Mây Và Gió - Chương 20

Sau một thời gian cắm cúi học bài để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, một kỳ thi cuối cùng để Tuấn Phong hoàn thành cột mốc của mình, thì hôm nay ngày đó cũng đã đến với anh.

            Không như những người khác, những nét lo âu thể hiện đầy trên khuôn mặt của họ, Tuấn Phong lại thản nhiên tươi tỉnh bước ra khỏi phòng thi. Anh vừa hoàn thành xong môn thi cuối cùng, môn sử. Đây là cái môn mà chỉ có anh và hai người khác ngồi trong phòng, cái môn mà hầu như nhiều học sinh đều né tránh và không lựa chọn.

            Thực ra thì Tuấn Phong nghĩ môn sử có gì đâu mà phải tránh, chỉ cần niềm yêu thích thôi là cảm thấy môn sử rất hay và lôi cuốn rồi. Anh nghĩ chắc nhiều bạn cảm thấy phải học nhiều kiến thức và sự nhàm chán trong các bài học kinh nghiệm, rồi tính chất, diễn biến cứ lặp đi và lặp lại, do vậy mấy bạn mới loại bỏ bộ môn này.

            Nếu không có lịch sử, thì quá khứ sẽ được nhắc lại bằng cái gì. Văn học thì sao nhỉ. Không, một khi mình đã nhắc đến quá khứ, thì chính là mình đã khơi gợi đến lịch sử, Tuấn Phong ngẫm nghĩ.

            Tuấn Phong bỗng nhớ đến một câu nào đó mà anh từng đọc, nó định nghĩa lịch sử là những gì thuộc về quá khứ và gắn liền với xã hội loài người. Đang tranh đấu tư tưởng với chính mình, thì Tuấn Phong nghe thấy tiếng gọi của Nhật Thanh.

            “Ông Phong.” Nhật Thanh nói lớn.

            Tuấn Phong nhìn tới phía trước thì thấy Nhật Thanh đang ở gần cổng trường, anh và cậu ta đều ở chung một hội đồng thi. Anh ngầm đoán chắc Nhật Thanh cũng đã thi xong môn thi cuối cùng của mình.

            “Thanh làm bài được không.” Tuấn Phong khẽ cười rồi cùng cậu ta bước đi.

            Nhật Thanh lắc đầu. “Không được cho lắm, chắc tầm được chín điểm.”

            Chín điểm, Tuấn Phong đọc thầm trong đầu rồi ngạc nhiên. “Vậy mà Thanh nói làm không được.” Anh chợt nhận ra. “Chọc Phong sao.”

            Nhật Thanh khẽ cười. “Trưa nay tôi qua nhà ông chơi được không.”

            Tuấn Phong gật đầu. “Tất nhiên là được. Phong chỉ sợ ai đó chê nhà Phong giàu thôi.”

            Nhật Thanh thở dài. “Đến giờ mà cả lớp vẫn nghĩ nhà ông tầm thường.”

            Tuấn Phong thắc mắc. “Sao Thanh biết, mà sao cả lớp lại nghĩ như vậy.”

            “Thì cuối năm rồi này. Cả lớp định tới nhà ai đó tổ chức tiệc.” Nhật Thanh bĩu môi. “Rồi tụi nó bắt đầu chọn nhà. Cuối cùng thì chọn nhà bà Nhi.”

            Tuấn Phong ừm một tiếng. “Nhà Nhi rộng mà.”

            “Tụi nó có nghĩ như ông đâu.” Nhật Thanh cười khẩy. “Trong lớp nhà bà Nhi giàu nhất nên tụi nó chọn thôi.”

            Tuấn Phong cuối cùng cũng đã đi tới bãi giữ xe, anh đút chìa khóa vào. “Có thể chúng ta chơi với nhau nhưng đừng nghĩ đến mấy việc đó được không. Giàu hay nghèo thì đâu có quyết định được tình bạn.”

            “Có đấy.” Nhật Thanh đội mũ bảo hiểm lên. “Cái thời mà ông nói qua lâu rồi.” Ý Nhật Thanh ám chỉ việc định nghĩa tình bạn của Tuấn Phong không hợp với thời nay. “Bây giờ người ta chọn bạn và chơi theo nhóm.”

