Mĩ Nhân Mềm Mại - Chương 59
Mĩ Nhân Mềm Mại
Chương 59: Một anh chân thật
Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.
Tần Kiêu lạnh lùng cắt ngang anh ta: "Tôi đến tìm cậu không phải để nghe cậu đùa giỡn."
Tả Ấn cười đến mức bả vai run rẩy: "Nhưng cậu chính là anh người ta mà, đâu có sai, tôi nói thật chứ khẩu vị của cậu nặng vãi đấy Tần Kiêu. Hay là tách..." Trông thấy ánh mắt Tần Kiêu, Tả Ấn không dám nói tiếp.
Tần Kiêu tự rót trà cho mình, bình tĩnh nói: "Cách bốn đời, không sao cả."
Tả Ấn xoay bút: "Nhưng tôi cảm giác Tô Lăng sẽ để ý."
Anh siết chặt tay, không nói gì. Tần Kiêu nhớ tới một người, Nghê Hạo Ngôn, hình như trước đây thằng ranh kia có ý với Tô Lăng, song cô chẳng nhận ra, đương nhiên Tần Kiêu sẽ không tốt bụng nhắc nhở.
Hiển nhiên Tô Lăng sẽ để ý, nếu cô biết em trai mình từng có vài ý nghĩ không tốt với mình, thế nào cô cũng không thoải mái. Nghê Hạo Ngôn biết, vì vậy cậu không nói.
Buồn cười là, phong thủy luân chuyển, hôm nay Tần Kiêu cũng đối mặt với tình huống như vậy. Anh biết rõ Tô Lăng nên càng không thể để cô biết chuyện này.
Tả Ấn cau mày suy nghĩ trong chốc lát, phân tích tình hình trước mắt cho anh: "Vì vậy hiện tại, chỉ có hai người biết chuyện là mẹ cậu Văn Nhàn và ông bố chưa bao giờ lộ mặt của Tô Lăng đúng không?"
Con ngươi Tần Kiêu nặng nề, gật đầu.
"Khó trách..." Tả Ấn nói: "Đoạn thời gian trước, bỗng dưng Trịnh Tiểu Nhã nói mình là vợ chưa cưới của cậu, lúc đó tôi còn tò mò, loại tình cảm cậu dành cho Tô Lăng... Tại sao lại bất chợt vừa ý Trịnh Tiểu Nhã, mà ở tình huống bình thường thì Trịnh Tiểu Nhã cũng không dám tuyên bố như thế. Mẹ cậu hy vọng cô ta sẽ thành vợ cậu sao?"
Tần Kiêu lạnh lẽo nhếch môi, không nể nang chút nào: "Hồi trẻ Văn Nhàn vốn không thích bố tôi, bà ta và bố của Trịnh Tiểu Nhã là thanh mai trúc mã, nhưng người ta coi thường Văn Nhàn, cưới một người phụ nữ khác. Văn Nhàn không cam lòng, bà ta ghét Vu Tiếu, hiển nhiên sẽ không thích Tô Lăng, muốn con gái của người mình thích gả cho tôi."
Tả Ấn cạn lời, đây chẳng lẽ là chấp niệm dù có chết cũng phải trở thành người một nhà sao?
Tần Kiêu nói: "Có thể Tô Lăng không biết, bà ngoại và bố em ấy có chuyện gạt em ấy. Em ấy..." Anh yên lặng trong chốc lát: "Thật sự quan tâm bà ngoại, dù sao cũng là người nuôi lớn mình. Bà ngoại em ấy tự sát, có lẽ lúc tự sát đã sắp đặt một ván cờ, để lại di thư được đóng kín đưa Tô Lăng, tóm lại toàn những lời không tốt đẹp về tôi."
Tả Ấn hiểu, nếu là bất kỳ một người nào, cả đời mình đều là một cú lừa, bị người thân nhất xem như công cụ, vậy thì nhất định sẽ không chịu nổi.
"Nhưng cậu cũng không muốn đồng ý với Văn Nhàn, cưới Trịnh Tiểu Nhã? Vậy sao bây giờ?"
"Bởi vậy tôi đến tìm cậu."
Tả Ấn bị ánh mắt lạnh ngắt của anh làm cho run lẩy bẩy: "Cậu tìm tôi... Tìm tôi có cái rắm á, tôi cũng chả biết làm gì mà, không lẽ tôi còn giết mẹ cậu được chắc?"
