Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 5 - Chương 10-1

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 5 - Chương 10-1: Bất tử vu yêu tội ác thứ mười: “sinh vật undead không nên can dự thế giới”
gacsach.com

Sau khi một mạch đem quang thuộc tính toàn diện bộc phát ra, ta nghe thấy đông đảo tiếng la hét, không phải nam không phải nữ, đó là tiếng hét khó nghe vừa thô ráp vừa bén nhọn của sinh vật undead.

Sau đó, ta đột nhiên có một cơn choáng váng, suýt nữa ngã xuống đất, may là Cloud kịp thời đỡ ta.

Không có quang và ám thuộc tính quá mức dày đặc cản trở, cảm tri của ta dần dần trở về, người thứ nhất thấy rõ lại có thể là...

“Lão sư?” Còn có Aidrizzt cũng tới rồi.

“Ngươi đồ nhóc con thối tha!” Lão sư nổi giận mà cho ta một cái nắm tay nặng nề, nện ngay ở trên đầu ta, làm cho ta trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sau khi nện xong, ông ấy còn ghé vào bên tai ta rống to: “Dám lừa ta lão sư ngươi! Ngươi là chán sống rồi, muốn đến trước mặt thần Ánh Sáng sám hối sao? Hả?”

Ta ôm đầu, vừa đau đớn vừa ù tai, đơn giản là càng khốn khổ hơn so với ma pháp tinh thần của Red, uy lực của lão sư quả nhiên so với vu yêu lớn hơn nhiều... Khoan đã! Nói đến Red, vậy cô ta đâu? Thánh quang mới vừa rồi bộc phát có lẽ có thể giết chết những sinh vật undead khác, nhưng cũng đủ hủy diệt thân thể vu yêu sao?

Ta vừa cảm tri, lập tức phát hiện Red nằm ngay ở trên đất cách ta không xa, Tiểu Bạch lại đã không thấy bóng dáng, không biết có phải đã chạy trốn hay không.

Tình huống của cô ta đúng là thê thảm, cả người nằm bò ngã ở trên đất, lưng sớm đã tan rã không còn hình dạng, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người, cô ta toàn thân trên dưới cũng còn lại nửa khuôn mặt là hoản chỉnh, mặc dù thảm hại như thế, cô ta lại cố gắng mà ngẩng đầu lên nhìn ta, trên mặt không rõ rốt cuộc là máu hay là nước mắt.

Thấy thế, ta chợt lóe qua một tia không đành lòng, nhưng cũng chỉ là lóe qua mà thôi, cô ta nhiều lần thương tổn người bên cạnh ta, chẳng những chặt đứt tay của lão sư, thậm chí còn giết chết Judge! Ta nói gì cũng không thể bỏ qua cho cô ta!

Lúc này, mọi người từ phố bên cạnh nhảy trở về, xem ra Thánh quang mới vừa rồi phần lớn ngay cả sinh vật undead cách vách cũng giải quyết luôn rồi.

Người nhảy tới có Judge, Blaze, Hell, Moon, Metal... Lại có thể là tất cả Mười Hai Thánh kỵ sĩ đều tới rồi!

Leaf đứng ở phía trước ta, cậu ta vừa nhìn thấy lão sư liền sửng sốt, kinh hô: “Tiền Sun knight trưởng?”

Lão sư nhìn quanh mọi người, cho dù đã về hưu bốn năm, uy thế của Sun knight mạnh nhất trong lịch sử vẫn còn tồn tại như cũ, mọi người vừa bị ông ấy nhìn như thế, ngay cả thân thể đều vô thức căng cứng đứng thẳng.

“Tay của ngài?”

Leaf vừa kinh hô lên cái này, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến tay áo bên phải trống rỗng của lão sư, biểu tình vô cùng nhất trí, đều là đột nhiên biến đổi, sau đó mắt đều trợn to gấp rưỡi bình thường.