            Tuấn Phong hiểu ý của Nhật Thanh. “Nhưng nó đâu chân thật và cũng đâu có bền vững.” Anh dắt xe máy đi ra khỏi cổng trường và anh quên rằng mình cũng đang chơi theo nhóm. Tất cả chúng ta chơi hợp với nhau, là đều vì có một điểm hoặc một lợi ích chung nào đó.

            Nhật Thanh đi bên cạnh. “Bởi vậy tôi mới thông cảm cho sự giả tạo nghèo của ông. Với lại tính ông trước giờ bình thường, giản dị, không khinh người hay thị tiền trước mặt người khác, do đó tôi lại càng thích hơn.”

            Tuấn Phong đạp nổ máy và đợi Nhật Thanh leo lên. Vì thi chung một hội đồng nên hai người đi với nhau cho tiện. Tuấn Phong tiếp tục bàn luận với Nhật Thanh về tình bạn thời nay. Hai người giống như ở một thời đại nào đó mới lạc xuống trần gian.

            “Ủa bé Vân đâu rồi.” Nhật Thanh ngồi trong phòng khách nói lớn.

            Tuấn Phong đem nước ra. “Vân đi học việc với mẹ Phong ở công ty rồi.”

            “Thế còn Tuấn Kiệt.” Nhật Thanh thắc mắc.

            Tuấn Phong khẽ cười. “Kiệt đi chơi thể thao với bạn rồi.”

            Hai người trò chuyện một hồi thì cũng tới giờ cơm trưa. Cả nhà Tuấn Phong cũng bắt đầu đi về nhà. Nguyên tắc gia đình của anh, dù có bận việc hay bận bất cứ thứ gì đi chăng nữa, nếu bỏ ngang được thì phải về dùng cơm với gia đình. Và đương nhiên những luật lệ đó được ban hành bởi ông nội của anh.

            Tuấn Kiệt là người đầu tiên về nhà. “Ấy anh Thanh.”

            Nhật Thanh quay sang. “Chào Kiệt.”

            Tuấn Kiệt ngồi xuống bên cạnh anh mình. “Lâu lắm rồi anh mới tới nhà em chơi.”

            Nhật Thanh giả vờ chống chế. “Anh sợ tới nhiều quá mắc công em ghét.”

            Tuấn Kiệt bĩu môi. “Có anh Phong ghét anh hay không, chứ em thì đời nào ghét anh.”

            Đang trò chuyện thì Thanh Vân bước vào cùng với mẹ. “Anh Thanh.” Cô mừng rỡ kêu lên.

            Tuấn Phong thấy cô thì liền đi vào trong mang nước ra. “Em khát không, uống đi cho đỡ khát.”

            “Dạ em cảm ơn anh.” Thanh Vân cười tít mắt.

            Tuấn Kiệt như bắt bài được anh mình. “Anh Thanh có khát nước không, chứ em khát dễ sợ.”

            Tuấn Phong hiểu ý nên liền đẩy ly nước mình qua cho Tuấn Kiệt. “Uống đi thằng nhóc.”

            “Nhiều lúc cảm thấy cuộc đời thật bất công.” Tuấn Kiệt bĩu môi. “Người thì được mang nước mới, mình thì phải uống nước thừa.”

            Sau đó mọi người vào phòng ăn dùng bữa. Tuấn Phong giới thiệu Nhật Thanh cho ba mẹ, rồi anh nhắc lại chuyện nhờ vả ba mẹ mình xin cho Nhật Thanh thực tập ở công ty thời trang V.

            “Chuyện đó dễ mà.” Bà Kim Xuân mỉm cười. “Con nói bạn gì đó thực tập cùng luôn.”

            Tuấn Phong gật đầu. “Dạ để con nói lại với Ý.” Anh sợ mẹ mình quên. “À mẹ nhớ giúp xin cho Vân bạn con vô tòa soạn V luôn nha.”

            “Mẹ nhớ rồi.” Bà Kim Xuân bỗng dừng đũa. “Nhưng mà con nhờ mẹ như vậy, thì khi mẹ nhờ con một việc, con sẽ làm chứ.”

            “Tất nhiên rồi mẹ.” Tuấn Phong hớn hở. “Việc gì mẹ cứ nói.”

