Mình Cưới Nhau Đi - Chương 57

Mình Cưới Nhau Đi
Chương 57

Công ty Yến Tu Thành hợp tác là một nồi lẩu thập cẩm, phía Đông dính với phía Tây, quan hệ trong đó rất phức tạp. Phòng làm việc của Yến Tu Thành cũng không phải do một mình anh ta làm chủ hoàn toàn, đến những địa phương không được nhiều người biết đến như Lâm Tước, Hà Dư, Hướng Hải này để lựa chọn hàng thêu rồi đóng bao bì và tiêu thụ cho các khách hàng trong và ngoài nước, tiền chênh lệch qua trung gian kiếm được nhiều cực kỳ.

Hai năm nay, phòng làm việc đang quan tâm đến việc kết nối với các sản phẩm quốc tế cao cấp, họ ngày càng xem trọng thị trường Trung Quốc và mức doanh thu cũng tăng nhanh đến chóng mặt. Theo những gì nghe nóng được, năm sau VISS sẽ cho ra mặt một sản phẩm mang yếu tố Trung Quốc, kết hợp với thêu, yếu tố dân tộc và những yếu tố khác nữa, mà thêu là mục đích lớn nhất họ hướng tới.

Sau một năm cố gắng tạo sự tồn tại, bên phía VISS cuối cùng cũng cho Yến Tu Thành vào phạm vi thí sinh cân nhắc. Nhưng rõ ràng họ cũng rất xem trọng cuộc thi truyền thống văn hóa lần này, đến lúc đó tổng giám đốc khu vực Trung Quốc sẽ đến nơi tổ chức cuộc thi, thực chất là để khảo sát chọn người hợp tác.

Yến Tu Thành chưa từng nghĩ Khương Uyển Phồn sẽ dự thi.

Đã từng là người thân thiết tri âm tri kỷ, với sự hiểu biết về cô, nếu Khương Uyển Phồn thèm muốn danh lợi thì lúc đại học cô có rất nhiều cơ hội, chứ không cần chờ đến tận bây giờ.

Từ sau khi biết tin cô sẽ tham gia cuộc thi, mỗi ngày Yến Tu Thành đều chím trong cảm xúc lo sợ bất an.

Vậy nên anh ta đã gõ chuông báo động cho Lâm Diên trước, nói với đối phương: “Khương Uyển Phồn biết chuyện hợp đồng của mấy người rồi, nhà cô ấy rất có tiếng nói ở Lâm Tước, việc làm của anh rõ ràng là khôn vặt thừa cơ. Nếu cô ấy thật sự muốn trở mặt thì đủ để anh ăn một vố đấy.”

Lâm Diên: “Chờ đã, cái gì mà hợp đồng của “mấy người” hả? Đây không phải là chuyện của phòng làm việc anh sao?”

Yến Tu Thành: “Chúng ta là đối tác, mà bản mẫu hợp đồng và bên A đều do Triệu Lâm đưa ra, sao không phải là mấy người? Nếu cô ấy muốn so đo thì theo trình tự pháp luật sẽ liên lạc với Triệu Lâm. Hai người là người một nhà lâu như vậy rồi, chắc cậu cũng hiểu rõ cô ấy vài phần.”

Lâm Diên trầm mặt, thầm mắng Yến Tu Thành là tên hèn hạ nhưng cũng để ý đến những gì anh ta nói.

Những tưởng cú va chạm xe đêm ấy đã đủ dọa cô sợ.

Không ngờ Khương Uyển Phồn càng bị dọa càng can đảm, vượt qua mọi chông gai, tiến thẳng một đường đến vòng chung kết.

Đối tác quyền lợi đứng sau Yến Tu Thành đã chú ý đến hành động của cô từ lâu. Biết tin cô về Lâm Tước thì họ lập tức cho người theo dõi, cho đến khi trông thấy Tiểu Thủy, từng bước từng bước dẫn dắt cậu bé nói ra.

Sau khi người đại diện rời đi, Yến Tu Thành ngồi trên ghế nửa tiếng rồi mới đứng dậy đi đến văn phòng.

Trên bàn làm việc là bức tranh thêu hoa và chim do anh ta dày công chuẩn bị, thêu phong cảnh núi sông mới là thứ anh ta am hiểu nhất. Yến Tu Thành vuốt v3 từng đường nét, cuối cùng dùng sức cầm nó lên và dùng kéo cắt từng nhát từng nhát phá hủy nó.

