Mê Vợ Không Lối Về - Chương 975

Mê Vợ Không Lối Về
Chương 975: Có chút bất đắc dĩ

Tông Ngôn Hi hơi mất hồn, nghe được giọng nói của anh ta thì a một tiếng.

Cô không quan tâm như thế càng khiến Song Eun cảm thấy người đàn ông mà anh ta vừa mới nhìn thấy chính là chồng trước của cô.

Khiến cô rối rắm như thế, chẳng lẽ bọn họ còn chưa chấm dứt hẳn ư?

Tông Ngôn Hi che giấu suy nghĩ, trêи mặt nặn ra một nụ cười nhạt: “Anh vừa mới nói gì sao?"

Song Eun nói: “Không có gì."

"À." Tông Ngôn Hi cũng không chú ý mấy, tâm tư vẫn đang bị sự xuất hiện của Giang Hữu Khiêm làm cho xáo trộn.

Không phải cô đang mơ mộng hão huyền với Giang Mạt Hàn, mà là cô không muốn lại bị quấy rầy sinh hoạt, Giang Hữu Khiêm đã tìm tới nơi này thì cô càng sợ anh ta sẽ quấy nhiễu đến bố mẹ của mình hơn.

Cô nhấn nhẹ ấn đường, hít vào một hơi thật dài.

Bầu không khí vốn dĩ rất tốt đã bị sự xuất hiện bất chợt của Giang Hữu Khiêm khiến cho xáo trộn, trêи đường đi hai người đều không nói chuyện.

Ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh sắc đặc trưng của Thái Lan nhưng không ai thưởng thức.

Một lát sau xe dừng lại trước một cung điện cực kỳ xa hoa.

Tòa cung điện huy hoàng mang hơi hướng kiến trúc Phật giáo lâu đời, so với tòa lâu đài nơi Song Eun ở thì hơi khác biệt trong cách xây dựng, nhưng nhìn chung đều có cảm giác xa xưa cổ kính.

Xe dừng hẳn, người lái xe bước xuống giúp Song Eun mở cửa xe.

Song Eun khom người bước xuống, đi đến bên kia mở cửa cho Tông Ngôn Hi.

Cô ngẩng đầu nhìn Song Eun: “Đây là đâu vậy?"

"Biệt viện hoàng thất."

Biệt viện hoàng thất Thái Lan, là nơi ở của người trong hoàng thất.

Hôm nay trêи danh nghĩa là ngày mà quốc vương Thái Lan tổ chức sinh nhật cho ái nữ, kì thực là đang tìm kiếm vị hôn phu phù hợp cho công chúa.

Một phần ba trong những nam sĩ được mời đến đây ngày hôm nay là được quốc vương coi trọng, cố ý chọn làm vị hôn phu.

Trong đám người mà quốc vương coi trọng nhất có Song Eun Mutisha và Odd Que Pasan, đây đều là những quý tộc tương đối có danh vọng, trọng yếu nhất chính là bọn họ đều nắm giữ binh quyền trong tay.

"Song." Phayam mặc một bộ lễ phục màu đỏ, sau khi chăm chút bề ngoài tỉ mỉ đã trở nên xinh đẹp động lòng người, cô ta bước nhanh tới, trêи mặt mang theo nụ cười, nhưng khi nhìn thấy người kế tiếp xuống xe là Tông Ngôn Hi thì nụ cười trêи môi trở nên gượng gạo: “Tại sao anh dẫn cô ta tới đây?"

Giọng đầy chất vấn.

Song Eun không để ý tới cô ta mà đưa tay về hướng Tông Ngôn Hi.

Tông Ngôn Hi đặt tay vào lòng bàn tay của Song Eun.

Hai người liếc nhau, Song Eun nắm chặt tay của cô, đỡ cô xuống xe.

Giờ phút này con mắt của Phayam đã trừng đến tròng mắt sắp sửa rớt ra ngoài, bốc đồng nói: “Song Eun, anh có tin em tự sát cho anh xem không?"

Song Eun lãnh đạm nói: “Muốn chết muốn sống tùy cô."

"Anh ——" Phayam tức giận dậm chân.

"Phayam!" Một tiếng quát lớn vang lên sau lưng cô.

Odd đi tới giữ chặt tay cô em gái: “Em lại xốc nổi gì đó?"

Đang lúc nói chuyện thì ánh mắt dừng trêи người Tông Ngôn Hi, đánh giá trêи dưới cô một chút thì quả thật anh ta đã ngầm hiểu rõ ràng tại sao cô em gái của mình lại buồn bực như thế. Việc Phayam thích Song Eun từ lâu đã không còn là bí mật gì, người trong nhà đều biết và cũng hi vọng bọn họ có thể thật sự kết hôn, thế nhưng Song Eun lại không hề phản ứng gì với cô em gái này của anh ta.

Tính tình của Song Eun cũng nổi danh, mặc dù là người hòa nhã nhưng tính cách cực bướng bỉnh, những việc mà anh ta không tình nguyện thì không ai thúc ép anh ta được cả.