“Ai muốn đi chiêm ngưỡng thần Ánh Sáng, có thể liếc tay ta thêm một cái.”

Lão sư lạnh lùng mà nói xong, mắt của mọi người tức thì rời khỏi người ông ấy, nhìn trời nhìn đất nhìn ta nhìn vu yêu đều có, chỉ còn lại Judge còn dám nhìn lão sư.

Lão sư cũng không quản cậu ta, chỉ là hạ lệnh với mọi người: “Tất cả mọi người đứng thành hình tròn bao vây vu yêu, trên người các ngươi ít nhiều đều có Thánh quang, còn cầm theo vũ khí tràn ngập Thánh quang, linh hồn của vu yêu không thể xuyên qua các ngươi.”

Lúc này, Aidrizzt tiến lên, đưa cho ta một sợi dây chuyền, đó đương nhiên là yên lặng vĩnh hằng.

Ta tiếp lấy bảo thạch, trong khi cúi đầu nhìn nó, Aidrizzt cũng giải thích với ta: “Vu yêu là giết không chết, mà viên bảo thạch này có công năng phong ấn, cho nên ngươi có thể đem linh hồn của cô ta cầm tù ở trong viên bảo thạch này. Một lát nữa, Neo sẽ phụ trách hủy diệt thân thể của cô ta, Mười Hai Thánh kỵ sĩ còn lại có thể vây hãm cô ta, trong khoảng khắc đó, ngươi phải bắt được linh hồn của cô ta, đem cô ta bỏ vào trong bảo thạch, tiếp theo ta sẽ phong ấn cô ta.”

Lúc này, Red đột nhiên nổi lên hoảng loạn, cô ta liều mạng giãy dụa muốn chống lên thân thể, nhưng với đôi tay bị tan rã hiển nhiên ngay cả điều đó cũng rất khó làm.

Cô ta ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt toàn là vẻ cầu khẩn.

“Không, đừng! Van cầu ngài, ta chưa từng thương tổn ngài...”

Cô ta dùng ma pháp tinh thần truyền lời, ta nghĩ, cô ta sợ rằng đã không thể nói chuyện bình thường rồi, dù sao cổ họng cũng đã tan hết rồi.

“Ngươi thương tổn người bên cạnh ta, tội ác càng nặng!”

Ta cũng dùng ma pháp tinh thần để hồi ứng cô ta, vừa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy lão sư nghiêm khắc hỏi: “Grisia, ngươi đang nói chuyện với cô ta?”

Giọng của lão sư nghiêm khắc đến giống như đang trách mắng, ta có chút không hiểu gì cả mà quay đầu nhìn ông, nhưng Thái Dương thần kiếm trên tay đột nhiên bị người một phát đoạt đi, ta sửng sốt, giây tiếp theo liền vang lên tiếng kêu bén nhọn.

Lão sư cầm Thái Dương thần kiếm chém Red, tốc độ vung kiếm của ông nhanh đến nỗi ta căn bản nhìn không thấy thân kiếm, tiếng kêu thảm thiết của Red đã khiến ta cảm thấy có chút chói tai rồi.

Lão sư có phải hơi quá kích động rồi hay không?

“Tất cả mọi người tụ tập Thánh quang!” Aidrizzt sốt ruột mà hô to: “Đừng rời khỏi vị trí của mình.”

Mười hai Thánh kỵ sĩ... thật ra hẳn là mười một người, nhưng nói là mười hai cũng không sai, bởi vì Elliot cũng bên trong, hắn do dự, thậm chí là nhìn trái ngó phải một chút, sau đó cũng phát ra Thánh quang theo, mặc dù lượng Thánh quang cũng không nhiều.

Biểu tình của hắn có chút chột dạ, làm cho ta cảm thấy có chút buồn cười.

Liên tục vung không biết bao nhiêu kiếm, rồi lão sư cao cao mà giơ lên Thái Dương thần kiếm, khí thế trên người còn khủng bố hơn so với một con rồng... Ta vội vàng hô to: “Earth! Bảo hộ thuẫn!”