Yến tu Thành hét to một tiếng, gạt tất cả mọi thứ xuống sàn. Âm thanh lẹt xẹt như tiếng băng cassette bị hư, không còn một đêm yên tĩnh nữa.

__

Cuộc thi diễn ra vào ngày 15, Khương Uyển Phồn và Trác Dụ về một ngày trước đó.

Trước khi đi, cô hỏi rất nhiều lần: “Bà nội, ba mẹ, mọi người không đến chỗ thi cổ vũ cho con thật à?”

“Con còn cần cổ vũ nữa à?” Khương Vinh Diệu tự tin nói: “Đó là sỉ nhục con đấy.”

Khương Uyển Phồn sờ cánh tay bảo: “Ba à, nổi da gà da vịt hết rồi này.”

Khi lên xe, cô vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa: “Không đi ạ?”

Ba người lớn thống nhất động tác, nghiêm túc lắc đầu.

Khương Uyển Phồn làm động tác cắm dao, sau đó chào tạm biệt họ.

Về đến nhà, Trác Dụ nhớ ra một việc: “Lúc ở Lâm Tước anh thấy ba mẹ có ném hai cục gỗ nhỏ xuống đất, làm đi làm lại nhiều lần lắm, họ đang làm gì vậy?”

“Đoán quẻ á, phong tục bên chỗ em.” Khương Uyển Phồn phổ cập kiến thức cho anh: “Tương tự như xem bói, sau khi ước nguyện sẽ ném gỗ xuống đất, đồng hướng thì nguyện vọng sẽ trở thành sự thật.”

Trác Dụ suy tư.

“Đúng rồi, chỗ em còn có một điều phải chú trọng nữa.”

“Cái gì?”

“Trước khi thi phải kiêng khem.”

“…”

Theo Trác Dụ suy đoán thì có lẽ Khương Uyển Phồn đang lừa anh. Nhưng sâu trong tâm hồn, anh sẵn sàng tôn kính điều này, khẩn cầu trời cao sẽ giúp cô gái của anh may mắn hơn chút.

Trước ngày thi vòng chung kết là buổi họp nội bộ cuối cùng của các thí sinh dự thi.

Bên nhóm tuyên truyền biết chuyện nên cố ý xếp hai người hot nhất ngồi gần nhau. Yến Tu Thành đến trước, ngồi xuống như không có gì xảy ra. Khương Uyển Phồn đến sau, nhân viên làm việc đưa cô đến chỗ ngồi: “Cô ngồi ở đây.”

Yến Tu Thành ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô.

Khương Uyển Phồn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.

Nhân viên làm việc giảng hòa: “Sân hơi nhỏ nhưng thời gian họp cũng ngắn, sẽ qua nhanh thôi, mọi người chịu khó nhé.”

“Biết phải chịu khó mà còn sắp xếp kiểu này à?” Khương Uyển Phồn quay đầu nở nụ cười ôn hòa, giọng không nhanh không chậm nhưng lời hỏi ra lại tựa như lưỡi dao, không chiều theo ý ai.

Dứt lời, cô quay đầu đi thẳng xuống hàng cuối cùng trong phòng họp, không sợ người khác bàn tán thế nào, truyền thông đưa tin ra sao.

Miếng ngói vỡ thành mảnh vụn, không cần thiết phải khâu vá sửa chữa kẻ hở giả vờ thân thiết.

Thái độ của Khương Uyển Phồn rất rõ ràng, cô và Yến Tu Thành, vua không gặp vua.

Có một số video về hình ảnh này bị quay lén đăng ra ngoài, một tài khoản hóng hớt luôn theo sát những tin hot gấp gáp viết một bài dài văn hay tranh đẹp, xoi mói từng chi tiết nhỏ nhất, suy đoán hợp tình hợp lý, cuối cùng đưa ra kết luận vụ việc Khương Uyển Phồn bị vu khống lần đó có thể là do Yến Tu Thành làm.

