Mình Cưới Nhau Đi - Chương 48
Mình Cưới Nhau Đi
Chương 48
“Mỗi khi ghen anh đều như thế à? Uống rượu say khướt, chiến tranh lạnh, giả vờ đáng thương, mưu mô ghê nhỉ ông chủ Trác.” Khương Uyển Phồn càng kể ra càng phát hiện người này đúng là cao thủ, trước tiên là chiếm quyền chủ động, sau thấy không có hiểu quả thì lập tức đổi một loạt chiến thuật khác.
Có lẽ phụ nữ không thích cứng rắn nhưng lại rất mềm lòng.
Khí chất ngoại hình Trác Dụ lại ngời ngời, khóe mắt đỏ ửng tạo cho người đối diện cảm giác tuyệt vọng vỡ tan.
Khương Uyển Phồn bấm đầu ngón tay tính toán: “Không trải qua tầm năm, sáu, bảy mối tình gì đó chắc chắn không đạt đến trình độ này.”
Trác Dụ thật lòng nghi ngờ cô đang giăng một cái bẫy khác.
Vì vậy anh đã nhún nhường nhận thua đúng lúc, không nói gì nữa, bảo vệ tính mạng trước.
Khương Uyển Phồn không khỏi buồn cười, đi đến đặt chân lên đùi anh: “Anh từng yêu mấy lần rồi?”
Trác Dụ nhắm mắt nghỉ ngơi, gáy tựa lên thành ghế sofa, vòng cung đường quai hàm hoàn hảo, anh vẫn im lặng không trả lời.
Khương Uyển Phồn rộng lượng bảo: “Bọn mình đã kết hôn rồi nên em không ghen đâu. Này, anh đã biết tất cả của em rồi, người theo đuổi em còn từng biểu diển dùng ngực đập bể đá lớn cho anh xem. Người này thật sự không có gì.”
Trác Dụ lười biếng mở mắt, nhàn nhã cất giọng nói: “Cũng không hẳn là yêu, hồi cấp hai anh từng có hảo cảm với lớp trưởng lớp anh. Khi ấy chẳng phải gấp sao rất hot sao, Tạ Hựu Địch crush nhiều người quá nên đã quyết định đặt sỉ cả một thùng giấy nhỏ gấp sao. Cậu ta gắp không hết, anh bảo đừng lãng phí, sau đó cũng gấp cho cô bạn ấy một hũ. Những ngôi sao giấy kia rất đẹp, có kim tuyến lấp lánh, phản chiếu ánh sáng.”
Bầu không khí yên tĩnh năm giây.
Khương Uyển Phồn đột nhiên nói: “Trí nhớ anh tốt quá nhỉ, đến cả chi tiết lấp lánh ánh sáng gì đó cũng nhớ rõ.”
Trác Dụ lườm cô: “Là em muốn anh nói mà.”
“Em không bảo anh nói cặn kẽ như vậy.” Khương Uyển Phồn rụt chân lại, không đụng vào anh một chút nào nữa, nhanh chóng giữ trạng thái nước sông không phạm nước giếng, nhìn chằm chằm anh với ánh mắt như giận hờn: “Ông chủ Trác đa tài đa nghệ quá, biết làm sếp, biết trượt tuyết, biết quản lý câu lạc bộ, còn biết gấp sao nữa.”
Trác Dụ giả vờ suy nghĩ, sau đó gật đầu đáp: “Tổng kết lại như vậy thì đúng là không tệ.”
Khương Uyển Phồn cười cười véo mũi anh: “Ảo tưởng đúng không?”
Trác Dụ nhe răng cau mày: “Nhẹ thôi, mũi này anh mới làm đấy.”
“…”
“Vợ ơi.” Sau thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, Trác Dụ vẫn hỏi: “Nếu anh không đến tìm em, đêm nay không về, có phải em cũng không cảm thấy gì không?”
Khương Uyển Phồn trả lời một cách chắc chắn: “Anh sẽ không như vậy.”
Cảm giác tín nhiệm đến không chút chậm trễ ấy khiến Trác Dụ vừa hài lòng vừa bình tĩnh hơn.
“Khương Dực nhắn cho em mấy chục tin nhắn, có thu âm, có ảnh, còn có vị trí quán bar hai người đến uống rượu.”
