Mị Cốt Thiên Thành - Chương 73-1

Mị Cốt Thiên Thành
Chương 73-1: Gặp lại Sở Dật Đình (1)
gacsach.com

Cả buổi tối, Tô Hồng Tụ không thấy Sở Hiên, ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, nàng đã bị Sở Hiên ôm từ trong chăn ra ngoài.

Tô Hồng Tụ dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn Sở Hiên, lại nghe Sở Hiên nói: “Đi, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo một chút.”

Ra ngoài đi dạo một chút? Wow, hay quá, nàng đã bị Sở Hiên nhốt trong phòng gần một tháng, sắp buồn bực chết rồi.

Bối rối biến mất trong nháy mắt, Tô Hồng Tụ thuần thục mặc quần áo tử tế, một tay khoác lên cánh tay Sở Hiên, cảm xúc dâng trào nói: “Đi, chúng ta lên lên đường!”

Nhìn từ quần áo đến sắc mặt của Sở Hiên, hắn giống như trắng đêm không ngủ, trên người cũng lộ ra mùi rượu nồng nặc. Tô Hồng Tụ túm lấy vạt áo trước của Sở Hiên ngửi. Mặt Sở Hiên tối sầm, vội hất tay nàng, đi thay đồ.

Khi dùng đồ ăn sáng, Sở Hiên một mực vuốt ve cây dao găm sáng bạc nhấp nháy, nhìn có vẻ hết sức sắc bén, Tô Hồng Tụ nhất thời hiếu kỳ, đi tới gần hỏi: “Đây là dao gì? Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào nó?”

Sở Hiên liếc Tô Hồng Tụ, cố ý chậm rãi nói: “Cây dao này đã được tẩm kịch độc, chỉ cần nhẹ nhàng vạch xuống, lập tức có thể khiến người ta mất mạng.”

Sở Hiên nói xong, đưa dao lên trước mặt Tô Hồng Tụ, cố ý để nàng nhìn rõ ràng: “Ta mặc kệ ngươi có bằng hữu hay không bằng hữu, tóm lại lần sau để cho ta nhìn thấy ngươi ở cùng một chỗ với nam nhân khác, ta sẽ một dao chọc chết nam nhân đó.”

Tô Hồng Tụ lập tức cảm thấy khủng hoảng, trừng lớn mắt lo sợ bất an nhìn Sở Hiên, hồi lâu không thể nói ra lời.

Thấy Tô Hồng Tụ sợ hãi như thế, Sở Hiên giống như hết sức hài lòng, tiện tay lấy một tấm khăn che mặt trong nực ra, che mặt Tô Hồng Tụ.

Lúc này đã là hè, thời tiết hết sức nóng bức, Tô Hồng Tụ oán hận nhìn Sở Hiên: “Có thể không mang không? Cực kỳ nóng.”

Sở Hiên không chút do dự từ chối nàng: “Không được! Không mang sẽ không đi ra ngoài!”

“Vậy có thể dịch dung không? Đúng rồi, Sở...” Tô Hồng Tụ nói đến đây, đầu lưỡi cứng lại, nàng vốn định nói Sở Dật Đình đã từng cho nàng dịch dung, nhưng nhìn dáng vẻ Sở Hiên có thể xứng với đại danh bình dấm chua lớn điên cuồng, có thể nghĩ, nhắc tới Sở Dật Đình, nàng tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt.

Quả nhiên, Sở Hiên vô cùng nhạy bén, Tô Hồng Tụ mới nói một chữ “Sở”, mặt của hắn lập tức biến thành đen sì, trên mặt hiện lên vẻ âm hiểm ác độc: “sở gì? Nói!”

“Sở... Ta nói, giờ đã không còn sớm, chúng ta nhanh chóng ra cửa đi!”

Lầu chính cách sân sau Thải Hoa lâu rất xa, Sở Hiên ôm Tô Hồng Tụ thi triển khinh công đi gần một canh giờ, mới đến Uyển thành dưới chân núi.

Sau khi vào thành, Tô Hồng Tụ cao hứng đến hỏng rồi, đôi mắt không nhàn rỗi, xoay chuyển lòng vòng bốn phía.

Hôm nay trên đường thật náo nhiệt, khắp nơi có thể nhìn thấy một nam một nữ kết bạn mà đi, hình như có ngày lễ gì đó.

Nhất là các nam nhân, trên người đều mặc đồ lính, sau lưng cũng đeo binh khí, nhìn có vẻ hết sức oai hùng, hết sức tiêu sái.

Vì đã lâu Tô Hồng Tụ chưa ra cửa, sợ lần này trở về cùng Sở Hiên, cả đời sẽ không có cơ hội ra ngoài rồi, vì vậy hai mắt quay tròn mãnh liệt nhìn nam nhân trên đường.

