Mệnh Kỵ Sĩ - Quyển 7 - Chương 10-2

Mệnh Kỵ Sĩ
Quyển 7 - Chương 10-2: Quy tắc chung của Mười Hai Thánh kỵ sĩ: “Khi Sun knight và Judge knight trở mặt, tuân theo mệnh lệnh của Sun knight —– Tr
gacsach.com

Lesus cúi đầu nhìn công văn, khi nhìn thấy phạm vi chức trách không phải của hắn phụ trách, bèn ngẩng đầu lên, theo thói quen muốn dò hỏi Storm knight trưởng, nhưng lại phát hiện vị trí của Storm knight trưởng không một bóng người... Hắn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Ceo sớm đã theo Grisia đi Hỗn Độn Thần Điện rồi.

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh phòng hội nghị, trên thực tế không chỉ là vị trí của Storm knight, bây giờ phần lớn vị trí đều là trống không.

Thần Điện trước mắt chỉ còn lại mình, Ecilan Ice và Aivis Stone, khi ba người phải phụ trách vận hành một tòa Thần Điện mà bình thường mười hai người cùng gánh vác chung, lúc này mới phát giác tín đồ và phân bộ của Thần Điện Ánh Sáng thì ra nhiều như thế, mặc dù Giáo Hoàng lúc nào cũng phàn nàn thanh thế của Thần Điện Ánh Sáng không lớn như dĩ vãng.

Nhưng ai biết dĩ vãng ông ta nói rốt cuộc là bao lâu trước kia?

Từ lúc Lesus có ký ức đến nay, thanh thế của Thần Điện Ánh Sáng vẫn luôn không khác dáng vẻ bây giờ lắm, khi Grisia bắt đầu tiếp nhận một số công việc —– lúc đó hắn có thể mới mười lăm tuổi —– Thanh thế của Thần Điện còn có xu thế tăng lên.

“Judge trưởng?”

Lesus hồi thần lại, quay đầu nhìn, thì ra là Ecilan đang gọi hắn, hơn nữa ngay cả lực chú ý của Aivis cũng bị thu hút qua rồi.

“Không có gì.” Lesus bình tĩnh nói: “Chỉ là có chút không quen... an tĩnh như vậy.”

“Đúng là rất không quen.” Aivis cười lắc đầu nói: “Bình thường luôn chê giọng nói lớn của Blaze, tiếng của Metal quá chói hoặc là Storm xử lý công văn xử lý đến lại phátđiên... Bây giờ trái lại có chút tưởng niệm những tạp âm kia rồi.”

Ecilan cũng gật đầu, bổ sung: “Còn có lảm nhảm liên thiên của Sun.”

“Đúng!” Aivis cười ha ha: “Lảm nhảm của Sun với với tạp âm gì đều càng kinh khủng!”

Lúc này, ba người đột nhiên cảm giác được cái gì, đột ngột đứng lên, lúc cái gì cũng còn chưa kịp nghĩ, một cánh cửa vòm to lớn bỗng xuất hiện từ hư không.

Ngoài cửa là phòng hội nghị của Mười Hai Thánh kỵ sĩ bình thường dùng để họp, nhưng bên trong cửa lại là cảnh tượng hoàn toàn bất đồng!

Đó là một cái vương tọa, vương tọa màu đen!

Có một người đàn ông ngồi trên vương tọa, hắn có một mái tóc đen dài, làn da trắng nõn như tuyết, trên ngũ quan đẹp đẽ tràn ngập thần sắc biếng nhác, còn mặc một bộ áo bào màu đen, trên đầu thậm chí đội một vương miện nhỏ!

Nhưng những cái đó lại đều không phải trọng điểm, thứ chân chính thu hút ánh mắt người là đôi mắt của hắn, đó là một đôi mắt đen thuần, thậm chí không có một chút xíu tròng trắng.

Aivis tốn một khoảng thời gian mới phát hiện người ngồi trên vương tọa là ai, kinh hô: “Sun!”

