Mị Cốt Thiên Thành - Chương 64-2
Mị Cốt Thiên Thành
Chương 64-2: Tô Hồng Tụ xuất giá (2)
gacsach.com
Sở Vũ không phải Tô Hồng Tụ, hắn không có thuật đọc tâm, cho nên hắn vốn không nhìn ra, ông chủ Thải Hoa lâu hắn vẫn lui tới chính là Hoàng huynh cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ của hắn.
Sở dĩ hắn kêu Tô Hồng Tụ qua trả tiền, là bởi vì hắn vẫn luôn nghe người ta nói ông chủ Thải Hoa lâu âm trầm khủng bố, bất cứ lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ yêu ma dữ tợn, có đôi khi đi trên đường, cũng sẽ dọa đứa nhỏ nhà người ta sợ tới mức khóc thét oa oa.
Hắn đương nhiên không muốn Tô Hồng Tụ mua nam nhân yêu trong yêu khí kia về, nên kín đáo đưa cho nàng một tấm ngân phiếu Thải Hoa lâu không thu, cố ý muốn cho nàng đụng phải một cây đinh, hù dọa nàng.
“Ta, ta có thể không đi không? Ngươi, ngươi đi thay ta.”
Tô Hồng Tụ núp sau lưng Sở Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thận trọng nói.
Sở Vũ lại không mua món nợ của nàng, vẫn cười, nhàn nhã thong dong nói: “Không đi thì thôi, vậy cũng không nên mua, dù sao vốn cũng không phải người ta nhìn trúng.”
Tô Hồng Tụ không thể không nhăn nhó, không cam tâm tình nguyện đi từ sau lưng Sở Vũ ra.
Đứng trước mặt Sở Hiên, vốn không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn, chỉ nhỏ giọng, thử dò xét: “Vậy, cái đó, ta là người vừa ra giá vị công tử trên sân khấu, đây là ngân phiếu, ngươi đưa khế ước bán thân của hắn cho ta.”
Sở Hiên lẳng lặng nhìn Tô Hồng Tụ, cũng không trả lời, chỉ dùng cặp mắt lạnh như băng, lạnh lẽo hung ác nham hiểm nhìn nàng chằm chằm.
Nhìn thấy mà sau lưng Tô Hồng Tụ đổ lạnh, ngay cả trái tim cũng sắp nhảy lên cổ họng rồi.
Cho dù nàng vụng trộm ra cửa, hắn cũng không cần nhìn nàng như vậy chứ?
Đây không phải còn có đệ đệ hắn Sở Vũ đi cùng nàng sao? Dù sao nàng chạy cũng không thoát, không làm hỏng chuyện lớn của hắn.
Sao hắn vẫn dùng vẻ mặt kinh khủng muốn ăn thịt người nhìn nàng chằm chằm?
Thật sự dọa chết người.
Tô Hồng Tụ bị ánh mắt như dao nhọn, giống như đâm ra trăm ngàn vết trên người nàng khiến cả người phát lạnh, sau lưng không kiềm chế được toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
May mà, trên mặt nàng đã dịch dung, dường như Sở Hiên không nhận ra nàng.
“Ngươi rất lạ mặt, dường như trước kia chưa từng tới, ngươi tên gì?”
Cũng không biết qua bao lâu, chân Tô Hồng Tụ sắp nhũn ra, cuối cùng Sở Hiên mới mở miệng, hỏi cũng hỏi một vấn đề không đâu, không hề liên quan đến việc Tô Hồng Tụ muốn mua vị công tử kia.
Mắt Tô Hồng Tụ đảo loạn, tùy tiện bịa ra cái tên: “Cái này, ta, ta tên Tô... Tôn Hồng.”
“Tôn Hồng? Nghe như nữ nhân, nhìn tay chân có vẻ lèo khèo, cũng không giống nam nhân." Sở Hiên lạnh như băng mà nói, “Ta thấy ngươi ngay cả đứng cũng không vững, ngươi mua hắn, ngươi làm được hả?”
Tô Hồng Tụ thầm nghĩ ta đây có thể được hay không liên quan gì đến ngươi, không phải người khác mua gì của ngươi, đi làm cái gì cũng quản lý chứ?
“Cái này, ta chỉ cảm thấy dung mạo của hắn rất giống một người bạn của ta, cho nên mới...”