Ngắm nhìn, Tô Hồng Tụ cảm giác Sở Hiên nắm tay nàng càng lúc càng chặt, càng cầm càng hung ác, cuối cùng lại hung hăng véo nàng.

Tô Hồng Tụ ai ôi một tiếng, vẻ mặt tức giận nhìn Sở Hiên, đã thấy vẻ mặt Sở Hiên âm trầm làm cho người ta nhìn mà sợ.

Tô Hồng Tụ càng rụt lại, đành phải nuốt lời phàn nàn vào trong bụng. Làm ra vẻ nói: “Ngươi nhìn xem trên người bọn họ mặc gì? Nhìn có vẻ thật tiêu sái, thật anh tuấn. Nhưng mà, đương nhiên, hì hì, mặc dù ngươi không mặc, nhưng ngươi vẫn anh tuấn hơn bọn họ.”

Tô Hồng Tụ cười hì hì nịnh nọt Sở Hiên, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại oán thầm không thôi: Sở Hiên kia, rõ ràng trước kia hắn không phải như thế? Nàng nhớ rõ ràng lúc mới đầu gặp hắn, hắn rất lạnh như băng, rất nghiêm túc, rất khiến cho người ta nhìn mà sợ?

Sao mới qua mấy tháng, hắn lại trở nên keo kiệt, lại nhỏ nhen, lòng dạ hẹp hòi?

Ừm, được rồi, về điểm nhìn mà sợ, tên này ngược lại không chút thay đổi, càng ngày càng kinh khủng.

Mặc dù người trên đường tấp nập, nhưng dung mạo hơn Sở Hiên một người cũng không có, thỉnh thoảng có mấy người anh tuấn một chút, phần lớn có mỹ nữ vờn quanh bên cạnh, cơ thiếp thành đoàn.

Chỉ có Sở Hiên, bên cạnh chỉ có mình Tô Hồng Tụ, bởi vì suốt đoạn đường này, Tô Hồng Tụ không biết thu hoạch được bao nhiêu ánh mắt hâm mộ mà ghen ghét của nhiều thiếu nữ.

Tô Hồng Tụ vốn thích tham gia náo nhiệt, lúc trước ở bên cạnh Sở Dật Đình, nàng từ sáng đến tối vắt óc tìm mưu kế nghĩ sao kéo Sở Dật Đình ra ngoài đi chơi nhiều cùng nàng.

Hôm nay người bên cạnh thay đổi thành Sở Hiên, tính cách thích tham gia náo nhiệt vẫn không hề thay đổi tí nào.

Mắt thấy quảng trường phía trước vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài rất nhiều người, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng kinh hãi thổn thức trong đám người và tiếng trầm trồ khen ngợi của cả sảnh đường, Tô Hồng Tụ vội vàng kéo Sở Hiên chạy tới.

Bàn tay nhỏ bé nhẵn nhụi trắng như tuyết vừa nắm lấy bàn tay to màu lúa mạch xương cốt rõ ràng, chỉ thấy bàn tay to kia khẽ run lên, theo đó nhanh chóng nắm lại, một mực cầm bàn tay nhỏ bé trắng nõn yếu ớt mềm mại như đậu hũ bên trong.

Mặc dù Tô Hồng Tụ thích tham gia náo nhiệt, nhưng vì trời sinh thấp bé, mỗi lần thao gia náo nhiệt đều được người khác chống đỡ, phía trước xảy ra chuyện gì, nàng vốn không nhìn ra.

Nếu người đi bên cạnh nàng là Sở Dật Đình, nàng đại khái có thể kéo Sở Dật Đình đi vào trong đám người.

Đáng tiếc, người đi bên cạnh nàng là Sở Hiên, người ưa sạch sẽ này vốn không cho phép Tô Hồng Tụ của hắn chen vào trong đám người, Tô Hồng Tụ tức giận nhảy lên lưng Sở Hiên, Sở Hiên đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó nhẹ nhàng nâng đỡ, một vai đỡ Tô Hồng Tụ.

Thì ra ở giữa đám người là hai huynh đệ biểu diễn công phu, ca ca nằm trên vài chục thanh đao hợp thành núi đao, mũi đao sắc nhọn hướng lên, chọc vào lưng hắn. Lúc này đệ đệ lại đặt miếng đá khổng lồ lên ngực ca ca, sau đó chậm rãi giơ búa trong tay lên.

Búa đột nhiên nện xuống, Tô Hồng Tụ hoảng hốt kêu một tiếng, xoay người ôm lấy đầu Sở Hiên, không dám nhìn nữa, chỉ nghe bốp một tiếng, giống như tiếng tảng đá vỡ vụn, sau đó là tiếng khen ngợi trầm trồ như sấm bên tai.