            Bà Kim Xuân hất đầu chỉ về phía Thanh Vân, Tuấn Phong nhìn theo và dường như hiểu ý mẹ anh muốn nói gì. Anh chợt đỏ mặt ngượng ngùng, may là ngoài ba anh thì không ai còn lại thấy và biết được chuyện này.

            “Mẹ này.” Tuấn Phong e thẹn nên cắm mặt vào chén cơm.

            Bà Kim Xuân hứ lên một tiếng. “Cái thằng này, có qua phải có lại chứ.” Bà quay sang chồng mình. “Đúng không anh.”

            Ông Tuấn Anh lạnh lùng. “Tất nhiên là đúng rồi. Mà gặp em, chứ gặp anh thì anh còn đòi thêm lãi nữa.”

            Sau khi thi tốt nghiệp xong thì lớp Tuấn Phong như đúng hẹn từ trước, mọi người đều tụ tập tới nhà Phương Nhi. Vẫn như lúc thi, Tuấn Phong lại chở Nhật Thanh đi tới, vừa chạy xe qua cổng thì anh đã thấy Quốc An ở bên trong.

            “Ủa tôi nhớ hôm nay là ngày lớp chúng ta liên hoan mà.” Nhật Thanh nói khía chuyện Quốc An có mặt.

            Tuấn Phong hiểu ý nên liền mỉm cười. “Thì đúng rồi, người ta là rể của lớp mình mà.”

            “Ghê, bữa nay dám điêu mồm vậy luôn.” Nhật Thanh bĩu môi.

            Tuấn Phong nói thật. “Phong và Nhi đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Giờ chúng mình chỉ như là bạn bè bình thường thôi.”

            “Đang yêu đúng không.” Nhật Thanh bắt thóp anh.

            Tuấn Phong ngại ngùng. “Yêu gì mà yêu, thôi tụi mình vào giúp mọi người đi.”

            “Là con bé Hân đúng không.” Nhật Thanh đoán.

            Tuấn Phong giật mình. “Không phải bé Hân.” Anh thể hiện một thái độ quan ngại sâu sắc.

            “Vậy thì con bé nào vậy.” Nhật Thanh gặng hỏi.

            Tuấn Phong không nói mà chỉ khẽ cười đáp lại. Nói đến Bích Hân thì anh mới nhớ. Cô bé thư viện đó ngày càng tán tỉnh anh nhiều hơn. May là nhờ có kỳ thi nên anh có cơ hội chính đáng để từ chối đi chơi. Nhưng nói vậy thôi, chứ thời gian vừa qua anh cũng phải đi gặp mặt cô nhóc thư viện đó hai lần.

            Lần thứ nhất là bữa sau khi anh đi chơi thành phố V về. Vì Thanh Vân đang bệnh nên anh đành phải rủ Nhật Thanh đi theo. May nhờ sự đanh đá của Nhật Thanh nên cô nhóc thư viện đã bị kìm lại. Cứ lời nào Bích Hân nói ra thì Nhật Thanh đều đanh lại với một lập trường dìm xuống.

            “Sao anh lại rủ anh Thanh đi theo làm gì vậy.” Bích Hân liếc mắt tỏ ý không thích.

            Nhật Thanh nhếch môi. “Thế mắc gì em phải rủ ông Phong đi cà phê.”

            “Chuyện đó của em, liên quan gì đến anh.” Bích Hân nhu miệng lên đáp lại.

            Nhật Thanh nói láo. “Sao lại không liên quan, tối nay anh định hẹn Phong đi chơi mà. Em xen vào nên giờ anh phải gặp em đây này.”

            “Anh đi về đi.” Bích Hân xụ mặt xuống.

            “Ủa mắc gì anh phải về.” Nhật Thanh chợt nảy ra ý. “Cũng được.” Anh nhìn qua Tuấn Phong. “Chở tôi về cái ông.”

            Bích Hân nói nhanh. “Anh đón taxi về đi.”

            “Mắc gì phải đón taxi, ngồi đằng sau ôm ông Phong không phải thích thú sao.” Nhật Thanh khẽ cười. “Mà sao tự nhiên em lại muốn đuổi anh về. Hay là em có ý đồ xấu xa gì đó với ông Phong.”

            “Anh nói bậy cái gì vậy.” Bích Hân đỏ mặt lên.