Đang vò đầu bứt tai, liều mạng định đi xuống, Sở Hiên lại lạnh như băng mà nói: “Đừng nói nữa, bạc đâu? Một vạn lượng, ngân phiếu, lấy ra.”
Tô Hồng Tụ vừa nghe, lập tức vui vẻ ra mặt, cho rằng Sở Hiên không nhận ra nàng, thật sự muốn bán người cho nàng, vội vàng hấp tấp đưa ngân phiếu lên: “Cho ngươi, này.”
Không ngờ Sở Hiên nhận lấy ngân phiếu Tô Hồng Tụ đưa, chỉ thoáng nhìn sơ qua, rồi ném ngân phiếu lại cho nàng: “Đây là ngân phiếu của Tụ Tiên trang, ta không thu, ta chỉ thu ngân phiếu của Bích Vân trang.”
Tô Hồng Tụ giận, ngân phiếu còn phân của trang nào? Bích Vân trang không phải là chi nhánh của Tụ Tiên trang sao? Sở Hiên kia, có phải giả bộ không nhận ra nàng, cố ý đùa giỡn nàng không?
“Bích Vân trang và Tụ Tiên trang không phải cùng một nhà? Ngân phiếu Bích Vân trang có thể đổi ở Tụ Tiên trang, sao ngươi không thu?”
Tô Hồng Tụ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thở phì phò nói.
“Ta nói không thu chính là không thu, lấy đâu ra nhiều vì sao như vậy? Hoặc là, ngươi đổi ngân phiếu thành Tụ Tiên trang cho ta, hoặc là, ta dẫn người trở về, qua ít ngày nữa sẽ để cho hắn bắt đầu tiếp khách. Quản sự, đóng cửa, tiễn khách.”
Sở Hiên lạnh lùng nói, không thèm quan tâm đến Tô Hồng Tụ đang vội vàng dậm chân sau lưng hắn, xoay người sang chỗ khác, phẩy tay áo bỏ đi.
“Ngươi...”
Tô Hồng Tụ chỉ nói một chữ ngươi, Sở Hiên đã cạch một tiếng đóng cửa phòng trên, còn lại một mình Tô Hồng Tụ ngoài cửa, tức giận đến đầu váng mắt hoa, ngực tắc nghẹn.
“Sao? Nàng biết ông chủ Thải Hoa lâu? Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như có thâm cừu đại hận gì với nàng.”
Sở Vũ ở bên cạnh Tô Hồng Tụ, vẻ mặt cười nói châm chọc.
Tô Hồng Tụ tức chết rồi, nhưng mà không có cách nào, Tụ Tiên trang và Bích Vân trang đều là ngân hàng tư ngân do nhà mẹ đẻ của Lý phi mở, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, Sở Hiên không dễ dàng đổi ngân phiếu cho nàng.
Không thể không làm bộ đáng thương, làm nũng xoay sang bên cạnh quấn lấy Sở Vũ.
“Không phải vậy, ta và hắn không có thâm cừu đại hận gì, chỉ có chút hiểu lầm. Cái đó, ngươi, ngươi có thể đổi ngân phiếu giúp ta không, đổi thành Bích Vân trang?”
Mặc dù trên mặt Sở Vũ vẫn mang cười, nhưng trong lòng đã sớm chứa đầy giận, hắn vốn mang Tô Hồng Tụ đến mua nữ nhân, như đã nói, đây là lần đầu tiên hắn gấp gáp, bỏ công như vậy vì người khác ngoài Sở Hiên.
Hiện giờ hay rồi, Tô Hồng Tụ không thèm quan tâm đến việc mình sắp bị đưa cho Chu đế, tuyệt đối không tích cực tìm nữ nhân có dung mạo giống mình, ngược lại cầm tiền của hắn đi mua nam nhân.
Thật sự coi hắn là người coi tiền như rác sao?
“Ta không đi, chuyện liên quan gì đến ta? Nam nhân kia cũng không phải ta nhìn trúng, nàng thích, chính nàng bỏ tiền đi mua.”
Sở Vũ cười nhạt một tiếng, không chỉ không muốn đổi ngân phiếu giúp Tô Hồng Tụ, ngược lại đưa tay, siết tay nàng trong tay, tấm ngân phiếu kia cũng cầm đi.
“Này, ngươi, ngươi đừng lấy nó đi! Không phải ngươi đã tặng nó cho ta sao?”
