Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi - Chương 67-2
Mị Vương Tướng Môn Thế Gả Phi
Chương 67-2: Ngại ngùng khiếp sợ, cảm giác như điện giật (2)
https://gacsach.com
Nàng không biết tỉ mỉ tình huống, chỉ là mỗi ngày chờ mong sẽ truyền đến tin tức tốt, mỗi ngày mỗi giờ, đối với nàng mà nói, đều là dày vò như vậy, một ngày không thấy được người mình tâm tâm niệm niệm, nàng đều cảm thấy một ngày dài như cả năm.
Mùi vị đó, nàng xưa nay chưa từng cảm thụ, thế nhưng hiện tại, nàng đã hiểu, nguyên lai, sống một ngày bằng một năm, chính là tư vị như vậy, khó chịu, thống khổ như vậy!
Cho nên giờ khắc này, nhìn thấy người chính mình tâm tâm niệm niệm trở về, Lương Thi rốt cục không nhịn được, đem lo lắng sợ hãi kìm nén bấy lâu phát tiết ra.
Mà Liễu Lâm Ba nghe Lương Thi nói, lại nhìn nàng khóc đến đáng thương, trong lòng vừa cảm động, lại là thương tiếc.
Chỉ có thể mặc cho nàng ôm, từ trong ống tay áo móc ra một cái khăn lụa sạch sẽ, thay Lương Thi lau nước mắt nước mũi.
Chỉ có điều, Lương Thi công chúa nguyên bản khóc đến vô cùng đáng thương, lúc tùy ý để Liễu đại tướng quân lau nước mũi, gò má không khỏi dụi dụi trong lồng ngực Liễu Lâm Ba.
Dáng dấp kia, lại như con mèo nhỏ làm nũng, rất là đáng yêu.
Thế nhưng, một câu nói tiếp theo của Lương Thi, lại làm cho Liễu Lâm Ba cả người như bị sét đánh, mạnh mẽ chấn động.
“Liễu đại ca cơ ngực thật lớn!”
Nghe được Lương Thi, Liễu Lâm Ba chỉ cảm thấy trong đầu một trận sấm sét giữa trời quang, ‘Ầm ầm’ một tiếng, đại não Liễu Lâm Ba lập tức trong chốc lát trống không, khụ khụ, mẹ ơi, cô nương này quá thật thà!
Thân thể càng là lập tức chấn động, phảng phất hóa đá, cũng không nhúc nhích một phần.
Mà trái tim, càng là trong nháy mắt vọt tới cuống họng.
Trong lòng gào thét không ngớt.
Trời ạ!
Vừa nãy tiểu nữ hài này đột nhiên khóc, nàng chỉ quan tâm bị nàng ấy ôm khóc, cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác.
Mà tiểu nữ hài ở trong lồng ngực của mình khóc lâu như vậy, hẳn là, nàng ấy nhận ra được cái gì rồi!?
Nghĩ tới đây, Liễu Lâm Ba kinh hồn bạt vía, trên mặt cũng cứng đờ, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải.
Nếu là Lương Thi thật sự biết cái gì, nàng nên làm sao giải thích với nàng ấy!?
Nếu là Lương Thi không nghe, nói cho Cửu vương gia, nàng nên làm gì!?
Gào gào gào, trời ạ!
Nên làm gì!?
Ngay ở thời điểm Liễu Lâm Ba trong lòng lo lắng, thấp thỏm bất an, sau một khắc, lại nghe được Lương Thi mặt đỏ ngượng ngùng thấp giọng nói.
“Hảo vững chắc.”
“Ân!? Vững chắc!?”
Nghe được lời này của Lương Thi, Liễu Lâm Ba lần thứ hai sững sờ, lập tức, liền lập tức hiểu được ý Lương Thi.
Nguyên lai, tiểu nữ hài này không có phát hiện thân phận của mình, chẳng qua là cảm thấy ngực nàng vững chắc a!?
Nghĩ tới đây, Liễu Lâm Ba nguyên bản tim đan đề cao, rốt cục hạ xuống.
Nghĩ đến cũng đúng, ngực nàng bị nàng bó vài tầng, đem cái ngọn núi cao cao trát thành phi trường, cho nên, làm cho người ta cảm giác, hẳn là vững chắc đi!?
Nghĩ tới đây, Liễu Lâm Ba cả người đều thả lỏng, lập tức, không khỏi cười ha ha nói.
“Ha ha, đó là tự nhiên, Liễu đại ca mỗi ngày đều sẽ rèn luyện, thân thể có thể không vững chắc à!?”
“Ha ha...”
Nghe được Liễu Lâm Ba, Lương Thi không khỏi nín khóc mỉm cười.
Liễu Lâm Ba thấy, không khỏi nhếch miệng cười nói.
“Được rồi, không khóc!?”
“Ân, không khóc.”
Nghe được Liễu Lâm Ba, Lương Thi cũng rốt cục phát tiết xong nhiều ngày lo lắng, giờ khắc này cả người đều khá hơn nhiều.
Lập tức, không khỏi giơ lên cái khuôn mặt nhỏ vẫn vương vài giọt lệ, ẩn tình liếc mắt nhìn thiếu niên da thịt trắng như tuyết, tuấn mỹ cực kỳ trước mặt.
Mà thiếu niên giờ khắc này, cũng đang cúi đầu quay về thiếu nữ dịu dàng nở nụ cười, trên mặt ý cười mê người, tình cảnh này, lạc ở trong mắt người khác, thực sự là tình chàng ý thiếp, nam tuấn nữ mỹ một đôi bích nhân!
Đặc biệt không khéo chính là, tình cảnh này chính rơi vào trong mắt Cửu vương gia, trong ánh mắt lộ ra tia phức tạp không nói ra được.
“Các ngươi đều ở đây?”
Nghe được thanh âm bất thình lình, hai người Liễu Lâm Ba cùng Lương Thi vốn còn đang ôm nhau, nhất thời sững sờ.
Lập tức hai người cấp tốc quay đầu đi, hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn tới.
Chỉ thấy, ở cửa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo bóng dáng khá dài.
Ánh nắng từ trên trời chiếu xuống, lại bị cây đại thụ trong sân triệt để che kín, chỉ còn vài tia nắng xen qua kẽ lá, nhu hòa hạ xuống.
Gió thổi nhè nhè vào lá cây, phát ra thanh âm yên tĩnh nhu hòa.
Giờ khắc này, ngay ở cửa, bạch y nam tử, đang chắp hai tay sau lưng, dáng đứng thẳng tắp.
Gió nhẹ thổi bay bạch y trên người hắn, tay áo phiêu phiêu, càng làm nền cho vẻ tuấn mỹ như yêu của nam tử.
Ở thời điểm nhìn thấy Lương Kiêu, Liễu Lâm Ba cùng Lương Thi hai người đều sững sờ.
Lập tức, Lương Thi nhớ tới, giờ khắc này nàng còn ôm Liễu đại tướng quân, liền lập tức buông lỏng tay, sau đó lùi về sau một bước, cùng Lâm Ba duy trì khoảng cách không xa không gần.
Có điều, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, càng là hiện ra một vệt nhàn nhạt đỏ.
Đôi mắt đẹp e thẹn, dáng dấp tiểu nữ nhi hoài xuân.
Đối với vẻ mặt của Lương Thi công chúa, Liễu Lâm Ba một điểm đều không nhận ra.
Bởi vì hiện tại, ánh mắt của nàng, đều rơi vào trên người nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện.
Cho nên, tự nhiên chưa từng nhìn thấy điểm này.
Thế nhưng, Liễu Lâm Ba không nhận ra, cũng không có nghĩa là Lương Kiêu không nhìn thấy.
Nhìn Lương Thi trên mặt dáng vẻ thẹn thùng hờn dỗi, còn có tình cảnh vừa nãy nàng ôm thiếu niên đó, Lương Kiêu trong lòng dâng lên một tia dị dạng.
Trong nháy mắt, gương mặt, càng thêm mù mịt.
