Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài - Chương 98

Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài
Bạch Giới
https://gacsach.com

Chương 98: Phương Đông ghen (1)

Vô Ưu ngồi ở bên bàn cơm, vừa ăn vừa hí hoáy viết, còn không quên cười khúc khích.

Là tin tốt hay tin xấu?

Vô Ưu nghĩ đến vẻ mặt đáng yêu của Phương Đông Dạ khi hỏi câu này, không nhịn được cười híp cả mắt. Dường như khi bày tỏ hết lòng mình, khoảng cách giữa hai người được rút gần hơn, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm.

Ha ha...

"Mẹ, mẹ lại đang nghĩ cách đối phó cha đấy hả?"

Nhạc Diễm nhìn thấy Vô Ưu đang viết kế hoạch tác chiến, tò mò hỏi. Lúc này Vô Ưu liền ôm tờ giấy vào trong ngực, nói:

"Con đừng có nghĩ đến chuyện làm Hán gian, mẹ sẽ không để con có cơ hội đó đâu!" Tư thế phòng bị của Vô Ưu như vậy, thật đúng là không có một chút tín nhiệm nào với Nhạc Diễm mà!

"Mẹ không nói thì thôi, nhưng con phải nhắc nhở mẹ, cẩn thận không lại chữa tốt thành xấu, dọa cha bỏ chạy đó."

Nhạc Diễm nói như vậy, mục đích là để Vô Ưu nương tay với Phương Đông Dạ, không ngờ lại đánh trúng điểm yếu của Vô Ưu. Sâu thẳm trong lòng cô vẫn không muốn kết hôn, mà nguyên nhân chính là cô sợ mình sẽ bị lừa gạt. Cô sợ tình cảm chưa được trải qua thử thách, cô không muốn đến lúc đó mình lại bị bỏ rơi giống như mẹ, đến cuối cùng lại phải sống những ngày đau thương buồn tủi.

Vô Ưu nghĩ vậy, nói:

"Nếu như thật sự bởi vì chuyện này mà dọa anh ta bỏ chạy, thì đây cũng không phải là chuyện không tốt!"

Vô Ưu nói xong, lại tiếp tục viết kế hoạch của mình. Lần này không chỉ đơn giản để trút giận, mà cô còn muốn lợi dụng cơ hội này để kiểm nghiệm Phương Đông Dạ, xem anh có thể giống như lời Nhạc Diễm nói, tình cảm đối với cô không đủ trải qua thử thách.

"Mẹ, mẹ sao vậy? Con nói bừa với mẹ thế thôi, mẹ đừng có tưởng thật. Cha đối với mẹ như thế nào, ai nấy đều nhìn thấy mà."

Nhạc Diễm vừa nói xong, Vô Ưu liền hỏi:

"Con đã khẳng định anh ta là cha con? Con biết từ khi nào?" Vô Ưu nói xong, nhìn Nhạc Diễm nghiêm khắc nói:

"Không muốn nói? Hiện tập gọi trước... Nói dối! Bây giờ mẹ ghét nhất là bị người khác nói dối!"

Xong đời rồi!

Nhạc Diễm lần này xem như đã thấy Vô Ưu trở lên “lợi hại” rồi. Trong lòng cậu bé không nhịn được mắng thầm mình ngốc nghếch. Cậu bé cứ cho rằng mình thông minh, có thừa khả năng đối phó với bà mẹ ngốc nghếch này, bây giờ thì hay rồi, cuối cùng đã biết được kết quả của việc khinh địch. Một lẫn nữa cậu lại rõ ràng, tại sao cha nói cậu vẫn chưa lớn.

..."Ngày đầu tiên đến đến Đài Bắc, con vô tình xem một chương trình trên TV!"

Nhạc Diễm im lặng một hồi rồi chọn cách trả lời thành thật. Suy nghĩ của cậu là, nếu đã bị phát hiện, thì nhân cơ hội này nói ra tất cả mọi chuyện cũng tốt. Nói dối rất mệt mỏi, hơn nữa cậu bé cũng không biết mẹ đã biết được bao nhiêu, cứ nói dối mù quáng, rất có thể sẽ vô tình động trúng họng súng.

