Mê Vợ Không Lối Về - Chương 41
Mê Vợ Không Lối Về
Chương 41: Nhân vật phụ lấn át nhân vật chính
Lâm Tử Lạp gửi định vị cho anh, sau đó xuống giường, vừa đúng lúc má Vương gọi cô dậy, nhìn thấy cô dậy rồi thì nói: “Dì nấu thức ăn xong hết rồi.”
“Cháu không ăn ở nhà được, cháu có chuyện phải đi ra ngoài một lát.” Lâm Tử Lạp buộc lại vài sợi tóc bị rối, sau đó đi tới cửa thay giày, vội vàng đi ra ngoài.
Cô không muốn Hà Khiếu Thiên đến đây, cho nên cô đi đến chỗ ngã tư đợi.
Hà Khiếu Thiên rất nhanh đã đến.
Không để cho Lâm Tử Lạp đợi lâu, Hà Khiếu Thiên hôm nay không giống như mọi khi.
Trong nhận biết của cô về anh, bình thường anh hay mặc những bộ đồ thoải mái, hoặc là áo khoác trắng, mặc đồ vest giày da như hôm nay đúng là lần đầu thấy.
Hà Khiếu Thiên xuống xe mở cửa cho cô.
Lâm Tử Lạp không lập tức lên xe, mà hỏi: “Tiệc quan trọng à?”
Anh mới ăn mặc nghiêm túc như vậy.
“Không quan trọng lắm.” Bởi vì anh không quan tâm.
Lâm Tử Lạp vòng qua thân xe, hai người đều không nhắc đến chủ đề trước đó.
Hà Khiếu Thiên khởi động xe, Lâm Tử Lạp cũng không mở miệng.
Bầu không khí trong xe hơi kì lạ.
“Em đừng căng thẳng, đến lúc đó đi theo anh là được.” Hà Khiếu Thiên cố ý tìm chuyện nói.
Bầu không khí quá yên tĩnh, sẽ hơi lúng túng.
Đặt biệt là sau khi anh thổ lộ tâm ý của mình.
Lâm Tử Lạp nói ừ một tiếng, cũng nhìn ra sự chăm sóc của anh với mình, không liên quan đến tình cảm.
“Vâng.”
Anh quay đầu nhìn cô, cô buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, mũi cao, môi hồng, mỗi một bộ phận đều xinh xắn, cô thật sự đã trưởng thành rồi, đã không còn là cô gái nhỏ đó nữa.
“Lạp Lạp có phải là chê anh già quá không?” Hà Khiếu Thiên cong môi cười.
Lâm Tử Lạp cười khẽ: “Anh trai không già, mới hơn hai mươi tuổi mà thôi.”
Vẫn chưa đến ba mươi.
Anh đưa tay ra vuốt tóc cô: “Đều nói con gái tri kỉ hơn nhiều, quả thật không sai.”
Lâm Tử Lạp gỡ tay anh ra: “Sao lại cảm thấy anh chiếm tiện nghi của em nhỉ?”
“Có à?” Hà Khiếu Thiên cười.
Lâm Tử Lạp giả bộ tức giận không quan tâm anh.
Bọn họ nói chuyện được một lát thì xe đã đến trước một toà nhà rộng lớn, trên màn hình to lớn đang hiển thị lịch sử phát triển của tâp đoàn trang sức Đỉnh Phong, trước cửa đậu đầy những chiếc xe hơi sang trọng, Lâm Tử Lạp hơi lo lắng.
Hà Khiếu Thiên mở cửa cho cô, đưa tay về phía cô: “Có anh trai ở đây rồi, đừng căng thẳng.”
Lâm Tử Lạp nhìn anh hai giây, Hà Khiếu Thiên lại đưa tay về phía trước: “Em phải đi vào cùng anh, hôm nay em là bạn đi cùng với anh.”
Lâm Tử Lạp đưa tay ra.
Thảm đỏ kéo dài đến tận đại sảnh, hai bên cánh cửa là hai người đàn ông mặc vest đen, ở giữa có một người lễ tân lớn tuổi hơn một chút.
Nhìn thấy Hà Khiếu Thiên đi đến, tiến lên trước đón anh: “Cậu hai.”
Lâm Tử Lạp nghiêng đầu nhìn anh, biết thân phận của anh không tầm thường, nhưng không ngờ anh lại là người nhà của tập đoàn trang sức Đỉnh Phong này.
So với nhà họ Tông là một nhân tài mới xuất hiện, nhưng nhân tài lớp lớp xuất hiện, đến đời của Tông Triển Bạch thì đã là doanh nghiệp hàng đầu thành phố B rồi.
Tên tuổi trăm năm của Đỉnh Phong cũng không thua kém.
Thanh Hưng có nhiều ngành công nghiệp đa dạng và bao gồm nhiều lĩnh vực, cùng với ngân hàng đầu tư Hối Phong và ngân hàng đầu tư Trác Việt cũng được hưởng tiếng tăm trên trường quốc tế.
Hà Khiếu Thiên khẽ gật đầu, biểu thị câu trả lời.
“Đi thôi.” Hà Khiếu Thiên nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Lạp: “Có phải là không thích ứng được?”
Lâm Tử Lạp gật đầu thẳng thắn.
“Thật ra anh cũng không thích ứng được.” Hà Khiếu Thiên cười nói.
Anh không có hứng thú đối với việc kinh doanh.
Xí nghiệp của gia đình đều do anh trai anh quản lý.
“Vì sao anh anh lại ở nước A? Để trị liệu sao?” Dựa vào bối cảnh gia đình của Hà Khiếu Thiên sẽ không xuất hiện ở nơi này, để làm một bác sĩ tâm lý trong một phòng khám nhỏ?