            “Mặt em nói thật rồi kìa.” Nhật Thanh tiếp tục công kích.

            Thế là tối đó Bích Hân không dám buông lời tán tỉnh Tuấn Phong. Đến bữa thứ hai, lúc này thì sát gần vào ngày thi, Tuấn Phong từ chối không được nữa nên đành nhận lời và dắt theo Thanh Vân. Tới quán I nằm trong trung tâm thương mại, Bích Hân chưa đến nên anh với cô nhóc ăn trước. Đang cuốn thịt cho cô nhóc thì Bích Hân bất ngờ xuất hiện. Chứng kiến thấy cảnh Tuấn Phong đút cho Thanh Vân, cô cũng nằng nặc đòi anh làm như vậy.

            “Anh cuốn cho em đi.” Bích Hân cười nham hiểm.

            Tuấn Phong nhìn Thanh Vân, anh thấy cô nhóc đang cúi mặt xuống. Anh đành cuốn cho Bích Hân để cho qua chuyện. “Này em.”

            “Sao anh không đút cho em ăn.” Bích Hân nhướng mày

            Tuấn Phong nhanh trí chống chế. “Anh đút cho em ăn, lỡ người yêu em thấy thì sao.”

            “Em làm gì có người yêu.” Bích Hân mỉm cười. “Anh ta không chịu yêu em.”

            Tuấn Phong hiểu ngầm ý của cô nhóc thư viện. “Thì bởi vậy nên anh cần phải giữ ý tứ. Lỡ như anh ta hiểu lầm thì lại chết anh.”

            Bích Hân nhanh chóng đáp lại. “Vậy anh có hiểu lầm không.”

            “Không, anh có hiểu lầm em gì đâu.” Tuấn Phong khẽ cười rồi nhìn Thanh Vân. “Em ăn nữa không.”

            “Dạ không anh.” Thanh Vân ngẩng mặt lên cười tít mắt.

            Tuấn Phong nhấp một ngụm nước. “Mấy bữa nay học việc có gì mệt không em.”

            “Dạ không anh, mẹ chả cho em làm gì hết.” Thanh Vân nói trong buồn bã. “Lúc nào em cũng ngồi đọc sách hoặc sắp xếp lại mọi vật dụng trong phòng thôi à.”

            “Vân học việc gì vậy.” Bích Hân thắc mắc.

            Thanh Vân hớn hở. “Dạ học việc ở công ty của mẹ.”

            Tuấn Phong chen lời vào. “Giống như thực tập vậy đó.”

            “Ủa sao lại thực tập sớm vậy.” Bích Hân ngạc nhiên.

            Thanh Vân khẽ cười. “Em có thực tập gì đâu. Chẳng qua đi lên công ty ngồi chơi với mẹ thôi.”

            “Ủa mẹ Vân làm ở công ty nào.” Bích Hân tò mò.

            Tuấn Phong trả lời thay cho cô nhóc. “Mẹ anh làm ở công ty tài chính V.” Câu trả lời giấu diếm mà anh hay nói với mọi người.

            Thanh Vân hiểu ý nên chỉ mỉm cười. Cô cuốn thịt lại cho Tuấn Phong. “Này anh.”

            Tuấn Phong mừng rỡ, anh vội đưa tay đón lấy. “Cảm ơn em nha.”

            “Nướng thịt gì mà cháy đen vậy ông Phong.” Như Ý nói lớn.

            Trở lại với thực tại, Tuấn Phong giật mình hoảng hốt. “Chưa cháy mà.”

            Như Ý mỉm cười. “Ý giỡn á. Phong thi được không.”

            Tuấn Phong gật đầu. “Phong thi được, còn Ý thì sao.”

            “Cũng tàm tạm.” Như Ý trộn lại thau thịt giúp Tuấn Phong.

            “Phong nói với ông chú rồi. Ông ấy bảo Ý với Vân lo chuẩn bị trước đi. Tốt nghiệp lấy bằng xong thì vào thực tập luôn.” Tuấn Phong trở miếng thịt trên vỉ nướng.

            Nhật Thanh sửa soạn gần đó nghe được nên lên tiếng. “Sao Thanh không gặp ông chú ấy ta.” Nhật Thanh nói khía Tuấn Phong.

