Mình Cưới Nhau Đi - Chương 35
Mình Cưới Nhau Đi
Chương 35
Đây không phải cuộc gọi đầu tiên của Khương Uyển Phồn.
Lúc Hướng Khâm chạy đến đã sợ trắng bệch hết mặt mũi, cô bạn nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, không thấy có vết thương bên ngoài gì mới hỏi: “Có, có phải cậu bị dập nội tạng gì không?”
Khương Uyển Phồn ngồi trên bệ đá dọc theo vành đai xanh, cả người bình tĩnh dị thường: “Tớ không sao.”
“Tớ không phải chồng cậu, cậu có thể nói thật với tớ.”
“Không sao thật mà, tớ có chừng mực.”
Hướng Khâm quay đầu xem xét xe cô, lặng lẽ đi vòng quanh chiếc Audi hai vòng, đầu xe thảm không nỡ nhìn, nắp động cơ bốc khói trắng, đèn lớn trước xe vỡ nát. Hướng Khâm muốn khóc thành tiếng: “Cậu đối xử với nó thế hả.”
Chiếc xe này đã đồng hành với Khương Uyển Phồn ba năm.
Khi ấy “Giản Yên” mới được khai trương, kinh tế của cô cũng eo hẹp. Không phải là không thể xin hỗ trợ từ gia đình nhưng từ ban đầu, Hướng Giản Đan đã không tán thành cho cô đi theo con đường này. Điểm thi đại học tốt như vậy, rõ ràng có nhiều lựa chọn hơn, song Khương Uyển Phồn vẫn kiên trì chọn học tại học viện mỹ thuật trước sự ủng hộ của ba. Vì chuyện này mà Hướng Giản Đan và Khương Vinh Diệu xích mích suýt thì ly hôn.
Mặc dù Hướng Giản Đan không phải là người trưởng thành tại vùng Lâm Tước này nhưng bà đã sinh sống ở thị trấn nhỏ này hơn 30 năm, ở đây gần như mọi nhà đều biết thêu thùa may vá, một nghề mà không phải ai cũng biết, thậm chí ngay cả kỹ năng cũng chẳng có, đi ra ngoài làm việc sao mà nuôi sống bản thân? Quan hệ hai mẹ con căng thẳng một thời gian, sau đó cũng êm dịu lại nhưng không thể như ban đầu được nữa. Cả hai đều bướng bỉnh, Hướng Giản Đan không hỏi thăm chuyện ở tiệm cô, mà Khương Uyển Phồn cũng không chủ động nhắc đến.
Lúc nghe lời khen ngợi từ người khác như kiểu Khương Khương giỏi quá, làm cả quần áo cho siêu sao. Hướng Giản Đan cũng chỉ cười trêu một câu: “Trời cao chim bay mà.”
Thời điểm mua chiếc xe này, Khương Uyển Phồn bỏ ra hơn 300 ngàn tệ. Cô không có nhiều tiền nhưng cũng không chịu mở miệng hỏi xin gia đình mà chọn vay tiền theo kỳ. Chiếc xe này đi cùng cô từ lúc bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, từ những con đường sai lầm đến đoạn đường bằng phẳng, thật sự có tình cảm.
Hướng Khâm thở dài, ngồi xuống ven đường cùng cô: “Thôi cũng được, vừa khéo bảo Trác Dụ đổi xe luôn. Maserati thẳng tiến, ở trên không nóc. Dám mua loại rẻ tớ đánh anh ta giúp cậu.”
Khương Uyển Phồn cười cười, ánh mắt trông về nơi xa, không chút sức lực gì.
“Lát nữa tớ phải làm gì?” Hướng Khâm hỏi.
Khương Uyển Phồn nhíu mày: “Cậu biết bịa chuyện chứ?”
Tiếng động cơ vang dội lọt vào tai, truyền từ xa đến gần với tốc độ cực nhanh.
