Mê Hoặc Song Vương - Quyển 3 - Chương 13

Mê Hoặc Song Vương
Quyển 3 - Chương 13: Đưa sính lễ
gacsach.com

Liễu Nhứ không biết là thế nào dùng xong đồ ăn sáng, cao lương mỹ vị ăn vào, cũng là không biết ngon.

Trên đường trở về phòng, Tiểu Lục theo sát phía sau, nhưng lại không dám tiến lên phía trước, hai tay xoắn góc áo, thấp thỏm lo âu.

Trở lại phòng, Tiểu Lục ở sau người nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này Liễu Nhứ mới xoay người, "Bốp" một tiếng, một cái tát hung hăng vung tới.

Nữ tử bị đau vội vàng quỳ xuống, thần sắc kinh hoảng: "Liễu phi, Liễu phi tha mạng..."

"Lục Nô, ngươi một lòng với ta sao?" Liễu Nhứ không nhanh không chậm hỏi, ánh mắt cũng là cực kì âm hận.

"Liễu phi, Lục Nô đương nhiên là một lòng với ngài, xin nương nương khai ân." Tiểu Lục vội vàng dập đầu, từng phát từng phát đập xuống mặt đất.

"A? Vậy Bách Lý Hội tại sao lại khỏe như vậy? Hả?" Giọng Liễu Nhứ bất giác cao hơn vài phần, nhấc làn váy, chợt đạp xuống.

Nữ tử không kịp chuẩn bị, thân mình suy sụp ngã về sau, nhỏm người một cái, liền quỳ lên lại: "Liễu phi, nô tỳ thực sự không biết, nô tỳ không hề phản bội nương nương."

"Hừ, vậy chính là đôi tay này của ngươi không thành thật sao?" Liễu Nhứ nhấc chân hung hăng dẫm trên mu bàn tay Tiểu Lục, tăng thêm lực đạo nghiền đạp lên.

Trên trán nữ tử, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không dám kêu đau một tiếng, giờ phút này chỉ sợ chọc giận Liễu Nhứ.

"Lục Nô không dám, xin nương nương tha mạng..."

Liễu Nhứ lạnh lùng liếc nhìn nữ tử một cái, lúc này mới rút chân về: "Biến, ra bên ngoài quỳ, không có mệnh lệnh của ta không được đứng dậy."

"Dạ, tạ Liễu phi ân điển." Tiểu Lục vội vàng đứng lên, mu bàn tay sưng thật to, vừa động liền như mũi khoan đâm vào tim đau đớn, tay kia cật lực đóng cửa. Trên hành lang, ở ngoài phòng quỳ xuống.

Gió lạnh rít gào, trong đôi mắt nữ tử là một mảnh hận ý, ở giữa hơi mù vô tận, quanh quẩn lộng lẫy, vương vấn tại thâm uyển của vương phủ, thật lâu, thật lâu không muốn tan đi.

Liễu Nhứ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng cho ngươi nằm rạp dưới chân.

Về độc kia, đúng là đã vào miệng Bách Lý Hội, chỉ là, lại mất độc tính.

Tập Ám chỉ nghĩ là nàng ăn bị đau bụng, đại phu bắt mạch nói hết thảy đều bình thường, mà, Liễu Nhứ, có chỉ là nghi ngờ, Tiểu Lục, chỉ cảm thấy vô cùng kì lạ, thuốc kia, Bách Lý Hội rõ ràng đã ăn.

Ai cũng không ngờ tới, trong lần trúng độc một năm trước, không kể ăn vào tâm vào tủy, lửa thiêu đốt vào tận bên trong, giải trừ, quên đi, Hàn Hữu Thiên vốn là y thuật kì dị khác hẳn với thế tục, cơ thể Bách Lý Hội, hẳn là bách độc bất xâm rồi.

Qua mấy ngày, người Liễu gia đã chuẩn bị tốt hết thảy, chuẩn bị đi tới chỗ của Thủy Cơ. Bách Lý Hội cùng Tiểu Lam, Tiểu Mai ở chỗ Thủy Cơ nói cười, bụng nữ tử đã hơi nhô lên, nếu không nhìn kỹ cũng khó mà phát hiện.