"Trái lại tôi muốn giết bà ta, nhưng Văn Nhàn có để lại đường lui, trừ khi tôi cưới Trịnh Tiểu Nhã, không ở bên cạnh Tô Lăng, nếu không bà ta sẽ tìm cách nói với Tô Lăng."
"Cậu điên rồi, đó là mẹ cậu!"
Tần Kiêu lạnh nhạt đáp: "Bà ta cũng chẳng có tự giác của một người làm mẹ, tôi cần gì phải làm con trai ngoan của bà ta. Một hồi đánh cờ mà thôi, xem ai thắng ai thua."
"Cậu chuẩn bị làm thế nào? Tôi chỉ là bác sĩ tâm lý, có giúp cậu được gì đâu, cậu để cho tôi sống mấy ngày bình yên được không cậu Tần?"
Tần Kiêu cười, nụ cười nặng nề: "Không, chuyện này, không phải cậu thì không được." Anh bình tĩnh phân tích: "Không phải là không có cách, trước mắt tôi cần làm hai chuyện, một là tìm ra "bố" của Tô Lăng, người đó là một quả bom hẹn giờ, lần tôi tới thành phố L đã phát hiện cậu của Tô Lăng bài bạc có liên quan tới ông ta, ông ta cứ đẩy Tô Lăng đến bên cạnh tôi, rắp tâm khó lường, phải giải quyết ông ta sạch sẽ. Một chuyện khác, tôi ổn định Văn Nhàn, nhổ tận gốc tất cả các thế lực của bà ta ở nhà họ Tần."
Tả Ấn nghe mà lạnh quéo: "Không dễ ăn đâu?"
"Không dễ đi nữa cũng phải làm, nhưng tôi cần thời gian." Tần Kiêu nhấp một ngụm trà: "Song khoảng thời gian này, không thể để Tô Lăng tiếp xúc với bọn họ. Khoảng chừng nửa năm, sau nửa năm thì mọi chuyện đều sẽ ổn."
"Cậu... Sao cậu tranh thủ được nửa năm đây?" Tả Ấn lờ mờ có một loại suy đoán, cầu nguyện trăm ngàn lần Tần Kiêu đừng điên như vậy.
Tần Kiêu cong môi: "Hình như em ấy biết đến một tôi khác, tôi có một suy đoán rất không đáng tin. Đi ngược lại với khoa học, nhưng mang đến hy vọng. Nếu thật sự là vậy..."
Cả người Tả Ấn đều không ổn, anh ta nhanh chóng nhảy dựng lên: "Ông đây không làm."
"Thôi miên em ấy, tôi phải biết chân tướng."
Đây là cách sau cùng anh có thể nghĩ đến, là đường lui duy nhất, không để Tô Lăng biết sự thật, anh cũng đã nói với cô rằng sẽ không cưới Trịnh Tiểu Nhã.
Đã mấy ngày Tô Lăng không ra ngoài, những ngày này "Tù Nhân" yên ổn đứng đầu phòng vé, cô hoàn toàn HOT rồi.
Ngay từ đầu, chỉ có ở trường mới bị người khác nhận ra, đến bây giờ đi ngoài đường cô vẫn bị nhận ra. Điều này khiến Tô Lăng rất phiền muộn, theo góc độ nào đó mà nói, tự do của người nổi tiếng sẽ bị hạn chế.
May là cô khá thích ở nhà, không ra ngoài, Tô Lăng vẫn chịu được.
Trịnh Tiểu Nhã đăng Weibo xong thì sau đó không có động tĩnh gì, song Tần Kiêu cũng tạm thời không làm sáng tỏ nên Tô Lăng vẫn ở trong vòng xoáy dư luận như cũ.
Mặc kệ thế nào, bây giờ Tô Lăng đã xứng đáng trở thành nữ hoàng lưu lượng.
Thật ra "Tù Nhân" sẽ có phần hai, song chẳng có tin tức gì từ Đổng Húc, Tô Lăng nhớ đến chuyện lúc trước, cảm thấy có thể trong lòng đạo diễn Đổng không thoải mái, chắc không có phần hai. Hoặc là không còn dàn cast cũ nữa.