"Đêm sắc khôn cùng!"

Vô Ưu nghe Nhạc Diễm nhắn đến từ “chương trình”, không nhịn được nghĩ tới chương trình mình đã xem qua trên mạng. Nhạc Diễm cúi đầu nói:

"Đúng vậy, là chương trình đó. Sao mẹ biết được? Mẹ đã xem qua rồi sao?"

Trước sự kinh ngạc của Nhạc Diễm, Vô Ưu gật đầu, cười nói:

"Đương nhiên, mẹ còn biết nhiều hơn con nghĩ nhiều. Cho nên, con nhất định phải thành thật khai báo hết mọi chuyện, tranh thủ lập công chuộc tội. Mẹ sẽ căn cứ vào biểu hiện của con, xử lý khoan dung cho con!"

Ách!

Xem quá nhiều phim truyền hình rồi!

Trong lòng Nhạc Diễm nghĩ thầm, nhưng cũng không đủ dũng khí nói thẳng ra. Cậu bé nói:

"Được, nhất định con sẽ nói hết những gì con biết, để tranh thủ sự khoan hồng của mẹ."

Tiếp đó, cậu bé đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối kể cho Vô Ưu nghe. Từ chuyện cậu bé đi đến “Diễm” tìm Phương Đông Dạ, cho đến chuyện hai người liên kết với nhau để Vô Ưu vào “Trụ” làm. Chuyện Phương Đông Dạ ăn dấm chua, hạ thuốc ở phòng ăn công ty, để đuổi việc Hoắc Lãng. Chuyện sau khi nghe bà nội nói lý do cô không muốn kết hôn, Phương Động Dạ liền liên hệ với “Tử Thần”, hy vọng giúp cô hóa giải khúc mắc. Ngoài ra còn có chuyện, vì để trút giận cho cô mà hại Tiểu Hạ, rồi chuyện sắp đặt để cho “Tử Thần” suy sụp, vân vân...

Lần này rõ ràng Nhạc Diễm đã đem tất cả các chuyện kể cho Vô Ưu nghe, không thiếu thứ gì. Vô Ưu nghe xong, vô cùng sửng sốt! Cô nằm mơ cũng không ngờ, Phương Đông Dạ sẽ vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Càng không ngờ nữa là, thì ra Phương Đông Dạ đã quan tâm cô đến như vậy.

"Mẹ, sau khi mẹ nghe xong, có phải mẹ cũng cảm thấy, cha làm như thế đều là bất đắc dĩ? Mẹ tha thứ cho cha đi!"

Nhạc Diễm thấy trên mặt Vô Ưu hiện lên sự cảm động, liền nắm bắt cơ hội xin tha cho Phương Đông Dạ. Vô Ưu quyết định thật nhanh lắc đầu nói:

"Không! Mặc dù anh ta làm tất cả những chuyện này đều là vì mẹ, nhưng cách làm của anh ta cũng hơi quá trớn rồi. Mẹ chẳng những không bỏ qua cho anh ta, mà còn nhân cơ hội này sẽ cho anh ta biết cái gì gọi là lý trí."

Vô Ưu nói như thế cũng có lý của cô. Cô không muốn mỗi lần Phương Đông Dạ ghen, lại hãm hại người ta giống như học trưởng – làm hại người ta xong đuổi việc. Cũng không thể bởi vì người ta đối xử không tốt với cô, rồi đẩy người ta vào con đường làm tình nhân của người khác! Điều này trong suy nghĩ của cô, quả thật là rất khó tin, không thể tha thứ được!

Sau đó, Vô Ưu không nói chuyện nữa, mà viết “roàn rọat” không ngừng lên giấy. Sau khi viết đến chữ cuối cùng, cô úp tờ giấy lên trên bàn, sau đó lấy bút đè lên trên, đứng phắt dậy nói:

"Mẹ đi đây."