Sau đó một gáo nước lạnh tưới xuống lập tức dập tắt sự tồn tại của cảm giác đắc ý kia. Cảm xúc trong Trác Dụ phức tạp, sắc mặt sa sầm, cuối cùng mới thốt ra được một câu: “Em trai không tốt, sau này chúng ta sinh con gái.”
Khương Uyển Phồn vui vẻ vô cùng, ngồi thẳng người hơn, khóe môi cong cong giống như cơn sóng phập phồn êm ái: “Thà anh cãi nhau ầm ĩ với em còn hơn, em không thích kiểu chiến tranh lạnh này. Trước kia, ừm, Yến Tu Thành.” Cô dừng lại giây lát, điều chỉnh giọng: “Anh ta am hiểu việc dùng bạo lực lạnh hành hạ người khác nhất, giây trước vẫn đang hòa bình, chỉ một phút sau đã trở mặt, không nói rõ nguyên nhân nhưng mỗi lời nói đều có ẩn ý, cố ý câu kéo khiến anh phải tốn sức vận não đoán, đoán đến lúc mệt mỏi hết sức lực, cuối cùng lại tự nghi ngờ bản thân. Sau khi cảm xúc của anh trở nên xấu đi, anh ta lại làm như không có gì, hòa bình lại với anh.”
Cách tiếp xúc này từng khiến Khương Uyển Phồn suy sụp một lần. Khi ấy cô xem Yến Tu Thành là bạn bè, hơn nữa cũng có đôi chút hảo cảm. Con gái vốn rất nhạy cảm, sao có thể chống đỡ được kiểu giằng co này.
“Yến Tu Thành tự ti, nhạy bén, anh ta biết nhìn sắc mặt và nghe lời nói của người khác, hơn nữa còn nắm được nhược điểm của đối phương một cách chính xách. Anh ta sẽ dùng cách nấu nước hầm ếch, từ từ bào món tâm trí, sức chịu dựng và lý tính của anh.”
Đây là những gì Khương Uyển Phồn đúc kết ra được sau này, thời điểm vẫn là người trong cuộc mơ hồ, anh ta đã khiến cô chịu không ít tăm tối. Nhưng nếu thay đổi góc độ để suy nghĩ thì nhờ những loại người như vậy mới giúp cô rèn được mắt nhìn người của mình.
Lúc Hướng Giản Đan nhận ra Yến Tu Thành và bảo anh ta đã từng đến Lâm Tước, Khương Uyển Phồn đã phát hiện Trác Dụ giận dỗi. Cảm giác bị lạnh nhạt thờ ơ kia quá quen thuộc, đến tận bây giờ Khương Uyển Phồn vẫn còn sợ hãi.
“Thái độ này không thể kéo dài quá lâu được.” Cô cười nói.
Trác Dụ hối hận vô cùng, nắm chặt tay cô bảo: “Sau này anh sẽ không như vậy nữa.”
Khương Uyển Phồn “ừ” một tiếng: “Hai chúng ta đừng ai lật nợ cũ nữa, ngoại trừ gấp sao anh còn từng gấp gì nữa?”
Trác Dụ đáp: “Còn từng gấp chân em.”
Bầu không khí đã đạt đến ngưỡng này, nếu không lên men tạo ra chút chuyện thì hết nói nổi. Hai người vừa mới vào cuộc thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. Trác Dụ cắn nhẹ xương quai xanh của cô: “Đừng bắt máy.”
Khương Uyển Phồn nhìn thử: “Phải nghe máy, mẹ em gọi.”
Trác Dụ vùi đầu vào ngực cô hít thở sâu, cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy.
Sau khi bắt máy, Hướng Giản Đan gấp gáp đến nổi quên điều chỉnh giọng điệu: “Khương Khương, hai đứa mau đến đây đi! Ba con đánh người ta!”
“Đùng” một tiếng, đầu óc Khương Uyển Phồn trống rỗng.
Trác Dụ thấy trạng thái cô không đúng, bèn cầm lấy điện thoại của cô, bình tĩnh hỏi: “Mẹ, mẹ đừng vội. Bây giờ ba mẹ đang ở đâu ạ?”
“Ở chỗ này, cục, cục cảnh sát Từ Bắc.”
