Mê Vợ Không Lối Về - Chương 1126
Mê Vợ Không Lối Về
Chương 1126
“Nếu như anh không thấy khó chịu có thể nằm ngủ ở trên giường thì em cũng không ghét bỏ.” Lâm Tử Lạp kéo chiếc chăn mỏng đang bị anh đè ở phía dưới rồi chuẩn bị đi ngủ.
Tông Triển Bạch ngồi dậy liếc nhìn cô: “Anh ngủ không được chắc chắn không phải vì chưa tắm.”
Lâm Tử Lạp giả bộ không nghe thấy và nói với anh Tông Khởi Phong và Trình Dục Ôn đến rồi. Tông Triển Bạch ừ một tiếng rồi đứng dậy đi tắm.
Lâm Tử Lạp vẫn chưa ngủ mà chờ anh ra.
Khoảng nửa giờ sau cánh cửa phòng tắm bật mở, trên người của Tông Triển Bạch quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, Lâm Tử Lạp đi xuống giúp anh lấy quần áo.
Tông Triển Bạch từ chối: “Anh không mặc.”
Lâm Tử Lạp: “…”
Nhìn anh từ trên xuống dưới: “Anh định cứ ngủ như vậy sao?”
Tông Triển Bạch gật đầu.
Lâm Tử Lạp: “…”
“Anh chuẩn bị không cần mặt mũi hay sao?” Người đàn ông này thật là.
Thật không có cách gì với anh ấy.
“Từ bao giờ mà anh cần mặt mũi ở trước mặt của em cơ chứ?” Vừa nói vừa đưa tay ra vuốt ve bụng của cô: “Nếu anh cần mặt mũi thì em làm sao có thể mang thai được?”
Lâm Tử Lạp: “…”
Cô ném bộ đồ ngủ lên trên giường: “Kệ anh có thích mặc hay không?”
Nói xong cô ngồi lên giường vẻ mặt lạnh lùng giả bộ tức giận.
Tông Triển Bạch đi tới và cúi đầu nhìn cô: “Em giận rồi à?”
Lâm Tử Lạp quay đầu đi và tiếp tục im lặng.
“Được rồi, để anh mặc.” Tông Triển Bạch cầm lấy bộ đồ ngủ rồi đứng trước mặt cô: “Em lấy khăn tắm xuống giúp anh nhé?”
Lâm Tử Lạp: “…”
“Anh không biết xấu hổ ưm…”
Cô chưa kịp nói hết lời thì anh đã dùng miệng ngăn cô lại.
Tông Triển Bạch hôn cô một cách nhẹ nhàng và hỏi: “Giận thật đấy à?”
Lâm Tử Lạp mở miệng: “Nếu em nói thật anh có dỗ em vui vẻ hay không?”
Anh nói mà không một chút do dự: “Sẽ.”
Không đợi Lâm Tử Lạp đáp lại anh đã đi đến trước tủ quần áo và lấy váy ngủ của cô ra.
Lâm Tử Lạp khó hiểu nhìn anh và hỏi: “Anh lấy váy ngủ của em ra làm gì?”
“Anh mặc.”
Lâm Tử Lạp không thể tưởng tượng ra hình ảnh anh mặc váy ngủ hai dây sẽ như thế nào, nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười bất giác nhoẻn cười: “Đừng nháo nữa làm hỏng của em mất.”
“Em cười rồi.” Tông Triển Bạch bước tới.
Lâm Tử Lạp vứt chiếc váy ngủ trong tay anh ra: “Em có tức giận đâu.”
“Vậy sao phải lừa anh chứ?” Tông Triển Bạch nhướng mày.
Lâm Tử Lạp vội vàng giải thích: ‘Em không phải cố ý lừa anh, là anh…”
“Anh mặc kệ anh phải trừng phạt em.” Anh ôm người cuốn vào trong chăn rồi nhanh chóng cởi và ném váy ngủ trên người cô ra.
Lâm Tử Lạp cắn môi dưới dính sát vào cơ thể nóng bỏng của anh.
Vì cô đang mang thai nên anh rất kiềm chế.
Đêm dài đằng đẵng, trong phòng tình nồng vấn vương và quyến luyến không thôi.
Buổi sáng Thần Hy từ từ kéo tấm rèm che ra, ánh nắng hè luôn ló dạng từ rất sớm ùa vào trong phòng qua những khe hở của tấm rèm.
Lâm Tử Lạp đã dậy từ lâu, trong nhà người nhiều, là bà chủ của gia đình nên không thể dậy muộn, mặc dù Tông Triển Bạch không nhắc tới những chuyện đã xảy ra nhưng cô biết mấy ngày nay anh chắc hẳn rất mệt mỏi, cho nên khi tỉnh dậy rất nhẹ nhàng sợ đánh thức anh cũng muốn cho anh ngủ thêm một chút.