Bên này "Tù Nhân" không có tin tức, Lâm Thanh cũng không thể để Tô Lăng rảnh rang, phải sử dụng người có nhân khí tốt thế này cho đã mới được.
Tô Lăng HOT, người đại diện như cô ta cũng hãnh diện theo, vì thế trăm chọn ngàn chọn, Lâm Thanh giành được một cơ hội thử sức cho đại diện thương hiệu thời trang ở Châu Á.
Ngày thử sức đó, ánh mặt trời rực rỡ.
Tô Lăng và ba nghệ sĩ khác cùng nhau chờ ngoài cửa, bốn người đều cực kỳ trẻ tuổi.
Tô Lăng cột tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, trông bề ngoài như mới mười sáu, mười bảy tuổi, vô cùng trong sáng.
Tin nội bộ mà Lâm Thanh lấy được là chủ đề của đại diện thương hiệu, sức sống tuổi trẻ. Chủ yếu hướng về lớp thiếu niên thiếu nữ trong nước và phụ nữ hai mươi lăm tuổi quyến rũ, trưởng thành.
Thật ra thương hiệu yêu cầu vô cùng đơn giản, mặc trang phục của họ, thể hiện chủ đề là được. Theo sự thể hiện của mỗi người, chắc chắn phong cách sẽ khác nhau, công ty sẽ chọn một người trong bọn cô.
Tô Lăng là người cuối cùng, lúc trở ra, vẻ mặt của ba nghệ sĩ đi trước đều không ai giống ai.
Thương hiệu này cũng rất nổi tiếng ở trong và ngoài nước, vì vậy mọi người cố gắng giành lấy, Lâm Thanh sợ Tô Lăng căng thẳng nên vội vàng nói: "Đến chừng đó cứ làm chính bản thân em là được, thương hiệu này không xem nhân khí hiện nay, chỉ xem khí chất và năng lực biểu hiện thôi, cố lên."
Tô Lăng hít sâu một hơi, cười với cô ta: "Vâng ạ."
Cô đi thay quần áo trước, tổng cộng phải thay ba bộ.
Bộ thứ nhất là áo sơ mi trắng đơn giản và chân váy ca rô, cô đi ra ngoài, một người nước ngoài mũi cao mắt xanh mỉm cười, đưa cô một tấm bảng, trên đó viết "Hoạt bát".
Tính cách Tô Lăng khá hướng nội, song cô cũng không dám cẩu thả chuyện diễn xuất, cô cười rực rỡ, lộ ra một chút sức sống trẻ trung và phấn chấn, tay cô đặt trước vai, giả vờ nơi đó có một cái cặp học sinh.
Mấy người ngoại quốc bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, thật ra cái từ hoạt bát này không dính dáng gì tới Tô Lăng, dù sững sờ vì giá trị nhan sắc của cô nhưng hiệu quả cô mang lại thì không tốt như người trước đó.
"Second."
Tô Lăng đi đổi bộ đồ thứ hai, đó là trang phục thường ngày màu trắng, váy dài đến gối, trên áo có một con bướm trắng muốn vỗ cánh bay đi.
Chủ đề là "Thanh xuân", cô nghĩ ngợi, nghiêng người qua, cuối cùng hơi nghiêng đầu mỉm cười, chứa ba phần ngượng ngùng nhút nhát, bảy phần vui sướng, hệt như dáng vẻ khi nhìn thấy người mình yêu.
Mấy người ngoại quốc ào ào gật đầu.
"Go ahead!"
Tần Kiêu tiến vào ngay lúc đó, vừa khéo Tô Lăng đi đổi bộ quần áo thứ ba.
Người chủ trì đứng lên, vui vẻ bắt tay với Tần Kiêu: "Mr. Qin."
Tần Kiêu mặc âu phục mang giày da, trên mặt treo nụ cười lịch sự, nắm tay với ông ta. Đối tác ở châu Á của thương hiệu bọn họ chính là Tần Kiêu.
Tần Kiêu ngồi giữa bọn họ, đợi Tô Lăng đi ra.
Bộ thứ ba là váy dạ hội màu xanh đậm, phần eo chạm rỗng, tôn lên làn da trắng nõn như tuyết.
Trước khi ra ngoài, Tô Lăng xõa tóc để che đi đôi vai trần. Một năm này, mái tóc dài của cô đã mọc ra lần nữa, phần đuôi tóc được uốn cong, hờ hững buông trên vai.