            “Mấy người nói chuyện gì mà vui vậy.” Tuyết Vân cầm rổ rau tươi xanh đi tới.

            “Phong bảo mọi chuyện đã xong xuôi, bà với tôi về chuẩn bị tư tưởng đi thực tập.” Như Ý thuật lại.

            “Yes.” Tuyết Vân hét lên trong vui sướng.

            Sau đó mọi người tiếp tục dàn tiệc trên tấm bạc lớn màu xanh, nơi nằm trên vườn phía sau nhà. Thầy Quang mắc chở cô Tuyết nên tới sau cùng. Thầy vác theo thùng bia, còn cô Tuyết thì xách hai bao trái cây to lớn. Mọi người thấy vậy thì liền ào ra xách giúp cho hai người.

            “Ở đây mà có hồ bơi nữa thì tuyệt nhỉ.” Nhật Thanh bỗng lên tiếng.

            Tuấn Phong vừa rót bia, vừa nói khẽ. “Bữa trước ai đó chê hồ bơi nhà ai đó mà.” Anh nói tránh việc nhà mình có hồ bơi.

            Nhật Thanh liếc mắt. “Có cần nhớ dai vậy không.”

            “Bữa nào tới chơi lại không.” Tuấn Phong khẽ cười.

            “Được tắm hồ bơi không.” Nhật Thanh giả vờ hỏi.

            Tuấn Phong gật đầu. “Thích ngủ dưới đó luôn cũng được.” Thấy ánh mắt của Nhật Thanh không hiểu nên anh tiếp lời. “Nhà Phong có tấm phao lớn, Thanh nằm trên đó vừa ngủ, vừa nhâm nhi chút nước trái cây.”

            “Nhà ai mà có hồ bơi vậy.” Tuyết Vân thắc mắc.

            Nhật Thanh nhanh trí. “Nhà ông chú Phong.”

            Bữa tiệc sau đó cũng được bắt đầu, thầy Quang và cô Tuyết đứng lên phát biểu tâm sự của mình. Ngoài mọi học sinh ra thì còn có Quốc An và ba mẹ của Phương Nhi tham dự. Đây là lần đầu Tuấn Phong thấy mặt của ba mẹ Phương Nhi ngoài đời thật.

             Tuấn Phong khẽ thấy Quốc An vừa cầm tay Phương Nhi, vừa chăm chú lắng nghe. Sau khi thầy cô phát biểu xong thì đến lượt ba mẹ Phương Nhi lên tiếng. Ông bà cảm ơn thầy cô và mọi người, sau đó chúc tất cả sau này được thành công như ý nguyện.

             “Sau bữa tiệc ngày hôm nay.” Thầy Quang tiếp lời ba mẹ Phương Nhi. “Lớp chúng ta còn một buổi chụp hình kỷ yếu nữa. Không như những lớp khác, thầy muốn chúng ta có một tâm trạng thật thoải mái sau khi thi, để chúng ta có thể rạng rỡ trong những khung hình.”

            “Hình như vài ngày nữa là tới đúng không thầy.” Cô Tuyết khẽ cười.

            Thầy Quang gật đầu. “Đúng như vậy cô à.” Thầy nhìn mọi người. “Thầy muốn cô Tuyết cùng chụp chung với lớp chúng ta. Các em thấy thế nào.”

            “Dạ được thầy.” Tiếng đồng thanh vang lên.

            Cô Tuyết thấy ngại nên từ chối. “Thôi, cô cảm ơn mấy em. Nhưng cô chỉ là giáo viên bộ môn thôi mà.”

            “Cô đừng ngại mà. Tụi em xem cô giống như giáo viên chủ nhiệm ấy.” Ngọc Quỳnh lên tiếng thay các bạn.

            Thầy Quang khẽ cười. “Cô Tuyết đừng ngại, dù gì thì cô với mấy đứa cũng đã trải qua biết bao nhiêu thời gian cùng nhau. Tất cả đều là người một nhà cả mà.” Thầy Quang nói nhanh để cho cô Tuyết khỏi từ chối. “Chúng ta nâng ly chúc mừng nào.”

