Mê Hoặc Song Vương - Quyển 5 - Chương 20-1

Mê Hoặc Song Vương
Quyển 5 - Chương 20-1: Sinh ly tử biệt
gacsach.com

Khi Tập Ám chạy về cung, Bách Lý Hội đã hôn mê bất tỉnh, Điệp nhi lo lắng đứng ở một bên, những khối băng trong phòng vẫn toát ra hơi lạnh lẽo.

Hắn cầm lấy khăn ướt bên cạnh nhẹ lau trán nàng, vẻ mặt an tĩnh giống như đang ngủ.

Tập Ám ôm lấy Bách Lý Hội, đi ra tẩm cung, ngoài cửa cung, nhuyễn kiệu đã sớm chờ một bên, văn võ bá quan quỳ trên đất.

"Hoàng thượng..."

Tập Ám đặt nàng vào trong kiệu, "Lần này trẫm đi hoàng lăng, trễ nhất là ba ngày, các ngươi đứng lên đi."

"Dạ." Mấy người tới gần, tuy là phân vân, nhưng cũng không dám nhiều lời.

Hắn lên kiệu, ôm Bách Lý Hội đang ngủ say vào lòng: "Hội nhi, ta cùng ngươi đi lên đỉnh tuyết sơn."

Bách quan đi theo phía sau, cho đến khi tới hoàng lăng.

Quân vương các triều đại của Nam Triều đều an táng như thế, huyệt mộ hình bán nguyệt, hai bên có hai hàng thủ vệ, nhìn thấy Tập Ám, đều đồng loạt quỳ xuống: "Tham kiến hoàng thượng."

Hắn ôm Bách Lý Hội xuống kiệu, bước lên bậc thềm, chỉ cần qua khỏi hoàng lăng, phía trước chính là rừng hoa đào.

"Hoàng thượng..." Phía sau, bách quan lại cùng nhau quỳ xuống, cung tiễn thiên tử mở cánh cửa phủ đầy bụi kia.

Tập Ám một thân màu vàng, dưới nắng buổi sáng sớm lại càng trở nên chói lọi. Màu vàng óng ánh vỡ nát, rọi vào hình rồng tinh xảo thêu trên áo, càng rạng rỡ phát sáng.

Nữ tử trong ngực, lông mi nồng đậm khép hờ, khuôn mặt trắng trong thuần khiết, lúc này không điểm chút phấn son, lộ ra một cỗ tái nhợt.

Bên ngoài hoàng lăng, tùng bách xanh ngát cao vút, không nói nên lời, một hàng vô tận trang nghiêm.

Thân hình Tập Ám khẽ động, ôm Bách Lý Hội vào hoàng lăng.

Cửa đá khổng lồ, Oanh một tiếng đóng lại phía sau người, ngăn cách con người ở bên ngoài, một cỗ hơi lạnh thấm vào tận xương tủy, ngập tràn trời đất ập đến.

Bốn phía trên thạch bích, từng cốc đèn sa rủ xuống, ở giữa là một cái hàn trì lớn (hồ lạnh), đặt ở phía trên là các hòm băng của quân vương các triều đại Nam Triều.

Tập Ám ôm nàng vòng qua đi tới chỗ chiếc giường băng điêu khắc.

Từng tầng sương mù cùng nhau bốc lên, ở phía trên, mờ mịt một mảnh.

Hắn đặt nàng xuống xe trượt tuyết, khí lạnh bốn phía tụ tập đến một chỗ, chậm rãi nhập vào cơ thể của nàng.

Dưới thân, băng lạnh trong suốt, từng cái phản chiếu ra nét mặt sầu lo của Tập Ám, và vẻ đau lòng tê dại không hề che giấu.

Lúc đi, hắn chỉ mặc cho nàng một bộ quần áo màu trắng, đó là màu thích hợp nhất với nàng.

Bách Lý Hội giống như đi theo con thương ưng kia rất lâu, đột nhiên một cỗ lực khổng lồ phía sau hút lại, kéo nàng trở về.

Còn chưa tỉnh mộng, nàng vô lực mở mắt ra.

Một bóng dáng cao lớn che khuất nửa người nàng, Tập Ám đứng đưa lưng về phía nàng, thân hình cao lớn nhìn về phía trước.

"Tập Ám..." Bách Lý Hội khẽ gọi, hai tay chống hai bên ngồi dậy.

Hắn vui vẻ xoay người lại, trên mặt tràn ngập vui vẻ: "Hội nhi, ngươi tỉnh."

Bách Lý Hội nhìn xung quanh, sợ hãi cuộn tròn thân mình: "Đây là đâu?"

"Là hoàng lăng." Tập Ám ngồi xuống bên người nàng, nhìn hòm băng treo lơ lửng: "Hàn băng nơi này, vĩnh viễn không tan chảy, dùng để bảo hộ long thể của tổ tiên ta."