Vài cái kiệu ở bên ngoài đình viện hạ xuống, xuống kiệu đầu tiên chính là Liễu lão gia, đi theo phía sau là Liễu Vân Tường. Tiếp đó, là Liễu Nhứ cùng Liễu phu nhân.

Đoàn người đi vào đình viện, gia đinh phía sau khiêng mấy cái rương lớn, trên mặt dán đầy chữ hỉ, nghiễm nhiên là sính lễ.

Nghe được âm thanh, mấy người đều nhìn ra ngoài, trông thấy cục diện như vậy, khuôn mặt Bách Lý Hội ửng lên một tầng băng sương lạnh lẽo.

Thủy Cơ vừa nhìn thấy Liễu Vân Tường, liền sợ hãi lui ra sau người Bách Lý Hội, hai tay, gắt gao đặt trên bụng mình.

Liễu lão gia dẫn đầu tiến vào đại sảnh, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu ở trên thân bọn họ dò xét.

Liễu Vân Tường ở phía sau tiến lên, sau khi nhìn thấy Bách Lý Hội, vẻ mặt không tự chủ trầm xuống: "Hội phi cũng ở đây à?"

Liễu lão gia vừa nghe nói hai chữ Hội phi, ánh mắt không khách khí ở trên người Bách Lý Hội đảo một vòng: "Ngươi chính là Bách Lý Hội.?"

Nữ tử không kiêu ngạo không tự ti, nhìn mọi người: "Đúng."

"Hừ, chính ngươi hại Tường nhi nhà ta thành thế này?" Liễu lão gia nhất thời phẫn nộ, thân thể run run chỉ về phía nữ tử.

"Liễu lão gia, ta nghĩ là ngài lầm rồi, là bản thân Liễu Vân Tường làm trái quân kỷ, hôm nay mới trở thành như vậy." Bách Lý Hội một tay nhẹ nhàng trấn an Thủy Cơ: "Xin hỏi, hôm nay các ngươi tới là có dụng ý gì?"

"Ngươi..." Liễu lão gia nghe lời ấy nhất thời phản ứng lại: "Ai là Thủy Cơ, hôm nay chúng ta tới là để kết thân." Thủy Cơ phía sau vừa nghe được, vội vàng mở miệng: "Không, ta sẽ không gả."

"Ngươi nói cái gì?" Liễu Vân Tường nghe vậy, từ phía sau Liễu lão gia đi ra: "Ta bằng lòng cưới ngươi, ngươi nên vụng trộm mà vui vẻ, không gả? Không phải do ngươi."

"Tường nhi, không cần to tiếng như vậy." Liễu phu nhân thấy thế, vội đi tới bên cạnh Thủy Cơ: "Cũng đừng dọa tôn nhi của ta."

Thủy Cơ cảnh giác liếc nhìn bọn họ, ánh mắt lúc này mới chống lại Liễu Vân Tường: "Liễu tướng quân, đứa nhỏ này làm sao có được, ngươi nhất định rõ ràng, nhưng, ta sẽ không gả cho ngươi."

"Này..." Liễu phu nhân sốt ruột tiến lên nắm tay Thủy Cơ: "Ta biết là Tường nhi nhà chúng ta có lỗi với ngươi, nhưng mà, một khi ngươi trở thành mẫu thân, làm sao nhẫn tâm để cho hài nhi của mình về sau cả một cái danh phận cũng không có a?"

"Đúng thế, Thủy Cơ ngươi cũng không ngẫm lại đi, ngươi thay Liễu gia ta sinh ra đứa nhỏ này, chờ ngươi, cũng chỉ có vinh hoa phú quý vô tận, ngươi cho rằng, ai còn lại muốn ngươi hay sao?" Liễu Nhứ liếc nhìn Thủy Cơ, sự khinh bỉ trong mắt rõ rành rành.