            Bữa tiệc lại rôm rả, biết bao nhiêu chuyện được khưi ra cho mọi người nghe. Nào là Quang Bình hay nhây với bạn, Ngọc Quyên giả vờ cứng rắn như đàn ông nhưng lại điệu đến chảy nước. Thúy An hay có tật ăn quà vặt. Bích Ly hay nhõng nhẽo và mít ướt. Quý Long vì hay nhìn gái mà nhiều lần va mặt vào người khác. Và rồi cũng đến Tuấn Phong.

            “Sao này đi làm có còn định ngủ gật nữa không Phong.” Quang Tùng chọc ghẹo.

            Cả lớp ồ lên, Tuấn Phong ngượng đỏ mặt. “Phong không ngủ gật nữa, mà Phong ngủ thẳng luôn.”

            “Các em đừng để Phong nó lừa.” Thầy Quang chen lời vào. “Nó giả vờ ngủ để nghe lén tụi em đấy.”

            “Sao thầy biết.” Hồng Nga thắc mắc.

            Thầy Quang ra vẻ mặt nghiêm trọng. “Thầy bị nó lừa một lần rồi. Bữa đó thầy đang giảng bài, thấy nó ngủ nên liền kêu lên hỏi giảng đến đâu. Thế là nó nói không thiếu một chữ.”

            Cô Tuyết nhìn sang Quốc An. “Ngủ gật vậy mà cô thấy hay. Chứ như Quốc An thì cô lại mệt.”

            “Em có làm gì đâu cô.” Quốc An lên tiếng thanh minh.

            “Ừm, em đâu có làm gì.” Cô Tuyết khẽ cười. “Chỉ là mấy bạn nữ bên cạnh em đâu có tập trung học được. Suốt ngày em cứ chọc ghẹo người ta.”

            Cả lớp ồ lên, Phương Nhi quay sang nói khẽ. “Anh dám chọc gái sau lưng em sao.”

            “Đâu có.” Quốc An vội phân bua.

            Bữa tiệc tiếp tục trong tiếng trêu đùa, mọi người bắt đầu chọc nhau và chạy khắp sân vườn của Phương Nhi. Cũng giống như bao bữa tiệc khác, gần đến lúc tàn tiệc thì càng đến lúc chả còn được bao nhiêu người uống. Tuấn Phong phải xách ly sang ngồi cùng với thầy Quang. Nãy giờ hai người đã xa cách quá lâu rồi.

            Cuối cùng thì chỉ còn thầy Quang, Tuấn Phong, Quốc An và Văn Dũng ngồi uống với nhau. Thầy Quang bắt đầu hỏi từng người về dự định sau này. Quốc An là người đầu tiên, anh ta sẽ tiếp tục dự tuyển vào đại học R cùng với Phương Nhi. Văn Dũng thì sẽ đi du học ở Mỹ để tiếp tục ước mơ của mình.

            “Phong định làm gì.” Quốc An mở lời.

            Tuấn Phong khẽ cười. “Phong được ông chú giới thiệu vào làm nhân viên tín dụng.” Anh lại giả vờ nói láo.

            “Cũng hay ha.” Quốc An ngập ngừng giây lát. “Mình cũng chưa có dịp ngồi nói chuyện với Phong. Giờ mình hỏi Phong một câu được không.”

            “Tất nhiên là được.” Tuấn Phong gật đầu.

            Quốc An nói thật lòng mình. “Chuyện của mình với Nhi ấy mà. Phong không thấy buồn chứ.”

            Hết câu hỏi rồi hả bạn, Tuấn Phong cũng hơi bất ngờ. “Chuyện cũng qua rồi mà. Giờ Phong với Nhi chỉ là bạn bình thường thôi.”

            Quốc An mỉm cười. “Dù sao thì mình cũng xin lỗi Phong.”

            Tuấn Phong cụng ly với Quốc An. “Có gì đâu mà xin lỗi. Phong với Nhi chia tay thì An đến thôi.” Thằng cha này mà không say thì ta làm con, Tuấn Phong nói thầm.

            Bốn người tiếp tục trò chuyện với nhau và quất hết số bia còn lại. Quốc An gục trước, sau đó là Văn Dũng. Hai thần men đại hiệp là Tuấn Phong và thầy Quang tiếp tục chinh chiến với nhau. Hoặc là hai người cùng say, hoặc là hết bia, còn không thì cuộc chiến vẫn cứ kéo dài.