Người trong nhà đều khuyên Phayam kiềm chế lại rồi tìm người thích hợp gả, thế nhưng cô ta nhất quyết không đồng ý.

"Vị này là?" Odd nhìn sang Song Eun cười hỏi.

"Tông Ngôn Hi, cô Tông, bạn tốt của tôi." Nói xong lại quay sang Tông Ngôn Hi giới thiệu hai người bọn họ.

"Vị này là Odd Que Pasan." Ngay sau đó là Phayam: “Phayam Que Pasan, bọn họ đều là dòng dõi hầu tước."

Phayam có bố là hầu tước, có tước vị giống với Song Eun.

Thế tập tước vị có thể kế thừa, bởi vì bố của Phayam còn tại thế nên Odd chưa thừa kế tước vị.

Nhưng cũng đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân đội.

Quốc vương cũng hết sức coi trọng anh ta.

Thế nhưng trêи hết vẫn là Song Eun, chẳng những anh ta cầm binh quyền trong tay, tước vị mang trêи người, tuy người trong gia tộc không nhiều nhưng danh vọng cao.

Tổ tông của anh ta là những nhân tài, được mọi người sâu sắc kính ngưỡng.

Tông Ngôn Hi khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ tao nhã lịch sự, nhưng không mở miệng nói chuyện.

Cô không sành sõi tiếng Thái, lúc nãy khi Song Eun dùng tiếng Trung giới thiệu với cô nên cô mới hiểu.

Vì để tránh phiền phức khi không thông thạo ngôn ngữ giữa đôi bên nên cô dứt khoát ít nói đi.

Phayam không biết ý nghĩa các món trang sức trêи người của Tông Ngôn Hi nhưng Odd thì biết, trong lòng thầm thở dài cho cô em gái, nói với Song Eun: “Chỉ e đây không phải bạn bè đơn giản đâu?"

Song Eun không vội giải thích, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, một tiếng cười ấy như ngầm chấp nhận thân phận của Tông Ngôn Hi.

Tông Ngôn Hi nghe không hiểu nhiều, chỉ đoán rằng bọn họ đang hàn huyên tâm sự nên yên lặng đứng bên cạnh.

"Thời gian không còn sớm, chúng ta đi vào thôi." Hai người đều trang nhã làm một thủ hiệu mời.

Phayam không cam tâm vẫn như cũ trừng mắt với Tông Ngôn Hi, Odd đứng cạnh cô ta, khẽ cảnh cáo nói: “Không được gây rối."

"Được…"

"Ngày thường em gây sự thì không tính, nhưng cần biết hôm nay là ngày gì?" Odd quát lớn.

Phayam vẫn là rất sợ ông anh này, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, kéo cánh tay của ông anh đi vào.

"Chúng ta cũng đi vào thôi." Song Eun khẽ nói.

Tông Ngôn Hi nói: “Được."

Cô khoát tay của Song Eun, sau khi trải qua đợt kiểm tra ngoài cửa thì đi vào biệt viện, trải qua lần kiểm tra thứ hai, hai người mới thuận lợi tiến vào trong hội trường ở biệt viện.

Song Eun khẽ nói: “Cô không cần làm gì cả, chỉ cần nắm chặt tay tôi là được."

Kỳ thật anh không phải rất muốn dẫn Tông Ngôn Hi tới, sợ kéo đến phiền phức cho cô, thế nhưng anh ta biết được tâm tư của quốc vương, nếu anh ta không có người phụ nữ thì chắc chắn quốc vương sẽ gả công chúa cho anh ta.

Đây không phải là điều mà anh ta muốn.

Trong lòng không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành dẫn cô đi theo, việc này, thật sự là có chút bất đắc dĩ.

Nhưng Tông Ngôn Hi lại không biết suy nghĩ này, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Song Eun cần một cô bạn gái.

Hôm nay đến đây đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu có quyền thế trong xã hội, phần lớn lấy người trẻ tuổi làm chủ, dù sao cũng là chọn người cho công chúa, thế nên, trưởng bối thì không đến tham gia.

Có mặt tại yến hội hoàng thất, dù là đàn ông hay phụ nữ đều ăn vận cực kỳ nghiêm chỉnh, phụ nữ lại càng ăn mặc trang điểm lộng lẫy hơn, trang phục của Thái Lan chuộng cắt may từ những tơ lụa sáng ngời, phối cùng viền ren tùy sở thích, trông vô cùng xinh đẹp nhưng lại thiếu chút nét quyến rũ mà phụ nữ nên có.

Bên trong đều là những gương mặt đồng dạng, duy chỉ có Tông Ngôn Hi là mang nét nữ tính phương Đông, sắc thái ung dung, cử chỉ thanh nhã, khi bước đi thì xuyên qua lễ phục màu đen thỉnh thoảng ẩn hiện đôi chân thon dài trắng nõn càng tăng thêm hương vị gợi cảm.

Cô là người phụ nữ khiến bao người chú ý nhất trong yến hội ngày hôm nay, chẳng những bởi vì nét quyến rũ vốn có mà còn bởi vì cô đi bên cạnh Song Eun.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3