…
“Người bị hại báo cảnh sát, hiện tại anh ta được đưa đến bệnh viện rồi.” Cảnh sát nhân dân tiếp nhận vụ việc nói: “Ông ấy dùng gậy gỗ đánh úp bất ngờ sau lưng đối phương, lúc chúng tôi đến hiện trường, ông ấy còn đang đè người đó dưới đất đánh. Tình hình cụ thể thì phải đợi bên bệnh viện.”
Khương Uyển Phồn hỏi theo bản năng: “Ba tôi đánh ai?”
“Họ Yến, Yến Tu Thành.” Cảnh sát nhân dân lật lịch sử ghi chép xác nhận.
Hướng Giản Đan mất hết hồn vía, sau khi con gái và con rể đến, bà mới xốc lại tinh thần, lẩm bẩm bảo: “Đều do mẹ, mẹ không nên nói chuyện này với ông ấy. Ba con vừa nghe con bị bắt nạt thì không để ý đến gì nữa.”
Vốn dĩ Hướng Giản Đan có ấn tượng sâu về Yến Tu Thành là vì lần trước khi họ đến Lâm Tước chơi, cậu trai này tuấn tú lịch sự, lại nhã nhặn lễ phép khiến người lớn rất thích.
Nhưng bà không biết chuyện xảy ra sau đó.
Khương Uyển Phồn bị hãm hại, bị tên vô gia cư thô bỉ kia đuổi đánh, mất đi cơ hội làm việc tại viện bảo tàng cố cung, những chuyện này bà không hề hay biết.
Hôm qua lúc ở nhà hàng, Hướng Giản Đan gọi điện thoại cho Kỳ Sương. Bà nội lo mọi việc rối loạn, sợ thằng nhóc này lại đến gieo họa cho Khương Uyển Phồn nên mới kể toàn bộ ra.
Hướng Giản Đan sợ ngớ người: “Khương, Khương Khương không nói với con.”
Kỳ Sương tức giận: “Con còn không biết xấu hổ hỏi vì sao à, vì con không cho con bé vào học viện mỹ thuật, không đồng ý cho con bé theo ngành thêu, nói bao nhiêu lời tổn thương con bé đấy. Nói xem, con bé còn dám nói với con sao! Con có ra dáng người làm mẹ không? Lúc nào cũng khoe khoang Khương Khương độc lập, hiểu chuyện, con thấy vinh quang lắm đúng không? Con bé là con gái con, không phải đồ để lấy le. Đằng sau sự hiểu chuyện đó là con bé chịu khổ biết bao nhiêu, con có biết không hả?!”
Hướng Giản Đan vẫn luôn không tán thành cho Khương Uyển Phồn đi theo con đường thêu thùa này, tuy không tức giận cãi nhau ầm trời nhưng hai mẹ con lẳng lặng đấu tranh không hề ít. Những tâm tự thuở thiếu nữ, những mờ mịt giai đoạn trưởng thành, đương nhiên Khương Uyển Phồn cũng sẽ không bày tỏ với mẹ.
Bà nội là “đồng minh” phái nữ duy nhất mà cô tín nhiệm.
Sau khi nghe xong, Hướng Giản Đan khiếp sợ không thôi, muôn ngàn cơn sóng dâng trào trong tim, bà vừa đau lòng vừa bất lực, còn có sự tự trách và tủi thân của một người mẹ. Bà kìm lòng chẳng đặng kể lại những chuyện này cho Khương Vinh Diệu nghe.
Bây giờ ngẫm lại, với tính cách của Khương Vinh Diệu thì phản ứng của ông khi ấy quá đỗi bình tĩnh, câu tàn nhẫn nhất cùng lắm chỉ là: “Vậy à, thằng nhóc kia thiếu đòn đấy.”
Hướng Giản Đan không ngờ rằng ông lại đánh người ta một trận thật.
“Chai rượu vỡ, không chảy máu nhưng không biết có bị thương bên trong gì không. Các bộ phận mềm trên cơ thể bị bầm tím, lúc được đưa đi, người bị hại nói ngực đau, phổi đau, không thở được.” Cảnh sát nhân dân bàn bạc chi tiết vụ việc với Khương Uyển Phồn: “Ba cô ra tay trước nên chắc chắn ông ấy có phần sai. Bây giờ phải xem thái độ của đối phương, hòa giải được là tốt nhất, còn nếu đối phương muốn truy tố thì đó cũng là quyền lợi của anh ta.”
Sắc mặt Khương Uyển Phồn cứng đờ, Trác Dụ một mực nắm tay cô.