【Nếu là vậy thật thì người đàn ông này không có gu thẩm mỹ gì cả.】

【Loại đàn ông bú fame phụ nữ, hãm hại người khác như này mà cũng có fan á??】

【Chị gái thơm phức này bộ không ngon hay sao?】

Một tiếng sau cuộc họp nội bộ lần này, ban tổ chức sẽ chính thức mở kênh bình chọn trực tuyến. Kết quả bình chọn sẽ chiếm 10% trong tổng điểm ban giám khảo chấm cuối cùng. Phần lớn mọi người đã bắt đầu kêu gọi kéo phiếu từ sớm, họ không giống với Yến Tu Thành, có độ hot nền tảng, lượng vote tăng vọt trong nháy mắt, chỉ sau hai tiếng đã tạo nên sự chênh lệch lớn.

Khương Uyển Phồn đuổi sát theo phía sau, đến bản thân cô còn chưa share về mà Lữ Lữ, Hướng Khâm, nhóm chị em bạn dì của mẹ Tạ Hựu Địch đã bắt đầu share điên cuồng. Trác Dụ dứt khoát làm một mã QR, bảo Chu Chính giăng biểu ngữ quảng cáo thật to ở cửa kéo của câu lạc bộ. Chỉ cần có ai bỏ phiếu cho Khương Uyển Phồn thì ông chủ sẽ đích thân dạy trượt tuyết cho người đó.

Lữ Lữ là người theo dõi nghiêm túc nhất, không ngừng cập nhật lại trang: “Chuyện gì đây, độ hot của Yến Tu Thành cao thế hả?’

Hiện tại còn chưa qua một ngày mà bên anh ta có thể gọi là một mình cưỡi ngựa phía trước, ngay cả số lượt bình chọn của Khương Uyển Phồn cũng có chút đuối sức.

Khương Uyển Phồn hiểu rõ: “Anh ta có công ty, có phòng làm việc, còn được nhiều người giúp, chúng ta chỉ đăng lên vòng bạn bè thì sao mà so sánh được. Nhìn thoáng hơn đi, cố gắng hết sức là được. Em cũng đừng nhìn chằm chằm điện thoại mãi thế, hại mắt.”

Tâm trạng cô rất ổn định, cứ như xi măng cốt thép vậy.

Ngờ đâu vừa ngủ một giấc dậy thì Wechat đã bùng nổ.

Lữ Lữ kích động kêu: “Bà chủ! Thịnh Lê Thư share Weibo của chị nè!! Lượt bình chọn của chị tăng mạnh rồi!! Đỉnh quá đi!!”

Khương Uyển Phồn mở Weibo của Thịnh Lê Thư ra:

【Mọi người ơi, đây là bạn thân của tôi, ủng hộ một lượt vote nha!】

Cô bạn share thẳng trang bìa bỏ phiếu của Khương Uyển Phồn.

Tin nhắn Wechat của Thịnh Lê Thư đã bị đẩy lùi ra sau một đống tin nhắn mới được gửi đến liên tục. Khương Uyển Phồn tìm được, cô bạn nhắn lúc 3 giờ rưỡi sáng: “Đêm nay có buổi diễn lớn, giờ mới rảnh, share cho cậu đó, cố gắng lên nha em yêu của tớ!!”

Khương Uyển Phồn nhìn mà cười.

Cười cười, khóe mắt dần cay cay.

__

Hôm sau là một ngày nắng đẹp. Khi Khương Uyển Phồn thức dậy, rèm cửa sổ chặn ánh sáng đã được kéo ra, ánh nắng xuyên qua lớp lựa mỏng và ung dung dừng chân trên vách tường tựa như nước gợn lăn tăn dịu dàng, ngoan ngoãn chờ cô thức giấc.

Bên cạnh không có ai, Khương Uyển Phồn vừa đi ra khỏi phòng ngủ thì Trác Dụ trở về.

“Anh đi chạy bộ à?” Khương Uyển Phồn thấy anh mặc đồ thể thao, kinh ngạc hỏi: “Anh chạy lúc mấy giờ?”

“Không ngủ được, dậy lúc hơn bốn giờ, anh ra bờ sông chạy 10km.” Trác Dụ vừa trả lời vừa cởi áo, sớm tinh mơ được ngắm cơ thể tuyệt đẹp thế này khiến tâm trạng Khương Uyển Phồn tốt vô cùng.

Trác Dụ lườm cô: “Có cần anh cởi qu@n không?”

Khương Uyển Phồn cau mày: “Hôm nay em thi chung kết rồi mà anh vẫn không chịu bỏ qua cho em, chẳng bằng cầm thú.”

“Có lý.” Trác Dụ nói: “Cầm thú để lại cho tối nay dùng.”

