Mình Cưới Nhau Đi - Chương 59
Mình Cưới Nhau Đi
Chương 59
Khương Dực chưa từng thấy Trác Dụ thế này, không khí quanh người hạ thấp, sắc mặt sa sầm, tựa như thực vật vươn lên tòa nhà cao tầng rồi bất chợt mất đi sinh mệnh, cây lá rậm rạp khô héo chỉ trong nháy mắt.
Anh không hỏi gì, chỉ cầm chìa khóa xe và áo khoác lên: “Đi với anh chút.”
Khương Dực không hiểu mô tê gì nhưng cũng không dám hỏi.
Trước ánh mắt ngầm ra hiệu của Khương Uyển Phồn, cậu đành ngoan ngoãn làm theo.
Mãi đến khi chiếc Cayenne chạy vào đường cao tốc Bắc Kinh-Hồng Kông-Ma Cao, hướng Phúc Kim thì cuối cùng Khương Dực cũng hiểu, đây là đường đến thành phố Thần.
Chạy một đường gió sương hơn 200 cây số, từ đầu đến cuối tốc độ xe của Trác Dụ luôn đạt đến vạch cảnh báo. Khương Dực lặng lẽ kéo chặt đai an toàn, lén liếc trộm anh một cái thật nhanh rồi thôi.
Sau khi xuống khỏi đường cao tốc, đến quốc lộ và đi tiếp về trước một đoạn đường núi, Trác Dụ đậu xe ở bãi cỏ.
Bên này ban đầu là bãi cỏ nhưng trời về thu khiến chúng héo khô, chỉ còn lại mặt đất tro bụi trơn nhẵn.
Trác Dụ đi tìm chứng cứ.
Nhưng không cần phải đi đến tận nơi, anh chỉ nhìn Khương Dực mà không hỏi gì, ý thức tự giác điều động anh bước đi cùng cậu. Khi tiến về cùng một hướng, câu trả lời đã được lộ ra rất đỗi rõ ràng.
Tại nơi xảy ra chuyện năm đó, những cột đá bảo vệ cao khoảng nửa người đứng sừng sững bất động, như thể cô lập ra biên giới giữa “sống” và “chết”. Không cần đợi Trác Dụ hỏi, Khương Dực nhỏ giọng nói: “Anh rể, vụ tai nạn xe đó là ở đây ạ.”
Thứ càng yên tĩnh hơn cả màn đêm đó là cảm xúc tuyệt vọng của con người.
Trác Dụ nhảy lên cột đá, bóng lưng đối diện nó, tư thế đứng nghiêm.
Tim Khương Dực vọt lên tận cổ họng: “Anh rể!”
Trác Dụ một tay đút túi, gió rét xuyên núi thổi bay vạt áo khoác đen dày dặn của anh. Trông anh như một con diều giấy có thể tung bay bất cứ lúc nào, bóng lưng cao ngất mà lại quạnh quẽ đìu hiu. Khương Dực bỗng cảm thấy sợ, cảm thấy bất cứ ngôn từ nào cũng chẳng thế giữ chân được anh. Thế là cậu nói theo bản năng: “Nếu anh nhảy xuống là chị em sẽ tái giá đó.”
Nghĩ đến Khương Uyển Phồn, Trác Dụ quay đầu lại, ánh mắt như màn sương giá mù mịt, giọng vẫn bình tĩnh như vậy: “Nói lại cho anh nghe toàn bộ những gì em đã thấy, đã nghe ngày đó.”
Mùa thu năm 2015.
Ban đầu khi “Triệu Lẫm” được thành lập, quá trình vận hành rất gian nan. Đã có những lúc Trác Mẫn Mẫn muốn từ bỏ nhưng cuối cùng Trác Khâm Điển vẫn kiên trì được. Ông chạy khắp nơi khai thác thị trường, nhờ những bạn bè mà quăng lưới phạm vi rộng, cũng có người khó hiểu bảo: “Lão Trác này, nếu thật sự không được thì thôi về Ninh Ba bán hải sản đi, kiếm tiền nhanh hơn nhiều mà?”
Trác Khâm Điển rất lạc quan, đáp: “Sau này tôi không bán được nữa chẳng lẽ để con trai làm thay mình à? Sau này thằng bé sẽ học chứng khoán, dù sao cũng phải lót đường trước cho nó.”