“Chặn ai?”

Earth có chút nghi hoặc mà hô xong, lập tức hiểu ra mà đem bảo hộ thuẫn dựng ở bốn phía lão sư, nhưng không phải vì để bảo vệ ông ấy, đối tượng bảo hộ thuẫn ngăn chặn chính là Sun knight mạnh nhất trong lịch sử, Neo Sun.

Không biết là đấu khí hay thuần túy là lực đạo quá lớn đánh trúng mặt đất mà nổi lên gió, tóm lại ta suýt nữa đã bị thổi bay, Aidrizzt nhẹ cân thậm chí thật sự bị thổi ngã rồi, sau khi gió lốc đi qua, sắc mặt của mọi người đều không phải quá dễ coi, nhất là Earth, biểu tình của cậu ta còn khó coi hơn Red mới vừa rồi nằm trên mặt đất.

Lão sư vậy mà đem mặt đất đánh ra một cái hố lõm lớn, cái hố lõm lớn đủ cho mười mấy người chúng ta chôn vào, Red nằm trong đó sớm đã biến mất tăm rồi, ngay cả mảnh thi thể hơi lớn một chút cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một chút xíu mảnh vụn... Lão sư, giữa ngài và Red có cái thù oán giết cha hại mẹ gì sao?

Lúc này, cái hố lớn bị lão sư đánh ra kia chậm rãi tụ tập lên một đoàn hắc ám thuộc tính nhỏ, ước chừng chỉ cỡ bằng nắm tay, sau đó bắt đầu hướng lên trên nổi lên.

“Nhìn thấy chưa? Linh hồn của vu yêu?” Aidrizzt có chút căng thẳng hỏi.

Ta sửng sốt, hỏi ngược lại: “Mọi người không nhìn thấy sao?”

Gần như mọi người đều lắc đầu, nhưng Leaf chần chờ một chút, trả lời: “Chỉ có một chút xíu.”

Ta nhìn đoàn hắc ám thuộc tính đó chậm rãi bay lên, dùng tất cả tinh thần để hô.

“Dừng lại!”

Đoàn hắc ám thuộc tính nhỏ đó nhất thời ngưng đọng ở giữa không trung, thật sự không nhúc nhích nữa. Thật sự có hiệu quả rồi, ta vội vàng giơ lên yên lặng vĩnh hằng, giống như đang dụ dỗ, dùng tinh thần nói chuyện với nó.

“Qua đây đi! Tới nơi này...”

Đoàn hắc ám thuộc tính đó đầu tiên là phiêu tới, sau đó lại phiêu về một đoạn ngắn, thoạt nhìn giống như là đang vùng vẫy, ta càng thêm gấp rút mà gọi nó lại đây, lại đây...

Lúc này, Aidrizzt có chút căng thẳng mà nói: “Nếu như nó bị phong vào trong yên lặng vĩnh hằng rồi, ngươi phải nói ngay cho ta biết, ta mới kịp tới giúp ngươi.”

Ta gật đầu, chầm chậm, chầm chậm mà bắt nó kéo vào trong yên lặng vĩnh hằng, nó lại ở trong tích tắc tiến vào bảo thạch, bắt đầu giãy dụa mãnh liệt, ta chỉ là muốn đem nó khống chế ở trong bảo thạch, đã tiêu hao hết tất cả tâm lực, thậm chí không thể bảo trì cảm tri.

Ta nhất thời lâm vào trong một vùng bóng tối, chỉ có thể cắn răng kéo đoàn hắc ám thuộc tính hệt như con ngựa hoang muốn bỏ trốn, vừa lại nghĩ phải nhanh chóng mở miệng nói cho Aidrizzt... Lúc này, ta nghe thấy một tiếng kêu to của Leaf: “Chính là bây giờ!”