“Đừng bảo anh hồi hộp nên mới đi chạy bộ nha?” Khương Uyển Phồn bỗng nhiên nghĩ đến điều này.

“Ừ, hồi hộp.” Trác Dụ thừa nhận rất thản nhiên, sau đó hít thở sâu: “Còn hồi hợp hơn khi anh thi đấu.”

Khương Uyển Phồn giúp anh dẹp đồ thể thao mới thay ra: “Bình thường mà nói, hồi hộp sẽ có ha nguyên nhân, hoặc là không tự tin, thiếu sức lực. Hoặc là cảm thấy bản thân có thể thắng nhưng đối thủ cạnh tranh cũng rất mạnh.”

“Còn có nguyên nhân thứ ba nữa.” Trác Dụ nhìn cô: “Anh hồi hộp không phải vì em thua. Mà bất kể thắng hay thua, có lẽ em đều không vui.”

Khương Uyển Phồn ngây người, rồi cúi đầu cười khẽ trước ánh nhìn chăm chú của anh. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt cô sáng ngời như sao, vô tư thoải mái bảo: “Không đâu, em hứa với em đấy. Thắng là trả thù được, có thể nuốt trôi cục tức kia. Còn thua thì em cũng không xem nhẹ bản thân mình, tiếp tục quản lý tiệm nhỏ, kiếm chút tiền, thêu không được nữa em lại về Lâm Tước thừa kế gia sản.”

Cứ thế, hai người tay trong tay ra ngoài, ăn bữa sáng ở chỗ cũ. Khi Trác Dụ đến trả tiền, ông chủ cười tít mắt xua tay bảo: “Tôi mời đấy, Tiểu Khương sắp thi rồi, cố gắng lên nhé!”

Hai người đến cao ốc đài phát thanh sớm 15 phút, nhóm Lữ Lữ đã chờ sẵn ở đó. Khương Uyển Phồn tìm quanh một vòng mà không thấy Khương Dực đây. Đây là em trai ruột à? Chắc là nhặt được rồi.

Đang chuẩn bị đi vào thì có một chiếc Volvo XC90 đậu lại bên lề.

Khương Uyển Phồn còn nghĩ chiếc xe này giống mẫu xe của Khương Vinh Diệu, vì vậy nhìn thêm một tí.

Đầu tiên là cửa sổ xe ở ghế lái hạ xuống, Khương Dực vẫy tay lia lịa: “Chị ơi!”

Tiếp đó là ở ghế phụ và hàng ghế phía sau cũng có tay vươn ra. Khương Vinh Diệu ló mặt ra: “Hà hà hà hà!”

Tim Khương Uyển Phồn nhảy lên tận cổ họng: “Ba, ba mẹ?!”

Sau khi đậu xe xong, thấy rõ ràng hơn, Khương Uyển Phồn hít mạnh một hơi: “Bà nội, bà, bà cũng đến ạ?”

Hôm nay Kỳ Sương cố ý mặc áo choàng vai màu đỏ, cười sảng khoái nói: “Khương Khương, cháu đến đây, bà có chuyện muốn nói với cháu.”

Khương Uyển Phồn nhoài người lên mép cửa sổ xe.

Kỳ Sương: “Cháu xem thử ở phía sau xe còn có ai nữa?”

Vừa quay đầu thì sắc mặt Khương Uyển Phồn lập tức ngớ ra.

Người một mực bảo không đến thế mà giờ phút này lại đồng loạt xuất hiện trước mặt. Khương Vinh Diệu bảo: “Đây là niềm vui bất ngờ mà mọi người dành cho con.”

Khương Uyển Phồn cười, bảo “ngây thơ” nhưng thật ra cô đang rất vui.

Tổ công tác ở bên kia bắt đầu hối thúc, Trác Dụ ôm vai cô: “Vào đi em.”

Khương Uyển Phồn bước nhanh hơn, đi được một nửa lại quay đầu.

Cả gia đình đứng trong ánh nắng, quanh người họ như khảm một lớp ánh sáng dịu dàng, mỗi người đều đứng xa xa nhìn chăm chú, ánh mắt hướng về cô đầy bao dung và lượng thứ, khiến Khương Uyển Phồn cảm thấy dù rằng con đường phía trước không biết sẽ ra sao nhưng cô vẫn có thể bước đi một cách can đảm mà trước nay chưa từng có.