Thấy tờ ngân phiếu duy nhất trong tay mình cũng bị Sở Vũ đoạt đi, trong lòng Tô Hồng Tụ không khỏi gấp gáp, hốc mắt đỏ bừng.
“Ai nói ta muốn đưa cho nàng? Vừa rồi ta chỉ đưa nó cho nàng mượn, hiện giờ, ta không muốn cho mượn nữa rồi!”
Mới đầu Sở Vũ kín đáo đưa ngân phiếu cho Tô Hồng Tụ, chính là ôm tâm trạng xem kịch vui, trong lòng hắn rõ ràng, ông chủ Thải Hoa lâu sẽ không nhận tấm ngân phiếu này.
Hiện giờ, đùa giỡn Tô Hồng Tụ xong rồi, hắn đương nhiên muốn thu hồi bạc, chẳng lẽ thật sự đi đổi ngân phiếu cho Tô Hồng Tụ, mua nam nhân có sức cám dỗ đó?
Sở Vũ lại có thể nói như vậy, Tô Hồng Tụ mất hứng trong lòng, miệng dẩu lên, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt lớn chừng hạt đậu bắt đầu lăn qua lăn lại, chỉ chốc lát nữa sẽ rơi xuống.
“Vậy... Vậy ta không mua nam nhân, van cầu ngươi, đưa ngân phiếu cho ta, Hoàng huynh ngươi luôn nhốt ta, trên người ta ngay cả một lượng bạc cũng không có, ngươi biết đó, trong cung, trên người không có tiền, cũng chỉ có thể bị người khác ức hiếp, ngươi cũng biết những ngày qua ta có bao nhiêu thảm, mỗi ngày đều ăn không đủ no.”
Tô Hồng Tụ giả bộ đáng thương, giọng nghẹn ngào.
Sở Vũ thấy dáng vẻ hốc mắt đỏ ửng, đau lòng muốn chết của nàng, trong lòng mềm nhũn, tim giống như bị sụp một góc, thiếu chút nữa không kiềm chế được, đưa tay lau hốc mắt hơi ướt át cho Tô Hồng Tụ, nhưng bàn tay hắn đưa ra một nửa, lại chợt liếc thấy vẻ như mong đợi, như thấp thỏm trong mắt Tô Hồng Tụ, rõ ràng có tia sáng tính toán lóe qua.
Sở Vũ sững sờ, lập tức thu tay lại, trầm mặt tức giận nặng nề nói: “Nàng ăn không đủ no, liên quan gì đến ta? Ta cũng không phải phụ thân của nàng!”
Sở Vũ dứt lời, xoay người rời đi, lưu lại một mình Tô Hồng Tụ ở phía sau, vẻ mặt kinh ngạc, vừa khiếp sợ, vừa ngơ ngác nhìn bóng lưng Sở Vũ càng ngày càng xa.
Ah, đây là sao? Một chiêu này trước kia không phải nàng dùng bách phát bách trúng, cho dù dùng để đối phó với Sở Dật Đình, hay dùng để đối phó với Sở Hiên, cũng nhất định sẽ có hiệu quả sao?
Sao hôm nay dùng để đối phó với Sở Vũ có định lực còn không bằng Sở Dật Đình và Sở Hiên, lại có thể mất hiệu lực?
Tô Hồng Tụ ủ rũ cúi đầu, đầu nhỏ cúi xuống.
Nhất định là vì nàng không có linh lực, phải biết, thi triển mị thuật, cũng cần tiêu hao linh lực.
Xem ra không có kế nào, hoàn toàn nghỉ cơm rồi.
Liếc nhìn hai bên, thị vệ Sở Vũ mang ra ngoài cũng đi theo hắn rồi, không ai có thể dẫn nàng về cung, sờ túi, bên trong ngay cả một đồng tiền cũng không tìm được.
Tô Hồng Tụ chậm chạp đi trên đường, lúc bắt đầu còn nghe ngóng, cố gắng tìm kiếm hơi thở Sở Vũ, nhưng mà, mùi vị trên đường này thật sự quá nồng quá tạp rồi, khắp nơi đều là bánh bao thịt, xiên thịt dê, còn có mứt quả ngọt, đã sớm che lấp mùi vị trên người Sở Vũ.
Tô Hồng Tụ ngửi nửa ngày, chẳng những không tìm được Sở Vũ, ngược lại khiến mình đói không chịu được, trong bụng kêu loạn ùng ục một hồi.