"Hội nhi." Hắn vươn tay vuốt nhẹ má nàng: "Chúng ta đến đỉnh Tuyết Sơn, bệnh này, sợ là không thể chữa trị, biện pháp duy nhất là, mượn bốn mùa khí hậu âm hàn kia làm cho nó không thể phát tác được."

"Đỉnh Tuyết Sơn?" Bách Lý Hội cắn chặt môi dưới, cúi đầu: "Tập Ám, chúng ta thật sự đi được sao?"

Nàng yếu ớt ngẩng đầu, đồng tử như nước, cũng là một mảnh đắng chát, miệng khẽ mở, lại lần nữa đặt câu hỏi, lệ trên khóe mắt liền chảy xuống: "Ám, chúng ta thật sự đi được sao?"

"Hội nhi," Tim Tập Ám đập loạn nhịp nhìn nàng, "Ngươi làm sao vậy, không tin ta sao?"

Bách Lý Hội khẽ lắc đầu, nằm trước ngực hắn: "Không phải không tin, mà là, ta rất bất an."

Khóe miệng Tập Ám khẽ câu lên, một tay ôm vai nàng: "Đừng sợ, có ta đây."

"Tập Ám, ngươi đi rồi, giang sơn này làm sao bây giờ?" Bách Lý Hội vẫn chưa ngẩng đầu, rầu rĩ thốt lên.

"Hội nhi, không nên hỏi, để cho ta ích kỉ một lần đi, đợi đến khi đêm xuống, chúng ta lập tức đi ngay." Hắn chôn khuôn mặt vào tóc nàng, một tay cầm tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình.

Bách Lý Hội không nói gì nữa, chỉ là gật đầu, trong lòng lại cực kì bất an.

Hai người tựa vào nhau, thầm nghĩ, trọn kiếp này, liền có thể ngày ngày ở gần nhau, ôm nhau như vậy.

Mà Bách Lý Hội lại nghĩ, đây, sợ là một cái ôm cuối cùng rồi.

Dùng sức đem hay tay ôm chặt eo hắn, Bách Lý Hội chôn trước ngực hắn, thở sâu một hơi, thật lưu luyến cảm giác này.

Đầu cọ nhẹ ở trước người hắn, Tập Ám sủng nịch cười, càng ôm chặt nàng.

Tư thế như vậy, giữ nguyên một ngày, ai cũng không ngại mệt mỏi, ai cũng không buông xuống.

"Hội nhi, thời điểm đến rồi, chúng ta đi thôi." Hắn muốn đứng lên, bỗng chốc lại bị Bách Lý Hội ôm lại, ngồi trở về: "Ám, để cho ta ôm một chút nữa, ấm áp như vậy, ta muốn ghi nhớ đến suốt đời."

"Đừng nói dại dột, cả đời sau này đều là của ngươi." Tập Ám không hề nghi ngờ kéo tay nàng.

Bách Lý Hội đi theo phía sau, bất giác, trên mặt là một mảnh lạnh ngắt, theo lực của hắn, đi qua từng con đường trong thạch đạo.

Hai người dừng trước một cánh cửa, Tập Ám chỉ chỉ: "Hội nhi, đi qua cánh cửa này, chúng ta được tự do rồi."

Bách Lý Hội ngẩng đầu nhìn hắn, giống như bị cảm hóa, gật đầu.

Tập Ám đến chỗ đèn sa bên cạnh, nhẹ nhàng xoay tròn, cửa đá cổ xưa liền kéo ra hai bên, mang theo âm thanh vô cùng chói tai.

Đợi đến khi hoàn toàn mở ra, hắn mới dắt tay Bách Lý Hội đi ra ngoài.

Bên ngoại, lại là một mảnh cây cỏ xanh râm, toàn bộ cung điện của Nam Triều cứ như vậy mà bị để lại phía sau.

Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa đã đợi từ sớm, màn đêm đã kéo xuống, chỉ có đầy sao, nhiều điểm phát sáng tô vẽ trên không.

Bầu trời đêm, bị một ngôi sao băng cắt qua, ngăn trở bước chân hai người, là một giọng nữ ôn hòa.

"Ám nhi..."

Cỗ bất an kia tan mất, Bách Lý Hội xoay người, thấy đúng là Thái hậu

"Mẫu hậu." Mày kiếm Tập Ám nhếch lên, do dự đến gần nàng.

"Ám nhi, các ngươi muốn đi đâu?" Thái hậu tiến lên, đứng bên cạnh hai người: "Nói cho mẫu hậu biết."

Một tay Tập Ám ôm lấy vai nàng: "Ta muốn cùng Hội nhi rời khỏi đây."

Bách Lý Hội nhìn Thái hậu, ánh mắt nàng cũng bình tĩnh nhìn mình, nơi đó, ẩn chứa thương tiếc vô tận, đau lòng.