8 giờ rưỡi, vòng chung kết chính thức khai mạc đồng bộ với việc phát sóng trực tiếp trên mạng.

Cuộc thi diễn ra tại trường lớn nhất ở tầng trên cùng của tòa cao ốc đài phát thanh, không còn chỗ ngồi, khu vực truyền thông toàn là phóng viên vác máy quay lớn, số người đông đảo. MC tiến hành theo trình tự chương trình, trình bày về văn hóa, quy tắc truyền bá, thí sinh thống nhất sau khi ra sân sẽ phân chia tự giới thiệu bản thân. Có rất nhiều thí sinh mặc trang phục lộng lẫy, hoặc đồ bình thường hoặc quần áo trang sức dân tộc, tựa như những nhóm hình tượng, cực kỳ hút mắt.

Yến Tu Thành mặc trường bào màu xanh toát lên vẽ nho nhã anh tuấn, anh ta vừa bước lên sân khấu đã có những tiếng hoan hô không nhỏ vang lên, tiếng vỗ tay phát ra không ngừng. Chỉ có ở hàng thứ năm, Trác Dụ và gia đình Khương Vinh Diệu vô cảm, hoàn toàn xa lạ.

Lúc Khương Uyển Phồn lên sân khấu, Khương Dực đứng dậy, điên cuồng nói: “Wow wow!! Vỗ tay!!” Thế là tức khắc kéo theo bầu không khí, cả trường quay phát ra tiếng cười và vỗ tay như sấm.

Khương Uyển Phồn thoáng được trải nghiệm cảnh tượng xấu hổ luống cuồng một lần.

Chương trình khai mạc kết thúc sẽ tiến vào giai đoạn thi chính thức.

Ban tổ chức cuộc thi cố ý sắp xếp Khương Uyển Phồn và Yến Tu Thành, tức hai người có độ hot cao nhất ở gần nhau, bàn làm việc cũng xếp chung một hàng. Đồng thời màn hình bình luận trên livestream cũng đang sôi nổi vô cùng:

【Khương đẹp quá!! Yến yêu mà không có được là quá bình thường!】

【Hai người họ 0 trao đổi, không có chứng cứ chính xác!】

【Xem không hiểu nhưng chẳng hiểu sao lại thấy đỉnh.】

Đến bước này, mỗi người sẽ công bố chủ đề mình chọn.

MC hỏi Yến Tu Thành trước: “Lần này thầy Yến sẽ mang đến tác phẩm gì?”

Trước khi trả lời, anh ta cố ý liếc mắt qua Khương Uyển Phồn, nghĩ đến phản ứng của cô, anh ta vô thức thấy gấp gáp. Cảm xúc đã lấn át tất cả, dù rằng đó là nội dung anh ta không giỏi.

Yến Tu Thành đáp: “Ảnh hình người.”

Có lẽ người ngoài không biết nhưng những giám khảo trong nghề này đều biết rõ, Yến Tu Thành giỏi nhất là thêu cảnh sơn thủy, hình người không phải là sở trường của anh ta, thậm chí nhìn từ góc độ kỹ thuật còn có khiếm khuyết. Thật sự không hiểu nổi tại sao anh ta lại tự làm theo ý mình trong một cuộc thi quan trọng như vậy.

MC đi đến trước mặt Khương Uyển Phồn: “Cô Khương, cô thì sao?”

Ánh mắt Khương Uyển Phồn bình thản, khóe môi cong lên lộ ý cười. Cô đáp: “Sơn thủy.”

Cơ thể Yến Tu Thành cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn cô với vẻ không thể tin được.

Khương Uyển Phồn phát hiện có người nhìn mình, bèn lịch sự nhìn lại, mỉm cười như cơn sóng gợn.

Một người chọn thứ mình không giỏi nhất.

Một người chọn thứ đối phương am hiểu nhất.

Điều khác biệt đó là ở Khương Uyển Phồn, hình người và sơn thủy đều là hai thứ mà cô tự tin nhất.

Người người luôn thích xây dựng điểm mạnh và tránh điểm yếu của bản thân, thế nhưng Yến Tu Thành lại chọn xây dựng điểm yếu và tránh điểm mạnh của chính mình.

