Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối - Chương-144
Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối
Chương 144: Đại kết cục 4
gacsach.com
Một tháng sau.
Màn đêm bắt đầu phủ xuống, đèn đường sáng lên.
Dưới đèn đường, có một cô gái bán đồ vỉa hè. Thân hình cô ấy rất quen thuộc, dẫn tới sự chú ý của Đường Long. Cô gái kia, có một đôi mắt vừa đen lại sáng trong. Trong con mắt, mang theo một cỗ tinh nghịch bướng bỉnh. Lông mi thật dài, cong nhếch lên. Cặp mí mắt cực kỳ mê người. sống mũi khéo léo mà thẳng, môi anh đào đỏ thắm, làn da trắng nõn như ngọc ngà!
"Quý khách đừng bỏ qua cơ hội mua đồ này nhé! Mọi người sờ chất liều áo này đi, xem phong cách của nó nữa. Chân chính vật đẹp mà giá thấp! chất lượng hàng vip, giá tiền vỉa hè đây. Mọi người không mua, sẽ tiếc nuối vô cùng!"
"Con bé chết tiệt kia." Đường Long thấy Mật Đường bán hàng vỉa hè, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Mắt, thế nhưng đã ươn ướt. Một tháng không nhìn thấy cô, anh đều muốn điên cuồng. Cô gái này, cư nhiên ở đây bán hàng vỉa hè. Khiến anh tức giận thêm là hai bảo bối của anh lại ngủ trên chiếc xe gác. Thấy một màn như vậy, lòng của Đường Long bị đâm đau.
Đường Long từ trên xe xuống, trực tiếp đến trước mặt Mật Đường. Anh lấy mắt kính, lộ ra nụ cười sáng lạn."Tiểu thư, đừng bán nữa. Số quần áo của cô, tôi mua tất. Ngay cả người của cô, tôi cũng mua luôn. Dọn dẹp, đi với tôi đến quán mới thôi!"
Quần áo trong tay Mật Đường lập tức rơi trên mặt đất. Miệng của cô hơi há mở! Người đàn ông này sao sẽ xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ, cô đang nằm mơ? Không thể nào? Cô rõ ràng đang bán quần áo vỉa hè!
Đường Long ôm lấy hai con trên xe gác, trực tiếp đi về phía xe của mình. Anh đem hai con ngủ say đặt ở phần ghế phía sau. Quay đầu ngắm nhìn Mật Đường, cô vẫn còn sững sờ tại chỗ.
"Này, tiểu thư. Không phải tôi đã mua tất cả quần áo và người của cô rồi hay sao? Sao lại sững sờ thế? Nhanh qua đây." Đường Long ngoắc ngoắc tay, khiến Mật Đường tới đây. Trong đôi mắt của Mật Đường, nổi lên vẻ vui. Cô chạy như bay tới, nhào vào ngực của anh. Phía sau của cô, truyền đến tiếng bàn luận xôn xao của người đi đường.
"Người mẹ trẻ thế này mà đã ra đời bươn chải!"
"Bán hàng vỉa hè, có thể có nhiều tiền nhanh chóng sao?"
"Tôi nhìn bộ dáng của cô ấy, hình như là người của gia đình giàu có, mang theo con trốn khỏi nhà! Người đàn ông kia, tám phần là chồng cô ấy!"
Mật Đường không để ý tới mọi người nghị luận, nhón chân đưa lên môi anh đào của mình. Một nụ hôn triền miên, trình diễn trên đường cái. Cô cùng người đàn ông này xa cách nhau lâu như vậy, cô rất nhớ anh! Những ngày qua, cô mang theo con sống rất vất vả. Người đàn ông này, chính là trụ cột trong lòng cô!
Tất cả người đi ngang qua, cũng trợn to hai mắt, nhìn một màn tươi đẹp.
Mật Đường hôn, mang theo một loại mị hoặc câu hồn phách người khác. Trong thân thể Đường Long kích tình, cũng bị cô đốt. Anh cảm thấy hạ thân của mình căng cứng."Mật Đường, em nhanh lên xe, chúng ta mau trở về."
Đường Long mở cửa xe, nhét Mật Đường vào chỗ kế tài xế.
"A Long, quần áo của ta, xe của em." Mật Đường muốn xuống đi dọn dẹp quần áo của mình, Đường Long cũng không cho cô cơ hội. Xe khởi động, nhanh chóng chạy như bay. Một lát, đã đến khách sạn Việt Châu mà Đường Long ở. Đường Long đỗ xe, ôm thái tử Long cùng Công chúa Phượng. Theo phía sau, là Mật Đường mặt đỏ bừng.
Đi vào gian phòng, Mật Đường bị cảnh hào hoa ngây người. Đã lâu rồi, cũng không có gặp qua trường hợp này. Rất lâu chưa thấy cái giường êm dịu như vậy.
Mật Đường mang theo con tới đây, trừ số tiền ít ỏi trên người và thẻ, không có gì cả. Bởi vì không có mang theo bằng cấp đại học, nộp đơn công việc nhiều lần đều thất bại. Thật sự không có cách nào, mới mua chút quần áo, bán hàng dưới vỉa hè. Mẹ con các cô thuê một căn phòng đơn sơ. Dùng đồng dùng, ăn thức ăn giá rẻ nhất. Tuy vậy, cô vẫn sống rất thỏa mãn. Chỉ cần hai đứa bé an toàn, cô chịu chút khổ cũng không sao!
"Mật Đường, mau vào tắm đi. Anh sắp chờ đợi không được. Bằng không, chúng ta cùng vào phòng tắm."
Đường Long đem hai đứa bé đặt trên chiếc giường lớn, không kịp chờ đợi, đi tới trước mặt Mật Đường. Trong mắt của anh, lóe một loại ánh sáng khát vọng.
"Lưu manh." Mật Đường liếc Đường Long một cái, xoay người vào phòng tắm. Đường Long cũng theo vào, ủy khuất nói."Anh lưu manh ư? Kết hôn cũng hơn một tháng, ngay cả vợ mình cũng không chạm vào!" lời nói của Đường Long khiến Mật Đường đau lòng. Nhớ tới cái hôn lễ đó, trước mắt của cô liền xuất hiện cảnh cha cô máu me bê bết. Đường Long nhìn thấy sắc mặt Mật Đường chợt biến, biết mình lại đâm vào chỗ đau của cô.
"Mật Đường, thật xin lỗi." Anh đem cô nhẹ nhàng ôm trong ngực, cúi đầu khẽ hôn trán cô. Mật Đường không tránh né, mà là nghênh đón.
Cha cũng đã qua đời. Có lẽ, quý trọng tính mạng và cuộc sống của mình, còn có giá trị hơn bóng ma quá khứ.
Nụ hôn nóng bỏng triền miên, đem thân thể đốt nóng. Hai thân thể quấn quýt nhau thật chặt, thật lâu không thể tách ra!
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, đan vào một chỗ, hợp thành một bài nhạc cảm động! nhạc khúc tình yêu hoà thuận vui vẻ, chỉ có người yêu nhau mới có thể sáng tạo ra. Tiếng nhạc này làm người ta hưng phấn kích động, chỉ có người yêu nhau mới có thể nghe được!
-HẾT-