Không cần quay đầu lại nhìn cũng đoán được là ai.
Khương Uyển Phồn nhanh chóng mở nắp chai nước, rót một chút ra lòng bàn tay rồi vẩy lên mặt mình.
Hai cô gái nhìn nhau, ăn ý gật đầu.
Khương Uyển Phồn nhăn mũi, đụng nhẹ vào đầu vai Hướng Khâm.
Cô bạn đau nhe răng trợn mắt: “Cậu có thể giảm bớt lực không hả?”
“Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý.”
Xe Trác Dụ lái gần vào làn sát lề đường, sau khi trông thấy Khương Uyển Phồn, anh phanh gấp xe lại, bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên tiếng vang bén nhọn. Thậm chí xe còn chưa đậu lại hẳn mà cửa phụ đã mở ra, Trác Dụ không màng đến vất thương nơi chân, hoảng hốt lao xuống xe.
Khương Uyển Phồn trông thấy sắc mặt anh ở khoảng trống trong tầm mắt, cái cảm giác khó thở và hồn bay phách lạc ấy không hề giả dối chút nào. Cả người anh hệt như một quả cầu lửa đang sôi trào nóng chảy, mờ mịt luống cuống tìm kiếm điểm rơi.
Cô bỗng cảm thấy hối hận.
Nếu thay đổi vị trí để suy nghĩ thì hôm ấy lúc anh gặp tai nạn, cô mà biết tin chắc chắn cũng sẽ sống không bằng chết như kia.
Hướng Khâm canh chuẩn thời gian, anh chưa kịp đến gần thì cô bạn đã đứng lên chống nạnh tức giận nói: “Tên họ Trác kia, tôi không có bất kỳ ý kiến gì với anh cả! Nhưng anh có thể quản lý người nhà anh chút không! Xem Khương Khương là công cụ miễn phí, tài xế miễn phí, người bán hàng miễn phí đúng không! Người nhà anh không biết cậu ấy mắc chứng quáng gà sao? Tốt bụng tốt tính đến thăm người lớn, ăn một bữa cơm tối thôi mà lại bị sai bảo làm tài xế thế này!”
Khí thế kinh thiên động địa của Hướng Khâm khiến Khương Uyển Phồn chấn động.
Màng nhĩ của Trác Dụ bị tấn công như thể mất đi khả năng nghe, anh chết lặng ngồi xổm xuống, hỏi han Khương Uyển Phồn: “Bị thương ở đâu?”
Khương Uyển Phồn cụp mắt, lắc đầu, khàn giọng đáp: “Em không sao.”
Hướng Khâm kinh ngạc cất cao giọng: “Đã như này rồi còn không sao hả? Cậu xe đầu xe đã vỡ thế nào rồi kia kìa? Phải làm đầu xe vỡ nát luôn mới có sao phải không?!”
Trác Dụ nghiêng người liếc nhìn, sắc mặt càng khó coi hơn.
Sau đó anh đưa Khương Uyển Phồn đến bệnh viện kiểm tra, xác nhận không bị thương gì nữa. Trên đoạn đường đưa cô trở về Bốn Mùa Genting, Trác Dụ yên tĩnh cả đoạn. Khương Uyển Phồn liếc nhìn mu bàn tay cầm vô lăng của anh, dùng lực mạnh, vết thương đã nứt ra chẳng biết từ lúc nào, vết máu đã đông lại.
Khương Uyển Phồn quay mặt sang chỗ khác, nghèn nghẹn ở cổ.
Về đến nhà, Trác Dụ vào phòng vệ sinh trước, ở trong đó một hồi lâu mới ra ngoài. Bấy giờ, sắc mặt anh đã dịu dàng lại: “Đừng lo lắng về xe, báo cho bảo hiểm rồi, có chuyện gì Chu Chính sẽ xử lý. Thời gian tới em đừng lái xe nữa, anh sẽ sắp xếp tài xế.”