"Hội nhi, ngươi thật sự muốn đi cùng hắn sao?" Thái hậu nắm lấy tay nàng, ánh mắt hết sức chân thành mà kiên định.

"Mẫu hậu, ta..." Bách Lý Hội không nói được một câu, liếc nhìn nam tử bên cạnh.

"Mẫu hậu, ý trẫm đã quyết, lần này, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta." Tập Ám nhìn vào mắt nàng, khẽ gật đầu.

Thái hậu hướng về phía hoàng lăng, vẻ mặt đau xót: "Ngươi làm sao có thể, nếu không phải đại thần trong triều trước đó nhận thấy kì quái, thông báo cho phụ hoàng ngươi chạy về kinh, mẫu hậu hỏi ngươi, cục diện rối rắm của một quốc gia vô chủ, ngươi đi có thể yên lòng sao?"

"Hài nhi đã vuột mất một lần, trọng trách của quân vương quá nặng, vì sao cứ khăng khăng đặt lên vai ta? Hiện nay, lại là hai phải chọn một, các ngươi vẫn còn muốn để cho ta vứt bỏ nữ nhân mình yêu? Mẫu hậu, ta đã không thể buông." Tập Ám nắm tay nàng: "Ta cũng sẽ không buông ra nữa."

Bách Lý Hội chua xót chớp mắt, hoàng thành dưới ánh trăng yên tĩnh an bình, ai có thể nghĩ tới, ngày mai có phải hay không là gió tanh mưa máu, các quốc gia xung quanh lại càng như hổ rình mồi, hận không thể cắn nuốt kinh đô phồn thịnh này.

Bỗng nhiên, có một loại cảm giác mãnh liệt, nàng nhìn về phía chân trời mênh mông kia, hóa ra, bản thân nàng lại bé nhỏ đến như vậy, trên thế gian này, bất quá chỉ là một hạt cát nho nhỏ mà thôi.

Nhưng hôm nay, lại vì nàng, sinh linh đồ thán, nơi này không dễ dàng để có được sự hưng thịnh như vậy, lại muốn hủy trong tay nàng.

"Mẫu hậu, ngài đừng nói nữa." Tập Ám nhắm mắt lại, vẻ mặt đoạn tuyệt, hắn bất chấp tất cả.

"Ám nhi." Vẻ mặt thái hậu chua xót, một tay chỉ về phía sau: "Ngàn đời bá nghiệp này, không quá ba ngày, sẽ bị các nước man di san thành bình địa, hiện nay, phụ hoàng ngươi đã hồi cung, tạm thời đè ép được thế cục, nhưng ngươi vẫn u mê bất ngộ như vậy"

"Mẫu hậu." Hai mắt hắn đang nhắm chặt chợt mở ra, trong đôi mắt đen thẳm bốn bề dậy sóng: "Phụ hoàng có thể vì ngươi, vứt bỏ toàn bộ hậu cung, vì sao ta lại không được, ngôi vị hoàng đế này, ai thích làm thì làm đi."

"Im miệng." Vẻ mặt thái hậu bi thương, đầy rẫy đau đớn: "Ngươi đúng là hài nhi của bản cung, đúng, ngươi cũng có thể vì một nữ nhân vứt bỏ hậu cung, nhưng mà..." Nàng sửa sang lại thân hình, quay về phía hoàng lăng: "Ngươi không thể vì một nữ nhân, vứt bỏ cả giang sơn."

"Ha ha..." Tập Ám đột nhiên cười to lên, "Hôm nay, ai cũng không thể ngăn cản được ta."

Thân mình thái hậu cứng đờ, kìm nén nhắm mắt lại.

Hắn đã quyết đi, bất chấp hết thảy như vậy, thiên hạ này, còn có ai có thể thay thế được? Còn có ai có thể giữ được?

Bách Lý Hội nhìn Tập Ám, trong ánh mắt hắn, nhìn thấy được mâu thuẫn, Chiến thần ngày xưa, dĩ nhiên là biết kết quả của việc hai người rời đi. Nhưng vẫn là khăng khăng, chẳng lẽ, thật sự là muốn dẫm lên ngàn thi vạn cốt, sống cuộc sống mà họ gọi là hạnh phúc kia sao?

Hện giờ, trời đã tối, nàng rất sợ có một ngày như vậy, máu sẽ nhuộm đầy trời sương, cho dù đang ở nơi khác, nhưng chung quy cũng không chạy khỏi một bầu trời.

Bách Lý Hội chỉ cảm thấy đôi mắt chua xót, trong cổ lại càng nghẹn ngào khó chịu, một tiếng cũng không phát ra được, mà lại không muốn nuốt vào.

"Tập Ám..."