Đến khi cảm xúc dịu lại, cô mới nói: “Đi gặp ba chút.”
Khương Vinh Diệu đang ở trong một căn phòng nhỏ đợi, trong đó còn có ba bốn thanh niên lưu manh vi phạm luật nữa. Khương Vinh Diệu ngồi xổm dưới đất, dường như ông đã già đi rất nhiều, bả vai hõm xuống, tâm trạng buồn rầu không vui.
Khương Uyển Phồn cúi đầu, khong muốn để ông ấy thấy nước mắt của mình.
Trác Dụ bước lên trước: “Ba.”
Khương Vinh Diệu ngẩng đầu lên, tươi cười xua tay: “Không sao, ba vẫn ổn. Lần sau gặp lại thằng nhóc đó, ba sẽ đánh chết nó.”
Xe dừng bên ngoài khoa cấp cứu của bệnh viện, gió đêm thu se se lạnh như nước đá chạm vào cánh tay, chỉ chốc lát đã tan thành nước đá lành lạnh, cảm giác rét ấy kéo dài một lúc lâu.
Khương Uyển Phồn ngồi bên ghế phụ, nhìn chằm chằm vào một điểm trong không khí với ánh mắt trống rỗng.
Trác Dụ cởi đai an toàn, vươn tay qua bảng điều khiển đặt lên mu bàn tay cô: “Anh đi với em.”
Vừa vào bệnh viện đã gặp Yến Tu Thành ở phía đối diện.
Anh ta giơ một tay, tay còn lại nhấn giữ băng gạc, áo khoác và quần dài tối màu, thậm chí trông chẳng hề nhăn nhúm bẩn thỉu chút nào. Khương Uyển Phồn mím chặt môi, cố gắng đè nén quả cầu lửa đang va chạm lung tung, chuẩn bị lên tiếng.
Nhưng Trác Dụ đã nhanh chóng che chắn cô sau lưng, nói với Yến Tu Thành: “Có thể nói chuyện chút không?”
Yến Tu Thành rất bình thản, thản nhiên cười: “Đây là lần sếp Dụ khách sáo với tôi nhất đấy.”
Trác Dụ: “Tôi sắp xếp chuyển viện cho anh, kiểm tra sức khỏe tổng quát, nếu có bất cứ vấn đề gì, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Anh có thể đưa điều kiện tiền bồi thường, còn yêu cầu gì khác anh cứ việc nói.”
Yến Tu Thành cong cong môi, ung dung thong thả lấy băng gạc xuống: “Lần trước sếp Dụ đánh tôi hình như đâu nói vậy nhỉ. Nếu có thành ý thế thì tính chung cả nợ cũ lẫn nợ mới nhé?”
Khương Uyển Phồn không kìm được cơn giận: “Anh đừng có quá đáng.”
Ánh mắt Yến Tu Thành lướt qua Trác Dụ, dừng ở chỗ Khương Uyển Phồn. Ánh mắt anh ta sâu thăm thẳm, đầy vẻ tối tăm và xen lẫn chút hung ác phức tạp. Khương Uyển Phồn việc nhân đức không nhường ai, không hề sợ hãi trước sự chèn ép âm thầm của anh ta. Cô thẳng thắn đón dao, sống lưng thẳng tắp đúng mực.
Ánh mắt ấy giống y đúc thuở đại học, sáng ngời, kiên định, không vương bụi trần. Yến Tu Thành siết chặt hai quả đấm, móng tay ghim vào lòng bàn tay. Đã nhiều năm trôi qua mà tâm tính và sự tự tin của cô không hề giảm bớt chút nào, dễ dàng chiếu sáng góc dơ bẩn trong nội tâm anh ta.
Thứ anh ta hâm mộ, anh ta không có được, càng lúc càng xa không với tới.
Yến Tu Thành lạnh giọng nói: “Khương Uyển Phồn, có phải cô sẽ không bao giờ học được cách nhượng bộ đúng không.”
“Đối với người khác tôi biết nhưng đối với anh thì tôi không biết.” Cô nói.
Yến Tu Thành đi thẳng về phía trước, lúc lướt ngang vai nhau, anh ta dừng bước và nói ngắn gọn: “Vậy bảo bác trai chờ nhận thư luật sư đi.”
