Mê Vợ Không Lối Về - Chương 1510

Mê Vợ Không Lối Về
Chương 1510

Cô ta vừa mở miệng đã đẩy hết mọi trách nhiệm lên trên người của Tông Vân Càn.

“Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi, tôi không biết gì cả, tốt nhất các anh thả tôi ra đi.” Biết được mục đích của bọn họ, người phụ nữ cũng không hề hoảng sợ. Dù sao thì Tiểu Bảo cũng đang nằm trong tay bọn cô ta, đây chính điểm yếu của bọn họ, sẽ không một ai dám làm gì cô ta cả.

Thẩm Bồi Xuyên phớt lờ hết những gì cô ta nói, yêu cầu lái xe nhanh hơn.

Ngay sau đó, chiếc xe đã dừng lại tại một tòa nhà đang xây dở, đem người phụ nữ trong xe lôi ra ngoài, đường ở đây không hề bằng phẳng, mặt đất toàn là rác thải xây dựng. Cô ta vội vàng đứng lại trên đôi giày cao gót, ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông đang lôi kéo mình: “Anh muốn chết à?”

Tính cách nghĩ gì nói ra nấy như này có vẻ hơi nguy hiểm.

Thẩm Bồi Xuyên đứng chặn tầm mắt của người phụ nữ, trầm giọng nói: “Nếu cô nói ra tung tích của Tiểu Bảo thì tôi sẽ để cho cô rời đi một cách an toàn, nếu không…”

“Tôi nói rồi mà, tôi không biết gì cả.” Người phụ nữ gằn từng chữ một.

“Được rồi, nếu cô đã không biết gì thì lại chẳng còn giá trị nữa rồi.” Thẩm Bồi Xuyên ra hiệu với người của mình, “Đưa cô ta vào trong đi.”

Một người vặn cánh tay người phụ nữ kia ra sau, kéo vào trong.

“Anh mau thả tôi ra, tự ý bắt người là phạm pháp!” Người phụ nữ hét lên chói tai.

Thẩn Bồi Xuyên bóp lấy hàm dưới để cô ta không thể phát ra âm thanh nào nữa: “Tôi muốn gọi điện thoại, chờ một lát.”

Người phụ nữ nhanh chóng bị đưa lên tầng cao nhất, cả người bị trói chặt trên mặt đất.

Tông Triển Bạch và Quan Kình đứng ở một bên, nghe thấy giọng nói liền chậm rãi quay đầu lại.

Thẩm Bồi Xuyên đi đến bên Tông Triển Bạch, nói ra những gì mà anh ấy đã nghe ngóng được: “Người phụ nữ này là đang cố đổ thêm dầu vào lửa đấy.”

“Nghĩ mà xem, đã yên ổn mấy chục năm, giờ già rồi lại đi gây chuyện, không phải là muốn tự mình tìm chết thì là gì? Chắc chắn là bị hại rồi.” Quan Kình hừ lạnh một tiếng.

Tông Triển Bạch liếc nhìn người phụ nữ, trầm giọng hỏi: “Con tôi đang ở đâu?”

Người phụ nữ hừ một tiếng: “Tôi không biết con của anh đang ở đâu, nhưng tôi biết nếu các người làm tôi bị thương, Tông Vân Càn nhất định sẽ báo thù cho tôi.”

Người phụ nữ ỷ vào việc trong tay có con tin mà không hề sợ hãi.

Thẩm Bồi Xuyên ngồi xổm trước mặt cô ta: “Tông Vân Càn thích nhất vẻ ngoài của cô nhỉ, nếu tôi phá hủy chút thì có sao không đây?”

Người phụ nữ đột nhiên trợn tròn mắt, khuôn mặt và dáng người này là thứ để cô ta nắm bắt lấy trái tim đàn ông, nếu không có những thứ ấy thì cô ta sẽ chẳng có gì cả. Đôi mắt cô ta có chút sợ hãi: “Anh, anh dám động đến chỗ nào của tôi, tôi sẽ trả lại hết lên trên người đứa trẻ kia!”

Thẩm Bồi Xuyên liếc mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Bảo còn ở trong tay bọn chúng, đây là điểm yếu khiến bọn họ như bị trói buộc lại.

“Cô muốn gì? Tiền? Vậy cô đếm đi.” Quan Kình bước tới, nhìn người phụ nữ trên mặt đất: “Tông Vân Càn già rồi, những thứ có thể cho cô cũng chỉ có giới hạn thôi. Không phải cô muốn tiền à? Đếm đi xem đủ chưa.”

Người phụ nữ lại trợn mắt, biết bọn họ đã chuẩn bị chu đáo hết rồi.

“Đương nhiên là tôi muốn tiền rồi, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn nữa, các anh có thể cho không?” Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt nhìn vào Tông Triển Bạch đứng cách đó không xa: “Anh muốn biết tung tích con của mình thì cũng không phải là không được, chỉ cần anh đưa ra được thứ đủ để có thể hấp dẫn tôi đã.”

“Nói đi, cô muốn gì?” Vẻ mặt Tông Triển Bạch rất khó coi, mang theo sự tàn ác mà người khác không phát hiện ra.

Người phụ nữ giãy giụa: “Cởi trói cho tôi đã. Nói chuyện như này không có tí công bằng nào cả.”

Thẩm Bồi Xuyên và Quan Kình nhìn chằm chằm về phía Tông Triển Bạch, muốn hỏi ý kiến của anh.

“Các anh có nhiều người như vậy, tôi chạy làm sao được cơ chứ?” Người phụ nữ cười nhạo một tiếng.

“Thả cô ta ra đi.” Tông Triển Bạch ra lệnh.

Thẩm Bồi Xuyên cởi bỏ dây thừng trên người cô ta. Cô ta từ trên mặt đất đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên váy, sau đó ánh mắt lại nhìn Tông Triển Bạch. Cô ta nhìn anh bằng đôi mắt bối rối, nửa cười nửa mê mà nhìn anh. Thân hình cao ngất, ngũ quan hoàn hảo, khí chất lạnh lùng mà đầy kiêu ngạo, trên người như toát ra sức mạnh của kẻ thống trị.

Là một người đàn ông, anh hội tụ đủ những thứ để mê hoặc phụ nữ đến điên đảo.

Cô ta giẫm lên đôi giày cao gót, uyển chuyển từng bước đi tới trước mặt anh: “Tôi đi theo Tông Vân Càn, ông ta hứa sau khi chiếm được Vạn Việt sẽ cho tôi lên làm giám đốc, cho tôi tiền, cho tôi quyền lực. Nếu muốn tôi phản bội, anh có thể cho tôi cái gì nào?”

Cô ta không hề che giấu đi ánh mắt đánh giá anh từ đầu đến chân.

Tông Triển Bạch ghét nhất là bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt như thế này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3