Hắn quay đầu, một tay vỗ nhẹ tay nàng, đôi mắt trong veo như vậy, rõ ràng là mang theo một loại mách bảo, tin tưởng ta.

Bách Lý Hội vừa nhắm mắt, cỗ lạnh lẽo chứa đầy vành mắt liền theo khóe mắt lẳng lặng chảy xuống: "Ám, ngươi trở về đi."

Ngươi trở về đi, một tiếng này, âm rất thấp, lại như một tiếng gõ âm vang, từng tiếng đánh vào trái tim hắn.

Thái hậu không thể tin xoay người lại, nhìn chằm chằm thân hình nữ tử yếu ớt dưới ánh trăng.

"Hội nhi, ngươi nói cái gì?" Tập Ám không tin, hỏi lại một lần nữa.

"Ta nói, ngươi trở về..." Bách Lý Hội khẽ ngẩng đầu, thật sâu, đem hắn khắc vào tim.

"Ta không hiểu..." Tập Ám lắc đầu, không thể tin được.

"Mẫu hậu nói không sai, Ám, ngươi là vua, sao có thể vì ta, đền bằng mạng của hơn một ngàn vạn bách tính?" Bách Lý Hội vươn hai tay, ôm má hắn: "Ám, nam nhân ta yêu, là có thể chịu trách nhiệm của một đế vương, là hoàng đế người người Nam Triều kính trọng, là người nắm quyền của mảnh giang sơn này, lại càng, lúc mưa gió xảy ra, là linh hồn của Nam Triều ngăn cản toàn bộ những thế lực kia. Kiếp này, ta là hậu của ngươi, ta đã không còn gì tiếc nuối, cuộc sống như vậy, không phải chúng ta mong muốn, cũng không phải là cuộc sống chúng ta có thể lựa chọn."

Nàng im lặng nức nở, tay vuốt nhẹ trên mặt hắn, có chút run rẩy, một hàng nước mắt chảy theo gò má, làm ướt tóc, ướt áo.

Cũng làm ướt tâm của hắn.

Tập Ám kéo tay nàng xuống, ôm chặt nàng vào lòng, hai tay giao chặt phía sau, như thế nào cũng không chịu buông tay.

"Không..., Hội nhi, không cần nói như vậy với ta, ta không muốn nghe." Hắn cố chấp ôm chặt nàng, thái hậu bên cạnh thấy thế, nhịn không được rơi lệ, lấy khăn gấm nhẹ lau sạch.

"Ám..." Bách Lý Hội vươn hai tay, ôm lấy lưng hắn, hắn lại càng ôm chặt hơn, cả thở cũng khó khăn, thở gấp hơn vài phần.

"Ám..." Nàng lại khẽ gọi lần nữa: "Ngươi trở về, ta ở lại đỉnh Tuyết Sơn, giống như mỗi ngày cũng đều có thể trông thấy ngươi, ta biết, tại phương Nam xa xôi, phu quân của ta sẽ đem Nam Triều trở thành một địa phương phát triển nhất, cũng như dưới trời sao, ta chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể trông thấy một ngôi sao sáng nhất, khẳng định đó là thủ đô của Nam Triều ta."

Thân mình Bách Lý Hội khẽ thối lui, nhưng hắn thế nào cũng không chịu buông lỏng, đầu chôn thật sâu trên cổ nàng.

"Ám." Nàng rốt cuộc cũng không kìm nén được, khóc lên: "Chúng ta đều buông tay đi, ta cũng không nên trở về, không nên có vướng bận này, Tập Ám, nếu như ngươi vẫn khăng khăng như vậy, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ vui vẻ sao? Không, sẽ không, mỗi một ngày sao này, cuộc sống của ta sẽ giống như một loại dằn vặt, ngày ngày ác mộng quấn lấy thân, nói ta mê hoặc, nói ta là yêu nghiệt, nói ta hủy đi Nam Triều." Mấy chữ sau cùng, mang theo tiếng khóc rống cuồng loạn, hai tay Bách Lý Hội che mặt, âm thanh khóc lóc tiêu điều lạnh lẽo.

Hắn lùi lại vài bước, cũng nhìn về phía Thái hậu, "Mẫu hậu, chẳng lẽ, muốn sống một cuộc sống bình thường lại khó khăn như vậy sao? Muốn không hề có gánh nặng yêu một người, thật sự là khó khăn như vậy sao? Ta không hiểu."

Thái hậu tuy là vô cùng đau lòng, nhưng trả lời cũng vạn phần dứt khoát: "Đúng, trừ phi, kiếp sau ngươi không phải là hoàng đế. Đây là sứ mệnh của ngươi, ngươi không thể vứt bỏ, không thể vứt bỏ trách nhiệm cả một đời."

Tập Ám ngây ngốc ở phía xa, đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống, hai tay nắm chặt thành quyền.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3