Khương Uyển Phồn đứng tại chỗ tựa như một cây gỗ mực đã mất hết chất dinh dưỡng, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hướng bóng lưng kia biến mất. Đèn chân không ở hành lang bệnh viện sáng chói mắt, rọi xuống khiến mắt cô hơi đau một lúc.
Khương Uyển Phồn chậm rãi nhắm mắt.
Trác Dụ lặng lẽ nắm lấy tay cô: “Không sao, anh ở đây.”
Hai người lại về cục cảnh sát một chuyến, sau khi làm xong vài thủ tục, họ đón Hướng Giản Đan về nhà. Hướng Giản Đan không kiềm được cảm xúc, lúc rời đi cứ dõi mắt nhìn về phía cục cảnh sát, khóc lóc nói: “Sao lão Khương quen với việc ở trong đó được chứ.”
Khương Uyển Phồn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô thở hắt một hơi, một lớp sương trắng phủ lên mặt kính.
Về đến nhà, vất vả lắm mới dỗ dành cho mẹ vợ đi ngủ được. Sau đó Trác Dụ đi đến phòng khách hít thở không khí, chuyện này xảy ra đột ngột, đến anh cũng mệt khôn ngần. Anh giơ tay day mạnh ấn đường.
Anh biết chuyện này sẽ không thể giải quyết đơn giản được.
Yến Tu Thành bị đánh, hẳn cũng không nghiêm trọng bởi vừa nãy ở bệnh viện, Trác Dụ đã để ý quan sát, anh ta không có vết thương ngoài da rõ ràng. Nhưng dù sao cũng do Khương Vinh Diệu ra tay, nói nhẹ là ân oán cá nhân, nói nặng là gây sự vô cớ, cố ý đả thương người khác. Mà hiện tại, đương nhiên Yến Tu Thành sẽ không bỏ qua.
Sau lưng chợt có tiếng động, Trác Dụ quay đầu, Khương Uyển Phồn đang đứng chân trần trên sàn, tóc xõa ra, mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Trong mắt cô tràn ngập vẻ mệt mỏi, buồn bực bảo: “Hay là em…”
“Không được.” Trác Dụ hiểu rõ, biết cô muốn làm gì.
Lúc mới quen nhau, Trác Di Hiểu đã nói Khương Uyển Phồn là người rất chói lóa. Cô chỉ cần đứng ở kia không nói năng gì, ngoại hình xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng, tự nhiên tỏa ra sức cuốn hút, dễ dàng lay động người khác. Cô tự tin, bình thản, thành thạo trong thế giới mình mơ ước, dù bị tổn thương nhưng cô vẫn cố gắng bước ra.
Trác Dụ yêu sự thư thái vừa phải của cô, yêu vẻ phong tình ngời ngời của cô, yêu sự gọn gàng không rườm tà của cô, cũng hâm mộ cô có thể quyết chí tiến lên, giữ vững sự nhiệt tình của mình.
Đối với cô, Trác Dụ không chỉ có tình yêu một lòng mà còn có sự ngưỡng mộ.
Bảo Khương Uyển Phồn chật vật cúi đầu, nhún nhường bất cứ người nào, Trác Dụ không nỡ.
“Ngoan, đi vào nghỉ ngơi trước đi em, sẽ có cách thôi.” Trác Dụ bước đến, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Dây cung căng thẳng giãn ra đôi chút, Khương Uyển Phồn tựa đầu lên vai anh, nặng nề nhắm mắt lại. Mới thả lỏng được một lúc thì điện thoại trong túi áo anh rung lên không ngừng. Có thông báo tin nhắn mới.
Trác Dụ cau mày, mất kiên nhẫn.
Khương Uyển Phồn hỏi: “Sao vậy?”
“Lâm Diên nhắn.” Trác Dụ biết cô không thích người này, nên chỉ nói sơ sơ: “Lượng tiêu thụ sản phẩm mới ra của “Triệu Lâm” khá ổn nên cậu ta nói với anh chuyện này.” —-
—Anh, dự án “Tô Chi” đang được đà, lượng tiêu thụ sản phẩm mùa xuân chỉ ở mức trung bình nhưng lượng đơn đặt hàng đồ mùa thu lần này lại tăng vọt.
—Mặc dù anh đã nghỉ việc nhưng em vẫn muốn báo tin tốt này cho anh biết.
Là thật tâm chia sẻ hay có dụng ý khác thì không biết.