Grisia cười, từ góc độ của hắn nhìn cảnh tượng bên trong cửa, nói: “Ái chà, ta chỉ là thử xem xem, không ngờ thật sự thành công rồi... Chẳng qua ta cũng không nghĩ tới sẽ thất bại.”

Lesus nhìn kỹ Grisia, hắn cũng không phải quá kinh ngạc khi đối phương lên làm Ma Vương, thật ra hắn sớm đã thấp thoáng có loại suy đoán này rồi, dù sao Grisia căn bản không có biện pháp giải quyết vấn đề mù lòa.

Chính thức khiến cho hắn nhạ dị chính là cặp mắt đen kia của Grisia, nguyên bản trong đó có một chút sáng vàng, khiến cặp mắt đó thoạt nhìn tựa như sao trời, nhưng bây giờ, sáng vàng biến mất rồi, chỉ còn lại một vùng đen thuần.

Điều này khiến cho hắn có loại cảm giác bất an, nhất là quần áo cùng thái độ biểu hiện ra bây giờ của Grisia, vô cùng không thích hợp.

“Những người khác đâu?” Lesus mở miệng hỏi, tâm trạng thực sự có chút căng thẳng, mặc dù hắn cũng không cho rằng Grisia sẽ thương tổn những người khác.

“Đừng lo lắng.” Grisia biếng nhác nói: “Bọn họ ở Hỗn Độn Thần Điện, cùng một chỗ với Roland, hẳn là đang trên đường trở về Thần Điện Ánh Sáng rồi đi? Đúng rồi, Lesus, ta không trở về nữa.” Giọng của hắn thoải mái như thể đang nói hôm nay muốn qua đêm ở bên ngoài cho nên không về nhà.

“Cậu không trở về?” Lesus rốt cuộc cũng nghiệm chứng sự bất an trong lòng, lông mày dần dần nhíu chặt, trầm giọng nói: “Cậu không trở về, chức trách của Sun knight nên do ai đến phụ trách?”

“Để cho Adair thay thế ta là được rồi đi!” Grisia hờ hững nói: “Hắn rất có khả năng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề!”

Nghe vậy, Aivis và Ecilan đều kinh ngạc rồi, Aivis càng không nhịn được hô to: “Sun! Cậu đang nói gì vậy? Cậu cũng phải trở về à! Cậu thế nhưng là Sun knight!”

“Sun knight?” Grisia thấp giọng bật cười: “Ta bây giờ đã là Ma Vương rồi, ngươi nhìn không ra sao? Ta muốn làm cái gì đều có thể! Tại sao ta còn phải trở về làm cái Sun knight cái gì cũng không thể làm đó?”

Nói đến đây, âm thanh của hắn cao vút lên, bất mãn nói: “Không thể dùng ma pháp, làm cái gì cũng phải ưu nhã, phải bảo trì tươi cười xán lạn, muốn hét to cũng không được, muốn uống rượu cũng không được, ngươi nói cho ta, ta làm quái gì phải tự mình trở về tìm đau khổ hả! Ta lại không phải có bệnh như Metal, thích bị người ngược đãi!”

Aivis mấp máy môi, nhưng cái gì cũng nói không ra.

Sun lại có thể nói Metal có bệnh? Mặc dù mọi người có lẽ tự đáy lòng cảm thấy thích bị hành hạ không phải là cái chuyện gì đáng để lớn tiếng tuyên truyền, nhưng cũng chưa từng vì thế mà xem thường Metal, chỉ cần cậu ta làm tốt chức trách của Metal knight, và cũng không có làm xằng làm bậy, vậy thì không người nào có thể chỉ trích cậu ta, đây không phải quy tắc mọi người đều tuân thủ sao?

Sun của hiện tại rốt cuộc là chuyện làm sao?

Aivis giống như cầu cứu quay đầu nhìn hướng Judge knight, người sau luôn luôn là khắc tinh của Sun! Không ngờ, hắn lại giật nảy mình một cái, bởi thần tình của Lesus Judge kinh khủng đến khiến người gần như không dám nhìn thẳng.

Lesus gầm lên: “Grisia Sun, lập tức trở về Thánh Điện cho tôi!”

