Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi - Chương 27
Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi
Chương 27: Mệnh hỏa đáng lo
https://gacsach.com
“Vương phi của bản vương, đương nhiên là người của Cửu vương phủ.”
Thanh âm trần đầy từ tính êm tai càng ngày càng gần, Liễu Lâm Ba sững sờ, Bàng Mị Nhi lập tức thu hồi sắc mặt giương nanh múa vuốt.
“Kiêu ca ca, huynh đã về!”
“Ừ.” Lương Kiêu không có quá nhiều để ý, chỉ quăng ra một âm tiết, bây giờ bỏ đi khăn che mặt gương mặt vẫn đen thùi, hắn hẳn là không nhận ra, dù sao lúc phẫn nam trang Liễu Lâm Ba cố ý giả giọng khác, Lương Kiêu nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, vòng qua Bàng Mị Nhi đi tới trước người nàng.
“Vương phi cơ trí quyết đoán như vậy, sau này sự vụ lớn nhỏ trong phủ tất cả đều giao do ái phi của bản vương xử lý, Phúc quản gia, ngươi phải cố gắng giúp đỡ vương phi.”
“Lão nô tuân chỉ.”
“Mị Nhi, đi thôi, vương phi của bản vương rốt cục đã trở về, cùng Bản vương ăn mừng một phen!” Lương Kiêu thuận thế choàng tay lên vai Liễu Lâm Ba, phu thê ân ái ngọt ngào biểu lộ không chút giấu giếm, Liễu Lâm Ba âm thầm bĩu môi, người này thực sự rất giỏi diễn.
Thanh âm bàn tay ba ba không dứt bên tai, Bàng Mị Nhi nghe nha hoàn của mình gào khóc thảm thiết mà lo lắng, “Đa tạ vương gia, còn có hảo ý của vương phi, ta còn có chút việc không thể ở lại cùng dùng cơm, cáo từ trước.”
Lục Hà mới vừa chịu 150 cái tát, mặt xưng phù như đầu heo, mới nhìn, còn không đẹp bằng Cửu vương phi, mới vừa chịu xong hình phạt sung sướng ngã gục dưới chân Bàng Mị Nhi trong miệng nghẹn ngào ai cũng không có nghe rõ đang nói cái gì.
Bàng Mị Nhi lôi kéo nha hoàn vội vã lên xe ngựa, mặt tối sầm ly khai Cửu vương phủ.
“Cảm ơn chàng.” Liễu Lâm Ba đi theo hắn vào trong phủ, đếm không hết nha hoàn người hầu cùng nhau làm lễ.
“Ta phải cảm ơn nàng.” Lương Kiêu cúi đầu sát bên tai nàng nói câu, cái góc độ này, người bên ngoài nhìn vào giống như tình nhân thủ thỉ, Liễu Lâm Ba cảm giác một luồng khí nóng phả vào tai, toàn thân đều rơi vào trạng thái khẩn trương, ngượng ngùng đỏ mặt lùi lại.
Bàng Mị Nhi ái mộ Lương Kiêu không phải ngày một ngày hai, hầu như người người đều biết, quấn người vô cùng, nàng thân là nữ lưu Lương Kiêu lại không tiện phát tác, lại nói còn có mấy phần quan biết, Thục phi vẫn muốn thân càng thêm thân lại không ngờ rằng nửa đường mọc ra một vương phi ngốc.
Liễu Lâm Ba ở trong vương phủ tắm rửa thay y phục sau đó có người dẫn đường đến phòng ăn dùng cơm, quần áo màu vàng nhạt phối cùng trang sức khiến người trước mắt sáng ngời, Lương Kiêu vừa ngẩng đầu vừa vặn hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Nàng là nữ nhân thứ hai dám nhìn thẳng bản vương.”
“Như vậy, người kia là ai?”
Lương Kiêu một lát không lên tiếng, Liễu Lâm Ba nhún vai, ngồi xuống vùi đầu ăn cơm, Tiểu Thúy đứng ở phía sau, cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo lưu chuyển trong không khí.
“Ta biết chàng khẳng định có người trong lòng, với điều kiện của chàng mà không gần nữ sắc, khẳng định có nguyên nhân, nguyên nhân đáng tin nhất chính là, trong lòng có người chàng thích, đúng không! Nếu chàng đối với ta tốt như vậy, ta sau này sẽ phối hợp với chàng diễn trò hay, bảo đảm để bọn họ không thấy được chàng là đoạn tay áo.”
Lương Kiêu gắp cho nàng một khối thịt hươu, Liễu Lâm Ba đột nhiên nghĩ đến lúc ở trong rừng cùng hắn đổi xâu thịt, suy nghĩ một chút nước miếng đã sắp chảy ra, con ngươi trong vắt vụt sáng nhìn cặp mắt kia phảng phất như xuyên qua kiếp trước kiếp này, không thể phủ nhận, Liễu Lâm Ba vô cùng bất ngờ, nam nhân này một câu cũng không hỏi nàng đi đâu, lại ngậm miệng không đề cập tới Liễu Mộc Nhiên, không phải nói người ta là Lương quốc đệ nhất mỹ nữ sao, lão nhân gia ngươi biết còn không dự định từ hôn?
Lương Kiêu nghe được nàng nói mình có người trong lòng vốn là là muốn giải thích một chút, nào ngờ nàng nói hắn yêu thích nam nhân.