Có một đôi tay bao trùm lên bảo thạch, ta nghe thấy giọng nói êm ái đặc thù của Aidrizzt, trong miệng hắn niệm một chuỗi chú ngữ dài, tụ tập lên lượng lớn thủy thuộc tính, lúc này, Ice đi lên phía trước, sau đó cũng tụ tập thủy thuộc tính theo. Thủy thuộc tính tụ tập càng nhiều, áp lực của ta cũng dần dần giảm thấp, về sau, thậm chí có thể khôi phục cảm tri, nhưng ta cũng không lựa chọn khôi phục cảm tri, mà là hỗ trợ tụ tập thủy thuộc tính.

Chú ngữ của Aidrizzt dài đến dường như vĩnh viễn sẽ không chấm dứt... chẳng qua may mắn chỉ là “dường như”, chú ngữ vẫn là niệm xong rồi, lúc này, lượng lớn thủy thuộc tính đã bị ép thành một lớp mỏng, đem đoàn hắc ám thuộc tính nho nhỏ kia gói ở trong yên lặng vĩnh hằng, nó cũng không thể từ trong bảo thạch đi ra nữa.

Ta thở phào một hơi, cuối cùng đã giải quyết cái ả Red phiền toái này rồi.

Sau khi khôi phục cảm tri, ta muốn đem dây chuyền đưa cho Aidrizzt, hắn lại không muốn cầm lấy, còn cố gắng khuyên bảo: “Mang theo sợi dây chuyền này đi! Nó có thể bảo vệ ngươi không bị hắc ám thuộc tính ăn mòn...”

Ta cắt đứt lời hắn, kích động hỏi: “Tại sao hắc ám thuộc tính sẽ ăn mòn ta? Đây căn bản không hợp lý, ta là Sun knight, Sun knight tràn ngập ánh sáng!”

Aidrizzt hình như bị sự kích động của ta hù dọa, hắn có chút không biết làm sao, chỉ có nhìn về phía lão sư bên cạnh.

Ta cũng theo hắn nhìn về phía lão sư, lão sư nhìn ngược lại ta, bình tĩnh mà nói: “Ngươi xác định ngươi muốn nói ở chỗ này?” Ông nhìn xung quanh một chút, Mười Hai Thánh kỵ sĩ, thậm chí còn có Elliot cũng ở đây.

“Ngay ở chỗ này nói!” Ta hết sức kiên định mà nói.

Lão sư sửng sốt, trước đưa Thái Dương thần kiếm cho ta, sau đó vừa lại cầm lấy yên lặng vĩnh hằng trên tay ta, vừa đeo dây chuyền lên cổ ta, vừa nói: “Mười năm trước, trước khi ngươi tới Thánh Điện trưng tuyển Sun knight, ngươi đã được người nhận nuôi rồi.”

“Con biết.” Ta gật đầu, sờ yên lặng vĩnh hằng trên cổ, đột nhiên chợt lóe qua một tia lĩnh ngộ... Lão sư căn bản là vì ta, mới đến hang núi lấy viên bảo thạch này đi?

Lão sư trầm mặc một chút, mới nói: “Nhận nuôi ngươi chính là Red và thủ hạ của cô ta, là một con nữ yêu.”

Ta sững sờ. Chị và cô gái nhỏ... Nữ yêu và Red sao? Cho nên, lúc đó nhận nuôi ta căn bản không phải là loài người, mà là sinh vật undead?

Thân là Sun knight căm ghét nhất sinh vật undead, lại từng được sinh vật undead nuôi dưỡng...

“Ngươi khi đó đã mấy lần tìm chị, đều tìm không được người, sau đó ta cùng ngươi đi tìm, lại đúng lúc gặp phải Red, cô ta luôn miệng muốn ta đem ngươi trả lại cho cô ta, ta đương nhiên không chịu, khi đó ta sớm đã phát hiện cô ta căn bản chính là một con vu yêu! Cho nên liền nổi lên đánh, chính là ở lần đó, ta đã phá hủy thân thể của cô ta.”

