Mị Cốt Thiên Thành - Chương 59-1
Mị Cốt Thiên Thành
Chương 59-1: Lần đầu tiên hôn môi
gacsach.com
Cảm giác được mình luống cuống, Oanh Oanh không khỏi thẹn quá hóa giận, xông lên phía trước đòi bắt đánh Tô Hồng Tụ: “Ngươi câm miệng! Câm miệng! Ngươi còn dám nói bậy, ta vả nát miệng ngươi!”
Hai mắt Oanh Oanh đỏ bừng, giống như đầu thú cuồng vọng, xông lên định kéo đánh Tô Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ lại tránh ra sau, nhẹ nhàng khéo léo tránh sau lưng Sở Dật Đình.
“Oanh Oanh cô nương, cô nương thật sự cho rằng cô nương làm chuyện xấu kia, người khác không biết sao? Cô nương có nghĩ tới không, tại sao Lục Vương gia tuy rất lạnh lùng với những nữ nhân khác, nhưng các nàng chào hỏi hắn, tốt xấu gì hắn cũng gật đầu, nhưng mỗi lần thấy cô nương, hắn luôn hờ hững, lạnh như băng? Cô nương vừa nói ta cái gì? Ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì? A, như vậy Oanh Oanh cô nương, ta cũng muốn hỏi cô nương một câu, ta lôi kéo tay Lục Vương gia cho dù còn ra thể thống gì, cô nương chưa thành thân mà có con, đứa nhỏ cũng đã ba bốn tuổi rồi, vẫn còn không biết xấu hổ mà giấu Lục Vương gia, thông báo khắp nơi mình là người của Vương gia, cô nương như vậy, có tính là vô sỉ thấp hèn, phụ nữ dâm đãng không?”
Tô Hồng Tụ miệng lưỡi bén nhọn một phen, chọc tức Oanh Oanh đến sắc mặt ửng đỏ, hai con mắt lộ ra vẻ hung dữ, gần như muốn nổ ra từ trong hốc mắt, không hề có yếu ớt và nũng nịu như trước.
Mặc dù trời sinh tính tình Oanh Oanh lỗ mãng, sau lưng Tôn Kha từng có mấy nam nhân, nhưng là một kẻ chết vì sĩ diện, luôn biểu hiện ra tâng bốc mình giống như một liệt phụ trong trắng, Tôn Kha muốn nắm tay nàng một chút, nàng đều chưa bao giờ chịu.
Hiện giờ, nàng vẫn luôn hết sức che giấu, tự cho rằng không chê vào đâu được, chuyện xấu giọt nước không lọt đang bị Tô Hồng Tụ vạch trần trước mặt người lòng Sở Dật Đình của nàng rồi, Oanh Oanh sao có thể không tức giận, sao có thể không hận?
Lập tức bất chấp tất cả mãnh liệt đánh về phía Tô Hồng Tụ: “Ngươi câm miệng, ngươi nói bậy! Tô Hồng Tụ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám nhiều lời một câu, ta sẽ để cho cha ta tìm người khâu miệng của ngươi lại!”
Oanh Oanh vừa gào vừa bổ nhào về phía trước như vậy, có thể nói làm trò hề, lộ ra nguyên hình, không chỉ tương đương với gián tiếp thừa nhận lời Tô Hồng Tụ nói là sự thật, còn lộ ra bản tính nàng vẫn cố hết sức che giấu.
Tôn Kha giống như bị đả kích thật sâu, không thể tin được nữ nhân hắn yêu nhiều năm qua lại là một phụ nữ dâm đãng bụng dạ ác độc như vậy, mặt trắng bệch, thân thể khẽ lay động.
Sở Dật Đình cũng đã sớm nghe thấy chuyện của Oanh Oanh, Oanh Oanh tự cho rằng mình che giấu vô cùng tốt, nhưng mà do thám Hoàng gia đã sớm tra ra toàn bộ nội tình của nàng.
Mặc dù Lương đế chú ý đến mặt mũi của cha nàng, cũng tỏ ý sắp xếp cho nàng thành chính phi dự bị của Sở Dật Đình, nhưng trên thực tế, đã sớm phái tâm phúc báo cho Sở Dật Đình, ngàn vạn lần không được chọn nàng làm phi.
Bởi vậy so sánh với Tôn Kha bàng hoàng luống cuống, Sở Dật Đình chỉ thoáng liếc nhìn Oanh Oanh, một chút kinh ngạc cũng không có.
Đã bao năm qua Oanh Oanh lừa Tôn Kha vây quanh nàng, cúi đầu nghe theo nàng, nói gì nghe nấy, đối với nam nhân, nàng chỉ cần nhìn mặt bọn họ, lập tức có thể đoán được trong lòng họ đang nghĩ gì.
Sở Dật Đình nhìn nàng như vậy, Oanh Oanh lập tức hiểu ra, khó trách mặc dù Sở Dật Đình lạnh nhạt với nhóm người Lý cô nương, nhưng dù sao vẫn là khách khí, còn vừa nhìn thấy nàng, mặt của hắn lập tức trở nên lạnh lùng.