"Liễu Nhứ, ngươi cho là gả cho Liễu gia ngươi là phúc khí? Thân thể ca ca ngươi thế nào, các ngươi so với ai đều rõ ràng hơn cả, cái các ngươi muốn đơn giản chỉ là đứa nhỏ trong bụng nàng, cùng với một phần thể diện mà thôi." Bách Lý Hội che trước người Thủy Cơ, ánh mắt đảo qua đoàn người trước mặt.

"Bách Lý Hội, ngươi cố tình muốn cùng Liễu gia chúng ta đối nghịch hay sao? Ca ca ta thành như hôm nay, ngươi cũng có trách nhiệm." Liễu Nhứ tức giận bước lên phía trước, "Nếu không phải ngươi, Vương gia cũng không đối với ta như vậy, Liễu gia chúng ta lại càng không có tình trạng ngày hôm nay, ngươi chính là một tai họa."

Một tay chỉ thẳng đến trước mặt Bách Lý Hội, nữ tử cười lạnh liếc mắt nhìn mọi người, "Bốp" một tiếng, đem tay Liễu Nhứ đánh rớt: "Liễu Nhứ, ngươi có phần đề cao ta quá rồi, nếu ta thật sự là một tai họa, trước tiên ta sẽ trừ bỏ ngươi."

"Ngươi..." Liễu Nhứ nhất thời không nói được gì, liếc nhìn Thủy Cơ sau lưng nàng: "Ta hôm nay không tới để tranh cãi với ngươi, Thủy Cơ, ngươi cũng là người thông minh, nên hiểu được đắn đo đúng mực, không cần phải vọng tưởng đến vương gia, ngoan ngoãn làm người của Liễu gia ta đi."

Khuôn mặt Thủy Cơ trắng bệch, một tay vẫn đặt trên bụng mình: "Ta đã không còn chút ảo tưởng nào nữa, bởi vì ta so với ai đều hiểu rõ, trong lòng hắn chỉ có Hội phi, không chứa được bất kì kẻ nào." Để cho nàng, chỉ một lần, gọi Vương gia thành một tiếng hắn đi.

Liễu Nhứ như bị nói trúng tâm sự, lúng túng không nói một lời, Bách Lý Hội lại còn là kinh ngạc quay đầu lại, Thủy Cơ có tình cảm với Tập Ám, chính mình thế nào lại không biết. Trong ánh mắt có một chút né tránh, Bách Lý Hội cũng không nói gì cúi đầu.

Thủy Cơ không để ý tới bọn họ, chỉ là nhẹ nhàng đặt trên vai nữ tử, cười đến mức lạnh nhạt: "Hội phi, bọn họ nói rất đúng, ta đã không còn đường đi nữa, ta cũng không nghĩ muốn để cho hài tử của ta nhận hết lời phỉ báng của người đời, về sau chờ ngươi làm mẫu thân, ngươi sẽ hiểu."

Bách Lý Hội cuống quít nắm tay nàng: "Thủy Cơ, ngươi hãy suy nghĩ thật kĩ, đó là cả nửa đời sau của ngươi a?" Nữ tử liều mạng muốn từ trong mắt nàng nhìn thấy một tia hối hận, nhưng là không có, nhiều hơn một phần bình tĩnh, dường như tất cả đều đã nhìn rõ.

"Hội phi, từ khi ta có ý định sinh hạ đứa nhỏ này, cũng đã bước trên con đường này, bọn họ bằng lòng cho, ngài hẳn là vì ta cao hứng mới phải." Nụ cười của Thủy Cơ rõ ràng là chua xót đến cực điểm, nhưng lại không nhìn thấy một chút miễn cưỡng nào.

"Tốt, tốt..." Liễu phu nhân hài lòng tiến lên, một tay nhẹ nhàng phủ trên bụng Thủy Cơ: "Tôn nhi của ta, bà nội sẽ lập tức đem ngươi về Liễu gia chúng ta."

Bách Lý Hội chỉ là khuôn mặt không biểu cảm nhìn mọi người, ai thị? ai phi? đến cuối cùng là ai sai lầm?

