Mê Vợ Không Lối Về - Chương 1488

Mê Vợ Không Lối Về
Chương 1488

Tang Du gật đầu, hai người xuống lầu, Lâm Tử Lạp đặt thùng ‘táo’ lên ghế sau, sau đó đứng bên xe gọi cho Thẩm Bồi Xuyên. Vẫn là tắt máy.

Buổi sáng, Thẩm Bồi Xuyên vừa đến cục thì đã bị dẫn đi thẩm vấn, điện thoại cũng bị tắt máy để tránh anh liên lạc với người ngoài.

“Chúng tôi đương nhiên tin tưởng cậu, nhưng tố cáo lần này cũng không giống như là vu khống, chẳng những nói mức tiền hối lộ mà còn nói rất rõ là vợ cậu tham ô.”

“Cục trưởng Thẩm không phải là người như thế! Rõ ràng là hãm hại!” Một đồng nghiệp chính trực trong cục nói.

“Thế sao cậu có thể chứng minh đây là hãm hại?” Cấp trên hỏi.

Người này lập tức cạn lời, cuối cùng nói: “Dù sao tôi không tin cục trưởng nhận hối lộ.”

“Thế này đi, lập án điều tra, trong khoảng thời gian này cục trưởng Thẩm không được tham gia bất cứ nhiệm vụ…”

“Không được.” Thẩm Bồi Xuyên lần đầu tiên lên tiếng: “Tôi vẫn còn có công việc khác.”

“Công việc có thể tạm thời giao cho đội trưởng Vương.”

Đội trưởng Vương vẫn chưa lên tiếng. Anh ta và Thẩm Bồi Xuyên là đồng nghiệp, nhưng nay Thẩm Bồi Xuyên đã là cục trưởng, anh ta vẫn còn là đội trưởng, chênh lệch không nhỏ chút nào. Cho nên anh ta sẽ không biện hộ giúp Thẩm Bồi Xuyên vào lúc này.

“Nếu giao cho tôi thì đương nhiên tôi sẽ làm tốt.” Đội trưởng Vương nói.

“Anh ước gì đúng không? Có khi chuyện này là do anh bày trò ấy chứ!” Người đứng bên cạnh Thẩm Bồi Xuyên hung tợn trừng đội trưởng Vương.

“Cậu có bằng chứng không? Không có chính là vu khống.” Đội trưởng Vương cũng không bối rối, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng cậu dựa vào Thẩm Bồi Xuyên thì có thể đổi trắng thay đen.”

“Anh…”

Thẩm Bồi Xuyên ngăn cản người này, nhìn về phía người bên ngành kiểm sát: “Tôi chấp nhận điều tra.” Anh chưa từng làm chuyện này nên không sợ bị điều tra.

“Được rồi, vậy thì sẽ do đội trưởng Vương…”

Rầm! Cửa phòng họp bỗng bị đẩy ra, ngắt lời người đang nói chuyện. Mọi người đều nhìn ra ngoài cửa, Tang Du ôm thùng xuất hiện trước cửa.

Thẩm Bồi Xuyên cũng rất kinh ngạc khi thấy cô. Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô: “Sao em lại đến đây?”

“Em đến tìm anh.” Tang Du nói. Trên đường đi, Lâm Tử Lạp đã dặn là chỉ cần nói rõ sự thật là được, còn kêu cô đừng sốt ruột. Cho nên lúc này cô rất bình tĩnh.”

Đội trưởng Vương nhìn Tang Du: “Cô chính là bà Thẩm đúng không? Chúng tôi đang họp, không phải ai cũng có thể tham gia, cho dù cô là vợ của Thẩm Bồi Xuyên. Mời cô ra ngoài.”

Tang Du lướt qua Thẩm Bồi Xuyên đi vào phòng họp, đặt thùng táo lên bàn: “Tôi biết, tôi là người nhà nên đương nhiên không thể nói chuyện ở đây. Tôi đến đây là vì việc khác.” Cô chỉ vào thùng nói: “Hôm qua lúc tan tầm, tôi nhận được một thùng táo. Mặc dù không đáng giá, nhưng là người nhà của cảnh sát, tôi nghĩ dù là một thùng táo thì cũng không thể nhận, cho nên tôi mang thùng táo đến đây.”

Đội trưởng Vương nhìn chiếc thùng: “Trong thùng này là táo hả?”

Tang Du hỏi lại: “Trong thùng táo không đựng táo thì chẳng lẽ đựng chuối?”

“Một thùng táo mà thôi, có đáng là bao…”

“Mặc dù chỉ là thùng táo, nhưng cũng là người khác tặng, không thể nhận. Mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng cũng được học hành đàng hoàng, Mao chủ tịch từng nói không được nhận một cây kim sợi chỉ nào của nhân dân. Thùng táo này ít ra cũng có 350 ngàn, có thể mua rất nhiều kim chỉ ấy chứ.”

Ánh mắt đội trưởng Vương thay đổi: “Đã lâu rồi tôi chưa được ăn táo, hay là mở ra xem có ngon không?”

Tang Du nói: “Anh cứ thoải mái. Đây không phải là của tôi, đương nhiên tôi không thể tự quyết định.”

Đội trưởng cắt băng dán, mở thùng. Anh ta đổ thứ trong thùng ra cho mọi người thấy: “Đây chính là táo à?”

Tang Du cũng ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía cô. Đội trưởng nói: “Chẳng lẽ cô biết chuyện đã bại lộ nên cố ý dùng cách này trả lại tiền tham ô?”

Tang Du nhìn đội trưởng Vương. Trên đường đi, Lâm Tử Lạp đã nói có khả năng sẽ bị người khác xuyên tạc, quả nhiên đúng là có kẻ làm như thế. Khi đó Lâm Tử Lạp nói là nếu mình trả tiền, e rằng sẽ có người nói mình biết chuyện đã bại lộ nên mới nộp lại tiền tham ô bằng cách này. Cuối cùng họ bàn bạc là giả vờ như không biết.

Tang Du bình tĩnh nói: “Tôi không biết trong thùng này đựng tiền. Đây là người khác cố đưa cho tôi. Nếu tôi biết nó đựng tiền thì đêm qua tôi đã đưa đến đây. Tôi đưa nó đến đây vào buổi sáng là vì tôi chỉ coi nó là thùng táo nên mới yên tâm để nó trong nhà mình.”

“Ha ha, cố đưa cho cô? Sao nghe khó tin thế nhỉ?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3