“Oh?” Ngoài dự liệu, Grisia trước giờ sợ Judge nhất lại chỉ là cười cười nói: “Nếu như ta không về thì sao?”

“Cậu là Sun knight, không trở về Thần Điện Ánh Sáng, cậu còn muốn đi đâu?”

Grisia như chuyện đương nhiên nói: “Bây giờ ta là Ma Vương rồi, đương nhiên là ở tại Ảnh Thần Điện... Không, là Thần Điện “của ta”!”

Lesus rống giận: “Cho dù cậu là Ma Vương, cậu cũng là Sun knight, quay về Thần Điện Ánh Sáng cho tôi!”

Grisia cười một tiếng: “Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, biểu tình của ngươi vẫn thật khó coi! Cho dù dùng cảm tri cũng khó coi như nhau! Nếu như ngươi muốn tìm ta, thì tới Thần Điện của ta đi! Chẳng qua ta thế nhưng sẽ không mở cửa nghênh đón ngươi. Muốn tiến vào, vậy cứ đánh tiến vào đi! Judge-knight.”

Lúc này, Lesus một phát rút ra Thẩm Phán thần kiếm, tiến bước đi lên, vung kiếm rống giận: “không được đi!”

Một kiếm này lại bị người khác đỡ lại, Awaitsun mặc nguyên bộ khôi giáo nền đen vân bạc, trên tay cũng cầm theo kiếm có cùng kiểu dáng, đỡ một kiếm này của Lesus, trên mặt hắn biểu tình gì cũng không có, thoạt nhìn thậm chí giống như không quen biết đối phương.

“Ngươi thật to gan, lại có thể vung kiếm vào ta!” Grisia có chút tức giận nói, vừa nói xong, hắn tùy ý phất tay một cái, một lưỡi đao dồn nén lượng lớn hắc ám thuộc tính ầm ra.

Lúc này, đối tượng Lesus đang toàn lực cảnh giới là Awaitsun, hắn đã quên, hoặc có lẽ là căn bản không tin, Grisia thật sự sẽ ra tay với hắn, cho nên một kích này rắn chắc mà đánh trúng hắn, hắn thậm chí bị cỗ lực xung kích này đánh cho văng ra sau một khoảng cách ngắn, tông đổ cái ghế sau lưng, cuối cùng té ngã trên đất.

“Judge trưởng!” Aivis thốt lên xong, nhưng không có làm bất cứ động tác gì, trên thực tế, đầu của hắn có chút đình trệ.

Sun lại có thể dám ra tay công kích Judge... Loại chuyện này làm sao có thể xảy ra?

“Ta không sợ ngươi, Lesus! Trước đến giờ đều không sợ.” Grisia hung hăng nói: “Cho dù kiếm thuật của ngươi rất mạnh thì làm sao? Ta ít nhất có hơn trăm loại phương pháp có thể hại chết ngươi!”

“Thì sao?” Lesus chùi chùi vệt máu ở khóe miệng, đứng dậy, hỏi ngược lại: “Mười mấy năm qua, trong lúc đó cậu làm sao đều không hại chết tôi?”

“Sun, cậu, cậu làm sao lại ra tay với Judge...” Ecilan khó có thể tin khẽ hô.

Grisia bất mãn mà rống lại: “Là Grisia!”

Lesus cau mày hỏi: “Tại sao cậu để ý tên gọi như thế?”

“Tại sao các ngươi một chút cũng không để ý tên gọi?” Grisia nổi giận rống: “Sun, Judge cái gì chứ, căn bản chính là danh hiệu của Mười Hai Thánh kỵ sĩ đời thứ nhất, chẳng lẽ các ngươi thật sự coi mình như Mười Hai Thánh kỵ sĩ đời thứ nhất? Đó không phải tên của chúng ta! Ta không phải hắn, ta không phải Sun knight đời thứ nhất, ta không ưu nhã, ta không quang minh lỗi lạc, kiếm thuật của ta chính là không tốt, ta chính là thích uống rượu! Ta vì sao nhất định phải bị buộc bắt chước giống như hắn?”

