Mây Và Gió - Chương 44 - Ngoại Truyện - Hết

Tuấn Kiệt - Hẹn Gặp Lại

Tại nghĩa trang thành phố, Tuấn Kiệt cầm cây đàn guitar và chai rượu bước đi trong u sầu. Nếu lúc trước anh luôn rất ghét tới nghĩa trang, thì bây giờ đây lại là nơi anh muốn đến nhất. Hai người anh yêu nhất trên đời lại nằm cả ở đây.

            Thắp nén nhang cho Tuấn Phong và Thanh Vân, Tuấn Kiệt bỗng rưng nước mắt. Cậu rót rượu ra ba cái ly và bưng một ly lên uống.

            “Lâu ngày không gặp anh chị.” Tuấn Kiệt cay đắng. “Anh chị hạnh phúc chứ?”

            Cậu đốt một điếu thuốc và hít một hơi.

            “Em giận hai người lắm, hai người bỏ đi và để em lại một mình.” Tuấn Kiệt nhìn mộ Thanh Vân. “Nhất là chị, chị bỏ em đi vào cái ngày mà em không thể ngờ tới. Ngay cái ngày sinh nhật của mình.”

            Cậu lắc đầu ngao ngán.

            “Cái ngày mà em định tặng chị hũ kẹo chocolate như năm nào. Chị biết vì sao em lại tặng chị kẹo chocolate không?” Tuấn Kiệt nhìn mộ Thanh Vân. “Không phải là vì chị thích kẹo chocolate đâu, mà là vì nó tượng trưng cho tình yêu.” Anh mỉm cười. “Chắc chị không bao giờ biết, những hạt kẹo chocolate màu đỏ luôn được in hai chữ K và V. Hai chữ viết tắt tên của em và chị, mà em đặt họ làm.”

            Cậu nốc cạn ly rượu rồi rót lại.

            “Chị có biết lúc nhỏ em ghét chị lắm không? Em cũng chẳng biết vì sao lại ghét chị.” Tuấn Kiệt nước mắt lưng tròng. “Nhưng rồi em lại thầm thích chị. Em cũng chả hiểu vì sao nữa. Ghét và yêu, xem ra, em chả biết lý do là gì.” Anh hút một hơi thuốc. “Em chỉ biết lẳng lặng và âm thầm ở bên chị. Bảo vệ chị. Nhưng rồi khi biết chị yêu anh Phong, em đành cam lòng chấp nhận điều đó.” Tuấn Kiệt cay đắng. “Khi anh Phong đi Mỹ, thấy chị đau khổ, em cũng đau buồn theo. Anh Phong bị bệnh, em thương xót cho chị vô cùng. Em ước gì chị đừng yêu anh Phong nhiều như vậy, thì có khi, chị sẽ bớt đau khổ và dằn vặt bản thân mình hơn.”

            Tuấn Kiệt tiếp tục uống rượu.

            “Em cứ ngỡ sau khi anh Phong đi.” Tuấn Kiệt ngừng lại giây lát. “Em biết chị luôn yêu anh ấy.” Anh bật khóc. “Em chỉ muốn được thay thế anh ấy chăm sóc cho chị thôi. Em nghĩ chị cứ yêu và nhớ anh ấy đi, thậm chí chị có thể ở bên em và gọi tên anh ấy cũng được. Em chấp nhận mọi thứ, em chỉ muốn chị được hạnh phúc. Nhưng rồi cái ngày.” Tuấn Kiệt nghẹn ngào. “Cái ngày em hớn hở mua quà sinh nhật để mai tặng chị. Nhưng em đâu ngờ tối đó chị lại dại dột như vậy. Đến trưa hôm sau, khi mọi người không thấy chị, họ lấy chìa khóa mở cửa vào thì.” Tuấn Kiệt khóc trong đau đớn, cậu ngước mặt lên trời. “Mọi chuyện đã quá muộn. Chị có biết ba mẹ đau buồn như thế nào không? Đến giờ mẹ vẫn đang lâm bệnh. Mẹ vẫn không tin chị và anh Phong đã ra đi. Ba thì đau buồn và chìm trong men say để muốn quên đi tất cả.”

            Tuấn Kiệt nốc rượu liên tục.

            “Em phải làm gì đây? Ngôi nhà giờ bỗng hiu quạnh và trống vắng. Mỗi khi đêm về thì em lại càng cảm thấy cô đơn và nhớ hai người trong da diết.” Tuấn Kiệt nhìn mộ anh mình. “Còn anh nữa, em cũng ghét anh lắm. Từ nhỏ đến giờ, anh luôn hơn em mọi thứ. Em không muốn mình là cái bóng của anh, nên em luôn nỗ lực không ngừng để hơn anh cho bằng được. Cứ môn thể thao, môn học nào em thua anh, thì em sẽ kiếm thứ khác học cho hơn anh. Bất cứ cái gì cũng vậy.” Tuấn Kiệt lắc đầu trong cay đắng. “Đến bây giờ em muốn làm cái bóng của anh thì lại không được. Em ước gì chị có thể xem em là anh thì tốt biết mấy.” Anh tiếp tục bật khóc.

            Tuấn Kiệt gãy vài nhịp đàn.

            “Em hát cho hai người nghe nha.” Tuấn Kiệt bắt đầu gãi đàn. Anh định hát bài “Một Phút” của ca sĩ Andiez.

            Điều chỉnh lại dây đàn cho phù hợp, Tuấn Kiệt nốc cạn ly rượu rồi bắt đầu ngân nga.

