Mê Hoặc Song Vương - Quyển 3 - Chương 20
Mê Hoặc Song Vương
Quyển 3 - Chương 20: Tiểu Lam xuất giá
gacsach.com
Nàng đã sống như thế nào, làm sao có thể lừa được hắn?
Dùng xong bữa tối, Gia Luật Thức liền sai người đưa nàng trở về.
Bóng lưng nữ tử, mang theo ánh sáng chiều tà rực rỡ, Hội Nhi, để cho ta ở phía sau, che chở ngươi.
Bách Lý Hội ngồi vào xe ngựa trở lại vương phủ, trước cửa, đèn lồng lớn treo thật cao, ngày đêm không nghỉ.
Vừa tiến vào vương phủ, Bách Lý Hội liền trực tiếp đi về phòng của mình, vẫn giống như vậy, không có một bóng người.
Bản thân trở về muộn, không nghĩ tới, hắn lại tuyệt không quan tâm.
Đêm không trăng, nhiều thêm một phần phiền muộn.
Đêm, vốn là tĩnh mịch, nhưng tại một nơi trong vương phủ, một tội ác đang diễn ra.
Tiểu Lục đem mặt rửa sạch, ngồi yên ở trước gương đồng cũ nát, hiện tại, Liễu Phi lại đắc thế, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ra khỏi vương phủ.
Hoặc là, ngày mai tìm Tiểu Lam, để nhờ nàng cầu tình Hội phi, dù sao, mình cũng coi như là đã giúp nàng.
Tiểu Lục càng nghĩ càng không ổn, định thừa dịp hiện tại trời tối, đi tìm Tiểu Lam một chút.
Nữ tử phủ thêm một cái áo khoác, đạp ánh trăng, lặng lẽ đi ra cửa.
Tiểu Lam cùng tiểu Lục ở trong một viện nhỏ, ở giữa cách một đầu hành lang dài, đêm đã hoàn toàn đen lại, trên hành lang, chỉ có vô số bóng cây.
Tây Quận phủ, ban ngày là phong thái kiêu xa, vừa vào đêm, lại mang theo cổ cổ âm trầm.
Nàng biết, bên trong phủ này, đã có bao nhiêu người chết ở trên tay Liễu Nhứ, hôm nay, cũng là âm hồn bất tán rồi.
Tiểu Lục khép chặt lại chỗ rỗng áo khoác, lúc đi ngang qua đình viện thì dưới chân trượt một cái, vấp ngã.
"A...", cô gái kêu đau một tiếng, vuốt vuốt vết thương nơi đầu gối.
Chỉ cảm thấy một cái tay vắt ngang vai, tiểu Lục vội quay đầu lại, miệng liền bị che thật chặt.
"Đừng, cứu...", trong long nàng một hồi hốt hoảng, nàng biết, Liễu Nhứ đã bắt đầu động thủ.
Nam tử một tay đặt ở hông của tiểu Lục, một tay vẫn che miệng của nàng không thả, di chuyển thân thể, từng bước từng bước hướng hậu viện kéo đi.
Cô gái giãy giụa vô ích, trong hốc mắt ứa lệ, cũng không có cách nào chảy xuống.
Ngay lúc vào hậu viện, tiểu Lục liền bị hung hăng ném trên đất, cửa, cũng đóng lại thật chặt.
Nữ tử lúc này mới ngẩng đầu lên thấy rõ, kéo nàng tới chính là gia đinh vương phủ. Sau lưng, đi theo còn có hai gã nam tử khác.
"Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Để... thả cho ta đi...", tiểu Lục sợ lôi kéo ống quần nam tử, trên mặt viết đầy cầu khẩn.
"Chúng ta không muốn, như thế nào?" gã nam tử cầm đầu dùng sức dưới một chân, đem cô gái đạp trở về, "Chỉ là muốn dạy dỗ ngươi một chút".
Tiểu Lục nghe vậy vội bò lui về phía sau, nam tử thấy thế, cúi người xuống, trên tay vừa dùng lực, liền đem nàng kéo đến trước chân.