Khương Uyển Phồn ngồi trên ghế sofa, khom lưng, cúi đầu, hai tay chắp lại. Trong nhà chỉ bật một ngọn đèn trần màu sắc ấm áp. Cô trông bé nhỏ dưới chùm sáng ấy, thêm bầu không khí mà cô càng mềm yếu và đáng thương hơn.
Trác Dụ không đành lòng nhìn nữa, hốc mắt dần cay cay.
Anh đến gần, đứng trước mặt Khương Uyển Phồn bao bọc lấy bàn tay đang luống cuống của cô nhưng chính bàn tay anh cũng đang run rẩy.
Khương Uyển Phồn cười với anh, cất giọng khản đặc chủ động giải thích: “Em thật sự không sao, bình thường vẫn lái xe ban đêm được, chỉ là lúc đó đèn rọi vào mắt làm mắt em đau nên phân tâm.”
Trác Dụ đáp tiếng “ừ”.
“Anh đừng mắng Dĩ Lộ nha, là em đồng ý đưa con bé đến quán bar. Em nghĩ tiện đường thôi, dù sao em cũng phải về tiệm.” Khương Uyển Phồn cười cười, khuôn mặt vẫn trắng bệch như mất máu: “Con gái cần thể diện, anh là anh trai, phải bao dung.”
“Nhưng đây không phải là nghĩa vụ của em.” Trác Dụ lạnh giọng nói, trong chuyện này, sự kiên nhẫn của anh đã bị mài mòn đến cực hạn. Nếu còn nghe tên của một người trong số họ thêm lần nào nữa, chắc chắn anh sẽ trở mặt.
Hai người chìm vào yên lặng.
Mỗi một giây yên lặng đều như đang bòn rút sạch sẽ khí oxi.
Mãi đến khi Khương Uyển Phồn mở lời, giọng nhỏ nhẹ như mũi tên bắn thẳng vào trái tim anh. Cô nhẹ giọng bảo: “Em muốn về nhà.”
Từ đầu đến cuối, Khương Uyển Phồn chưa từng có bất cứ lời trách móc hay căm ghét gì, nhưng chỉ một câu “muốn về nhà” này lại khiến tim Trác Dụ như bị mài thành mảnh giấy thô ráp.
Anh đồng ý, vươn tay chạm vào mặt cô: “Được, ngày mai anh xử lý công việc xong sẽ về với em mấy ngày.”
Ngày hôm sau, cuộc sống của hai người vẫn không khác biệt gì lúc trước, Trác Dụ đến công ty, Khương Uyển Phồn bảo lát nữa sẽ đến tiệm. Phản ứng của cô không có gì bất thường như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Trác Dụ ra ngoài, chưa đến công ty thì Khương Uyển Phồn đã gửi tin nhắn cho anh: “Em về Lâm Tước đây.”
Lòng Trác Dụ cứng lại, quả bóng căng phồng bị một cây kim đâm mạnh cũng như cọng rơm cuối cùng đã đứt gãy.
Anh không do dự, quay đầu ở cột đèn xanh đèn đỏ, đi thẳng về hướng ngược lại.
…
“Cậu có chắc làm thế sẽ hữu dụng không?”
Tại lối vào đường cao tốc, trong chiếc xe màu trắng, Hướng Khâm vừa cởi đai an toàn vừa hỏi.
Trong lòng Khương Uyển Phồn cũng không nắm chắc: “Cố gắng hết sức vậy.”
“Anh ta biết nhẫn nhịn như thế, cũng đã nhẫn nhịn nhiều năm, nhỡ lần này lại nhẫn nhịn nữa thì sao?” Hướng Khâm đau xót cho bé Audi của cô: “Thế thì đụng xe công cốc à.”
Khương Uyển Phồn nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này: “Vậy thì chứng minh lần này đụng xe chưa đủ mạnh, lần sau đổi chiếc khác.”