Sắc mặt anh ta u ám như mây đen, trong đôi mắt vốn luôn dửng dưng không hoảng hốt kia lộ rõ tia gợn sóng. Giọng nói của MC dần xa xôi, nhịp trống của âm nhạc như cây búa nặng, hoàn toàn khuấy đảo tâm trạng anh ta.

“Thầy Yến? Thầy Yến?’

MC nhắc nhở ba lần liền, Yến Tu Thành mới hoàn hồn lại.

“Bắt đầu thi rồi, anh có thể trở về bàn làm việc và bắt đầu làm tác phẩm của mình.”

Yến Tu Thành vừa ổn định tinh thần thì bất chợt nhìn thấy Khương Uyển Phồn mỉm cười nhìn mình. Nụ cười kia hờ hững và xen lẫn chút khiêu khích. Lòng anh ta tức khắc lạnh rét, bỗng dưng hiểu ra.

Tin tức nội bộ có được vốn dĩ là do cậu bé kia cố ý tiết lộ.

Những tưởng trẻ con sẽ không nói dối, cũng dễ lừa nhất nên họ tin tưởng không chút hoài nghi chút nào. Chẳng ngờ anh ta mới là kẻ coi tiền như rác.

Tất cả mọi chuyện Khương Uyển Phồn đều biết cả. Cô chôn giấu cạm bẫy, chờ anh ta nhảy vào trong. Vào thời khắc mấu chốt này lại để anh ta biết được chân tướng, đây thật sự là một đả kích cực lớn với trạng thái tâm lý của một người.

Yến Tu Thành lơ mơ, thậm chí lúc đi kim tay anh ta còn run rẩy.

Ở gần đó, Khương Uyển Phồn ngay bên cạnh thì đường kim mũi chỉ như rồng bay phượng múa, tâm trạng trầm tĩnh. Vải thêu là trời đất, cô im lặng bình thản, thong thả ngao du trong đất trời. Người quay phim kìm lòng chẳng đặng quay đặc tả cho cô vài lần. Trên tấm vải thêu, những nhóm núi đồi thấp mênh mông, mặt trời và cây rối rợp bóng, những ánh nắng cắt xẻ trông rất sống động. Bao quanh cánh đồng tuyết phủ dày là biển mây trắng, Khương Uyển Phồn nối tiếp nó bổ sung thêm họa tiết, dưới chân núi, chòi gác Làng Mèo, thác nước trong veo, bóng người nhộn nhịp.

Bức tranh thêu này của Khương Uyển Phồn mô tả bốn mùa ở Làng Mèo. Vì thời gian thi có hạn nên cô chỉ tập trung vào các đường nét phác thảo, đơn giản hóa mọi thứ phức tạp. Dầu thế nhưng khung cảnh bốn mùa vẫn được phô bày một cách rõ ràng. Cô đặt trọng tâm vào những con người ở trong Làng Mèo, người phụ nữ đeo giỏ trúc trên lưng, trong giỏ là một em bé nhỏ. Có người ngồi bên dòng suối tán gẫu, có người gánh thùng nước đi đường núi, còn có bà cụ mặc trang phục dân tộc Miêu ngồi trước cửa nhà thêu vá.

Chi tiết con người nhỏ nên lộ rõ sự tinh xảo, cũng tiết kiệm thời gian. Tương tự đó, linh hồn bức tranh càng sinh động hơn, cả bức thêu nom đơn giản vừa vặn, cảnh, vật và người ở Làng Mèo hòa hợp, màu sắc đan xen giữa đậm và nhạt vô cùng thích hợp.

Khi Khương Uyển Phồn cầm tác phẩm lên, ánh sáng biến hóa làm cho huyền cơ ẩn giấu trong bức tranh cũng hiện ra. Hóa ra cô đã dùng chỉ vàng chỉ bạc để phác họa đường nét núi đồi, lúc thay đổi góc độ, ánh sáng lung linh tuyệt vời, cả bức tranh thêu tựa như được sống dậy.

Núi tuyết và màu sắc, dung hòa rực rỡ.

Tiếng vỗ tay ở trường quay nhiệt liệt không thua kém gì trên màn hình bình luận của livestream.

11 giờ rưỡi, cuộc thi kết thúc.

Khương Uyển Phồn dọn dẹp dụng cụ đâu vào đấy, khi ống kính lia về phía này, thậm chí cô còn không ngẩng đầu lên. Trông cô không giống mới tham gia một cuộc thi xong mà đó chỉ là công việc thường ngày thôi.