"Không, buông ta ra, " chân còn lại của cô gái không ngừng đạp loạn lên, thân thể bị hai người khác hung hăng đè lại, không thể nhúc nhích nửa phần.
Nam tử tự cởi quần áo của mình, đè lên thân thể của Tiểu Lục.
"Không...", tiếng kêu ai oán của tiểu Lục, biến mất ở trong miệng bị vải bịt kín, rõ ràng nhìn mình bị ba người thay phiên cường bạo.
Qua hồi lâu, ba người mới hài lòng đứng dậy, ném một mình nàng ở lại trong hậu viện hoang vu.
Tiểu Lục nhặt lên áo quần rách nát trên đất, nửa ngồi khẽ khóc sụt sùi, nàng đã sớm biết mình sai lầm rồi, thật xin lỗi Tiểu Lam, thật xin lỗi Bách Lý Hội.
Hậu viện, gió lạnh trút xuống, thổi vào lòng người lạnh lẽo.
Sáng sớm, Bách Lý Hội liền thức dậy, quen thói quen không hề chợp mắt, người cũng tiều tụy không ít.
"Hội phi, ngài như vậy không được, người sẽ suy sụp ", Tiểu Lam buộc lại đai lưng cho làng, lo lắng nhìn gương mặt ngày càng gầy gò của nàng.
"Tiểu Lam, ta đây không phải rất tốt sao? Theo ta đi một chút đi" Bách Lý Hội bước ra cửa phòng, thấy tinh thần phấn chấn, người cũng nhẹ nhàng khoan khoái.
Tiểu Lam nghe lời cùng đi phía sau, theo đình viện, một đường bước về phía trước.
"Ai nha, tại sao lại như vậy chứ?"
"Đúng là, ngươi xem...".
Hai người tới hậu viện, liền thấy một nhóm người tụ tập ở một chỗ, lại còn chỉ trỏ.
"Tiểu Lam, chúng ta đi qua nhìn một chút", Bách Lý Hội bước xuống thềm đá, men theo đám người đi tới, có người mắt tinh, vội được hành lễ, "Hội phi".
"Đều đứng lên đi" Nàng tiến lên vài bước, vốn là một đoàn người, liền nhanh chóng tách ra hai bên, khiến Bách Lý Hội liếc mắt một cái liền thấy rõ tình huống bên trong.
"Tiểu Lam, không nên nhìn" Nàng xoay người, thấy Tiểu Lam mắt đã dại ra, chất lỏng lành lạnh, theo gương mặt, không ngừng chảy xuống.
Đây là một giếng tròn, là vì việc tưới nước trong vườn Vương phủ mà xây lên.
Một nữ tử, toàn thân sưng vù nằm ở bên cạnh, trên người, một số nơi gần như trần truồng. Tan tác, dưới gương mặt cực kì trắng bệch, hàm răng cắn thật chặt.
Trên người, hiện đầy những dấu răng nông sâu không giống nhau, đã liên tiếp cho thấy, đã bị làm nhục.
Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa như vậy, không phải nói mất liền mất được.
Tiểu Lam đi tới trước người của nàng, đem áo khoác trên người cởi xuống, bọc lại thân thể của nàng, một tay, nhẹ nhàng vạch ra tóc ướt trên trán nàng, cầm lên khăn gấm trong tay áo, từ từ lau.
"Vương Gia, Liễu Phi, Duyệt phi" Bọn nha hoàn một bên nhìn thấy ba người, vội quỳ xuống.
Bách Lý Hội xoay người lại, lạnh nhạt nhìn một cái, lại xoay trở về.
"Chuyện gì xảy ra?" Âm thanh của Tập Ám mang theo một tia mệt mỏi, xuyên qua mọi người, rơi vào hậu viện.
"Hồi vương gia, là một nha hoàn nhảy giếng tự vận" mama lớn tuổi nghe vậy, vội đáp.
"Này, đây không phải là tiểu Lục sao? Như thế nào chết rồi?" trong thanh âm Liễu Nhứ mang theo vài phần tiếc hận, nhưng thủy chung vẫn giấu không được hưng phấn bên trong.