Hà Khiếu Thiên sửng sốt, không nghĩ đến cô sẽ đột nhiên hỏi như vậy, anh cười hỏi: “Vậy sao em lại cảm thấy anh ở nơi này là vì để trị liệu?”
“Ninh Ninh không phải là bạn gái của anh sao?” Cô nhớ khi đó ở biệt thự, nghe được cái tên này ở trong miệng của mẹ anh.
Từ trong lời nói của bà ấy thì có thể nghe ra Hà Khiếu Thiên hình như rất để ý đến một người tên Ninh Ninh.
Ninh Ninh chắc chắn là tên của bạn gái anh ấy.
Cái tên rất đáng yêu.
Nghe được cái tên này, khuôn mặt đang tươi cười của Hà Khiếu Thiên dần dần trầm xuống: “Con bé tên là Hà Khiếu Ninh, là em gái của anh, lúc nhỏ đi lạc, đến giờ vẫn chưa tìm thấy.”
Lâm Tử Lạp kinh ngạc, cô cho rằng “Ninh Ninh ” là bạn gái trước đây của anh, không ngờ lại chạm đến vết thương của anh.
“Xin lỗi…”
“Không sao.” Hà Khiếu Thiên lại cười lần nữa.
Đại sảnh nguy nga lộng lẫy, yến tiệc linh đình, đàn ông thì mặc đồ vest, phụ nữ thì trang điểm xinh đẹp, mặc những bộ lễ phục đẹp nhất, vì để giữ thể diện cho người đàn ông bên cạnh họ.
Khuôn mặt đơn giản của Lâm Tử Lạp ngước lên lại có vẻ lạc lõng ở đây.
“Thiên.” Hạ Y Na muốn chọn cho Hà Khiếu Thiên một cô gái cùng tham gia với anh tối nay, là thiên kim của một công ty vật liệu.
Nhưng lại bị anh cự tuyệt.
Thế mà lại mang người cô gái này theo.
“Mẹ, cô ấy là Lâm Tử Lạp.” Hà Khiếu Thiên giới thiệu.
Đây là một đại tiệc, Hạ Y Na cho dù không hài lòng với cô gái mà con mình mang đến, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười: “À, nào, đi đến đây làm quen với mọi người nào.”
Hà Khiếu Thiên không thường xuyên ở trong nước, mọi người gần như đã quên nhà họ Hà còn có một cậu hai, chỉ nhớ cậu cả Hà Khiếu Hành.
Ở giữa đại sảnh, chiếc đèn chùm pha lê kéo dài từ tầng hai tỏa ra ánh sáng trong vắt, rực rỡ.
Một đám người đứng ở giữa, đập vào mắt là dáng người cao lớn anh tuấn ở giữa trong đám người đó, dù ở xa nhưng Lâm Tử Lạp cũng có thể nhận ra đó là ai.
Trái tim của cô không khỏi căng thẳng.
Hà Khiếu Thiên vỗ tay cô: “Không phải có anh ở đây sao?
“Anh biết anh ấy ở đây?” Lâm Tử Lạp nhìn anh.
“Anh chỉ muốn để anh ta biết, em không phải không nơi nương tựa.” Nói xong, Hà Khiếu Thiên kéo cô đi qua đó.
“Sau này các trung tâm mua sắm đều thuộc về những người trẻ rồi.”
Đường Chính, cựu chủ tịch của ngân hàng Hối Phong, sau khi về hưu thì rất ít tham gia các hoạt động thế này, lúc nói chuyện, ông nở nụ cười sảng khoái: “Triển Bạch là người trẻ tuổi nhất và có triển vọng nhất.”
“Tống giám đốc Đường quá khen.” Một tay Tông Triển Bạch đút vào túi quần, còn cánh tay kia thì được Tần Lộ Khiết ôm lấy, những ngón tay thon dài cầm ly rượu đỏ, ở dưới ánh đèn, càng hiện ra vẻ rực rỡ.
“Nghe nói Thanh Hưng được xây dựng ở nước A…” Người nói chuyện là Hà Khiếu Hành, nhìn thấy em trai đang đi về phía này, bên cạnh là một cô gái, khẽ kinh ngạc.
“Khiếu Thiên, cô ấy là ai?” Hà Khiếu Hành hỏi.
Hà Khiếu Thiên mang Lâm Tử Lạp qua: “Bạn gái em.”
Lúc nói chuyện anh liếc nhìn Tông Triển Bạch.
Giống như đang lấn át nhân vật chính.
Nếu anh ta đã không thừa nhận người vợ này của mình, vậy thì để anh quang minh chính đại tuyên bố.
Lâm Tử Lạp không ngờ Hà Khiếu Thiên sẽ nói như vậy, còn ở chỗ đông người như thế.
Cô theo bản năng muốn rút tay ra.
Hà Khiếu Thiên phát hiện ý đồ của cô, càng nắm chặt hơn, không để cho cô rút được.
Anh cười nói: “Sợ cái gì.”
Lâm Tử Lạp lúng túng, cúi đầu không dám ngước lên.
Về phần lúng túng như thế nào, cô cũng không biết.
Hà Khiếu Hành cười tươi giới thiệu với mọi người: “Đây là em trai không thường xuyên ở trong nước của tôi, hôm nay đến đây, mong mọi người quan tâm nhiều hơn.”
Tay của Tần Lộ Khiết căng lên: “Cô Lâm…”
Tông Triển Bạch chậm rãi nâng mí mắt lên, đôi mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của Lâm Tử Lạp, không dừng lại hơn một phút, tiếp đó là bộ dạng lạnh đến thấu xương.
Trái tim bất an của Lâm Tử Lạp chậm rãi bình tĩnh lại trong sự coi thường của Tông Triển Bạch.
Cô cảm thấy buồn cười vì sự căng thẳng của mình.