Động tác của Vô Ưu làm cho Nhạc Diễm giật mình. Mà người đầu sỏ gây chuyện - Vô Ưu, vẫn đứng thẳng dậy, thu dọn lại đồ đạc, rồi đi qua gõ cửa nhà Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ xong xuôi đi ra, hai người cùng nhau xuống lầu, lên xe, chạy tới công ty.

"Cho em một triệu!"

Sau khi lên xe, câu đầu tiên Vô Ưu nói chính là câu này. Ngay tức thời Phương Đông Dạ không phản ứng kịp, nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh nói:

"Được, lát nữa đến công ty anh sẽ viết chi phiếu cho em."

Mặc dù anh tò mò đến chết đi được, cô không phải có một triệu sao? Sao bây giờ còn đòi tiền? Nhưng anh không hỏi, bởi vì nhìn sắc mặt Vô Ưu không được tốt lắm.

Trên đường đi, Vô Ưu không nói thêm câu nào nữa. Tới công ty, sau khi nhận được chi phiếu, cô nói không để cho Phương Đông Dạ cự tuyệt:

"Hôm nay em xin nghỉ!"

Phương Đông Dạ gật đầu, trong lòng tràn đầy bất an, khiến anh không dám nói một câu nào.

"Em đi xử lý việc cho anh, cho nên, không được trừ lương!"

Phương Đông Dạ còn chưa nói có đồng ý cho cô nghỉ hay không, Vô Ưu đã lên tiếng tiếp rồi. Phương Đông Dạ lại gật đầu, không nói thêm câu nào. Vô Ưu xoay người đi ra cửa, vừa mở cửa đi ra ngoài, cô như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu lại, nhìn Phương Đông Dạ nói:

"Đúng rồi. Tiền này là em dùng cho anh, cho nên em sẽ không trả lại. Nhưng mà, nếu như còn thừa em sẽ trả cho anh, ngược lại, nếu không đủ, em sẽ lấy thêm!

Dùng cho anh!

Phương Đông Dạ càng nghĩ càng không hiểu! Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả!

Nhạc Diễm!

Phương Đông Dạ lập tức nghĩ ngay đến cơ sở ngầm của mình, cho nên, không chút chần chờ nhấc điện thọai lên gọi cho cậu bé, muốn hỏi xem rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cạch!

"Còn việc gì nữa sao?"

Phương Đông Dạ vừa bấm xong số điện thoại, không ngờ Vô Ưu lại đẩy cửa đi vào. Anh sợ tới mức theo phản xạ tự nhiên cúp luôn điện thọai. Vô Ưu nhìn thấy bộ dáng bối rối có chút đáng thương của anh, nghĩ thầm: Nói dối khổ thế đấy, ngay cả gọi điện cho con mình cũng phải lén lút. Không sai! Vô Ưu đoán chắc chắn Phương Đông Dạ sẽ gọi cho Nhạc Diễm để lấy thông tin mà.

Chỉ có điều, Vô Ưu rất tin tưởng, lần này Nhạc Diễm sẽ giúp cô. Bời vì Nhạc Diễm yêu bọn họ, cũng như bọn họ yêu cậu bé!

Nhạc Diễm đã nhìn thấy tờ giấy để sờ sờ trên bàn. Cô làm toàn bộ chuyện này đều là vì muốn tốt cho Phương Đông Dạ, cho nên, nhất định Nhạc Diễm sẽ ủng hộ cách làm của cô. Đối với hành động lần này của mình, Vô Ưu khẳng định khá chắc chắn.

"Em định nói với anh, trưa em không có ở đây, anh nhớ phải ăn cơm đó!"

Vô Ưu nói xong, nhìn Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ mỉm cười nói:

"Được."

Trước cái mỉm cười của Phương Đông Dạ, Vô Ưu đáp lại anh bằng nụ cười rạng rỡ, sau đó mới đóng cửa rời đi. Phương Đông Dạ đợi một lúc, xác định Vô Ưu sẽ không quay trở lại nữa, mới cầm điện thọai lên gọi cho Nhạc Diễm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3