Lúc cô đi ra, dường như hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Khi cô thấy Tần Kiêu thì ngẩn người, người ngoại quốc giơ bảng lên, phía trên vẫn là hai chữ "Quyến rũ".
Tô Lăng bình tĩnh lại, không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Tần Kiêu. Cô biết lúc nào thì người phụ nữ sẽ quyến rũ động lòng người nhất, cô khẽ cắn môi, vén tóc ra sau tai.
Tần Kiêu nhìn cô, trầm thấp cười.
Không phải một cô bé nữa, chỉ mới một năm ngắn ngủi, cô xinh đẹp hơn, cũng đã trưởng thành khá nhiều, đến tuổi có thể kết hôn rồi.
Tô Lăng khom lưng chào bọn họ, thay quần áo của mình và ra ngoài.
Những người ngoại quốc đang tranh cãi vì chấm điểm, Tần Kiêu yên lặng lắng nghe, từ vụ phong sát lần trước, anh cũng không gây trở ngại với bất kỳ sự cố gắng nào của Tô Lăng nữa.
Lúc Tần Kiêu đi ra, Tô Lăng và Lâm Thanh đang nói gì đó ở ngoài cửa.
Tô Lăng trung thực bảo: "Em cảm thấy phát huy không tốt lắm, lần đầu tiên tiếp xúc với đại diện thương hiệu, lúc thể hiện chủ đề thì em rất luống cuống, có thể kết quả sẽ không tốt đâu ạ."
Lâm Thanh thấy Tần Kiêu trước, lần scandal kia, cuối cùng Đường Tư cũng nói cho cô ta biết quan hệ giữa Tô Lăng và Tần Kiêu.
Song Lâm Thanh cũng không biết tình cảm mà Tần Kiêu dành cho Tô Lăng, bây giờ thấy Tần Kiêu, tâm trạng cô ta phức tạp, chào hỏi: "Tổng giám đốc Tần."
Tần Kiêu gật đầu, nhìn về phía Tô Lăng: "Cùng đi nhé?"
Tô Lăng gật đầu.
Khi ấy là buổi tối, đèn đường lần lượt được thắp sáng, hàng cây bên đường khẽ đong đưa trong gió, nom rất êm dịu.
Tần Kiêu vén những sợi tóc bị gió thổi lộn xộn của cô ra sau tai, cô nhớ tới chủ đề thứ ba vừa rồi, hơi xấu hổ: "Có phải tôi biểu hiện không tốt không?"
Anh mỉm cười rồi lắc đầu: "Em thế nào cũng tốt cả."
Cô có chút vui vẻ, nháy mắt với anh: "Sau này tôi sẽ tốt hơn nữa."
"Ừ, tôi tin tưởng Lăng Lăng." Động tác của anh khẽ dừng: "Cứ thích diễn xuất như vậy, không phải nó thì không được sao?"
"Cũng không hẳn là thích, chỉ là trở thành một kiểu chấp niệm và thói quen thôi, nếu mẹ tôi ở trên trời có linh thiêng, sẽ vì tôi mà cảm thấy vui vẻ."
Cô nhóc đần này. May thay, không phải không phải nó thì không được.
Anh rũ mắt, che lại những cảm xúc trong con ngươi, tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Một cái ôm hết sức dịu dàng: "Tô Lăng, nói với tôi, lâu như vậy rồi, em đã yêu tôi chưa?"
Gió khi đó lướt qua cô, anh có thể ngửi được hương thơm trên người cô, vừa mê người vừa lưu luyến.
Thiếu nữ do dự, chậm chạp không trả lời.
Vì vậy anh đã biết đáp án ngay lập tức.
Tần Kiêu nhếch môi, chứa ba phần chế nhạo, quả nhiên, ngay cả một anh dịu dàng của giờ phút này cô cũng không yêu, sao có thể yêu một anh chân thật chứ? Chỉ nói chuyện thế thôi, anh đã có thể chứng minh cô nói thật hay nói dối.
Tô Lăng, chào mừng em đến bên tôi.
Nửa năm tiếp theo, sẽ do con người thật sự của tôi ở bên cạnh em.
Đừng sợ, bé cưng.
...
Trà: Spoil nhẹ: Chương sau có biến, chuẩn bị ngược sấp mặt.