"Nhứ nhi, ngươi có biết nàng không?" Liễu Duyệt bên cạnh mảnh mai tựa vào trong ngực Tập Ám, âm thanh mang theo vài phần không xác định.
"Tỷ, nàng trước kia là nha hoàn của ta" Liễu Nhứ nhìn nữ tử một cái, nhận được cảnh cáo trong mắt nàng, vội giấu phần vui mừng vừa nảy lên.
"Nếu là nha hoàn của ngươi, liền đem nàng hạ táng thật tốt đi, cũng không uổng một thời nàng hầu hạ ngươi" Liễu Duyệt nhẹ nhàng lôi vạt áo trước của Tập Ám, "Vương Gia, Duyệt nhi thật là sợ, chúng ta trở về đi thôi?"
"Được" Tập Ám gật đầu đáp qua quýt một câu, ánh mắt rơi vào bóng lưng Bách Lý Hội.
Liễu Duyệt bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, không đi được mấy bước liền thở hồng hộc, Tập Ám càng thêm chăm sóc một bước cũng không rời.
Cho đến khi tiếng bước chân của ba người đi xa, Bách Lý Hội mới chậm rãi xoay người lại, trong lòng, cực kì thất vọng.
Tiểu Lục, coi như là chết oan rồi.
Không lâu sau, liền có người đến đem thi thể tiểu Lục mang đi ra ngoài, hạ táng qua loa.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô độc cả đời, liền cô độc mà chết.
Bách Lý Hội thấy Tiểu Lam nhất thời không tiếp nhận nổi, liền lệnh cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi.
Một chút, lại đến lúc hoàng hôn.
Bách Lý Hội cũng không dùng bữa tối, chỉ là lẳng lặng nhìn tiểu Mai bên cạnh một cái, "Tiểu Mai, chờ Tiểu Lam gả đi, ngươi cũng đi đi".
Tiểu Mai nhất thời không phản ứng kịp, vội vàng quỳ xuống, "Tiểu thư, có phải hay không ta đã làm sai điều gì?"
Bách Lý Hội vội đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Không phải, tiểu Mai, nơi này quá nguy hiểm".
"Không, ta không muốn đi, nguy hiểm nữa ta cũng muốn lưu lại".
Bách Lý Hội đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, "Ta đã quyết định, nếu như ngươi không muốn cho ta phải lo lắng, thì đi đi".
"Không" tiểu Mai nhìn bóng lưng nữ tử, cư nhiên quyết tuyệt như thế.
"Tiểu Mai, ngươi đi xuống đi. Chuyện này, ta sẽ không thay đổi".
Cô gái che mặt đi ra khỏi phòng, Bách Lý Hội đưa lưng về phía nàng, cũng là lệ rơi đầy mặt.
Một chuỗi tiếng bước chân, nhẹ nhàng rơi vào sau lưng, nữ tử không lau nước mắt, giọng điệu kiên định như cũ, "Ta sẽ không thay đổi chủ ý, ngươi đi ra ngoài đi".
Tiếng bước chân dừng một chút, tiếp tục đi lại gần, sau một khắc, Bách Lý Hội liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp.
"Hội Nhi" thanh âm Tập Ám mang theo một tia khẩn cấp, tay nhẹ dùng sức, đem cô gái quay mặt lại.
Bách Lý Hội trừng mắt nhìn, vẻ mặt không có cảm xúc gì.
Tập Ám ôm ngang thắt lưng nàng, đặt ở trên giường, mình cũng thuận thế nằm xuống.
Bách Lý Hội lẳng lặng nằm ở trước ngực hắn, không nói một câu nói.
"Hội Nhi, Duyệt nhi nàng hiện tại thân thể không tốt, ta phải ngày ngày bên cạnh nàng". Tập Ám nói lấy lòng, ngón tay nhẹ nhàng quét qua gò má nhẵn nhụi của nàng, cả người uể oải không dứt.
Bách Lý Hội vẫn như cũ không nói một lời,nhưng lại gật đầu một cái.
