May Mắn Gặp Nàng - Chương 14

TRUYỆN MAY MẮN GẶP NÀNG
Chương 14: Cố nhân tới nhà

Trong lòng Ngọc Yên than: "Á... Nhạt quá. Chẳng lẽ phu quân không bỏ muối?" Đối diện, Dương Minh mong chờ nhìn nàng.

- Có ngon không?

Ngọc Yên nuốt xuống rồi gật gật đầu nói:

- Rất ngon. Phu quân thật giỏi.

Dương Minh cười ngất ngưỡng:
- Thật sao?
- Thật.
- Nào nàng mau ăn thử món này nữa đi.
- À... Ừ...

Nàng gượng cười ăn hết.

- Ngon... Ngon lắm.
- Vậy ta phải thử xem mới được.

Dương Minh gắp một ít rau bỏ vào miệng nhai rồi nhăn mặt. Chàng buồn bã cúi đầu lí nhí hỏi:

- Nương tử, nàng nói dối. Thức ăn ta nấu thật dở. Có phải trong lòng nàng đang chê ta không?

Ngọc Yên ngồi lại gần Dương Minh, rồi nắm lấy tay chàng.

- Phu quân, ta không chê chàng gì hết. Chàng không nấu ăn ngon thì còn có ta đây. Ta sẽ nấu cho chàng hết đời này. Chàng đồng ý không?
- Nàng không lừa ta chứ?
- Ta sẽ không bao giờ thất hứa đâu. Còn bây giờ ta đi nấu lại một chút rồi chúng ta có thể ăn rồi.
- Ừ. Nương tử thật tốt.

Ngọc Yên bưng thức ăn xuống bếp rồi bắt đầu xắn tay nấu lại. Dương Minh cũng đi theo phụ giúp. Thấy chàng im lặng không nói gì, nàng quan tâm hỏi:

- Phu quân có chuyện gì buồn sao?
- Thật ra... Thật ra hôm nay ta muốn nấu cơm chờ nàng về dùng bữa. Nhưng... nó lại dở như thế. Ta còn hại nàng phải mệt nhọc thêm nữa.

Nghe vậy Ngọc Yên bật cười:

- Chàng thật là. Ta sao lại trách chàng chứ. Chàng đừng nghĩ nhiều.

Dương Minh vui vẻ vòng tay ra phía trước ôm nàng, làm nũng:

- Nương tử... Nương tử.
- Chàng đừng nghịch nào. Buông ta ra đi. Ta còn phải nấu ăn đó.
- Không... Ta muốn ôm nàng cơ.
- Chàng...

Ngọc Yên không ngăn cản Dương Minh ôm nữa, mà thay vào đó là tập trung xào, nấu cho nhanh. Chàng tươi cười hạnh phúc: "Thật tốt quá. Mình không cô đơn một mình. Mình có nương tử - người mà mình dành tất cả để yêu."

Tình cảm của Ngọc Yên và Dương Minh cứ theo thời gian mà càng ngày càng đằm thắm. Hai người cùng nhau làm đồng, cùng nhau lên núi lượm củi, hái thuốc. Đi đâu họ cũng có đôi có cặp. Ngang qua con suối nhỏ, Ngọc Yên nhìn thấy có khá nhiều ốc, cua, cá. Nàng mừng rỡ reo lên:

- Phu quân! Phu quân!

Chàng tò mò hỏi:

- Gì thế nương tử?
- Chàng xem. Rất nhiều cá, ốc, cua này.
- Ừ. Dương Minh không bất ngờ gì về điều đó cả. Chàng đã thấy qua nhiều rồi.
- Phu quân, chàng không biết đây là thức ăn ngon và bổ dưỡng ư?

Dương Minh lắc đầu:

- Không. Ta cứ nghĩ nó bình thường thôi. Ăn nhạt lắm.
- Vậy thì ta sẽ làm cho chàng một bữa cá nướng nhé. Giờ thì phu quân phụ nương tử bắt cá nào.
- Được.

Hai người chặn hai đầu một khúc suối. Ngọc Yên chụp hụt không biết bao nhiêu lần, Dương Minh cũng thế. Cả hai không để ý nên cứ đụng đầu nhau liên tục:

- A... a... Đau quá!
- Nương tử, nàng có sao không?
- Không sao. Không sao. Vì cá nướng nên không đau chút nào.
- Nương tử có phải thích cá hơn ta không?
- Chàng nghĩ cái gì thế hả? Ta thích cá vì... hôm nay ta sẽ làm một bữa cơm thật ngon cho chàng.

Dương Minh nghe được câu trả lời mà mình thích liền cười tươi, làm nũng:

- Nương tử... Lát nữa đến giờ cơm ta muốn nàng đút cho ta ăn.
- Chàng... Thôi được rồi. Ta sẽ đút chàng ăn.
- Ừ. Vậy ta cũng sẽ đút cho nàng nữa nhé. Ta còn muốn phụ nàng nấu cơm nữa.
- Được được. Tùy chàng.

Cuối cùng phu thê Ngọc Yên - Dương Minh cũng bắt được một giỏ kha khá cá. Ngọc Yên nhìn thành quả rồi cười thầm: "Hừ! Mất một buổi mới bắt được lũ cá này. He he... Các ngươi chuẩn bị đi. Làm hại ta và phu quân đụng đầu đau quá luôn." Lũ cá trong giỏ nhảy đành đạch như muốn thoát khỏi tay tử thần. Nhưng... đâu dễ dàng như vậy. Ngọc Yên nhanh tay lấy tấm vải mang theo trùm lên giỏ, sau đó cột chặt lại. Nàng định mang sau vai thì Dương Minh đã đoạt lấy.