“Con không nhớ các người từng đánh nhau...” Ta có chút ngây ngẩn mà nói.

“Lúc đó ngươi ngất đi rồi, sau khi tỉnh dậy, lại hoàn toàn không nhớ được chuyện đánh nhau lần đó, cũng không nói muốn đi tìm chị nữa.” Lão sư có chút không nhịn được nói: “Giáo Hoàng nói đó là di chứng chấn thương gì đó... Tóm lại ngươi quên hết rồi, ta cũng coi như không có chuyện này, chuyện đều đã qua lâu như vậy, ta cho rằng cũng không cần thiết phải nói cho ngươi.”

Từng được sinh vật undead nuôi dưỡng, chuyện này nói lớn cũng không lớn nhỏ cũng không nhỏ, khiến cho ta nhất thời không biết nên làm phản ứng gì, nhìn thử Mười Hai Thánh kỵ sĩ xung quanh, bọn họ cũng không có biểu tình gì... Ta liếc thấy tay áo phải trống không của lão sư, nhất thời nổi lên buồn bã, rầu rĩ mà nói: “Bởi vì con, lại khiến cho ngài mất đi một tay.”

Lão sư lại đột nhiên nổi giận, ông gầm lên: “Cô ta đánh thua ta, liền mất một cỗ thi thể. Ta đánh thua, cũng đã mất một tay, không liên quan tới ngươi! Ngươi còn dài dòng, sau này sẽ không bao giờ tới tìm ngươi nữa!”

Ta vội vàng nói: “Được được, con không nói nữa!”

Lão sư hừ một tiếng: “Ngươi cái thằng bé này cái gì cũng tốt, chỉ là dài dòng! Đúng rồi, còn có kiếm thuật không tốt!”

Có người bật cười, đó là Elliot, cũng chỉ có hắn không đủ hiểu biết lão sư của ta, lại có thể dám cười lúc lão sư đang nói...

Lão sư liếc qua một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai?”

Elliot đột ngột ngừng tiếng cười, lắp ba lắp bắp mà nói: “Tôi, tôi là Elliot của hoàng gia kỵ sĩ.”

“Hoàng gia kỵ sĩ?” Lão không vui nói: “Người của Archer ở chỗ này làm gì? Sinh vật undead là chuyện của Thần Điện Ánh Sáng, từ lúc nào tới phiên kỵ sĩ của hoàng cung đến quản rồi?”

Archer là tên của quốc vương bệ hạ hiện nhiệm, trong thiên hạ đại khái cũng chỉ có quốc vương heo thật đã từ nhiệm, vương hậu và lão sư có thể hô thẳng cái tên này.

Nghe thấy tên của quốc vương bệ hạ, Elliot cũng lặng đi một chút, rồi mới phản ứng lại, vội vàng nói: “Vậy thì, tôi cũng nên trở về trình báo quốc vương bệ hạ, chuyện đã giải quyết rồi.”

Nói xong, hắn hành lễ với ta, sau đó có chút chật vật mà rời khỏi... Lại còn có thể quên hành lễ với lão sư. Mặc dù trên lý luận, lão sư đã không còn là Sun knight nữa, không hành lễ với ông ấy thật ra cũng không sai, chẳng qua lý luận thì lý luận, một người có thể đem vu yêu chặt thành mảnh vụn so với bất cứ danh hiệu gì cũng càng đáng được hành lễ.

Sau khi Elliot đi, những người khác hình như cũng có ý rời đi rồi.

Ta vội vàng hô: “Khoan đã, Judge... những người khác cũng đừng đi!”

Mọi người đều ngừng chân, lão sư quay đầu lại liếc ta một cái, nhưng trái lại kéo Aidrizzt rời khỏi.

Cuối cùng, hiện trường, chỉ còn lại mười hai người, Mười Hai Thánh kỵ sĩ.