Bọn họ ở một bên nói cái gì đó, nàng một chữ cũng không nghe vào, chỉ thấy, Liễu Nhứ lúc gần đi, nở ra một nụ cười đắc ý.

Thủy Cơ thu hồi thân thể, tay chống ở bên hông, về lại chỗ ngồi, Bách Lý Hội chỉ cảm thấy đau lòng, khi nàng muốn sinh hạ đứa nhỏ này, chính mình ngăn cản không được, hiện tại, nàng phải gả cho nam tử không bằng cầm thú kia, cả đời làm quả phụ, mình lại càng không ngăn cản được.

Thủy Cơ thấy nàng thật lâu không nói gì, vội vàng sốt ruột gọi lên: "Hội phi, Hội phi..."

Thấy nàng lấy lại tinh thần, nữ tử mới cười thoải mái: "Hội phi, ta thật sự không có việc gì, như vậy cũng tốt, dù sao Liễu Vân Tường cũng không có khả năng chạm vào ta nữa, ta có thể an tĩnh cùng hài tử của ta, sống hết nửa đời còn lại."

Bách Lý đến bên cạnh nàng, đã nhìn không ra biểu cảm của Thủy Cơ là thật hay giả rồi. Chẳng lẽ, làm mẫu thân liền thực sự có thể bình yên cả đời.?

Không còn tâm tình trò chuyện, nhìn bóng lưng ba người đi ra, Thủy Cơ ngừng cước bộ, một tay khẽ đẩy cửa sổ ra.

Sắc xuân mang theo ấm áp, toàn cảnh đầy sức sống, Liễu Nhứ nói không sai, Vương gia, Thủy Cơ sớm nên đem ngươi buông xuống.

Đã tồn tại thật lâu ở trong đáy lòng, giờ đây, ta muốn gả cho, Tập Ám...

Tốc độ của Liễu gia quả thực rất nhanh, còn ba ngày nữa, sẽ đến cưới Thủy Cơ.

Bách Lý Hội rầu rĩ đi đến hậu viện, sân nhỏ này không bao giờ thấy ánh mặt trời, khi Lý Như chết đi, cũng vắng lặng rồi.

Nhặt một khối đá sạch sẽ ngồi xuống, nắng, long lanh trải xuống, chiếu trên tóc nữ tử, trải đều xuống viện.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, Bách Hội theo bản năng quay đầu lại, lông mày, trong lúc lơ đãng chau lại.

Lại là Liễu Nhứ, chỉ có điều lần này chỉ một thân một mình.

"Thật là hăng hái a, ở nơi này ngắm phong cảnh." Liễu Nhứ xem thường ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn về phía sân nhỏ đối diện.

Bách Lý Hội cũng không thèm để ý tới, nhẹ nhàng tựa đầu vào cột đá bên cạnh.

Liễu Nhứ thấy nàng không nói, cứ tự nhiên nói ra: "Nghĩ tới, Lý Như thật đúng là thảm, cái gọi là chết ở xứ người, hài cốt cũng không còn a."

Ánh mắt nữ tử đảo qua Liễu Nhứ, mang theo một tia sáng lạnh lẽo.

"Ngươi đừng nhìn ta như vậy, là ta làm hại thì thế nào? Hai tay của ta, đã sớm dính đầy máu tanh, không quan tâm nhiều hơn một người." Liễu Nhứ quay về phía trước nở nụ cười: "Trước kia, thiếp thất của Vương gia đều bị ta trừ bỏ, có hạ độc, có ám sát, có ra ngoài một chuyến chết không rõ ràng, thật ra, Lý Như cũng như vậy, là ta lôi kéo, không ngờ lại thành công."

Bách Lý có hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nữ tử: "Ngươi nói cái gì?"