“Bản vương, quên đi, ăn xong chúng ta tiến cung một chuyến, mẫu hậu rất mong nhớ nàng, muốn gặp nàng.”
“Được.”
Hoàng cung, tẩm cung hoàng hậu.
Thời điểm hai vợ chồng tới thỉnh an, vô cùng không khéo Thục phi lại cũng ở đó, Liễu Lâm Ba nhìn Lương Kiêu một chút, hai người đồng loạt hành lễ.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”
“Đều là người một nhà không cần gò bó, Lâm Ba, trở về là tốt rồi, quãng thời gian trước là đi nơi nào, sao không chào hỏi gì liền đi?”
“Mấy ngày trước nhi thần tới bái tế nương nhi thần, không chào hỏi gì đã rời đi để mẫu hậu lo lắng, là sai sót của nhi thần.”
Nhìn Liễu Lâm Ba hiện tại một bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận, nghĩ đến Bàng Mị Nhi khóc sướt mướt trở về một cơn tức giận lần thứ hai dấy lên, đột nhiên nét mặt tươi cười như hoa nói “Xem ra vị Liễu đại thiên kim này cùng Hoàng hậu nương nương cũng thật là hữu duyên, còn nhớ Hoàng hậu nương nương từng nói, cưới vợ làm lấy thục nữ, bây giờ thật đúng ý Hoàng hậu nương nương, ma xui quỷ khiến liền thú Liễu Đại thiên kim, thật đúng là đáng mừng.”
“Con dâu ta ta tự nhiên là vô cùng yêu thích.” Hoàng hậu nương nương lạnh lùng liếc nàng một chút, kéo tay Liễu Lâm Ba đặt lên tay mình, nhắc tới cũng kỳ, đứa nhỏ này chỉ có trên mặt là đen thui, ngón tay, lại trắng nõn mềm mại.
Hoàng hậu nương nương còn muốn nói tiếp, đột nhiên, bên ngoài có một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy vào “Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Thục phi nương nương, không tốt, Bàng quận chúa té xỉu!”
Thục phi tay run lên, trà trong chén đều rơi lên y phục, không kịp sửa soạn không kịp cùng hoàng hậu nói một tiếng xoay người liền đi thẳng ra ngoài.
“Quận chúa, quận chúa ngài không nên lộn xộn, ngài làm sao vậy?”
Thời điểm Lương Kiêu bọn họ đến liền thấy Thục phi đứng đầu giường, vừa mới quở trách phạt tiểu nha hoàn vừa không ngừng che kín chăn cho nàng, nhưng liên tục bị đá văng ra, chỉ thấy Bàng Mị Nhi đột nhiên ngồi bật dậy, sắc mặt trắng bệch cầm lấy quạt giấy trong tay Lục Hà, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức đều đã trắng bệch, đầy mặt sợ hãi nhìn Liễu Lâm Ba, “Không được tới đây, không được tới đây, a! Đi ra! ”
Thục phi bưng khăn khóc nước mắt như mưa, “Mị Nhi của ta, con đây rốt cuộc là làm sao!”
“Bệnh thành như vậy sao không mời ngự y?” Lương Kiêu bình tĩnh hỏi cung nữ trong cung Thục phi, nhìn một chút sắc mặt như thường của Liễu Lâm Ba, cảm giác việc này nhất định không đơn giản, nào có chuyện trùng hợp như vậy, mới từ Cửu vương phủ trở về liền bệnh nặng không dậy nổi?
“Hồi vương gia, vừa mới mời ngự y, nói, nói quận chúa không bệnh.”
“Có phải là, trúng tà rồi không?” lúc này, một tiểu cung nữ đứng bên nhỏ giọng lầm bầm.
“Nói hưu nói vượn!” Lương Kiêu một mặt tức giận.
“Kiêu Nhi a, ngươi cũng đừng buồn bực, không bằng mời pháp sư tới xem một chút đi, Lục Hà, đi tuyên Hải Nạp pháp sư đến.”
Lương Kiêu vừa muốn nói cái gì, Liễu Lâm Ba đột nhiên kéo tay áo của hắn không cho hắn lại tiếp tục ngăn cản.
Trò hay muốn mở màn, ai ngăn lại được đây?
Chỉ chốc lát, hải nạp pháp sư liền đến, cầm trong tay pháp khí, một mặt nghiêm túc đi vào trong phòng Bàng Mị Nhi, “Thục phi nương nương bài biện trong phòng không có vấn đề, xem ra, nguyên do cũng không ở nơi này.”
“Vậy theo pháp sư, vấn đề đến cùng là ở nơi nào?” Thục phi không nhịn được hỏi.
Chỉ thấy Hải Nạp pháp sư cầm lấy bút lông ở trên giấy vàng viết viết vẽ vẽ, đột nhiên nhíu mày, “Ngoại trừ Bàng quận chúa, ngày hôm nay lại có một vị quý nhân tiến cung, nữ tử này tuổi mới mười tám, nhất định là một vị trên mặt mang nốt ruồi đen, sinh vào tháng sáu, mang mệnh hỏa, mà hoàng cung cùng các vị chủ tử mệnh kim, kim gặp hỏa, đây là đại hung!”
— lời tác giả —
Có người nói, Liễu cô nương ngày mai sẽ tới quân doanh bắt đầu một hành trình mới...