Hướng Khâm ngây người, sau đó bất lực cười thành tiếng: “Cậu đen tối thật.”
“Tớ là Thượng Lương Sơn mà.” Khương Uyển Phồn thở dài một hơi: “Được rồi, để tớ lái cho, hai lần này nhờ có cậu giúp đỡ, đợi tớ về đưa cậu đi ăn ngon.”
…
Nắng ban mai ngày xuân lung lay theo thời gian, không nhanh không chậm vạch nên một mạng lưới các đường lân quang nhỏ lấp ló. Trong vườn hoa là những nụ hoa be bé, đọng nước ướt át, một quang cảnh rất đỗi tuyệt vời. Trác Mẫn Mẫn bưng một chậu búp hoa hải đường (Malus halliana) tươi tốt nhất vào nhà, định sẽ trang trí trong thư phòng.
Dì giúp việc mở cửa, kinh ngạc hỏi: “Ôi, đến giờ này à?”
Trác Dụ vào nhà, đứng ngay huyền quan, ngay cả giày cũng chẳng thay ra.
Trác Mẫn Mẫn không hiểu mô tê gì, giữ tâm trạng tốt hỏi: “Ơ, sao không đến công ty? Ăn sáng chưa?”
Trác Dụ không muốn vòng vo, hỏi ngược lại bà: “Có phải cô nghĩ trong lúc cô đang chăm sóc hoa cỏ thì con phải tận tụy trông coi công việc ở “Triệu Lâm”, điểm danh đúng giờ phải không?”
Nụ cười trên mặt Trác Mẫn Mẫn phai nhạt: “Con bị làm sao đây?”
Trác Dụ tiến về trước một bước, ánh mắt chăm chú ép sát: “Con làm sao có quan trọng không? Cô à, con tự nhận những năm qua, đối với cô, đối với công ty, con không có công lao thì cũng có khổ lao. Chắc hẳn cô cũng biết con át chủ bài cô dùng lần nào cũng hiệu nghiệm là gì. Con nhận nó là vì lão Trác có lỗi với cô, là vì con muốn bù đắp, là vì trong trí nhớ của cô, cô thật sự đối xử tốt với con.”
Trác Mẫn Mẫn từ từ đặt chậu hoa hải đường xuống, lúc chạm đến mặt bàn, đáy chậu hoa áp vào đầu ngón tay, cơn đau nhói nhảy lên liên hồi.
“Con nói những lời này là có ý gì?”
“Không có ý gì cả, chỉ là muốn nói cho cô hiểu.” Trác Dụ đáp: “Lúc trước lão Trác có sai sót nhưng ông ấy đã phải nhận kết cục bi thảm. Còn cô cứ “vô tình” phô bày nỗi đau lâu năm, công kích hành hạ dây thần kinh mềm yếu nhất của con hết lần này đến lần khác. Cô có từng nghĩ rằng, con cũng mất đi ba, Di Hiểu cũng không còn ba nữa không. Ông ấy không tuân thủ quy định pháp luật, không có kết quả tốt, đó là sự trừng phạt của ông ấy. Xem như sự trao đổi bằng giá, lão Trác đã đổi mạng, cô còn muốn thêm thì ông ấy cũng chẳng thể cho nổi.”
Trac Dụ bình tĩnh đến mức gần như tuyệt tình, từng câu từng chữ đào bới cõi lòng mình.
Trác Mẫn Mẫn cảm nhận được sự hốt hoảng trước đó chưa từng có. Lúc một người từ bỏ tình cảm để bàn chuyện thì mọi việc sẽ phát triển theo một hướng không thể thay đổi được nữa.
Trác Mẫn Mẫn kết thúc góc độ đối thoại này, lớn tiếng quát: “Chẳng lẽ “Triệu Lâm” không cho mày nơi để phát triển? Không cho mày tiền lương dư dả? Không cho mày cổ phần, chia hoa hồng cho mày? Chẳng lẽ tao không đối xử tốt với mày thật lòng? Không xem mày là người một nhà hử?!” —
“Mày đừng quên, lúc ba mày còn sống đã đập nát ván trượt của mày. Nếu mày tiếp tục đi theo con đường kia thì liệu mày có rạng danh như bây giờ không?”