"Năm ấy, khi Lý Như vào Vương phủ, Vương gia chỉ có một thiếp là ta, bởi vì đều bị ta trừ bỏ. Nàng, liền trở thành cái đinh duy nhất trong mắt ta. Sau này, bị ta biết được, nàng cũng không hề yêu Vương gia, là thuận theo ý nghĩ của Liễu gia. Ngày thường, nàng khắp nơi mặt nặng mày nhẹ với ta, tự nhận mình thanh cao, giống như ngươi vậy." Liễu Nhứ quay đầu liếc nhìn Bách Lý Hội một cái, tiếp tục lời nói trong miệng.

"Ta khi đó liền quyết định, ta nhất định phải khiến cho nàng ta sống không bằng chết. Nam nhân ngu xuẩn kia, cư nhiên lại có thể tìm được Vương gia, là ta tiếp đón hắn trước, sau đó ta liền lén đi vào hậu viện, nói cho Lý Như, ta đã mua chuộc được hạ nhân, đến lúc đó nam tử kia nếu như muốn dẫn nàng đi, nàng phải ở trước mặt Vương gia cự tuyệt, nói cho hắn, nàng muốn là tiền tài quyền thế, không cần tình yêu của nam tử. Khi đó nàng đã mang thai rồi, ta rốt cuộc cũng nhìn thấy nàng quỳ trên mặt đất van xin ta, để cho ta buông tha bọn họ. Hừ, làm sao có thể. Ta nói, nếu như các ngươi liền rời đi, sát thủ bên ngoài đã sớm chuẩn bị rồi, đến lúc đó, đã có thể một người đều không giữ lại."

"Chính là như vậy, nàng cự tuyệt, mất đi đứa nhỏ của mình, cũng khiến Vương gia càng thêm chán ghét nàng. Chỉ là, nam tử kia quá ngốc, lại có thể tự sát. Về sau Lý Như cũng điên rồi." Liễu Nhứ nói dứt lời giọng điệu vẫn như cũ sóng nước chẳng xao, dường như chuyện đang nói cùng bản thân mình không hề có liên quan.

Bách Lý Hội lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi vì sao lại nói cho ta biết?"

"Bởi vì, ngươi cùng với Lý Như giống nhau, không biết tốt xấu, vốn là một năm trước ngươi vào cấm địa ở hậu viện, ta cho rằng Vương gia sẽ xử phạt ngươi, không nghĩ tới lại làm như không có việc gì. Khi đó ta liền biết, uy hiếp của ngươi quá lớn." Liễu Nhứ thưởng thức trang sức trên cổ tay, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước.

"Liễu Nhứ, ngươi thế nào lại làm được những việc càn rỡ độc ác đến như vậy?" Bách Lý Hội cố gắng để giọng điệu mình bình phục lại: "Ngươi không sợ, có một ngày bản thân cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy sao?"

"Ta? Ha ha..." Liễu Nhứ không kiêng nể gì phá lên cười, như là nghe thấy được một câu chuyện cười: "Vĩnh viễn sẽ không, đây chính là điểm khác biệt giữa ta cùng với các nàng, ngươi nói, rốt cuộc là may mắn của ta, hay là bi ai của ta a?"

Khóe mắt nữ tử lại có chút chua xót: "Cho nên, ta có thể càn rỡ độc ác, ta có thể làm tất cả chuyện xấu trong thiên hạ." Liễu Nhứ không thể ức chế rống lên.

Bách Lý Hội không biết nàng cùng Tập Ám tóm lại trong lúc đó có liên quan như thế nào, nhìn những hành động không tầm thường của nữ tử kia, nàng chỉ là xoay người, ánh mắt lạnh nhạt: "Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng, nếu như ngươi nghĩ muốn nói chọc tức ta, thì ngươi sai lầm rồi."

Liễu Nhứ thu hồi nụ cười, hung hăng đứng lên: "Hừ, ngươi cứ chờ đợi một ngày nào đó bị thất sủng đi."

Khóe miệng Bách Lý Hội nở ra một nụ cười, Lý Như, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi.

Trở lại tiền sảnh, tâm tình Bách Lý Hội càng kém, nếu như nói nhìn thấy Liễu Nhứ là không chịu nổi, thì nhìn thấy người của Bách Lý phủ chính là hao tổn tinh thần.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3