Trác Dụ ít khi nhắc đến chuyện ở “Triệu Lâm” vì biết cô không thích. Khương Uyển Phồn có ấn tượng về dự án này, Lâm Diên từng len lén mời mọc cô mấy lần, mượn lý do này để cô đến Triệu Lâm làm việc.
Cô cực kỳ khinh thường, bỏ ra số tiền lớn mời Yến Tu Thành, gu thẩm mỹ kém, tầm nhìn thấp, đây chẳng phải giống như trẻ con chưa thấy sự đời sao.
Lâm Diên nhắn tin cho Trác Dụ liên tục, là kiểu dáng mẫu của quý này.
Khương Uyển Phồn vô tình liếc qia rồi rời mắt đi.
Hai giây sau.
“Chờ chút.” Cô bỗng nhiên lên tiếng: “Đưa điện thoại cho em xem chút.”
Trác Dụ không hiểu chuyện gì, đưa cho cô, hỏi: “Sao vậy em?”
Ý tưởng thiết kế của series lần này là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện tại, vận dụng kha khá các yếu tố dân tộc. Khương Uyển Phồn lướt xem những tấm ảnh này, cuối cùng dừng ở tấm ảnh thứ ba.
Một mẫu đầm dài, thay đổi từ kiểu dáng sườn xám, đan xen yếu tố mềm mại của dân tộc Miêu, cổ áo có thêm chi tiết, dùng nút bằng bạc vô cùng độc đáo. Điểm nhấn duy nhất của cả chiếc đầm là họa tiết nhành hoa kéo dài từ ngực cho đến tận đuôi đầm.
Khương Uyển Phồn phóng to tấm ảnh xem kỹ các chi tiết rồi lại thu nhỏ để xem xét toàn bộ chiếc đầm. Cô làm động tác này lại ba bốn lần, bỗng chốc tay run khe khẽ, bất lực rũ xuống. Điện thoại không được cầm chặt nên tuột khỏi tay cô rơi xuống đất.
Một tiếng “cạch” vang lên khiến Trác Dụ càng thêm lo lắng.
Khương Uyển Phồn hít sâu một hơi: “Anh đi với em lần nữa.”
…
0 giờ đêm khuya, sương đêm mùa thu nặng hạt, lạnh rét tận xương tủy, khác với nhiệt độ nóng bức ban ngày một trời một vực. Hệt như chiếc mặt nạ đóng giả người tốt đã bị xé đi, lộ ra khuôn mặt lạnh lẽ âm u thật sự.
Trong xe, cuộc gọi của Trác Dụ bị Yến Tu Thành từ chối ba lần liền.
Anh nheo mắt, mím chặt môi: “Chúng ta lên thẳng đó thôi.”
Khương Uyển Phồn bình thản nói: “Anh ta sẽ xuống.”
Nói xong, cô cầm điện thoại của Trác Dụ, tìm Wechat của Yến Tu Thành và gửi một tấm hình đi.
Hai phút sau, Yến Tu Thành gọi lại.
Khương Uyển Phồn bấm nghe máy, nói với sắc mặt vô cảm: “Xuống lầu.”
…
Gió chợt nổi lên, hai chiếc lá khô nhỏ thong thả rơi xuống kính chắn gió, nhưng chúng chỉ kịp ở lại hai giây, sau đó bị gió cuốn đi. Trác Dụ ngồi ở ghế lái, ung dung rút một điếu thuốc, ánh mắt tập trung về phía dưới cây ngô đồng cách đó mấy mét.
Bóng lưng Khương Uyển Phồn mảnh khảnh, áo khoác dáng dài buông thỏng tận mắt cá chân.
Yến Tu Thành đứng đối diện cô, dáng vẻ vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ là trong mắt có sự kiên nhẫn trốn tránh.
Khương Uyển Phồn kìm nén cảm giác khinh bỉ mãnh liệt, cố gắng giữ vững sự tỉnh táo nên có: “Yến Tu Thành, bây giờ tôi có thể đứng ở đây nói chuyện hòa bình với anh, trong lòng anh nên ghi nhớ lại.”
Mặt Yến Tu Thành cứng đờ, không nói gì.