Trác Dụ nói: “Ông ấy không tán thành việc con trượt tuyệt, từng đánh, từng mắng. Nhưng trước giờ ông ấy chưa bao giờ phá hỏng sự lựa chọn của con. Con lên đại học, chọn chuyên ngành, con thích làm bất cứ chuyện gì, cuối cùng ông ấy đều chọn im lặng tiếp nhận.”
“Chẳng lẽ tao ép mày sao?” Trác Mẫn Mẫn lạnh giọng: “Những năm qua, “Triệu Lâm” cho mày không ít, bây giờ mày cũng đừng có chụp mũ cho tao.”
Đôi mắt Trác Dụ trong veo như dòng nước băng tan, lạnh lẽo nhưng cũng dửng dưng đến cực hạn. Anh cúi thấp đầu, khi ngước lên lần nữa, anh đã không còn chút nhượng bộ và do dự nào: “Nói đến mức này rồi thì cô à, có thẳng thừng thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù cho không ít nhưng con đã bỏ ra đủ nhiều rồi!”
Anh không lỗ mãng, tiến đến gần nói: “Tự nguyện cũng được, đầy tớ cũng được, đây là điều con nên nhận.”
Lồng ngực Trác Mẫn Mẫn phập phồng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo mất đi ánh sáng, cả người run rẩy: “Hôm nay mày đến tính sổ sao.”
Trác Dụ hơi nâng cằm: “Đến để cho cô biết, con ở lại đây là vì nghĩ đến tình cảm, tất cả những gì cô muốn che giấu, con đều thấy rõ cả. Nếu cô đã nắm giữ lá bài cảm xúc tự cho mình là đúng thì cô cũng phải tuân thủ quy tắc trò chơi cảm xúc này.”
Trác Mẫn Mẫn bất chợt hiểu ra nhưng vẫn không cam lòng muốn hỏi: “Mày có ý gì?”
“Từ giây phút con nói với cô rằng con đã có người con gái mình thích thì Khương Uyển Phồn không phải là người cô có thể chi phối.” Mọi tức giận trong lòng Trác Dụ được đẩy ra ngoài: “Bất kỳ ai cũng không được sai bảo cô ấy. Cô ấy không phải là tài xế riêng bảo là đến đuổi là đi, cũng không có nghĩa vụ phải phục vụ tốt họ hàng thân thích này kia. Con không phải tính sổ, con chỉ muốn nhắc nhở hai bên phải tự mình biết mình.”
Miệng lưỡi như chiến tranh, khói súng lẳng lặng ngập tràn.
Thậm chí Trác Mẫn Mẫn còn chẳng thấy rõ sắc mặt của Trác Dụ, đầu óc ù ù đờ đẫn.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Trác Dụ liếc mắt nhìn, sau đó im lặng xoay người định rời đi.
“Alo…” Tay Trác Mẫn Mẫn cầm điện thoại, bấm mấy lần liền mới bấm đúng nút nghe máy.
Giọng nói hốt hoảng của Lâm Diên vang lên: “Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ mau đi tìm anh cả, tự dưng, anh, anh, anh ấy viết đơn, đơn từ chức.”
__
Thị trấn Lâm Tước nằm ở phía Tây tỉnh Z, nhiệt độ trên núi thấp, Khương Uyển Phồn không ngờ về đây phải mặc thêm áo bông. Tối đến, Khương Dực dựng củi đốt lửa cho cô sưởi ấm: “Chị, chị bị cảm rồi, mũi nghẹt đúng không.”
Thật ra chẳng cảm thấy khó chịu gì cả, Khương Uyển Phồn đưa tay đến gần đống lửa, lật bàn tay qua lại.
Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt giống như những đốm sáng không được tán đều, chiếc đinh tán bên tai trái của Khương Dực giống như một ngôi sao vậy. Cậu nhìn Khương Uyển Phồn mấy lần, sau đó nhích đến gần, nhỏ giọng hỏi: “Chị này, anh rể không phải đi công tác đúng không? Có phải hai người cãi nhau không?”
Sắc mặt Khương Uyển Phồn không thay đổi: “Không có, đừng đoán bừa.”
“Chắc chắn là thế rồi.” Khương Dực chắc chắn: “Trên mặt chị đầy tâm sự kia kìa, chẳng có sức sống gì cả. Em bảo chị nha, Đan Đan cũng nghĩ thế đó, đừng thấy mẹ không hỏi gì mà lần, lúc này ở bếp á, em nghe lén mẹ nói chuyện với lão Khương.”
“Nói gì cơ?”
“Nói chị có mới nới cũ, mất hết hứng thú với anh rể.”
Khương Uyển Phồn dở khóc dở cười: “Xem như là thế thì tại sao chị lại là nguyên nhân?”
“Á à, á à, em đã bảo hai người cãi nhau mà.”
“Thật sự không cãi nhau.” Khương Uyển Phồn càng giải thích càng không thành công, vung tay bảo: “Không nói chuyện với em nữa.”
Thầy bói Khương bấm ngón tay tính toán: “Còn nữa, chắc chắn anh rể sẽ đến tìm chị ngay cho mà xem.”
Dứ lời, cổng lớn bỗng phát ra tiếng “cót két”, có người đẩy cửa tiến vào. Lòng Khương Uyển Phồn chợt giật thót, chính xác đến vậy cơ à? Nhưng ngẩng đầu nhìn lên lại không phải.
Khương Dực chào hỏi: “A Lục.”
“Trùng hợp thế, chị về à? Về lúc nào đấy ạ?” Chính là nhân viên rạp xiếc đã từng theo đuổi Khương Uyển Phồn, một lòng muốn có tình yêu chị em với cô đây mà.
Khương Uyển Phồn “ừ” một tiếng: “Buổi trưa.”
Tiểu Lục rất muốn được chia sẻ, nhiệt tình bảo: “Vừa khéo hai ngày nay em mới học động tác mới, em biểu diễn cho hai người xem.”
Hướng Giản Đan đi ra ngoài giặt cây lau nhà nhìn về phía họ vài lần, A Lục đúng là người nhận thầu tất cả các màn biểu diễn xoa dịu bầu không khí mà. Khương Dực nhiệt tình vỗ tay cổ vũ, trong lòng Khương Uyển Phồn thì không thể bình tĩnh nổi, vẻ mặt suy sụp hệt như mầm cây đọng sương sớm.”
“Ông xem, từ lúc con bé về đến giờ mặt mày không chút tinh thần gì, tôi đoán chắc hai đứa nó cãi nhau rồi. Ông nói Trác Dụ bị làm sao vậy, không gọi điện thoại cũng không dặn dò gì, càng đừng mong thằng bé đến đây giảng hòa. Ông nói có đúng không lão Khương?”
Chờ mãi không thấy ai hưởng ứng, Hướng Giản Đan quay đầu định tìm người. Ngờ đâu suýt thì bị dọa sợ chết khiếp: “Con, con, con, Tiểu Trác, con về lúc nào thế?”
Trác Dụ giản dị nhẹ nhàng, đứng ngay thẳng bên cạnh: “Mẹ ạ.”
Hướng Giản Đan chợt cảm thấy chột dạ như kiểu nói xấu sau lưng người khác bị bắt tại trận vậy, chỉ muốn nhanh chóng chuyển dời mục tiêu. Thế là bà chỉ tay về phía đống lửa kia: “Khương Khương đang ngồi ở đó.”
Trác Dụ đã trông thấy từ lúc vào cửa rồi.
Ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt củi khô, lan tỏa sự ấm áp và ấm cúng khắp sân nhỏ. Khương Dực khen ngợi và vỗ tay không ngừng nghỉ, sự ân cần đó thôi thúc Tiểu Lục ra sức thể hiện bản thân, liên tục “xoèn xoẹt hà hà”. Lát sau anh ta lộn ngược ra sau, đứng tấn đùa giỡn với khỉ, trong khung cảnh hoa cả mắt kia thì anh ta lại uyển chuyển thực hiện ảo thuật trên mặt đất không chút sơ hở. Cuối cùng biến ra một cành hoa hướng dương khiến Khương Uyển Phồn bật cười thành tiếng.
Cô cười lên rất đỗi xin đẹp.
Đôi mắt cong lên, bên khóe môi có lúm nhỏ, nhờ có ánh lửa mà đôi mắt cô ấm áp mềm mại hơn, dịu dàng mà ung dung.
Tiểu Lục thấy nữ thần cười thì càng biểu diễn hăng say hơn, “Hây hây!” Nhảy giữa không trung kết hợp lộn ngược ra sau hai cái. Trác Dụ thấy mà hoảng hốt, tưởng đâu đang tổ chức đại hội võ lâm.
“Ối? Anh rể?!” Khương Dực ngạc nhiên kêu lên.
Trác Dụ bước đến, ngồi xuống bên cạnh Khương Uyển Phồn một cách tự nhiên.
Khương Uyển Phồn có hơi mông lung.
Trác Dụ xắn ống tay áo len mỏng lên để lộ ra cánh tay với cơ bắp cường tráng, chiếc đồng hồ bạch kim ở cổ tay tỏa ra ánh sáng xanh ảm đạm. Anh gật đầu chào hỏi với Tiểu Lục: “Cậu có mệt mỏi không em trai? Mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi?”
Tiểu Lục không phục bảo: “Đến đây, hai chúng ta thi gì?”
Trác Dụ tiện tay nhặt cành cây khô dưới mặt đất, quơ quơ trong đống củi lửa, sau đó anh đưa đến gần miệng mình và thành thạo châm điếu thuốc lên. Động tác này anh thực hiện mượt mà như nước chảy mây trôi, rất đàn ông, cũng rất ngầu.
“Tại sao tôi phải thi với cậu nhỉ?” Trác Dụ không để ý nói, giống như đang tuyệt thể lãnh thổ vậy: “Đây là vợ tôi cơ mà.”
Tiểu Lục bị đả kích sâu sắc, bụm mặt, giận đùng đùng, vừa chạy vừa hét: “Sau này tôi không đến nhà anh chơi nữa!”
Khương Uyển Phồn nhất thời im lìm, sắc mặt không thay đổi gì.
Khương Dực trêu: “Anh rể, anh mau dỗ dành chị em đi, không thấy chị ấy đang không vui sao.”
“Dỗ dành thế nào đây?” Trác Dụ hờ hững nói: “Hay là anh biểu diễn múa thoát y nhé?”
Khương Uyển Phồn không nói năng gì, liếc về phía anh.
Trác Dụ đón nhận ánh mắt của cô, nghiêm túc hỏi: “Ở đây hay là về phòng?”
Khương Uyển Phồn vẫn bình tĩnh nhìn anh như thế.
Ngọn lửa màu quất tỏa khói xanh, tiếng củi khô cháy tí tách vang dội. Trác Dụ đi cả đường phong trần, khuôn mặt xen lẫn vẻ uể oải mệt nhọc. Mũi Khương Uyển Phồn cay cay, cô từ từ cúi đầu xuống. Trác Dụ lẳng lặng nắm chặt tay cô, lòng bàn tay bao phủ hoàn toàn.
“Anh rất sợ.” Giọng anh trầm thấp, bỏ đi hết thảy mạnh mẽ: “… Sợ em không cần anh nữa.”