Nàng liều mạng nuốt nước miếng, nhìn tiệm hoành thánh nhỏ cách đó không xa, làm thế nào? Không biết ông chủ tiệm hoành thánh có đồng ý cho nàng nợ một chén hoành thánh không, lỡ như đối phương không chịu, trên dưới toàn thân nàng, chỉ còn dư lại một thứ duy nhất có giá trị là tiền, cũng chỉ có miếng ngọc bội lúc trước lật dưới gối của Sở Dật Đình.
Tô Hồng Tụ đưa tay sờ ngọc bội trong ngực, hốc mắt đỏ lên, vẫn đưa tay sờ.
Thôi, cùng lắm thì lát nữa nàng vào rừng săn thú, vẫn không nên bán miếng ngọc bội này của Sở Dật Đình.
Có lẽ, từ nay về sau nàng sẽ không còn được gặp Sở Dật Đình nữa rồi, giữ lại miếng ngọc bội này, cũng coi như lưu lại một nhớ nhung, dù sao hắn là người nàng tin tưởng đầu tiên khi tới nhân gian, là người trong lòng nàng như vậy.
Nghĩ tới đây, Tô Hồng Tụ không khỏi chua xót trong lòng, mặc dù nàng không biết đường trở lại Hoàng cung, nhưng nàng lại biết đường quay trở lại Thải Hoa lâu, trên đường hễ là nam nhân kết bè kết lũ, kề vai sát cánh gần như đều đi về nơi đó.
Không bằng trở về nhìn xem nam hồ ly bị người ta bắt?
Hai mắt Tô Hồng Tụ sáng lên, hào hứng bừng bừng nghĩ, có lẽ trên người nam hồ ly kia còn có linh lực, có lẽ hắn có biện pháp thức tỉnh linh lực trên người nàng, một khi nàng khôi phục linh lực, hơi biến là có thể biến về Đại Chu, không bao giờ để ý tới Sở Dật Đình và ca ca đệ đệ đáng ghét kia nữa.
Vừa xoay người đi, đám nam nhân kết bè kết lũ thỉnh thoảng có người xoay đầu đảo mắt nhìn nàng, nhớ tới Sở Dật Đình nói nàng không hề che đậy ra đường sẽ nguy hiểm, Tô Hồng Tụ nhặt nắm bùn nhão trên đất, bôi lung tung trên mặt.
Lần này, Tô Hồng Tụ không đi vào theo cửa trước, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch như vậy, không ai cho nàng đi vào.
Nàng một mình chạy tới hậu viện, nàng ngửi không thấy mùi trên người Sở Vũ, nhưng đã ngửi thấy mùi đồng tộc của nàng, dù sao mùi trên người hồ yêu nồng hơn mùi trên con người rất nhiều.
Thật vất vả, rón ra rón rén, lén la lén lút âm thầm vào viện của nam hồ ly kia, Tô Hồng Tụ cho rằng không ai phát hiện ra hành tung của nàng, nhưng không ngờ dáng vẻ mình lén lén lút lút, hết nhìn đông lại nhìn tây đã sớm rơi vào hai tròng mắt đen sắc bén lạnh lẽo cách đó không xa.
“Gia, có cần tiểu nhân đi qua, đuổi tiểu ăn xin này đi?
Một tráng hán cao chín thước, dáng vẻ hùng tráng nhìn Tô Hồng Tụ hành vi khả nghi, chui loạn khắp trong sân, còn tưởng rằng nàng là tiểu ăn xin đi vào trộm đồ, híp mắt nói với Sở Hiên.
Sở Hiên không nói lời nào, chỉ dùng tròng mắt đen sắc bén nhanh chóng lướt qua tráng hán.
Cái nhìn này, cực kỳ lạnh lẽo, không giận mà uy, ngay cả tráng hán cao hơn Sở Hiên chừng nửa cái đầu cũng loạng choạng, không tự chủ lui về sau một bước.
“Gia, xin... Xin lỗi, ít nhiều miệng hơn, xin lỗi...”
Tráng hán đó chính là Hắc Mộc ngày đó nhặt được Tô Hồng Tụ cùng Sở Hiên, bây giờ hắn đã nhìn ra, nữ tử mặt thoa đầy bùn, hành tung cố ý lén lút không phải là ai khác, chính là Tô Hồng Tụ vừa mới đến đây.