“Anh biết thím Cửu Hoa.” Khương Uyển Phồn không dùng câu nghi vấn mà là câu trần thuật: “Hoặc có lẽ anh thấy không nhất thiết phải nhớ kỹ tên làm gì, dù sao tác phẩm thêu của thím ấy cuối cùng cũng sẽ xuất hiện trên quần áo trang sức do anh thiết kế, sản phẩm đề họ tên anh, danh tiếng của anh được làm đẹp, tương lai sáng ngời. Anh tìm được một con đường tắt dẫn đến thành công dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn làm việc vô cùng bình thản.”
Hơi thở của Yến Tu Thành trở nên không đều đặn một cách rõ ràng, sắc mặt ảm đạm tối tăm: “Cô nói thế thì là thế thật sao?”
“Tôi nói chắc chắn anh sẽ không nhận. Không sao, tôi có thể đăng sản phẩm thêu và tác phẩm của thầy Yến lên mạng, để mọi người vào nhận xét.” Khương Uyển Phồn cười nhạt: “Tôi có thể đến đây tìm anh thì anh nên biết rằng tôi không phải chỉ đang hù dọa anh.”
Không khí tĩnh lặng hơn mười giây.
Yến Tu Thành nhượng bộ: “Điều kiện của cô.”
Sắc mặt Khương Uyển Phồn vô cảm: “Chuyện của ba tôi, anh không được truy cứu nữa.”
Yến Tu Thành bỗng cười một tiếng: “Khương Uyển Phồn, cô không chỉ không bao giờ nhượng bộ mà còn tự tin mù quáng. Chứng cứ cô tự cho là đúng cùng lắm chỉ là thứ tiêu khiển của một người phụ nữ ở nông thôi mà thôi. Đúng, là tôi mua nhưng chúng tôi đã ký kết thỏa thuận trao đổi, giấy trắng mực đen, phù hợp quy định pháp luật. Cô muốn tố cáo tôi ăn cắp bản quyền ý tưởng của người khác ư? Tôi nói cho cô biết, tôi dùng thẳng nó. Vì trên thỏa thuận đã viết rõ, mua quyền sử dụng thương mại.”
Nói đoạn, anh ta nhìn thoáng qua cô: “Trước khi xuống đây gặp cô, tôi đã gọi cho luật sư bảo không truy cứu trách nhiệm dân sự của bác trai nữa. Tôi đã sớm đoán được cô sẽ nói gì với tôi rồi, tôi chỉ đang tác thành cho cô mà thôi.”
…
Trác Dụ nhìn Yến Tu Thành rời đi.
Lúc đi ngang qua xe anh, Yến Tu Thành dừng lại nửa giây, cách lớp cửa kính xe, ánh mắt hai người đấu tranh không ai nhường ai.
Điện thoại để trên bệ xe rung lên, Trác Dụ nhanh chóng bắt máy: “Mẹ?”
Đang nghe điện thoại, Trác Dụ chợt nhíu mày, nhìn về phía Khương Uyển Phồn theo bản năng.
Khương Uyển Phồn vẫn đứng đó, chưa từng thay đổi tư thế.
“Được, con biết rồi.” Trác Dụ nói: “Con sẽ gọi người đến đón ba mẹ, về khách sạn nghỉ ngơi trước đi ạ.”
Sau đó anh xuống xe, tiến đến gần Khương Uyển Phồn.
Mãi đến khi đứng sau lưng cô, anh vẫn không phát hiện điều gì bất thường.
Trác Dụ vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Nước mắt đã sớm ướt đẫm hai má Khương Uyển Phồn. Cô vùi đầu vào cổ Trác Dụ, lệ nóng tuôn thành hàng nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh gì. Màn đêm như bị nhuộm trở nên sâu thẳm hơn, Khương Uyển Phồn nghẹn ngào hỏi: “Có phải em rất buồn cười không anh?”
Trác Dụ ôm chặt cô hơn: “Em có nhìn thấy trăng sáng không?” Anh hỏi.
Khương Uyển Phồn ngẩng đầu, chân trời chìm trong sương mù mờ đục, không thấy bóng dáng trăng sáng đâu, chỉ có một nhúm sáng không theo quy tắc gì.
Giọng nói dịu dàng trầm trầm của Trác Dụ vang lên, thổi đi sương lạnh mùa thu trên cao, bao quanh một hòn đảo nhiệt độ không thay đổi: “Có lẽ trăng sáng đang tạm thời bị mây đen che lấp nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất. Càn không lãng lãng, trăng sáng treo trên bầu trời cao, mãi luôn sáng rực vô tư.”