Mê Vợ Không Lối Về - Chương 1410

Mê Vợ Không Lối Về
Chương 1410

Biết là vụ án này rất khó khăn, nhưng anh ta vẫn sẵn lòng giúp đỡ họ, bà ta rất cảm động với Tô Trạm về điều này.

“Cháu trai tôi có thể vào trường Minh Châu là nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Lục. Bây giờ cháu tôi có thể bị đuổi học bất cứ lúc nào.” Người phụ nữ bất lực nói.

Giờ họ chỉ có thể lùi bước, con gái bà ta đã mất, và họ không thể để cháu trai không còn tương lai.

Bọn họ rất muốn sinh sống, nếu thật sự chọc tức nhà họ Lục, bọn họ không thể sống ở đây được nữa.

Không thể không rút lui được, thế giới này chính là như vậy, kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu, công bằng ở đâu chứ?

Tô Trạm nói: “Tôi hiểu rồi.”

“Cám ơn anh.” Người phụ nữ chân thành cảm ơn Tô Trạm, người thân của bọn họ cũng không tốt đẹp gì, đều né xa bọn họ vì sợ liên lụy.

Khi lúc đầu con gái bà ta vào nhà họ Lục, họ hàng xa đến đâu cũng mò tới, bây giờ thì biến mất không một tin tức.

Lòng người lạnh lẽo, khi bạn còn vinh quang, nhiều người xum xoe, và khi bạn nghèo túng thì có rất ít người giúp đỡ.

Đây là bản chất của con người, không có gì đáng trách.

“Không cần cám ơn, tôi cũng không có làm cái gì.” Tô Trạm nói: “Các người nghĩ thế là được rồi, tôi cũng không xen vào nữa, bảo trọng.”

“Cảm ơn luật sư Tô, tôi …” Con trai của người phụ nữ nói: “Tôi thật sự vô dụng.”

Biết rõ chị gái chết là do nhà họ Lục ức hiếp, nhưng để tồn tại, anh ta phải chịu đựng nỗi tủi nhục.

Tô Trạm biết rõ mâu thuẫn cùng với không cam lòng của anh ta, đành phải cúi đầu vì cuộc sống, đây chính là cuộc đời, đều là bất đắc dĩ.

Ví dụ, anh ta cũng đang gặp rắc rối và bất lực.

Khi người phụ nữ và con trai bà ta trở về, Tô Trạm ôm Tần Nhã đi vào khu phố.

Tần Nhã không nói gì, đây là cuộc sống, có rất nhiều thứ mình không thể thay đổi được.

Lúc bọn họ trở về nhà, Tần Nhã đóng cửa lại, Tô Trạm xoay người ôm cô ấy, hai tay Tần Nhã để lên ngực anh ta, thì thào nói: “Anh làm gì vậy? Ôm chặt quá, em sắp không thở được rồi.”

Tần Nhã giãy dụa.

Tô Trạm cũng không có thả lỏng, cúi đầu nói: “Anh nhớ em.”

Tần Nhã nhìn anh ta chằm chằm: “Ngày nào anh cũng nhìn thấy em thì nhớ cái gì chứ?”

Khóe môi Tô Trạm nhếch lên một đường vòng cung xinh đẹp, con ngươi có chút phiếm hồng, mang theo một chút yêu thương: “Đừng chuyển đề tài, em biết anh đang nói gì.”

Tần Nhã dịu dàng nhìn xuống, cô ấy và Tô Trạm chưa bao giờ có hành động như vậy nữa, trong lòng cô ấy luôn có rào cản, cảm thấy thân thể của mình không hoàn chỉnh, tự nhiên có chút tự ti.

“Tô Trạm, em…” Cô ấy ngước mắt lên, đôi mắt đen với lông mi dài, có chút mềm mại, nhưng lại ẩn chứa sự kiên định.

Tô Trạm nhẹ nhàng hôn lên mũi của cô ấy: “Anh biết, em sợ mà không dám đối mặt với anh, nhưng anh vẫn là anh. Trong lòng anh chưa từng thay đổi.”

Tần Nhã khẽ cắn môi, từ từ nới lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt, Tô Trạm cầm lấy bàn tay của cô ấy: “Em nhìn anh.”

Cô ấy ngẩng đầu lên.

Tô Trạm cúi đầu xuống hôn lên môi cô ấy, đè cô ấy vào thành cửa, mạnh mẽ hôn lên môi.

Cơ thể anh ta nóng rực và cứng rắn, giống như một tảng đá trong núi lửa.

Tần Nhã thở hổn hển đẩy anh ta: “Anh định để em chết ngạt à?”

Tô Trạm cười: “Anh sẽ không để em chết.” Anh ta bế cô ấy lên, đặt xuống sô pha, nằm đè lên người cô ấy, nhìn chằm chằm, ngoại trừ ánh mắt bất ngờ, dáng vẻ của cô ấy không còn như ban đầu. Nhưng anh ta biết rằng cô ấy vẫn như vậy.

Anh ta cúi thấp người, nhìn cô ấy, nhẹ giọng nói: “Cố gắng lên. Nếu em thật sự không thể chịu được, anh sẽ không ép em.”

Tần Nhã nhẹ nhàng gật đầu, được cô ấy đồng ý, Tô Trạm Tô Trạm vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô ấy, đầu ngón tay giống như muốn ghi nhớ khuôn mặt của cô ấy, muốn không bao giờ quên.

Môi của anh ta từ từ mím lại, Tần Nhã chậm rãi nhắm mắt.

Tô Trạm khẽ hôn cô ấy, cũng không làm gì vội vàng, anh ta biết Tần Nhã mỏng manh nên cần được chăm sóc, anh ghé vào tai cô ấy thì thầm: “Tần Nhã, em có gì không vui cứ nói cho anh biết, em đừng giấu trong lòng.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3