Mê Vợ Không Lối Về - Chương 1413
Mê Vợ Không Lối Về
Chương 1413
Ánh mắt của Tang Du hiện lên một tia sáng, hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Thẩm Bồi Xuyên nhanh chóng gõ vào màn hình, anh muốn nhìn thấy em…
Anh ấy do dự và đổi thành: “Tối nay chúng ta đi ăn tối đi.”
Tang Du: “…”
Người đàn ông ngốc nghếch này!
“Có quá nhiều buổi học nên không có thời gian đâu.” Sau khi trả lời, Tang Du đặt điện thoại lên bàn, cô ấy vốn đã không muốn ăn, bây giờ lại càng cảm thấy không ngon miệng.
Vương Thính Tuyết nghiêng người, nói: “Tang Du, chúng ta đi mua sắm đi, dù sao cũng không có lớp học.”
Tang Du không muốn đi và không có tâm trạng đi mua sắm.
Tang Du hỏi cô ấy: “Cậu đã tìm được công việc thực tập chưa?”
Vương Thính Tuyết lắc đầu: “Vẫn chưa, thế còn cậu thì sao?”
“Tớ muốn đến Chứng khoán Hối Hồng.” Tang Du học ngành tài chính nên muốn học hỏi kinh nghiệm ở các công ty liên quan.
Nhưng công ty này rất khó vào, bình thường không thể vào được.
“Tìm chồng của cậu đi, anh ấy chắc chắn là có quan hệ.” Vương Thính Tuyết ghen tị nói: “Này, tớ thật sự ghen tị với cậu đấy, vẫn chưa tốt nghiệp đại học mà đã kết hôn rồi. Mà còn kết hôn với một người đàn ông tốt nữa chứ. nếu tớ là cậu, tớ sẽ không đi học nữa mà quay về làm nội trợ, chăm sóc chồng con là tốt rồi.”
Tang Du nhìn Vương Thính Tuyết, nói: “Tớ không muốn trở thành một bà nội trợ.”
Cô ấy muốn được ngang hàng với Thẩm Bồi Xuyên.
Trước đây cô ấy muốn đổi chuyên ngành để thi vào công an, nhưng cô ấy lại nghĩ nếu hai người cùng làm một ngành thì không tốt, nên thi vào chuyên ngành ban đầu.
“Tang Du, tớ mời cậu đi uống trà sữa và cùng mua sắm.” Vương Thính Tuyết khoác tay Tang Du: “Tớ đi một mình sẽ rất chán.”
Tang Du mím môi.
“Tớ mời cậu hai ly trà sữa, được không?”
Tang Du liếc cô ấy một cái rồi nói: “Được rồi, một ly trà sữa là đủ.”
“Vậy thì ăn nhanh đi.” Vương Thính Tuyết giục Tang Du ăn nhanh một chút để cùng cô ấy đi mua sắm.
Tang Du cầm đũa lên, nhìn lướt qua màn hình điện thoại không có thông báo gì, cô ấy bỏ điện thoại vào túi, cúi đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Vương Thính Tuyết gọi taxi, sau khi họ lên xe và rời khỏi cổng trường, Tang Du nghĩ rằng Vương Thính Tuyết có lẽ sẽ đến phố Đào Nguyên để mua sắm, ở đó bán đủ thứ, giá lại rẻ. Nhưng không ngờ là Vương Thính Tuyết lại muốn đi trung tâm mua sắm.
Họ đều là sinh viên đại học nên không có nhiều tiền.
Quần áo trong trung tâm mua sắm quá đắt.
Tang Du hỏi cô ấy: “Cậu định mua gì?”
“Mua một bộ quần áo tử tế để tìm việc.” Vương Thính Tuyết nói rồi nhìn cô ấy: “Cậu không mua à?
Tang Du lắc đầu: “Tớ mua rồi.”
“KHông phải là cậu sẽ mua ở phố Đào Nguyên chứ?” Vương Thính Tuyết nhìn cô ấy chằm chằm.
Tang Du đúng là đã mua ở phố Đào Nguyên, cô ấy không thấy vấn đề gì: “Tớ thấy không vấn đề gì, nó phù hợp với thân phận của tớ.”
Cô ấy vẫn chưa có công việc nghiêm túc, nên không cần thiết phải mặc những nhãn hiệu nổi tiếng, mà không có ích lợi gì.
Cô ấy cũng chỉ là thực tập sinh khi đến công ty, ăn mặc quá diêm dúa không hợp với thân phận.
Vương Thính Tuyết không nghĩ vậy, cô ấy cho rằng quần áo cũng có thể khiến người ta tự tin: “Chồng cậu không cho tiền sao?”
Tang Du có tiền, chiếc thẻ mà Thẩm Bồi Xuyên đưa cho cô ấy lần trước đã gửi ngân hàng rồi, cô ấy không tiêu nhiều, mặc dù có tiền trong tay nhưng cô ấy sẽ không tiêu xài bừa bãi, trong lòng cô ấy vẫn có chút hiếu thắng.
Mặc dù đã là vợ chồng với Thẩm Bồi Xuyên, cô ấy vẫn chưa đi làm và cũng không có nhiều tiền nhưng cô ấy sẽ không tiêu tiền của Thẩm Bồi Xuyên, muốn mua những thứ có giá trị thì phải tự mình nỗ lực.
Không thấy Tang Du lên tiếng, Vương Thính Tuyết trợn to mắt: “Thật sự là chồng cậu không đưa tiền cho sao?” Sau đó cô ấy lại nói: “Cậu nhỏ hơn anh ta rất nhiều, anh ta không đưa tiền để nuôi dưỡng cậu sao?”