Thì ra hắn đã sớm biết, chẳng qua bận tâm đến thể diện của phụ thân nàng, cho tới bây giờ vẫn không nói mà thôi.
Nghĩ thông suốt tất cả, trong lòng Oanh Oanh không khỏi cực kỳ thảm thiết, nếu như lúc trước nói nàng đau đớn và bi thương là giả bộ, thì lần này, nàng chân chân chính chính đau khổ rồi.
Dù sao, nàng cũng thật tâm thích Sở Dật Đình.
Sắc mặt Oanh Oanh trắng bệch, hoảng hốt, kéo vạt áo Sở Dật Đình đau khổ cầu khẩn: “Dật Đình ca ca, chàng không nên tin lời nàng ta nói, cái này... Đứa bé kia không liên quan gì đến ta...”
Cho đến lúc này, Oanh Oanh vẫn không quên nói xạo, vẫn cố gắng để cho Sở Dật Đình tin tưởng nàng, nàng chưa từng có đứa nhỏ với người khác.
Tô Hồng Tụ không khỏi cực kỳ kính nể nàng ta, một người sao da mặt có thể dày đến mức độ này? Nếu không phải trên mặt Oanh Oanh đầy nước mắt nước mũi, Tô Hồng Tụ thật sự muốn đi chọc thử mặt nàng ta, nhìn xem có phải da mặt của nàng ta còn dày hơn tường thành không.
“Oanh Oanh cô nương, ta biết Lưu Quân, đứa bé kia của ngươi ta cũng từng gặp, dáng dấp của hắn thật sự rất giống ngươi. Nếu ngươi đã thân là người làm mẹ, hành vi xử sự không nên tùy hứng như vậy, vẫn nên nhận cha con bọn họ về, sớm ngày thành hôn mới tốt.”
Sở Dật Đình thản nhiên nói, hắn nói sự kiện xấu mặt này, vẻ mặt giống như người đang bàn chuyện thời tiết, hờ hững và lạnh lùng.
Cho dù Oanh Oanh bị Sở Dật Đình mê hoặc đến thần hồn điên đảo như thế nào, thần trí không tỉnh ra làm sao, cũng biết, mình và Sở Dật Đình không có khả năng rồi.
Không khỏi khốc thiên thưởng địa *, gào khóc rống lên: “Dật Đình ca ca, không, đừng, chàng đừng vứt bỏ ta! Sở Dật Đình, ngươi đừng đắc ý vội, không có phụ thân ta giúp đỡ, ngươi tưởng rằng ngươi có thể đứng vững gót chân trên triều đình sao!”
(*) khốc thiên thưởng địa: thành ngữ, chỉ trong miệng kêu trời, đầu đập đất mà lớn tiếng kêu khóc. Hình dung đau lòng cực độ (Theo baidu)
Oanh Oanh vừa tức vừa hận, khóc nhóc, lời nguyền rủa nhục mạ gì đó đều nói ra hết.
“Ha ha ha! Sở Dật Đình, ngươi đừng đắc ý quá sớm, người vô tình vô nghĩa, tâm địa sắt đá như ngươi, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng,t a nguyền rủa ngươi, cả đời đều không chiếm được trái tim người trong lòng ngươi, ha ha ha, ha ha ha!”
Giọng nói càng lúc càng thê lương, càng lúc càng gào khóc thảm thiết, giống như Sở Dật Đình có lỗi với nàng ta vậy.
Cuối cùng, người làm trong Trương phủ vội vàng chạy đến, một trái một phải kéo Oanh Oanh đi ra ngoài.
Cũng không ai mời Tôn Kha đang đứng ngơ ngác, sắc mặt tái nhợt, nhìn có vẻ bị đả kích đến lung lay sắp gục ngã ra ngoài.
Thì ra mặc dù Tôn Kha và Oanh Oanh đồng thời xuất hiện ở Trương phủ, nhưng chỉ có một mình Oanh Oanh không mời mà đến, còn Tôn Kha được Trương Trấn mời đến bàn chuyện làm ăn với hắn.
Tô Hồng Tụ liếc nhìn Tôn Kha, vừa nãy, khi Oanh Oanh bị người Trương phủ “Mời” đi ra ngoài, nàng đã sử dụng pháp thuật nhanh chóng lấy miếng ngọc bội vốn thuộc về Tôn Kha xuống.
Nàng vốn định dùng miếng ngọc bội này để chọc tức Tôn Kha, tiện thể, ai bảo miếng ngọc bội này là bảo bối của Oanh Oanh, nàng muốn để cho bảo bối của nữ nhân này không cánh mà bay.
Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ của Tôn Kha, trong lòng Tô Hồng Tụ cũng cảm thấy hơi tẻ nhạt.
Mặc dù tính tình Tôn Kha này hơi ác độc một chút, hơi không hiểu tình người, nhưng dù sao cũng bị Oanh Oanh làm hại, thôi, để cho một mình Oanh Oanh xui xẻo đi.