"Liễu Duyệt, là vương phi đầu tiên của ta, cũng là một người rất được lòng ta. Nhưng thân lại có bệnh, thời gian còn lại không nhiều lắm. Khi đó, ta thuận ý của nàng, cưới Liễu Nhứ, cũng hứa hẹn với nàng, cả đời đối xử tốt với Liễu gia, bất luận như thế nào, cũng không tổn thương một người Liễu gia. Cũng trách cam kết ban đầu của ta mới để tính tình Nhứ nhi thành ra như vậy. Ba năm trước đây, nàng lưu lại một phong thư liền đi, trong thư nói, nàng biết rõ mình đã không thể cứu, không muốn liên lụy người khác. Nhiều đại phu đều nói, bệnh của nàng không kéo dài được quá nửa năm, khi đó, người ta phái ra ngày ngày không ngừng đi tìm, vẫn không có tìm được. Tất cả mọi người cho rằng nàng chết rồi. Hiện tại, nàng tuy là bệnh nặng, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ không buông tay, bởi vì, ta có yêu nàng." Âm thanh của Tập Ám mang theo khàn khàn, cho thấy là không được nghỉ ngơi tốt.
Bách Lý Hội nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực hắn, một tay quấn lên hông của hắn, "Tập Ám, ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta, hiểu lòng của ngươi".
Một tay nam tử vuốt tóc nàng, cúi đầu, in dấu một dấu hôn thật sâu ở trên trán nàng.
"Tập Ám, ngày mai gọi Lý Nam tới đi, việc hôn sự của bọn hắn, vẫn là nên tổ chức sớm hơn thôi". Bách Lý Hội u buồn lên tiếng, đưa Tiểu Lam cùng tiểu Mai đi, một mình nàng, cũng không sao cả.
"Sao đột nhiên muốn sớm hơn?" Tập Ám nhìn nàng một cái, tỏ ý không hiểu.
"Lý Nam tuổi cũng không còn nhỏ, ta hà tất gì phải cưỡng ép Tiểu Lam ở bên mình." Bách Lý Hội dí dỏm ngẩng đầu lên cười, nhưng Tập Ám lại không nhìn ra tia vui vẻ nào trong mắt nàng.
"Hội Nhi, ngươi không cần phải sợ, " nam tử ôm nàng thật chặt trong ngực, trong mắt, chứa đầy không muốn.
Bách Lý Hội nhịn xuống chua xót trong lòng, rồi khó chịu lắc đầu một cái, ngực, đau đớn đến mức lẫn lộn.
"Vương Gia" tiếng Liễu Nhứ xuyên thấu qua cửa sổ mỏng manh, truyền vào trong tai hai người, "Tỷ tỷ nàng lại hộc máu".
Tập Ám buông Bách Lý Hội ra, vội vàng đi ra ngoài.
Cô gái lật người xuống giường, cùng đi mấy bước ra ngoài.
Phòng Liễu Duyệt, đèn đóm chiếu sáng, xuyên thấu qua đường viền trên cửa có thể nhìn thấy rõ ràng, thân thể của nàng hơi cong lên, Tập Ám ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nha hoàn ở một bên, trong tay bưng một cái bồn.
Bách Lý Hội nhìn qua bộ dạng hộc máu của Liễu Duyệt, chỉ dừng chân một chút, liền trở lại phòng.
Ngày hôm sau, Lý Nam liền tới đây, một thân thường phục, trên mặt, còn mang theo vài phần xấu hổ.
Tiểu Lam đứng ở sau lưng Bách Lý Hội, khôi phục mấy phần thần thái.
"Lý Nam, hôm nay tìm ngươi tới là muốn thương lượng hôn sự của ngươi cùng Tiểu Lam một chút, theo ý ta, liền định tại ba ngày sau đi". Bách Lý Hội ý bảo hắn ngồi xuống, đem Tiểu Lam kéo đến trước người.
"Hội Phi, còn ngài sẽ ra sao?" Tiểu Lam nghẹn ngào bắt được tay áo Bách Lý Hội, "Ngươi đem ta cùng tiểu Mai đưa đi, ngươi sợ chúng ta cùng tiểu Lục, kết cục giống nhau sao?"