Tất cả mọi người đều nhìn ta, ta thì nhìn Judge, mở miệng nói: “Tôi biết cậu có chuyện giấu tôi. Chẳng qua tôi đoán, hẳn là không phải chuyện tôi từng được sinh vật undead nhận nuôi này chứ?”

Judge chần chờ một chút, đang muốn mở miệng...

“Trước tiên hãy nghe tôi nói xong!” Ta đoạt trước một bước nói, thấy cậu ta gật đầu, mới lại tiếp tục: “Cậu từng hỏi tôi, tôi có chuyện gì có thể thảo luận với Trầm Mặc Chi Ưng, lại không thể nói với Mười Hai Thánh kỵ sĩ, tôi bây giờ sẽ trả lời cậu —— không có!”

“Bởi vì tôi từng rất sợ hãi, sợ trên người mình thật sự có bí mật không thể cho ai biết, sợ sau khi các cậu biết sẽ chán ghét tôi, cho nên mới lén chuồn đi gặp Trầm Mặc Chi Ưng, nhưng bây giờ tôi hiểu rõ rồi, so với bí mật không thể cho ai biết gì đó, so với vì để bảo vệ các cậu... Mặc kệ là lý do gì, chuyện khiến cho người khó chịu nhất không có gì bằng bản thân chuyện “giấu diếm” này!”

Ta nói đến đây, biểu tình cứng ngắc của Judge có chút nới lỏng rồi, những người khác thậm chí gật đầu, thoạt nhìn vô cùng đồng ý với lời của ta nói.

“Cho nên, cho nên...” Ta hít sâu một hơi nói: “Mặc kệ nguyên nhân cậu giấu tôi rốt cuộc là cái gì, cậu bây giờ có đồng ý nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc giấu tôi chuyện gì không?”

Judge nhíu chặt mày, mới hỏi: “Tôi nhất định phải nói cho cậu sao?”

“Cậu từng đáp ứng tôi ba cái yêu cầu.” Ta bình tĩnh nói: “Cậu còn nhớ không?”

Biểu tình của Judge đột nhiên biến đổi, sau đó nặng nề mà gật đầu một cái.

“Tốt lắm, vậy tôi bây giờ muốn đưa ra cái yêu cầu thứ nhất rồi.”

Biểu tình của Judge càng trầm trọng lên, bộ dạng cậu ta thoạt nhìn vẫn như cũ không muốn nói cho ta biết, rốt cuộc là tại sao? Ta thật sự rất muốn biết, nhưng... Ta cao giọng hô: “Yêu cầu của tôi là, cậu đời này chỉ được giấu tôi ba chuyện, chỉ có ba chuyện! Hiểu rõ không?”

Cậu ta sững sờ.

Sau khi cao giọng nói xong, ta lại bình tĩnh dò hỏi: “Cho nên, chuyện thứ nhất cậu muốn giấu tôi đã quyết định là chuyện này bây giờ rồi sao?”

Judge sâu sắc mà nhìn ta, gật đầu: “Ừ!”

“Được! Vậy cậu chỉ còn lại hai lần.” Ta một hơi đáp ứng, sau đó mỉa mai mà nói: “Tiếp kiệm một chút, chúng ta thế nhưng còn phải chung sống mười sáu năm!”

Cậu ta bật cười, gật đầu nói: “Đủ dùng rồi.”

“Cũng phải, cậu mười hai năm cũng mới dùng một lần...”

“Thật là!”

Storm đột nhiên lớn tiếng thở dài: “Còn tưởng rằng có cái gì hay hay có thể nghe đây!”

“Kết quả chỉ là Sun từng được sinh vật undead nuôi dưỡng... thật nhàm chán!” Earth vẻ mặt đáng tiếc nói.

“... Tôi cảm thấy từng được sinh vật undead nuôi dưỡng căn bản sẽ không tồi tệ hơn so với từng được Sun knight mạnh nhất trong lịch sử nuôi dưỡng.” Có người nho nhỏ tiếng mà nói.

Chỉ là câu này trước sau không người nào dám thừa nhận là mình nói.