“Cậu đã quên?” Lesus sửng sốt, nói: “Đáp án của vấn đề này vẫn là cậu nói cho tôi biết, bởi vì —–”

“Ta không muốn nghe.” Grisia dùng rống giận ngắt lời hắn: “Ta căn bản không quan tâm cái đáp án kia! Ngươi nghe có hiểu không? Ta, không, quan, tâm!”

Nghe vậy, cả người Lesus đều như rơi xuống hầm băng, bởi vì đáp án kia là...

Hài lòng nhìn thấy Lesus không mở miệng nữa, Grisia chậm rãi mở miệng nói: “Vĩnh biệt nhé, Mười Hai Thánh kỵ sĩ, các ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành hồi ức của ta... Nghe lên còn rất lãng mạn mà! Ha ha ha ha ha!”

“Oh, đúng rồi! Thái Dương thần kiếm thì trả lại cho các ngươi, coi như là quà ly biệt đi.”

Một vệt sáng vẽ lên đường cong, lúc rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng kim loại leng keng, đồng thời, cửa vòm cũng đóng lại, phòng hội nghị lại khôi phục an tĩnh lúc trước... Không, so với lúc trước càng thêm an tĩnh, gần như là một vùng tĩnh mịch.

Ở trong tĩnh mịch, Ecilan mở miệng hỏi: “Judge trưởng, đáp án là cái gì?”

Lesus mấp máy môi, nhưng lại nói: “Không có gì, dù sao cậu ta cũng không quan tâm nữa.”

Aivis bất an hỏi: “Judge trưởng, chúng ta... mất đi Sun knight rồi sao?”

Nghe vậy, Lesus mím chặt môi, đi nhặt lên Thái Dương thần kiếm bị ném ở trên đất, thanh kiếm này thật sự không nên bị đối xử kiểu này.

Hai tay của Lesus mỗi bên nắm một thanh thần kiếm, để khắc chế bất an trong lòng, thậm chí nắm chặt kiếm chặt đến ngay cả ngón tay cũng trắng bệch.

“Judge trưởng, Sun...” Aivis sắc mặt trắng bệch hỏi.

Lesus không quay đầu, chỉ là hạ lệnh: “Đừng ngẩn ra, còn có rất nhiều chuyện phải làm, đi gọi quân chinh phạt trở về, tất cả Mười Hai Thánh kỵ sĩ đều phải trở về Thần Điện, kể cả tiền Mười Hai Thánh kỵ sĩ đều mời trở lại Thần Điện Ánh Sáng.”

“Judge trưởng! Chúng ta...” Ecilan cũng không nhịn được mở miệng.

Lesus phát ra rống giận: “Phải! Chúng ta mất đi cậu ta rồi.”

Nghe thấy trả lời này, Aivis và Ecilan đều trầm mặc, bọn họ đều vẫn là Thánh kỵ sĩ trưởng thuộc về Judge knight, nghe thấy câu này cũng cảm thấy một cơn tối tăm trời đất, đơn giản không dám tưởng tượng khi những Thánh kỵ sĩ trưởng thuộc về Sun knight nghe thấy tin tức này sẽ có phản ứng gì.. Đương nhiên, Storm hẳn là đã biết chuyện này rồi.

Ba người trầm mặc một chút, trong lúc này, Lesus cố gắng điều chỉnh hô hấp, để cho hô hấp đã kích động đến có phần nặng nhọc dần dần khôi phục bình tĩnh, cố hết sức lãnh tĩnh nói: “Không thể lãng phí thời gian nữa, còn có rất nhiều chuẩn bị phải làm.”

“Chuẩn bị cái gì?” Aivis khó hiểu hỏi.

Sự kiện Ma Vương cuối cùng đã giải quyết, nhưng Sun knight cũng mất rồi, bây giờ còn muốn chuẩn bị cái gì?

Lesus cũng không thể lãnh tĩnh nữa, hắn một kiếm vung xuống, kiếm thế cường đại kèm theo đấu khí đem cái bàn hội nghị của mười hai người dùng triệt để chém thành mảnh vụn đầy trời.

“Chuẩn bị bắt Sun knight trở về!”