Trác Khâm Điển lúc ấy vẫn cho rằng Trác Dụ sẽ làm theo nguyện vọng của mình. Đây là nguyện vọng thắng thắn nhất và cũng đơn giản nhất của một người làm cha. Lâm Cửu Từ xuất thân từ gia đình thương nhân, tuy thời điểm bấy giờ đã lụi tàn nhưng Trác Khâm Điển tin rằng người em rể này là một người biết tính toán thiết thực. Vậy nên khi ông ta đến tìm ông thương lượng việc thành lập “Triệu Lâm”, ông không hề do dự mà đồng ý.
Nhưng sau đó mới phát hiện ra cậu em rể này chỉ có tính thực tế ấy là ổn nhất thôi.
Lâm Cửu Từ tài đức bình thường, hèn nhát, gặp phải vấn đề là lại do dự không quyết định được, nếu gian nan hơn nữa thì ông ta dứt khoát từ bỏ, thỉnh thoảng còn thốt ra những lời nghe rất chán chường: “Thực tế rất khó, ngành công nghiệp sản xuất quần áo cũng không còn được như trước, độ cạnh tranh lớn như thế khó mà kiếm được tiền.”
Chuyện chưa ra đâu vào đâu mà ngày nào ông ta cũng mặt ủ mày chau, khiến Trác Khâm Điển tức giận khôn xiết.
Em rể không đáng tin cậy, thế nên Trác Khâm Điển quyết định tự mình tìm thị trường. Ông giăng lưới phạm vi rộng, nhờ vả bạn cũ năm sông bốn biển, không cần thể diện thì không cần thể diện, dù có là người từng đụng chạm thì ông cũng vui vẻ cầu hòa, chỉ cần đối phương chịu chú ý giới thiệu giúp mình. Sau khi chuyện thành công, ông sẽ trả tiền hoa hồng xem như lời cảm ơn.
Tháng 11, cuối cùng Triệu Lâm đã ký được đơn đặt hàng đầu tiên, 500 bộ áo mưa và áo may ô phản quang cho công nhân bảo vệ môi trường. Chất liệu vải của loại quần áo này đặc biệt, Triệu Lâm không có nên phải sang vùng khác chọn vải. Tính ra nhiều nhất chỉ đủ cân đối ra vào.
Lâm Cửu Từ không muốn đi, có lẽ vì bị anh vợ chèn ép lâu ngày, thành thử lần này ông ta không nhịn nữa mà cãi lại mấy câu.
Hai người họ xích mích căng thẳng, Trác Mẫn Mẫn đành phải đi ra giảng hòa, bảo: “Được rồi, bớt cãi nhau lại. Anh, để em đi cùng anh.”
Trác Khâm Điển xụ mặt: “Em đừng có nói giọng điệu miễn cưỡng như thế. Phải nhớ rằng không phải đi cùng anh mà công ty hai đứa mới có lợi lớn nhất.”
Lâm Cửu Từ: “Vậy sao anh còn quan tâm nhiều làm gì?”
“Lão Lâm!” Trác Mẫn Mẫn trầm giọng quát, lời này thốt ra đúng là không còn gì để nói.
Trác Khâm Điển lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Nếu không phải vì Trác Dụ thì tôi quan tâm làm cái rắm gì.”
Ngày hôm sau, Trác Khâm Điển lái xe, mục tiêu rất rõ ràng. Thành phố Minh là vùng đất về vải may, họ khảo sát cả một ngày và sàng lọc ra vài địa điểm, sau đó so sánh từng nơi một, cuối cùng chọn ra hai nơi thích hợp nhất.
Trong lòng Trác Mẫn Mẫn cũng đã mất kiên nhẫn: “Anh à, chỉ có 500 bộ, số lượng chẳng bao nhiêu.” Thiếu điều không nói thẳng cần gì phải tốn công tốn sức như vậy, chọn đại thôi chẳng phải là được rồi sao.
Khi này Trác Khâm Điển đã không cần thể diện gì nữa: “Nói gì đấy?! Đơn hàng đầu tiên em không làm ăn tốt thì sau này còn ai đến tìm mình nữa? Thứ kiếm được không phải là tiền mà là thể diện, là tiếng tăm, là thương hiệu!”
Trác Mẫn Mẫn ngượng ngùng im miệng.
Nhưng lần này lại không thương lượng thành công.