Cũng không biết bao lâu, cuối cùng trong đám người không có tiếng gì nữa, Tô Hồng Tụ đưa tay muốn bò từ trên người Sở Hiên xuống.

Nhưng mà lúc bò xuống, sơ ý một chút, đôi môi đỏ mọng mềm mại lại vừa đúng lúc dán lên đôi môi ấm áp khô ráo của Sở Hiên.

Vừa dán lên, Tô Hồng Tụ hơi sợ ngây người, trong đầu nhanh chóng xẹt qua một cái bóng, phảng phất giống như cực kỳ lâu trước kia, nàng đã từng thâm tình ôm hôn một người như vậy, chỉ có điều người đã từng thân mật với nàng như vậy không phải Sở Dật Đình, mà là... Mà là...

Mà là một người khác mơ mơ hồ hồ khắc trong đầu nàng, bắt sao cũng không bắt được ảo ảnh.

Phải chăng bởi vì nhìn hấy bức tranh treo trong phòng Thục phi kia, Tô Hồng Tụ cảm giác, những ngày này, cái bóng kia càng ngày càng rõ ràng trong đầu nàng, càng ngày càng tới gần, giống như có thể nhanh chóng bị nàng bắt được.

Có lẽ, có lẽ hôn tiếp nàng có thể nhớ ra?

Nghĩ tới đây, Tô Hồng Tụ không chút do dự, kéo Sở Hiên qua, thình lình cho hắn một nụ hôn nóng bỏng lâu dài mà ngượng ngập. Trong lúc nhất thời Sở Hiên không kịp phản ứng, lại ngơ ngác bị nàng hôn như vậy.

Lúc này toàn bộ người vốn đứng xem xiếc chuyển thành liếc nhìn bọn họ. Các nam nhân thì giật mình há to miệng, các nữ nhân thì thẹn thùng lấy khăn tay che mặt, tiếng kinh hô thình lình vang lên.

Vừa hôn xong, Tô Hồng Tụ lau miệng, vẫn chưa thỏa mãn nhìn Sở Hiên: “Có thể tới một lần không?”

Vừa rồi, trong tích tắc như vậy, nàng gần như bắt được cái bóng kia rồi, đáng tiếc không biết tại sao, giây sau cùng, cái bóng kia lại mỗi lúc xa dần.

Có lẽ hôn thêm lần nữa, nàng có thể nhìn thấy mặt người kia.

Tô Hồng Tụ nghĩ như vậy, mắt trừng lớn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Sở Hiên.

Sở Hiên ngơ ngác nhìn Tô Hồng Tụ, khoảnh khắc đó, Tô Hồng Tụ gần như cho rằng cặp mắt hắn thiêu cháy rồi.

Có thuyết bất thanh đạo bất minh, Tô Hồng Tụ chưa bao giờ nhìn thấy tình cảm vô cùng nóng bỏng đột nhiên phun ra từ trong đôi mắt lạnh như băng của Sở Hiên.

Tô Hồng Tụ ngơ ngác nhìn kinh ngạc và vui mừng khôn xiết thiêu đốt trong mắt Sở Hiên, giây phút này coi như nàng là kẻ ngu cũng nhận ra, thì ra Sở Hiên vẫn luôn... Vẫn luôn nhỏ mọn khi thấy nàng ở chung một chỗ với nam nhân khác như vậy, không thích tháy nàng tới gần nam nhân khác như vậy lại là vì... Lại là vì...

Lại là bởi vì hắn thích nàng.

Tô Hồng Tụ nhớ tới lần đầu tiên gặp Sở Hiên, đáy lòng hắn hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn lạnh như băng, cũng không có nhiều tình cảm ngay cả với phụ hoàng mẫu phi hắn, tràn đầy đều là dã tâm mênh mông, dục vọng công thành chiếm đất, chiếm đoạt sáu nước, thậm chí tham vọng dẹp yên thiên hạ.

Vì thỏa mãn dã tâm của mình, hắn thậm chí đã từng coi nàng như quà tặng đưa ra ngoài.

Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt Sở Hiên nhìn nàng đã thay đổi, là bắt đầu từ lúc nào, trái tim lạnh như băng trở nên nhiệt huyết mà nóng hổi, sôi trào mãnh liệt bên trong đều là dục vọng chinh phục và giữ lấy nàng?

Xong rồi, thảm rồi, nàng hôn như vậy, chẳng lẽ hôn thành chuyện bất trắc? Nàng vốn cảm thấy Sở Hiên chắc chắn sẽ không có phản ứng gì với nụ hôn của mình, nên mới lớn mật yên lòng mà hôn hắn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3