Còn Yến Tu Thành thì suốt quá trình không có trạng thái, đến giờ phút này ngay cả gượng cười giả vờ vui anh ta cũng lười.

Nửa tiếng sau công bố kết quả.

Khương Uyển Phồn đạt hạng nhất xứng đáng không hổ thẹn, hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Điều khiến người ta xôn xao đó chính là Yến Tu Thành.

Thậm chí anh ta còn chẳng có một giải nào.

Tất cả các thí sinh đứng thành một hàng, camera quay qua vẻ mặt của từng người, Yến Tu Thành cứng nhắc, sắc mặt đờ đẫn. Khương Uyển Phồn vẫn thờ ơ như thế, cô như một mặt hồ yên tĩnh, chỉ là gió thổi qua làm lay động lông mi cô.

MC nói: “Chúc mừng các thí sinh đã đạt giải, vậy chúng ta nghe người được hạng nhất phát biểu trước nhé. Cô muốn nói điều gì không?”

Khương Uyển Phồn trả lời: “Quê hương tôi ở Lâm Tước, là một thị trấn rất nhỏ và không hề có cảm giác tồn tại. Nơi ấy không có công nghiệp gì, không kéo được nhà đầu tư, người trẻ tuổi có thể xông ra ngoài một lần nhưng người cao tuổi đa phần chỉ có thể dựa vào việc đổi đồ thêu kiếm tiền bù vào đồ dùng trong nhà. Lúc trước mẹ tôi không đồng ý cho tôi học nghề thêu này, bà ấy nghĩ đây là con đường không có tương lai. Nhưng tôi muốn nói rằng, con người trưởng thành chính là va chạm cả đoạn đường dài, ngược gió cả đoạn đường dài và tự chứng minh bản thân trong hành trình ấy. Như vậy mới có thể có một cuộc thi quy mô lớn thế này, tôi được đứng ở đây đã là một kết quả tốt rồi —- chúng ta được xem trọng, sự cố gắng của tôi không hề lãng phí chút nào.”

Cả trường quay vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi.

Khương Uyển Phồn bỗng nhiên quay đầu, nhẹ giọng hỏi MC: “Tôi có thể mời hai người lên sân khấu không?”

Đạo diễn đứng dưới sân khấu ra hiệu tay, đồng ý với đề nghị của cô.

Khương Dực ở khán đài cũng nhanh tay nhanh mắt, lập tức làm theo.

Không lâu sau, cậu đỡ bà Ba và Tiểu Thủy đến bên sân khấu. Khương Uyển Phồn bước nhanh đến giúp một tay.

Mọi người kinh ngạc, không biết một già một trẻ mặc trang phục dân tộc Miêu này là như nào.

Tiểu Thủy rất hồi hộp, chống nạng bước đi chậm rãi, bà Ba thì nắm tay Khương Uyển Phồn, tuy bà cũng căng thẳng khó chịu nhưng vẫn lấy hết can đảm đi đến giữa sân khấu.

Khương Uyển Phồn nói: “Giới thiệu với mọi người, đây là Tiểu Thủy, đây là bà Ba. Chúng tôi đều là người Lâm Tước. Đây chính là những người có một kỹ năng của riêng mình, cầm kim và vải hơn nửa đời người, cái gì cũng biết thêu, một chiếc khăn nhỏ 20 tệ, khăn choàng lớn hơn đôi chút và áo choàng vai là 80 tệ. Chỉ những vật nhỏ nhặt thế này mà họ phải thức ngày thức đêm, mất mười tháng nửa tháng mới thêu được năm ba món. Lúc không có người đến thu mua, họ thống nhất bán cho thương nhân trung gian ở thành phố, vậy thì sẽ càng rẻ hơn nữa. Không phải vì họ muốn bán rẻ mà vì muốn có cơm ăn, muốn mua thuốc, muốn sống.”

Dứt lời, Khương Uyển Phồn tỏ ý bảo Tiểu Thủy lấy đồ ra, trong túi cậu bé mang theo đựng các sản phẩm thêu của bà Ba.

Cá lội trong nước, ruộng lúa được mùa, mùa thu rực rỡ ánh vàng, mỹ nhân thời cổ che nửa mặt…

Người xem xuýt xoa liên tục, thêu thật sự quá đẹp.