Ông chủ của xưởng vải mà Trác Khâm Điển tỉ mỉ chọn ra không đồng ý, nói rằng đơn hàng hiện tại của ông ta quá nhiều, chỉ muốn cung cấp cho khách hàng lớn, không để nhận đơn của họ được. Trác Khâm Điển không từ bỏ, dùng đủ cách từ mềm mỏng đến cứng rắn vẫn bất thành, đành phải trở về với hai bàn tay trắng trơn.
Trên đường đi, Trác Mẫn Mẫn không hề vui vẻ chút nào.
Tính tình Trác Khâm Điển thẳng thắn bộc trực như sắt thép, không chịu nổi cảnh bà ta cau có. Đầu tiên vì chút chuyện nhỏ nên họ cãi nhau, sau đó lại kéo đến phương diện làm ăn. Trác Mẫn Mẫn trách móc: “Không nên lãng phí thời gian làm gì, 500 bộ đồ, chọn đại thôi không được à? Chẳng lẽ còn muốn kiếm cả một cái biệt thự lớn?”
Trác Khâm Điển: “Em bớt nói ẩn ý với anh đi.”
“Em nói sai sao?”
Một đường tiến về hướng Na, vừa qua khỏi ranh giới thành phố Thần.
Lúc ấy chưa xây dựng đường cao tốc, họ đi trên quốc lộ 302, đến đường tỉnh 405 rồi lại chuyển sang đường huyện.
Phong cảnh ven đường tuyệt đẹp, bảng chỉ dẫn bên đường viết: Thung lũng thác nước Cam Lâm 5km.
Trác Khâm Điển nói năng nghiêm nghị: “Anh thấy em sống chung với Cửu Từ lâu nên gần mực thì đen rồi! Cái tốt không học, chỉ toàn học mấy cái thói hư tật xấu lười biếng, sợ cực sợ khổ thôi! Lúc trước anh còn thấy cậu ta thiết thực, bây giờ mới phát hiện cậu ta hèn nhát! Không có chí tiến thủ!”
“Vậy phải cố chấp cứng đầu giống như anh mới gọi là tốt phải không?” Trác Mẫn Mẫn châm chọc: “Thế sao không thấy anh mang vải về.”
Trác Khâm Điển tức giận đau cả lồng ngực: “Em nói vậy chẳng khác gì già mồm át lẽ phải, không phân rõ đúng sai đen trắng.”
“Em chỉ nói sự thật mà thôi.” Trác Mẫn Mẫn phiền lòng, mệt mỏi, buột miệng thốt lên: “Công ty này phá sản thì thôi, sao phải cực khổ chứ.”
Lời này giống như một cây gai đâm thẳng từ đầu xuống, ghim chặt vào tim.
Máu trong cơ thể Trác Khâm Điển chảy ngược, đầu tiên là lồng ngực tê dại, sau đó ông thở hổn hển một cách khó khăn tựa như khí quản đã bị bóp gãy một nửa, tiếp đó đôi mắt căng lên đau nhức, trước tầm nhìn chỉ là một mớ hỗn độn mơ hồ.
Trác Khâm Điển dùng chút lý trí cuối cùng nói: “Mẫn Mẫn, lấy, lấy thuốc, trong túi, trong túi xách.”
Muộn rồi.
Chỉ nghe thấy Trác Mẫn Mẫn hét lên một tiếng chói tai: “A!!”
Ý thức của Trác Khâm Điển rã rời, hai tay cuộn lại tuột khỏi vô lăng. Trời đất quay cuồng, thân xe mất khống chế. Trác Mẫn Mẫn cởi đai an toàn, đỡ lấy vô lăng theo bản năng nhưng vì lực quán tính quá mạnh nên một cái đẩy của bà ta trái lại càng khiến tình hình nghiêm trọng hơn.
“Kít——kít—–“ Bánh xe trơn trượt, ma sát với mặt đất phát ra tiếng kịch liệt rất chói tai. Trác Khâm Điển vận dụng những sức lực cuối cùng để đạp mạnh thắng xe, cả người nằm nhoài lên vô lăng hòng giúp thân xe ổn định.
“Rầm! Rầm! Rầm!” Xe đụng vào thân cây, lao thẳng xuống, kính chắn gió vỡ tung tóe, đầu xe bị chèn ép biến dạng, lực đẩy cực mạnh đập vào cơ thể.
Bên tai ngập tràn tiếng náo loạn, sau đó chợt tĩnh lặng.
Khi Trác Khẩm Điển tỉnh lại chỉ cảm thấy lồng ngực và khoang bụng mình nặng trĩu giống như một quả cầu căng phồng đến mức tận cùng. Trác Mẫn Mẫn ngồi bên ghế phụ ngoẹo đầu, chân bị kẹp trong không gian nhỏ hẹp, máu chảy tí tách.
“Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn.” Trác Khâm Điển cất giọng run rẩy gọi bà ta.
Ý thức Trác Mẫn Mẫn vẫn còn chút tỉnh táo, mặt máu me đầm đìa, chết lặng không thể phân biệt được đau ở đâu.
Trác Khâm Điển quan sát xung quanh, phía trước là vách núi sâu vạn trượng. Chỉ cần động đậy nhẹ một cái là thân xe sẽ lắc lư dữ dội.
Trác Mẫn Mẫn dần hoàn hồn lại, cơn sợ hãi khiến bà ta mất khống chế hét lớn.
“Bình tĩnh, bình tĩnh chút.” Trác Khâm Điển kiềm chế, nói một cách chắc nịch: “Chúng ta đừng động đậy, chỉ cần xe giữ được thăng bằng thì chắc chắn sẽ cứu được.”
Gương mặt Trác Mẫn Mẫn ảm đạm, sắc mặt đờ đẫn tựa như đã mất hồn, sau đó bà từ từ nghiêng đầu rồi ngất đi.
Lát sau có một cậu nam sinh xuất hiện.
Về sau nữa cậu ấy chạy đi gọi người đến cứu giúp.
Cách cánh cửa sinh tồn chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi.
Cả người Trác Khâm Điển đau đớn không tả xiết nhưng vẫn cố gắng đánh thức Trác Mẫn Mẫn: “Đừng sợ, đừng hoảng, cậu bé ấy đi gọi người rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng động đậy, Mẫn Mẫn, em đừng động đậy, anh ở đây.”
Thân xe lay động theo làn gió thổi bên vách núi, ngay cả việc hít thở Trác Khâm Điển cũng không dám dùng quá sức.
Chỉ cần giữ vững thêm một phút, chỉ một phút nữa thôi.
Trác Mẫn Mẫn bỗng nhiên gào lên: “A a!!” Bà ta không chịu nổi sự tra tấn tuyệt vọng này, thế là dùng hết sức lực toàn thân cởi đai an toàn rồi trở tay đẩy cửa xe, rút chân trái bị kẹp chặt chẽ ra, không màng cơn đau tận tâm can mà lăn một vòng và nhảy ra ngoài.
Trác Khẩm Điển quay đầu, ánh mắt hoàn toàn vô vọng. Mất đi thăng bằng, đầu xe nghiêng xuống và chỉ chốc lát sau toàn bộ chiếc xe rơi xuống vách núi. Một tiếng “rầm!” vang dội khiến chim chóc sợ hãi bay tán loạn, trở thành khúc an táng cuối cùng.
…
“Lúc em gọi người đến nơi thì đã muộn rồi. Thật ra khi em rời đi, thân xe vẫn rất ổn định, hôm ấy trời không có gió, cũng không có tác động ngoại lực. Mặc dù em còn nhỏ tuổi nhưng em khẳng định rằng chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa là họ sẽ được cứu.” Khương Dực cẩn thận lựa lời, chân thành nói sự thật.
Vẻ mặt Trác Dụ như mặt hồ về đêm, tình cảnh này giống như một bức tranh ở trạng thái tĩnh, hình ảnh lắng đọng. Dường như anh đã hòa làm một thể với gió lạnh miền núi vào đêm tối, như thể chỉ giây tiếp theo thôi sẽ theo gió rời xa dương thế.
Khương Dực nuốt nước bọt, chợt nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi anh rể, người kia… À không ba anh có ném cho em một món đồ. Em nhớ đó là một chiếc nhãn trang trí.”
Trác Dụ như người được vớt từ nước lạnh lên bờ, cuối cùng cũng hoàn hồn, khàn giọng hỏi cậu: “Ở đâu?”
“Em để ở nhà cũ, em không có vứt đi. Hay là bây giờ chúng ta về Lâm Tước tìm nhé?”
Tìm đồ là thứ yếu thôi, chủ yếu trạng thái vừa rồi của Trác Dụ khiến lòng Khương Dực có phần chông chênh.
Từ thành phố Thần đến Lâm tước mất khoảng 40 phút đi trên đường cao tốc, lần này Khương Dực là người lái xe.