            “Đã bao lâu, lòng này anh chẳng nói. Nói với em, ngàn lời anh cất giữ trong tim. Lần này đến lần khác, đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì. Chỉ biết cạnh em, dù cho em chẳng để ý.” Tuấn Kiệt rơi lệ.

            Anh vừa hát, vừa nhớ lại những ký ức lúc xưa. Hình ảnh lúc anh còn đi học với Thanh Vân. Anh cứ đi bên cạnh cô trong sân trường, hay ngồi bên cạnh cô trong lớp học. Lúc anh và cô đùa giỡn xịt nước vào nhau. Cứ lẳng lặng như vậy, anh âm thầm nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô.

            “Và rồi em đã có người em yêu. Mỉm cười cho qua hết đi. Phải chăng là do người đến sau, yêu em thật nhiều, đã nói thay anh những lời anh mong ước.” Tuấn Kiệt hát trong đau đớn.

            Anh lại nhớ đến hình ảnh Thanh Vân mỉm cười với Tuấn Phong. Rồi lúc Tuấn Phong chở cô đi học, lúc cô nhìn Tuấn Phong trong mỗi bữa cơm, hay những lúc hai người đùa giỡn với nhau. Những lúc đó anh chỉ biết cúi đầu bật khóc trong đau khổ.

            “Vẫn chúc cho em thật vui, mặc anh bên lề của hạnh phúc. Những phút giây ta đã qua, anh sẽ giữ như thước phim. Để khi nhớ em anh xem và ước rằng thực tế sẽ như vậy. Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi, hỡi em.” Tuấn Kiệt tiếp tục đau đớn.

            Anh nhớ lại cuộc điện thoại của Tuấn Phong gọi điện muốn nhờ anh giúp làm lễ cầu hôn. Lúc anh bật khóc sau bức màn nhung, khi thấy Tuấn Phong quỳ xuống cầu hôn cô.      

“Một phút đứng trước mặt em, một phút nói ra lời chưa nói. Một phút mạnh mẽ từ anh, ta vẫn sẽ chung lối đi. Anh chẳng thể nào quay lại, để bây giờ chẳng nói giá như. Giá như em hiểu rằng, giá như em một lần nhìn được, từ ánh mắt anh.” Tuấn Kiệt hát trong sự đau xót của bản thân.

Hình ảnh anh và Thanh Vân cùng nhau ở nhà hàng lại gợi lên. Rồi anh và cô cùng ca hát. Tuấn Kiệt ước gì lúc đó anh tỏ tình với cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Có rất nhiều lúc hai người ở bên nhau và chỉ anh nhìn mỗi cô, vì ánh mắt và trái tim của cô luôn hướng về một người, đó là Tuấn Phong.

“Vì trái tim anh cần em, vì với anh, em là duy nhất.” Tuấn Kiệt bật khóc khi nghĩ đến việc Thanh Vân ra đi.

Vì đối với anh, cô là người, là thế giới duy nhất mà anh muốn đắm chìm trong đó. Anh nhớ lại những hình ảnh Thanh Vân mỉm cười, nụ cười khiến anh khắc sâu trong tim mình.

“Thế nhưng bây giờ đây, chẳng thể đến được với nhau. Anh đã sai thật rồi, anh sai thật rồi. Vì cứ mãi giữ lời yêu em trong trái tim.” Tuấn Kiệt hát những lời cuối cùng.

Anh ước gì mình ích kỷ thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay. Biết đâu Thanh Vân vẫn còn sống và đang mỉm cười bên cạnh anh. Tuấn Kiệt ước gì điều đó thành hiện thật nhưng khi nhìn qua bên phải, trước mặt anh lại là một khoảng không. Sự thật vẫn là sự thật và anh không thể cứu vãn được những gì đã xảy ra.

“Chị là mục đích sống của em, là hạnh phúc, là người duy nhất khiến cho em có cảm giác muốn bảo vệ.” Tuấn Kiệt nhìn mộ Thanh Vân. “Giờ chị đi rồi, mục đích sống của em cũng không còn nữa, em cũng chả còn ai để bảo vệ. Thế giới này cũng trở nên vô nghĩa với em khi thiếu vắng chị.”

“Gió thoảng, mây trôi trong niềm thương nhớ. Em ngồi đây đau khổ trong niềm bi sầu của bản thân.” Tuấn Kiệt đứng dậy nhìn mộ anh mình nói đùa. “Em thua anh tất cả nhưng em sẽ hơn anh một chuyện. Đó là em sẽ sống lâu hơn anh, lâu hơn nhất có thể. Để anh mãi mãi không bao giờ bắt kịp được em.” Tuấn Kiệt mỉm cười. “Thôi em về đây, bữa sau em lại ra thăm hai người. Hai anh chị đáng ghét của em.”

Tuấn Kiệt đặt cây đàn lên vai rồi bước đi, gió thoảng qua lay nhẹ mái tóc của anh. Tuấn Kiệt quay lại thì thầm. “Em yêu hai người.” Anh mỉm cười khi nước mắt đang rơi.

Có thể nhìn thấy Tuấn Phong và Thanh Vân hạnh phúc bên nhau, đó có thể là niềm hạnh phúc duy nhất của anh lúc này, niềm hạnh phúc trong nỗi trống vắng, đau khổ và cô đơn của bản thân.

------------------------------

Tác phẩm đến đây là kết thúc. Các bạn có thể đọc tiếp phần tiếp theo với tựa đề "Hạnh Phúc Bi Thương". Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua.