Mình Cưới Nhau Đi - Chương 26
Mình Cưới Nhau Đi
Chương 26
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Còi xe xuyên qua những bụi cây thấp xanh tươi quanh năm, kéo dài lọt vài tai hai người. Có bóng người phản chiếu trên cửa kính xoay ở lối vào nhà hàng. Trác Dụ ôm eo Khương Uyển Phồn và xoay cô nửa vòng để cô đưa lưng về phía đó.
Chuồn chuồn lướt nước nhưng chưa thỏa mãn.
Trác Dụ buông cô ra, giơ tay nhẹ nhàng dắt lọn tóc rủ xuống của cô ra sau tai. Ngón tay vô tình chạm vào dái tai giống như chấm nhỏ châm lên ngọn lửa cháy trong lòng.
“Vào thôi em.” Giọng Trác Dụ khàn khàn: “Đi lâu qua hai người họ lại quy tội cho anh.”
Hai người nắm tay đi vào trong phòng bao, Thịnh Lê Thư và Hướng Khâm tấm tắc một hồi lại thản nhiên tiếp tục tán gẫu. Sau đó Trác Dụ ra ngoài nghe điện thoại, lúc này Thịnh Lê Thư mới hào hứng gọi Khương Uyển Phồn.
“Đây, cho cậu danh thiếp.”
“Làm gì?” Khương Uyển Phồn cúi đầu nhìn, cau mày hỏi: “Cậu cho tớ cái này làm gì?”
“Không phải cho cậu.” Thịnh Lê Thư chân thành nói: “Giáo sư nam khoa này rất giỏi, bộ phim tớ mới đóng máy phải chi một số tiền lớn để mời ông ấy làm cố vấn chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâm sàng phong phú, giành được nhiều giải thưởng nữa.”
Hướng Khâm: “Cậu đừng bao che cho anh ta nữa, cậu tưởng đó là yêu nhưng thật ra là tổn thương đấy. Mặc dù không còn trẻ tuổi, bỏ qua giai đoạn chữa trị tốt nhất nhưng mà vẫn còn nước còn tát, nói không chừng đời người có kỳ tích.”
Khương Uyển Phồn đột nhiên cảm giác mồm miệng mình đắng ngắt: “Không, không phải, các cậu nghe tớ nói.”
“Đừng nói, biết cậu có nỗi khổ khó nói mà.” Thịnh Lê Thư đau lòng cho người chị em của mình, không muốn khiến cô tổn thương lần hai, quan tâm bảo: “Tớ đã bảo chị Triệu gọi thông báo xong xuôi cả rồi, mở lối Vip cho anh ta luôn, từ dưới hầm xe vào thẳng thang máy, sẽ không ai nhìn thấy đâu.”
Chị Triệu là người đại diện của Thịnh Lê Thư, là người có khả năng xã giao đỉnh nhất tuyệt nhất mà Khương Uyển Phồn từng gặp. Những chuyện cô ấy biết về cơ bản cả thế giới đều biết.
Hướng Khâm tốt bụng phụ họa: “Haiz, có việc gì vậy chứ. Ngoại hình tốt mà lại không dùng được. Vừa nãy hai người ra ngoài còn chưa đến 10 phút đấy.”
Suy nghĩ của Khương Uyển Phồn bị kéo về, hai má hơi nóng lên: “Các cậu thấy à?”
“Chuyện này mà còn cần nhìn á?” Thịnh Lê Thư khiếp sợ: “Đàn ông không thể giữ nổi mười phút thì có gì mà nhìn?”
Khương Uyển Phồn: “…”
Ngoài cửa, tiếng nói chuyện điện thoại của Trác Dụ đến gần. Khương Uyển Phồn nhanh chóng cất danh thiếp giáo sư nam khoa vào túi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tài xế đã chờ sẵn dưới lầu.
Trên đường trở về Bốn Mùa Genting, cảm xúc của Khương Uyển Phồn không tốt lắm, chẳng nói năng gì nhiều.
Trác Dụ nhéo nhẹ tay cô ra hiệu vài lần nhưng cô chỉ cười mỉm một cái.
Về đến nhà, Thịnh Lê Thư còn nhắn tin thân thiết nhắc nhở: “Cậu nhớ thời gian nha, đừng đến muộn. Còn nữa, tớ có bảo anh Cường nhờ bạn ảnh mua một ít hàu, mấy thứ này cậu hiểu mà.”
Không, tớ không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Chờ đã, Khương Uyển Phồn phát hiện có điều là lạ: “Rốt cuộc cậu đã nói cho những ai biết chuyện này rồi?”
“Không nhiều, thì có chị Triệu, anh Cường, bạn học của ảnh, ồ, còn có một nhân viên nữa. Có lần anh ta xin nghỉ đi khám nam khoa, tớ thuận tiện hỏi thăm vài câu.”
Khương Uyển Phồn đưa ra một quyết định.
Sau này Trác Dụ và hai cô bạn thân của cô không cần gặp nhau nữa.
Thịnh Lê Thư: “Chị em thực thụ, không chúc cậu thuận buồm xuôi gió phát tài phát lộc, chỉ hy vọng cuộc sống tình dục của cậu như cá gặp nước.”
Khương Uyển Phồn buộc phải nhắc nhở: “Thịnh Lê Thư, cậu là sao nữ đang hot chứ không phải bồ tát.”
Thịnh Lê Thư: “Cậu hiểu tớ đó!! Tớ đang muốn chuyển sang hình tượng chị đại này!!”
Khương Uyển Phồn: “Chị dục vọng thì có.”
Gương mặt thuần khiết như mối tình đầu, tính cách chị đại, bây giờ khán giả rất thích sự tương phản này à?
“Em đang xem gì vậy?” Giọng Trác Dụ bỗng vang lên sau lưng, vừa tủi thân vừa oán giận.
Khương Uyển Phồn không kịp tắt màn hình điện thoại nữa rồi vì nó đã bị anh giữ chặt, liếc mắt đọc nhanh như gió, sau đó mãi không nói năng gì.
Đơ rồi à?
Hay tức giận ngơ người rồi?
Hay là tức chết?
Khương Uyển Phồn đưa ngón trở ra dè dặt chọc chọc mu bàn tay căng cứng hiện rõ gân xanh của anh theo bản năng: “Anh đừng mạnh tay thế, màn hình điện thoại em sắp bị anh làm nứt rồi nè.”
Trác Dụ bất chợt lạnh giọng: “Anh có thể không dùng sức được à, không dùng sức chờ em sắp xếp đi khám nam khoa cho à?”
Khương Uyển Phồn há miệng, giữa vô vàn suy nghĩ quyết định chọn một lời mở đầu qua loa, giải thích đôi câu thay cho Thịnh Lê Thư và Hướng Khâm: “Các cậu ấy chỉ muốn tốt cho em.”
“Tốt cho em nên xem anh là người công cụ à?” Trác Dụ kéo dài giọng, nghe đầy vẻ tủi thân: “Còn là một công cụ phế cần sửa chữa nữa.”
“Không phải như vậy.”
“Anh cho em 15 phút.” Trác Dụ cắt ngang lời cô.
Đầu óc Khương Uyển Phồn lập tức thẳng băng: “Anh chỉ được 15 phút thật à?”
Yết hầu Trác Dụ nghẹn cứng, hơi thở ngưng lại. Trong phòng khách chỉ mở đèn trần, ánh sáng nhạt nhạt tôn lên màu con ngươi đậm của anh giống như giọt mực trong làn nước, cảm giác tồn tại có thể chôn vùi hết thảy những suy đoán không giới hạn.
“15 phút tắm rửa.” Trác Dụ thờ ơ nói: “Muộn một giây anh sẽ đi vào.”
Khương Uyển Phồn ngây người.
Cô không phải đứa ngốc, cũng không cần cố gắng giả ngu ngơ, cũng không cần giữ tâm trạng xem thường cái chết nói một câu “cái gì tới cũng sẽ tới”. Đây là chuyện đương nhiên, là chuyện thuận lý thành chương.
Nhưng chỉ là vẫn sẽ suy nghĩ nhiều.
Có lẽ Trác Dụ không được lắm thật nhỉ?
Năm ấy nhà anh xảy ra biến cố không hề nhỏ, mọi sự hăng hái bị chèn ép, hơn nữa mặc dù Trác Mẫn Mẫn là cô ruột của anh nhưng quan hệ của hai người dường như cũng chẳng thân thiết gì. Nghe Tạ Hựu Địch nói, trước đây Trác Dụ không làm về kinh doanh, sau khi ba mất, anh mới đến “Triệu Lâm” làm việc.
Tia phun của vòi sen nho nhỏ, nước rơi xuống như mưa xuân.
Khương Uyển Phồn suy nghĩ quá tập trung nên không hề phát hiện cửa phòng tắm bị mở ra. Mãi đến khi gió lạnh ngoài thổi qua khe cửa đem đến cảm giác lạnh lẽo sau lưng, cô mới quay đầu.
Tuy Trác Dụ đã cởi áo khoác ngoài nhưng áo len cừu và quần dài đen vẫn mặc thẳng thớm. Ánh mắt như thợ săn nhắm chắc mục tiêu, nhìn chằm chằm Khương Uyển Phồn. Trong không gian nhỏ hẹp như khói như sương, mỗi một ánh mắt đều như mời quân lọt vào cạm bẫy tuyệt đẹp.
Ánh nhìn của Trác Dụ mỏng đi, mỏng đến độ không chứa được bất kỳ sự nhẫn nại nào của anh nữa.
Dục vọng, mong cầu, mê luyến, thậm chí là một chút khát khao hủy diệt nảy nở trong khe nứt… Bản năng của con người, cuội nguồn của biển khát vọng.
Hai thở của Khương Uyển Phồn bị tiếng nước tí tách bao phủ, những do dự sợ hãi ban đầu dần biến mất, vào giây phút này, cô chợt có chút mong đợi khó hình dung với Trác Dụ.
“Chưa đến 15 phút mà.” Giọng cô run run, nhỏ nhẹ, chủ động mở lời: “Anh vào sớm thế làm gì?”
“Làm gì à?” Trác Dụ lặp lại hai chữ cuối cùng, giọng như chìm trong đêm tối, trầm và khàn.
Giờ phút này, ngoài em ra thì có phải câu trả lời khác không lễ độ không.
Trác Dụ trở tay đóng chặt cửa phòng tắm lại.
Chẳng mấy chốc áo len trên người anh cũng bị nước bắn ướt. Anh từng bước đến gần, trầm giọng nói một cách thành kính và say mê: “… Không chờ nổi, em kiên nhẫn chút.”
Vóc dáng Khương Uyển Phồn không phải kiểu gầy và mềm như không xương, mà là một thân hình gần như hoàn hảo. Có vài lần Trác Dụ tự cảm thấy bản thân là một tên biến thái. Rõ ràng cô đã kêu không ra tiếng nhưng anh vẫn mở miệng nói dối y hệt thằng cặn bã —- Ngoan, anh sẽ nhẹ mà.
Vẻ ngoài dịu dàng toát lên sự cuốn hút, một giọt mồ hơi chảy xuôi theo trán xuống đuôi lông mày người đàn ông, lay động sắp rơi xuống. Điều tương phản nhất là từ đầu đến cuối anh vẫn mặc quần áo đàng hoàng. Tuy vải len cừu mềm mại nhưng va chạm vào da lâu vẫn có cảm giác khó chịu như dao cùn cứa thịt.
“Sao anh, anh không cởi quần áo?” Giữa chừng, Khương Uyển Phồn yếu ớt hỏi anh một lần.
Trác Dụ dùng một tay lật cô lại, giây tiếp theo, anh cọ cằm lên gáy cô: “… Ừ, anh cởi dây nịt.”
Lúc Khương Uyển Phồn chật vật được anh ôm ra ngoài, cô dùng chút sức lực cuối cùng mắng anh: “Đồ lừa đảo.”
Nhịp thở của Khương Uyển Phồn cũng không đều đặn nhưng anh vẫn nghiêm chỉnh giải thích cho mình: “Không lừa em, anh không dùng lực mà.”
“Anh còn tủi thân hả? Anh có gì mà tủi thân?”
“Em mắng anh tức là không hài lòng về anh. Nếu không hài lòng thì là do anh làm chưa đủ tốt.” Mấy lời nói nhăng nói cuội được Trác Dụ biên soạn mượt như nước chảy mây trôi: “Không phải anh tủi thân mà là áy náy vì không làm em vui sướng.”
“…”
Bão táp vừa lắng xuống, Khương Uyển Phồn vừa có cảm giác sống lại thì chợt nghe Trác Dụ lên tiếng: “Em định lúc nào nhắn tin?”
Khương Uyển Phồn khó hiểu: “Nhắn tin cái gì?”
“Hai cô bạn thân của em đấy,” Trác Dụ hờ hững nói: “Em không định giải thích cho anh à?”
Khương Uyển Phồn cười quên cả cơn đau trên người, cô cuộn chăn lăn qua nửa giường bên kia: “Chuyện này sao em giải thích được?”
Trác Dụ nghiêm túc suy tư, trái lại cũng không phải quá để ý: “Em… Phát sóng trực tiếp?”
“Trác Dụ.”
“Hửm?”
“Anh muốn đổi việc thì cứ nói thẳng.”
“Được.”
Trác Dụ miệng thì đồng ý nhưng ánh mắt thì lại dừng trên xương quai xanh cô không rời đi được từ lâu. Anh móc chân dài, xoay người chặn cô lại. Ánh mắt anh nóng bỏng và trắng trợn, không có mong muốn làm quý ông lịch lãm, không có vẻ tự kiềm chế bản thân, chỉ có khát vọng muốn chiếm lấy cô không cách nào lấp đầy.
“Tối nay.” Anh khàn giọng nói: “Làm đồ chơi chỉ thuộc về em.”
Trác Dụ khom người xuống, vai, cổ, tóc, toàn bộ đều bị chiếc chăn nhung che kín. Khương Uyển Phồn chỉ cảm thấy xương quai xanh bỗng lành lạnh, là chiếc đồng hồ bạch kim chưa cởi ra ở cổ tay anh. Trác Dụ cố ý dùng mặt đồng hồ làm cô lạnh, tất cả các lỗ chân lông thư giãn, cảm giác như nổ tung. Trong sự hành hạ đầy kiên nhẫn của anh, cảm giác sung sướng chưa từng có trước đây được phóng đại vô hạn.
Chiếc đồng hồ bạch kim từ xương quai xanh chậm rãi đi xuống, đồng bộ với hơi thở dồn dập của Trác Dụ.
Băng và lửa, hai ngọn núi này không ngừng éo buộc sáu giác quan của Khương Uyển Phồn.
Mãi đến khi đạt được mục đích.
Trác Dụ cởi đồng hồ ném xuống sàn, trên môi như có dung nham nóng chảy, Khương Uyển Phồn chỉ cảm thấy không còn sinh tử gì nữa.
Rạng sáng, một góc rèm cửa sổ bị gió cuốn bay, không khí lạnh lẽo bên ngoài và lò sưởi ấm áp trong phòng hòa vào nhau, thổi tan không khí mập mờ trong phòng ngủ. Trác Dụ khoác áo choàng tắm, bên trong không mặc gì. Anh ngồi bắt chéo chân bên bệ cửa sổ, rút một điếu thuốc chuẩn bị hút sau khi xong việc.
Cửa phòng ngủ khép hờ, Khương Uyển Phồn đã ngủ say giấc, Trác Dụ vẫn kìm lòng chẳng đặng quay đầu nhìn nhiều lần.
Cơ thể mệt mỏi vô cùng nhưng tinh thần lại tỉnh táo. Đây là một đêm mà anh không cách nào hình dung được, từ nhỏ cho đến khi thành niên, cuộc đời hơn hai mươi năm, từng có ý chí mạnh mẽ, từng có rung động thuở niên thiếu, thậm chí, thậm chí vào lúc Trác Khẩm Điểm vì uống rượu vào còn lái xe gây nên sự thay đổi dữ dội trong nhà họ Trác, anh cũng chưa từng giống đêm hôm nay. Không phải bị động tiếp nhận, không phải vội vàng lựa chọn, hoàn toàn là cảm giác tồn tại chỉ thuộc về riêng mình anh.
Và cả một sự kích động đã lâu chưa hề có trong nội tâm anh —- muốn sống tốt hơn.
Chỉ khi anh sống tốt, anh mới có thể cho Khương Uyển Phồn một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hút thuốc xong, Trác Dụ dập tàn thuốc, súc miệng xong xuôi mới về phòng ngủ.
Khương Uyển Phồn nằm nghiêng, gối đầu lên tay phải. Cô sợ lạnh nên bọc mình như chú cún bọc trong lá cải nhỏ [1]. Trác Dụ nằm xuống chỗ của mình, kéo cô vào lòng.
[1] Kiểu như này ạ
Hướng Giản Đan từng bảo từ bé Khương Uyển Phồn đã có thói cướp chăn, thói quen ngủ này đến chó nó còn chê.
Trác Dụ nghĩ thầm, ngày mai phải báo cáo với mẹ vợ đại nhân một tiếng.
Chó khác thì không biết.
Nhưng từ tối hôm nay, chú chó là con đây, không chê chút nào.
__
Chiều thứ năm, Tạ Hựu Địch ghé đến “Giản Yên”.
“Gì cơ? Hai ngày nay bà chủ bọn em không đến á? Con bà nó, hai ngày nay Trác Dụ cũng không ở công ty!”
Ánh mắt Lữ Lữ sáng rực lên: “Có phải đi chụp ảnh cưới không? Bây giờ đang hot kiểu chụp lữ hành đó!”
Tạ Hựu Địch cười tít mắt: “Cô gái à, đơn thuần quá.”
Lữ Lữ không phục, cũng cười tít mắt đáp lại: “Cô gái em đây có bạn trai rồi, hẳn là không đơn thuần như người độc thân.”
“Lữ Lữ.” Tạ Hựu Địch nghiêm nghị: “Em tấn phong Trác Dụ làm thầy khi nào đấy, đâm vào tim tôi quá đấy.”
Lữ Lữ le lưỡi: “Anh bảo hai vợ chồng bà chủ không chụp ảnh cưới, cũng không nghe chị ấy đề cập đến kế hoạch đi tuần trăng mật.”
“Gấp cái gì, có em bé dịp tuần trăng mật hơi nhiều đấy.” Tạ Hựu Địch không thừa nhận lòng mình đang chua lắm lắm, Trác Dụ giờ đây đã có đôi có cặp, đúng là viên mãn.
“Bây giờ mấy giờ rồi, ngay cả em gái ruột cũng cho ẻm leo cây.”
Tháng trước Trác Di Hiểu theo khoa đến Vân Nam vẽ tranh thực vật, cô bé chẳng ngờ một tháng này đã thay đổi đất trời, mình có thêm một người chị dâu. Lúc Trác Dụ nói chuyện này với cô trong điện thoại, cô hét chói tai đến độ hôm sau bị đau cổ họng. Cuối cùng lúc nhiệm vụ kết thúc, vừa xuống tàu cao tốc là cô bé lập tức chạy đến đây.
Đang nói chuyện thì ba người họ cùng đi vào.
Trác Dụ một tay đút túi đi phía trước, Khương Uyển Phồn và Trác Di Hiểu tay trong tay vừa đi phía sau vừa trò chuyện.
Hình ảnh này lại khiến Tạ Hựu Địch ghen.
“Có phải cậu nên cải thiện năng lực quản lý sắc mặt không? Bày mặt thối cái gì đây.” Trác Dụ lườm anh ấy, được thời đắc ý ngồi xuống ghế sofa.
Tạ Hựu Địch căng thẳng sờ mặt: “Nhìn tôi lố lắm à?”
“Chỉ mong rằng cậu chỉ thức quá khuya thôi, không làm gì khác.”
Lúc này Tạ Hựu Địch đã chạy khắp nơi tìm gương, lấy được một cái từ tay cậu học trò nhỏ. Vừa soi lên mặt mình, anh ấy lập tức hét lên một tiếng “Đậu xanh”, sau đó ngã người xuống ghế sofa: “Đẹp trai quá đi!”
Giây phút đó, tất cả các nhân viên trong tiệm đều ngừng làm việc.
Tạ Hựu Địch cho rằng họ bị sắc đẹp của mình thu hút.
Trác Dụ đã quen với việc này, lấy một tấm danh thiếp trong túi áo ra đưa tới: “Giáo sư này giỏi lắm, cũng khó hẹn nữa, cậu có thể đến tìm ông ấy khám thử.”
“Nam khoa?”
“Tên thôi, cậu có thể hiểu là chăm sóc sức khỏe phái nam tốt nhất.”
Tạ Hựu Địch tin tưởng không chút nghi ngờ: “Được, cảm ơn nhiều.”
“Khách sáo rồi.” Trác Dụ gật nhẹ đầu: “Cũng không thể để cậu cảm thấy tôi có vợ quên mất anh em được.”
Tạ Hựu Địch tự tìm chỗ chết hỏi: “Tôi với vợ cậu rơi xuống nước, cậu cứu ai?”
“Tôi sẽ không để cô ấy rơi xuống nước.
Bên phía kia của tiệm vang lên tiếng cười.
Hai người đồng loạt nhìn sang, chẳng biết Trác Di Hiểu và Khương Uyển Phồn đang tán gẫu gì với nhau mà hăng say vô cùng.
“Cậu có cảm thấy không.” Tạ Hựu Địch hơi nâng cằm: “Di Hiểu của chúng ta đã lâu không cười như vậy. Lúc trước con bé luôn giấu kín tâm sự, ngoan ngoãn không mắc lỗi, chưa lúc này thấy con bé thật sự vui cả. Bây giờ mới đúng này, con gái mà, phải vô tư không tim không phổi như vậy mới được.”
Trác Dụ làm như không nghe, chỉ chú ý đến sự kích động của Trác Di Hiểu, thỉnh thoảng cô bé lại cầm tay Khương Uyển Phồn lắc lắc.
“Di Hiểu.” Trác Dụ gọi em gái lại.
“Dạ?” Trác Di Hiểu quay đầu.
“Đừng lắc cô ấy.” Trác Dụ bắt chéo chân, khí chất này xuất hiện trong tiệm cứ như ông chủ vậy, hờ hững nhắc nhở: “Hai ngày nay eo chị dâu em hơi đau.”
Trác Dụ Hiểu không rõ chuyện gì, căng thẳng hỏi han quan tâm cô: “Sao vậy chị? Bị thương ạ?”
Khương Uyển Phồn tức khắc im lặng. Trác Dụ giống như một ông trẻ phogn lưu, nhướn mày như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.
“Ừ, lưng đau.” Khương Uyển Phồn nhắm mắt giả vờ bình tĩnh: “… Bị xe nhỏ đụng phải.”
__
Lời tác giả:
Khương Khương: Người nào đó không có nội hàm:)