người cứ truyền tai nhau nói về y thuật của Ngọc Yên. Thành ra danh thế của nàng ngày một nổi tiếng, hầu như ai ai đều biết. Trong các quán nước dọc đường, khách điếm ai nấy đều xôn xao bàn luận:

- Ngươi biết Phan đại phu chứ?

Người kia gật gật đầu, hứng thú bừng bừng đáp:

- Biết! Nghe nói Phan đại phu dung mạo tựa trích tiên hạ phàm, khôi ngô, tuấn tú, trang nhã. Y thuật thì khỏi phải nói. Vô cùng lợi hại là khác.
- Đúng đúng! Muội muội ta từng được Phan đại phu chữa khỏi bệnh có kể lại. Hắn là người dịu dàng, đối với mọi người đều dễ gần, lại chưa có cưới thê tử. Muội muội ta sau khi gặp hắn về cứ một hai phải gả cho Phan đại phu. Ta làm đại ca thật khổ mà.
- Phan đại phu chưa có thê tử là thật sao?
- Đương nhiên là thật.
- Ha ha! Em họ nhà ta có cơ hội rồi.
- Á! Vậy ta phải mau mau về nhà nói với nữ nhi của mình đây.

Lúc này, bệnh nhân đã không còn ai, Ngọc Yên mới vươn vai rời khỏi ghế. Nàng đóng cửa ra khỏi nhà để đi dạo. Bầu trời trong xanh, dòng sông êm ả, gió nhẹ nhàng thổi. Cách đó không xa có một bãi cỏ xanh rì, nàng bèn thoải mái nằm xuống chỗ râm mát. Gió thổi làm làn tóc đen dài bay phất phơ quanh khuôn mặt trắng nõn nà. Lúc này đây mà có người nhìn thấy chỉ e rằng sẽ bị nàng quyến rũ mất thôi.

Đang lim dim mơ màng ngủ thì bỗng Ngọc Yên nghe tiếng kêu cứu thất thanh:

- Cứu! Cứu với...

Ngọc Yên bật tỉnh ngồi dậy nhìn quanh. Nàng thấy cách đó không xa có một người đang vùng vẫy giữa sông. Không suy nghĩ nhiều, nàng bèn nhảy xuống sông hướng người kia mà bơi lại. Hóa ra người kia là một nữ tử. Ngọc Yên ôm lấy nữ tử bơi về phía bờ. Thấy người ngất xỉu, nàng bất đắc dĩ cấp cứu tại chỗ.

Một lát sau, nữ tử nọ tỉnh lại. Ngó thấy Phan đại phu trong mơ ở trước mặt, nữ tử ngạc nhiên, vui mừng hỏi:

- Là... Là Phan đại phu cứu ta sao?

Ngọc Yên mỉm cười trả lời:

- Là tại hạ.

Ngọc Yên nào có biết nụ cười vô tình vừa rồi lại hút hồn nữ tử trước mặt. Và điều này sẽ dẫn đến một số rắc rối trong tương lai.

Nữ tử kia tim đập nhanh, đỏ mặt nói tiếp:

- Đa tạ Phan đại phu cứu giúp. Ta tên Hạ Nhi.
- Hóa ra là Hạ Nhi cô nương. Cô nương không cần khách sáo đâu.

Nhìn về phía Tây, mặt trời đã sắp lặn. Ngọc Yên vội vàng từ biệt ra về. Hạ Nhi thấy thế liền hấp tấp chạy theo níu tay áo Ngọc Yên, ngại ngùng gọi:

- Phan đại phu...

Ngọc Yên dừng lại, nhẹ nhàng hỏi:

- Hạ Nhi cô nương có chuyện gì muốn hỏi tại hạ sao?
- Ta... Ngày mai ta có thể đến nhà Phan đại phu được không?
- Đương nhiên là được.

Nghe được câu trả lời như vậy, Hạ Nhi vui vẻ như mở cờ trong bụng. Nàng từ biệt Ngọc Yên rồi quay người đi hướng ngược lại. Nhưng... Thật không may, Hạ Nhi quên chú ý đường mà vấp phải tảng đá cạnh đó. Ngọc Yên nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng. Mùi thảo dược tỏa ra khắp người Ngọc Yên thật thanh mát khiến Hạ Nhi đỏ mặt, thất thần. Ngọc Yên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:

- Hạ Nhi cô nương không sao chứ?
- A... Không sao. Cảm... Cảm ơn Phan đại phu. Người đã giúp Hạ Nhi thêm một lần nữa...
- Ha ha! Không có gì. Nếu cô nương không sao, vậy thì tại hạ xin cáo từ.

Nói rồi, Ngọc Yên bước nhanh về nhà.

Một ngày lại trôi qua. Mới sáng sớm, Dương Minh đã qua nhà Ngọc Yên. Không gặp nàng một ngày thôi mà chàng nhớ tới mức không tập trung làm bất cứ việc gì. Chẳng biết từ khi nào hình bóng của nàng đã khắc sâu vào tim Dương Minh như vậy.

Chưa vào tới nhà mà Ngọc Yên đã nghe tiếng Dương Minh gọi:

- Yên muội!

Ngọc Yên vội vàng chạy ra mở cửa. Nàng vẫn mang bộ đồ màu trắng tinh khôi. Nhưng không hiểu sao nó lại trở nên quyến rũ, mê hoặc lòng người.

- Minh huynh mau vào nhà đi. Ăn sáng cùng với ta luôn nhé.
- Ư... Ừ.

Dương Minh bước vào. Chàng ngồi xuống ghế rồi nhìn về phía bếp, nơi có hình bóng nàng. Bất giác chàng giật mình nghĩ: "Mình làm sao thế này? Chẳng lẽ mình có tình ý với Ngọc Yên ư? Nhưng... mình nghèo thế này, nàng ấy thích sao? Sao có thể chứ?" Trái tim chàng bỗng đau nhói khi nghĩ về sự thật kia. Rồi chàng bỗng nghĩ vu vơ về sau này Ngọc Yên làm thê tử người khác. Bấy giờ, chàng càng chắc rằng mình thật sự không thể nào mất nàng được: "Xa nàng mình phải làm sao đây? Không! Mình không muốn nàng trở thành thê tử của nam nhân khác."

Giọng nói dịu dàng, trầm thấp của Ngọc Yên vang lên đánh thức những suy nghĩ tiêu cực của Dương Minh:

- Minh huynh! Ăn thôi nào. Hôm nay ta nấu cháo nấm đó. Đây huynh mau ăn đi.
- Thơm quá!
- Ngon không? Ngọc Yên mong chờ câu trả lời của chàng.
- Rất ngon. Món muội nấu là ngon nhất.

Ngọc Yên nghe chàng nói vậy liền cười:

- Ta đâu có giỏi thế chứ.

Dương Minh thấy nàng vui vẻ thì trong lòng rất mãn nguyện.