- Nương tử, nàng đi không là được rồi. Việc nặng này để ta.
- Ừ. Ngọc Yên mỉm cười nhìn chàng, trong lòng lại vô cùng ấm áp.

Trong xã hội xưa với nhiều lễ giáo nghiêm ngặt như đây, thế nhưng Dương Minh lại không bị ảnh hưởng chút nào. Chàng yêu thương nàng, quan tâm nàng mọi lúc mọi nơi. Mặc kệ người đời có chế giễu, nói ra nói vào thế nào, Dương Minh vẫn cứ chiều chuộng nương tử của mình.

Về nhà, Ngọc Yên dặn dò Dương Minh cách làm vảy cá. Xong nàng lại quay qua chuẩn bị gia vị, nhóm lửa lên.

- Nương tử. Ta làm xong rồi.
- Phu quân giúp ta xâu cá vào tre đã vót sẵn đi.
- Được.

Ngọc Yên ra chỗ đống lửa ở ngoài vườn. Lửa đã thôi cháy, thay vào đó là than đỏ rực.

- Nương tử, xong rồi.
- Ừ. Để ta nướng cho.
- Không. Ta nướng. Nóng lắm nàng sao chịu nổi.

Ngọc Yên nghe thế thì mỉm cười dịu dàng đáp lại:

- Phu quân, ta đâu có yếu đuối thế.
- Ta không phải có ý đó. Ta chỉ muốn nương tử không bị nóng thôi...
- Ha ha... Ta biết phu quân lo lắng cho ta mà. Nhưng chàng chiều ta như vậy, ta sẽ hư đó.
- Nàng không hư đâu. Nếu nàng hư thì ta sẽ... giận đó.

Dương Minh chất phác, ngây thơ nói làm nàng nhịn không được mà bật cười:

- Phu quân yên tâm. Nương tử sẽ không bao giờ hư đâu.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Chú dê ăn cỏ gần đấy cũng cảm thấy náo nhiệt nên lại gần người Ngọc Yên cọ cọ.

- Nhỏ Nhỏ mau lớn thật đấy.

Bỗng, từ xa đi lại là một bóng hình nam tử gầy gò. Vừa liếc mắt nhìn Ngọc Yên bỗng thấy lòng nhói đau. Chỉ ngó sơ qua thôi không hiểu sao nàng lại thấy người đó vô cùng quen thuộc. Đau! Đau đớn xuyên thấu tâm can. Nàng cảm thấy mọi thứ trước mắt là bóng tối u ám. Ánh mắt sắc lạnh, vô tình như ẩn như hiện. Rồi ấm áp bao phủ khiến Ngọc Yên an tâm. Nàng ngước mắt lên nhìn, hóa ra Dương Minh ôm nàng. Chàng thấy Ngọc Yên run run nên cứ nghĩ nàng lạnh.

Nam tử thấy người mình ngày nhớ đêm mong, đau khổ cùng hối hận tới mức chết đi sống lại đang đứng trước mắt thì mừng rỡ không thôi. Nhưng hình ảnh nử tử dịu dàng, xinh đẹp động lòng người kia đang ở trong lòng nam tử khác. Hắn giận dữ đi đến chỗ bọn họ ngồi mà nói lớn:

- Phan Ngọc Yên! Sao nàng lại dám bỏ nhà, bỏ ta đi đến một nơi hoang sơn cùng cốc để cặp kè, dan díu với tên nam tử này hả?

Dương Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe người kia mắng nương tử của mình thì chàng lên tiếng bảo vệ:

- Ngươi là ai? Cớ gì ngươi lại mắng nương tử của ta?

Nam tử ngạc nhiên ngỡ ngàng trong lòng không khỏi hụt hẫng, giọng run run hỏi lại:

- Nàng... đã là nương tử của ngươi?
- Đúng vậy! Nàng là nương tử của Dương Minh này. Nói rồi, chàng lại ôm chặt nàng hơn.

Nam tử trước mắt phu thê Ngọc Yên và Dương Minh không ai khác chính là Chu Cảnh. Hắn không thể tin được mà lầm bầm một mình.

- Không! Không thể nào! Ta không tin...

Ngọc Yên lạnh lùng lên tiếng:

- Đó là sự thật. Ta - Phan Ngọc Yên cả đời này là nương tử của Dương Minh.
- Không! Ngọc Yên... nàng chỉ có thể là nương tử của một mình Chu Cảnh này thôi. Ta sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm trước kia đã gây ra cho nàng. Rồi chúng ta sẽ có con thôi. Ta sẽ cùng nàng yêu thương, chăm sóc nó.

Dương Minh nhịn không được mà mắng:

- Ta mặc kệ Chu Cảnh ngươi là ai. Ngọc Yên là nương tử ta. Con tất nhiên là của ta và nàng rồi. Ngươi không thể tách hai chúng ta ra khỏi nhau đâu.

Ngọc Yên cầm chặt tay Dương Minh, rồi quay qua nhìn Chu Cảnh cười lạnh:

- Hừ! Chu Cảnh. Vậy ra ngươi cũng trọng sinh.
- Đúng vậy. Ta đã trách lầm nàng. Thật xin lỗi...
- Không cần. Lời xin lỗi này ngươi hãy giữ lại trong lòng mà nói với Phan Ngọc Yên - nương tử của ngươi trước kia dưới suối vàng đi. Còn ta, ta không phải là Phan Ngọc Yên thanh mai trúc mã gần nhà ngươi. Nàng ấy đã chết từ ngày mà ngươi bắt nàng ấy uống thứ thuốc tuyệt tình kia rồi. Ngươi đi đi.