Cô gái nhìn hai người, thần sắc mang theo chút lạnh lùng, "Tiểu Lam, không nên suy nghĩ nhiều, ba ngày sau sẽ phải lập gia đình".
"Không, ta không lấy chồng” Tiểu Lam kéo tay áo nàng, nắm thật chặt, "Ta không rời khỏi ngài".
"Lý Nam, ngươi trở về trước đi, hơi vội vàng một chút, nhưng, vẫn là tổ chức sớm đi.”
Lý Nam từ đầu đến cuối không có nói một câu, nhìn mắt Bách Lý Hội, có một phần hiểu.
Trong thời gian ba ngày, Bách Lý Hội vội vàng chuẩn bị các đồ dùng để thành thân, rõ ràng là tiết xuân tươi đẹp, ngày, nhưng lại càng mau tối.
Đến ngày thứ ba, cỗ kiệu phủ tướng quân đi tới vương phủ rất sớm, tiểu Mai được búi tóc lên, một thân đỏ tươi, không che giấu được vẻ thẹn thùng. Bách Lý Hội hài lòng nhìn nữ tử trong gương đồng, gương mặt đã lâu không giãn ra, rốt cuộc cũng có nụ cười.
Vui mừng nghênh đón, Tiểu Lam được đưa lên kiệu hoa, bên kia, trên xe ngựa là Tập Ám ngồi cùng Bách Lý Hội.
Bởi vì hai người đều là cô nhi, trọng trách chủ hôn này liền rơi xuống trên người của Tập Ám.
Tiếng kèn lần nữa vang lên, Bách Lý Hội vén màn kiệu lên nhìn về phía đội ngũ rước dâu phía trước. Đối với một nữ tử, ngày này chính là ngày vui nhất đời, mà trước đây, mình lại không hề có.
Cô gái cất giấu vẻ hâm mộ trong mắt, trở về vị trí bên trong xe ngựa.
Tập Ám đưa tay chụp tới, đem lấy nàng ôm ở trước ngực, mệt mỏi chống cằm ở trên vai của nàng, trên mặt viết đầy mệt mỏi.
Bách Lý Hội bỏ mặc cho hắn ôm, thân thể khẽ nghiêng về phía sau, quyến luyến nhiệt độ của hắn.
Trong vương phủ.
Liễu Nhứ cùng với Liễu Duyệt ngồi ở trong lương đình, trên người nữ tử, đang đắp một cái chăn thật dầy.
"Tỷ, thân thể không tốt cũng đừng ra ngoài hóng gió" Liễu Nhứ đem chăn trên người nàng kéo lên, che kín cả thân thể.
"Cứ luôn ở trong phòng, rất là buồn bực, Nhứ nhi, nhân cơ hội này ta liền ra ngoài một chút”, Liễu Duyệt nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút huyết sắc nào, nụ cười cũng mang nét tái nhợt.
"Tỷ...", Nữ tử đem thuốc trong tay đưa đến tay nàng, "Uống thuốc đi".
Liễu duyệt nhận lấy chén thuốc, ngoan ngoãn uống vào, biết rõ vô dụng, chỉ là không muốn làm cho người khác thương tâm.
"Nhứ nhi, ta biết rõ ngươi thích Vương Gia, khụ, khụ" Nàng không thể kiềm chế ho mấy cái, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng.
Liễu Nhứ đặt tay ở phía sau lưng của nàng, vuốt xuống nhẹ nhàng.
"Nhứ nhi, tỷ tỷ hiện tại sắp không ổn, xem ra là sống không qua mấy ngày, ta không yên tâm nhất chính là ngươi" Liễu Duyệt nện nhẹ vài cái vào ngực, "Cho dù chết, ta cũng sẽ để cho ngươi như nguyện".
"Tỷ, ngươi sẽ không có việc gì”, Liễu Nhứ lo lắng nhìn nữ tử trước mặt, "Ngươi phải dưỡng bệnh thật tốt".
Liễu duyệt gật đầu cười, sao nàng lại không muốn sống thật tốt?