Màn hình bình luận ầm ĩ lên:

【Đẹp thế sao mà chỉ bán 20 tệ?? Tôi không cho phép!!】

【Lên link mau! Đấu giá!! Tôi ra giá 1000 tệ!!】

【Huhuhu, cậu bé kia mất chân trông đáng thương quá.】

Trong ánh mắt Khương Uyển Phồn dần tỏa ra ánh sáng, mỉm cười và cho mọi người xem bức vẽ Làng Mèo mà cô mới giành được giải thưởng: “Bà cụ ngồi thêu hoa dưới gác chòi, cậu bé trẻ tuổi xỏ chỉ cạnh ngọn đèn dầu, đều ở đây. Họ là tất cả những người ở Lâm Tước, là người không muốn ai biết đến mình trong hàng ngàn hàng triệu người làm ở nghề này. Báu vật dân tộc phải được kế thừa và phát huy nhưng phải có “truyền” thì mới có “kế thừa”. Đoạt giải chỉ là thứ yếu, tôi hy vọng mọi người có thể thấy được nhiều người thợ thủ công mỹ nghệ hơn, có thể hiểu rõ hơn về ngành nghề này và khám phá những vẻ đẹp khác nhau.”

Tiếng vỗ tay vang dội như sâm vọng khắp trường quay.

Khương Dực liên tục cổ vũ khen ngợi, Kỳ Sương ngồi ở khán đài cũng len lén lau nước mắt.

Trên sân khấu, Tiểu Thủy đứng ngẩn ngơ, đáy mắt cũng toát lên ánh sáng. Cậu vỗ tay theo bản năng, bà Ba cũng vậy, cũng bắt chước theo, trong miệng lẩm bẩm gì đó.

Khương Uyển Phồn nở nụ cười thoải mái vui vẻ nhất từ đầu cuộc thi đến nay. Cô chân thành nói: “Một cuộc thi không thay đổi được quá nhiều, họ vẫn sẽ trở về cuộc sống bình thường, kiếm tiền nhờ vào việc thêu và sống qua ngày. Nhiều người xem như vậy là một cơ hội hiếm có khó tìm, vậy nên tôi sẽ kêu gọi lớn hơn, hoan nghênh mọi người đến quê hương Lâm Tước của tôi thăm qua, cũng chào đón các ông chủ đến đây khảo sát.” Cô hoạt bát mở to mắt: “Lần sau khi thu mua sản phẩm thêu có thể tăng giá lên chút được không?”

Dưới sân khấu, những tiếng cười thiện ý thay nhau vang lên, những nhân sĩ ở các giới ngồi tại ví trí khách quý cũng rối rít đáp lại: “Được!”

Tay phải và tay trái Khương Uyển Phồn chia ra dắt Tiểu Thủy và bà Ba, cả ba người cùng khom lưng cảm ơn.

Tiếng vỗ tay không ngớt, tựa như những cơn sóng mãnh liệt không bao giờ ngừng nghỉ.

Khương Uyển Phồn buông tay họ, bản thân cô lùi về sau một bước để nhường ánh đèn và truyền thông cho hai người họ.

Những mối liên kết, những cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều khác nhau, trước nay số mệnh khổ đau luôn giống như những bầy đàn, ngàn người phải đối diện nó. Nhưng vào giờ phút này, Khương Uyển Phồn nguyện ý tin vào nhân tính và lương thiện, nhận thức về cái đẹp luôn có thể gợi cảm giác cảm thông và thấu hiểu.

Khương Uyển Phồn xoay người xuống sân khấu, bóng lưng kiên định tuyệt đẹp.

Cô dùng sức một mình, tạo nên đóm sáng nhỏ xíu trong nhân gian để họ cũng có được cơ hội được sáng lấp lánh.

Đây chính là kết quả tốt nhất.

__

Sau khi cuộc thi kết thúc sẽ là buổi họp báo.

Khương Uyển Phồn ủy thác ban tổ chức cuộc thi công bố tin tức đầu tiên —- Tôi sẽ dùng tất cả 500 ngàn tệ có được trong cuộc thi lần này tại đây quyên tặng cho cơ sở liên quan, để hỗ trợ phát triển truyền thống văn hóa.

Đêm nay có rượu mừng, tiếng đàn nhạc khách Quảng Lăng.

Nguyện đốm lửa nhỏ tồn tại không ngừng.

__

Lời tác giả:

Bắt đầu đếm ngược

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3