Nên lập tức đi tới bên cạnh Tôn Kha, đặt miếng ngọc bội vào trong tay hắn: “Này, cầm đi, bảo bối của ngươi. Nhớ lần sau mở to mắt một chút, không nên chọn một nữ nhân giống như nàng ta.”
Không ngờ Tôn Kha không nhận, chỉ trắng bệch cả khuôn mặt, thái độ hơi dữ tợn, nhìn có vẻ hơi méo mó quát Tô Hồng Tụ: “Ta không cần ngươi tới giả mù sa mưa! Tô Hồng Tụ, nhìn ta bị bêu xấu, nhìn ta bị người đùa giỡn, trong lòng ngươi thật cao hứng đúng không? Ngươi cút cho ta!”
Điều này khiến Tô Hồng Tụ kinh ngạc, lửa giận hừng hực dấy lên trong lòng.
Đây là lời nói gì?
Vừa rồi sở dĩ nàng nói chuyện của Oanh Oanh ra, hoàn toàn vì để cho nàng ta biết khó mà lui, không cần từ sáng đến tối cứ quấn quýt lấy Sở Dật Đình.
Nàng thề, vừa rồi ngay cả trong phút chốc cũng không ngờ tới Tôn Kha.
Tôn Kha kia, đúng là đầu óc có bệnh, Oanh Oanh lừa hắn, hắn không đi trách Oanh Oanh, ngược lại đi trách nàng.
Nói ra, nếu không phải Oanh Oanh di tình biệt luyến * đi yêu Sở Dật Đình, nếu không phải vừa đúng lúc nàng đọc được lòng Oanh Oanh, Tôn Kha kia hoàn toàn không biết sẽ bị Oanh Oanh lừa gạt đến năm nào tháng nào, nón xanh trên đầu nhiều đến mức có thể chất thành núi nhỏ.
(*) di tình biệt luyến: lúc trước yêu một người nhưng sau yêu người khác = thay người yêu như thay áo = thay lòng đổi dạ
“Ta có gì mà cao hứng? Tôn Kha, ngươi cũng không khỏi quá coi trọng bản thân, nếu không phải vừa đúng lúc hôm nay ta gặp ngươi ở đây, ta cũng sắp quên tên ngươi là gì rồi.”
Tô Hồng Tụ chán ghét liếc nhìn Tôn Kha, nắm tay Sở Dật Đình, xoay người rời đi: “Dật Đình ca ca, chúng ta đi, không cần để ý tới hai kẻ điên này.”
Dứt lời ngẩng đầu lên, cười dịu dàng với Sở Dật Đình, nụ cười này, giống như hoa phù dung mới nở, mây tan trăng tỏ, chiếu lên bốn phía, hoa muôn hồng nghìn tía giống như đều mất đi màu sắc.
Sở Dật Đình nhìn Tô Hồng Tụ, hơi sững sờ, trên mặt như ngọc lại lần nữa chậm rãi hiện lên vẻ đỏ ửng khả nghi.
Hắn thử tránh hai lần, Tô Hồng Tụ lại một mực ôm hắn, đôi mắt tinh ranh quỷ quái mở thật to nhìn hắn, giọt nước bên trong lăn lăn, giống như Sở Dật Đình đẩy tay nàng ra, nàng lập tức sẽ bật khóc.
Tôn Kha ở ngay bên cạnh nứt đỏ cặp mắt, khuôn mặt vặn vẹo nhìn Tô Hồng Tụ và Sở Dật Đình nắm tay, bản thân Tô Hồng Tụ không nhận ra, Tôn Kha đã chú ý từ sớm, từ khi Sở Dật Đình xuất hiện, đôi mắt to quyến rũ câu người của Tô Hồng Tụ không hề rời khỏi Sở Dật Đình.
Giờ phút này tâm trạng của Tôn Kha rất phức tạp, cùng lúc, Oanh Oanh là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng hắn, thực chất lại là dâm phụ, hắn lại bị nàng lừa lâu như vậy, điều này khiến cho hắn khó có thể chấp nhận được, về phương diện khác, kể từ khi Tô Hồng Tụ xuất hiện, đôi mắt của Tôn Kha không hề rời khỏi nàng.
Tôn Kha vẫn đang ngó chừng Tô Hồng Tụ, giống như Tô Hồng Tụ một mực nhìn Sở Dật Đình.
Thật ra trong lòng Tôn Kha cực kỳ rõ ràng, Tô Hồng Tụ đâm chọc chuyện của Oanh Oanh, vốn dĩ chẳng phải vì kích thích hắn, mà vì để cho Oanh Oanh cảm thấy thẹn, để cho nàng biết khó mà lui, từ nay về sao không còn thể diện đến quấn quýt lấy Sở Dật Đình nữa.
Vừa rồi, khoảnh khắc khi Sở Dật Đình tỏ vẻ chán ghét Oanh Oanh, mặt Tô Hồng Tụ thật sự cười tươi như hoa, hắn đứng xa nàng như vậy, vẫn bị vui vẻ và vui sướng nồng đậm trên người nàng lây đến.
Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Tôn Kha tức giận.