Mê Vợ Không Lối Về - Chương 1473
Mê Vợ Không Lối Về
Chương 1473
“Ừm… Có truyền thuyết kể rằng nếu dụng tâm gấp một ngàn con hạc giấy thì sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn cho người mình yêu mến. Cháu muốn gấp một ngàn con hạc tặng ông, để ông có thể mau chóng khỏe mạnh.” Tông Ngôn Hi nghiêm túc nói.
Trong lòng Tông Khải Phong tràn đầy ấm áp. Con bé này càng ngày càng biết lấy lòng người khác: “Cháu nghe ai nói vậy? Không chịu chăm chỉ học hành đi, toàn học mấy thứ vô dụng.”
“Cô mỹ thuật kể lúc dạy bọn cháu. Lời cô dạy là vô dụng ạ? Thế thì sau này cháu không nghe lời thầy cô, không làm bài nữa đâu.” Tông Ngôn Hi rất nhanh nhảu. Tông Khải Phong cưng chiều nói: “Ông sai rồi, có tác dụng, có tác dụng.”
Tông Ngôn Hi nghiêm túc nhìn Tông Khải Phong bằng đôi mắt to tròn sáng sủa: “Ông nội, cháu sẽ rất dụng tâm cầu nguyện ông mau chóng khỏi bệnh.”
Tông Khải Phong vốn không có gì tiếc nuối, thứ duy nhất khiến ông lưu luyến chính là ba đứa bé. Hồi còn sống, Trình Dục Tú đã muốn được thấy họ đi học. Bây giờ Lâm Tử Lạp đã sinh con, nhưng bà ấy lại không thể thấy.
“Để cháu treo nó lên.” Tông Ngôn Hi treo hạc giấy bằng sợi chỉ lên cửa sổ.
Lâm Tử Lạp bế bé nhỏ tiến vào, thấy con gái đạp lên ghế treo hạc giấy thì đi tới đỡ cô bé: “Con từ từ thôi.”
“Không sao đâu mẹ, con đã lớn rồi.” Tông Ngôn Hi treo xong rồi bò xuống, nói: “Mẹ ơi, mẹ bế em trai đến thăm ông nội ạ?”
Lâm Tử Lạp gật đầu: “Ừ, em trai nhớ ông nội mà.”
“He he…” Cô bé nhéo mặt em trai: “Mặt nó mềm quá.”
Lâm Tử Lạp đập lên tay cô bé: “Con đừng nhéo mặt em, sẽ bị chảy nước miếng.”
Tông Ngôn Hi chu môi nói con đi đây. Nói xong, cô bé rời khỏi phòng, đang định đóng cửa lại thì gặp Tông Triển Bạch, lập tức kêu lên: “Bố ơi.”
Tông Triển Bạch nói: “Con vào phòng khách chơi với anh trai một lát đi.”
“Con không chơi với ảnh đâu, ảnh chán òm.” Nói xong, cô bé tự về phòng mình.
Tông Ngôn Thần vốn là ông cụ nôn, bây giờ trong nhà chỉ có mình Tông Ngôn Hi và bé nhỏ không biết tình huống của Tông Khải Phong. Trong lòng Tông Ngôn Thần rất buồn, vốn đã không thích nói chuyện, bây giờ càng im lặng hơn.
Tông Ngôn Hi nói cậu là giả vờ thâm trầm. Nhưng cậu không để ý.
Tông Triển Bạch đóng cửa, đi đến trước giường, kéo một chiếc ghế lại đây, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tử Lạp.
Sau khi bị bệnh, Tông Khải Phong không thích bế bé nhỏ nữa. Mặc dù đây không phải là bệnh truyền nhiễm, nhưng ông sợ mình sẽ làm dính hơi bệnh lên người cháu trai. Thằng bé còn nhỏ, sức đề kháng yếu ớt.
“Sao con lại bế nó đến đây? Đừng cách bố quá gần.” Tông Khải Phong xua tay.
Lâm Tử Lạp nói: “Con với Cảnh Hạo có chuyện muốn nói với bố.”
“Chuyện gì?” Tông Khải Phong ngẩng đầu nhìn Tông Triển Bạch.
“Con với Cảnh Hạo đã thương lượng là sẽ đưa bé nhỏ cho Tô Trạm và Tần Nhã nuôi nấng.” Lâm Tử Lạp nói.
Tông Khải Phong rũ mi mắt, chậm rãi nhìn bé nhỏ, nói: “Đây là con của hai đứa, hai đứa đã thương lượng rồi thì bố không có ý kiến gì.”
Ông vươn tay ra, bé nhỏ cầm lấy ngón tay của ông, hé miệng cười.
“… Vậy cũng tốt.” Tông Khải Phong bị bệnh, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, biết họ nghĩ gì. “Bố mẹ con chỉ có một mình con, đứa bé này mang họ của bố con, nhưng lại kế thừa gia nghiệp của bố mẹ con, cũng coi như là viên mãn. Lúc sinh ra không nhìn thấy, đến khi xuống dưới gặp họ, bố cũng có thể nói chuyện với họ.” Tông Khải Phong nhẹ bẫng nói.
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, nhất là khi nghe tới câu cuối cùng của Tông Khải Phong. Nói chuyện một lát, Tông Khải Phong đã mệt mỏi. Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch rời khỏi phòng để ông nghỉ ngơi.
Ban đêm, Lâm Tử Lạp xoay người, phát hiện bên cạnh không có ai. Cô mơ màng mở mắt, xuyên qua lớp mùng mỏng manh, mơ hồ thấy một bóng người đứng trên ban công. Cô rời giường, đi dép lê cầm một cái áo đi ra, khoác lên người anh: “Sao anh lại không ngủ?”
Ánh trăng dịu êm chiếu xuống, Lâm Tử Lạp có thể thấy gõ gương mặt sâu sắc của anh lúc này đang có cảm xúc không nói nên lời. Tông Triển Bạch cởi áo khoác, khoác lên người cô, nắm tay cô: “Anh không ngủ được. Em đứng đây với anh một lát đi.”
Lâm Tử Lạp khẽ ừ một tiếng. Hai người đều không nói lời nào, cứ thế lẳng lặng đứng đó. Ánh trăng chiếu lên người họ.
“Anh luyến tiếc bé nhỏ hả?” Lâm Tử Lạp quay sang nhìn anh: “Nếu anh thích thì sau này em lại sinh thêm một đứa cho anh.”
Tông Triển Bạch nắm chặt tay cô: “Thân thể em vốn đã yếu rồi, chúng ta không cần sinh thêm nữa. Có Tiểu Hi và Tiểu Nhụy ở bên cạnh chúng ta là đủ rồi. Họ là đứa bé đầu tiên của chúng ta, anh có gì tiếc nuối.”
Có nếp có tẻ đã là tốt nhất.