Nhiệt độ xung quanh, phảng phất như rớt xuống vài độ.
Liễu Lâm Ba nhận ra được điểm này, trong nháy mắt, trong lòng không khỏi cả kinh.
Ách, vị đại gia này, tâm tình lại không tốt.
Giờ khắc này, vị đại ca này trên người tản mát ra hàn khí mãnh liệt, khiến người ta cảm giác gió mùa đông bắc thổi tới, khiến Liễu Lâm Ba không nhịn được rùng mình một cái!
Ách, thật là lạnh!
Liễu Lâm Ba hoảng sợ, vừa nãy ăn đậu hũ muội muội người ta a, không cẩn thận còn muốn phụ trách a! Không trách Cửu vương gia ánh mắt sắc bén như vậy!
Một bên Lương Thi, vẫn đang chìm đắm trong tâm tình ngượng ngùng không ngớt khi bị người ta ôm, tự nhiên chưa từng nhận ra được vẻ mặt quỷ dị của Lương Kiêu.
Lương Kiêu trong lòng nghĩ, vì thế, Lương Thi liền mở miệng, nhìn phía nam tử vẫn thẳng tắp đứng cửa, hỏi.
“Cửu ca, huynh đến rồi?”
“Ân”
Nam tử trầm giọng mở miệng.
Lương Thi nghe vậy, mặt cười nhất thời sững sờ, lập tức, hai tay liền không ngừng vò khăn lụa trong tay, sững sờ quẫn bách lại ngượng ngùng nói.
“Ta, ta là tới nhìn Liễu đại ca ”
Nhìn thấy Lương Thi công chúa dáng dấp xấu hổ, nam tử hai tay chắp sau lưng, liền sải bước tiến vào.
“Hừm, ta cũng là tới xem hiền đệ một chút.”
“Đại ca, huynh đừng hiểu lầm, ta cùng công chúa hai người, là thuần khiết, chúng ta cũng không có làm gì, chỉ có điều vừa nãy công chúa lo lắng ta, cho nên không nhịn được mới khóc... Ách...”
Nói xong lời cuối cùng, Liễu Lâm Ba lập tức đem những lời chưa nói xong nuốt lại trong bụng.
Bởi vì, nam tử trước mắt này, sau khi nghe nàng nói, sắc mặt càng ngày càng âm u.
Liễu Lâm Ba thấy vậy, không khỏi âm thầm cắn cắn đầu lưỡi.
Chết tiệt, nàng nói như vậy, ý tứ không phải nói, công chúa quan tâm nàng à!?
Nghĩ tới đây, Liễu Lâm Ba liền mím môi, không biết nên giải thích như thế nào mới tốt.
Đối lập với Liễu Lâm Ba lo lắng không ngớt, nam tử trong lòng lại phi thường khó chịu.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mắt không ngừng muốn biện minh bảo vệ nữ tử, tâm Lương Kiêu, như bị một tảng đá lớn đè lên.
Lẽ nào, ‘Hắn’ liền như vậy thích nha đầu Lương Thi kia!?
Nghĩ tới đây, con mắt Lương Kiêu không khỏi hơi híp lại, theo đó sắc mặt càng lạnh hơn.
Ánh mắt nhìn về phía Liễu Lâm Ba, ánh sáng âm u phức tạp lấp loé không ngớt.
Liễu Lâm Ba thấy ánh mắt này là đố kị, không nguyên cớ da tê rần.
Một bên Lương Thi thấy, trong lòng cũng là lo lắng không ngớt.
Lập tức, trong lòng nghĩ nghĩ, như là nghĩ đến cái gì, mở miệng quay sang Lương Kiêu vội vã nói.
“Cửu ca, ngươi mới vừa trở về, khẳng định chưa dùng ngọ thiện! Vừa vặn, ta tự mình làm một chút món ăn, vốn định mời Liễu đại ca cùng Cửu ca đồng thời ăn, hiện tại vừa vặn! Cửu ca, chúng ta trở lại dùng cơm trưa, được không?”
Lương Thi nói đầy mặt chờ mong cùng cẩn thận từng li từng tí một.