Đi đi lại lại như thế, về đến nhà đã là hai giờ sáng.
Hai người dừng xe ngoài sân, Khương Dực có chìa khóa nên mở cửa rồi rón rén vào phòng.
Trác Dụ bật đèn pin điện thoại lên, không cho cậu mở đèn vì sợ đánh thức người lớn đang ngủ say.
Đến phòng Khương Dực, Trác Dụ đóng cửa lại và tựa lưng lên cánh cửa, không nhúc nhích.
“Đây là lần đầu tiên trong đời em được khen ngợi nên em không vứt bất cứ thứ gì đi hết.” Khương Dực lấy một hộp sắt hình vuông ở ngăn dưới cùng của tủ đồ. Thời gian đã quá lâu nên nắp hộp có phần rỉ sét.
Cậu mở ra, gạt đống đồ chơi nhỏ ra tìm kiếm: “Tìm được rồi ạ.” Khương Dực giơ tay lên, một tấm bảng tên màu trắng bạc lặng lẽ kẹp giữa ngón tay cậu. Khi ấy nhìn không kỹ, hôm nay nhìn lại khiến cảm xúc trong Khương Dực cũng phức tạp không thôi.
Trên bảng tên có khắc một hình vẽ, là một động tác trượt tuyết.
“Anh rể.” Khương Dực nhỏ giọng gọi anh.
Trác Dụ ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh: “Đây là phần thưởng đầu tiên anh giành được trong cuộc thi trượt tuyết dành cho sinh viên quốc tế hồi năm ba đại học.”
Khi đó quan hệ giữa hai cho con rất bình thường.
Trác Khâm Điển không chịu khuất phục, vì chuyện anh học trượt tuyết mà cứ canh cánh trong lòng. Có lúc Trác Dụ cảm thấy rất hoảng hốt, cho rằng dù quan hệ của hai người nên đảo ngược lại. Anh là bố, dỗ dành con trai mình.
Lão Trác năm ấy rất khinh thường bảo: “Cậu đừng đưa cho tôi mấy cái bảng tên rách nát gì gì đó, cho tôi tôi vứt đi đấy.”
Trác Dụ chẳng mấy bận tâm, đứng ngoài cửa xe ném bảng tên vào trong xe: “Tùy ba vậy.”
Anh thật sự cho rằng lão Trác đã vứt nó đi rồi.
“Ngày đó nguy hiểm lắm, ông ấy không cho em đến gần chiếc xe. Trước khi em đi gọi người, ông ấy có kêu em lại rồi ném cái này cho em.” Khương Dực vẫn còn nhớ rõ chi tiết: “Ông ấy bảo muốn cảm ơn em nên cho em.”
Là cảm ơn.
Cũng là thoáng có dự cảm không lành.
Trác Dụ cúi đầu, đột nhiên bật cười.
Lão Trác luôn rất cẩn trọng, mọi việc đều không tuyệt đối, ông luôn có thói quen chuẩn bị hay tay sẵn sàng. Chỉ có hai bất ngờ trong đời, một là Trác Dụ đi theo con đường khác và hai là lần này.
Plan B là đường lui phòng khi bất trắc. Đáng tiếc lần này không có đường lui nữa rồi.
Trác Dụ hỏi: “Có thể cho anh cái này không?”
“Được ạ được ạ!” Tay Khương Dực có hơi run rẩy, thấp thỏm hỏi: “Anh rể, anh có ổn không?”
Trác Dụ như có như không gật đầu một cái: “Báo tin bình an cho chị em đi.”
“Em báo từ lâu rồi!” Khương Dực nói khẽ: “Chị em lo lắng cho anh lắm.”
Trời dần sáng lên, tiếng gà gáy chó sủa trong thị trấn nhỏ là tiếng đồng hồ bao thức chuẩn xác nhất. Nhiệt độ ở đây thấp hơn ở thành phố, trong màn sương mù có thể thấy thấp thoáng đường nét núi đồi ở phương xa. Trông từ cửa sổ ra tựa như ngắn tranh thủy mặc vậy.
Hướng Giản Đan là người thức dậy sớm nhất, khi đang vệ sinh cá nhân, bà thầm nghĩ trí nhớ mình đúng là loạn rồi.
“Ơ, sao cửa phòng Tiểu Dực lại mở thế này?” Rõ ràng ngày thường đều đóng cơ mà.
Bà ngó ra sân, trống trơn chẳng có gì, cũng đâu phải cậu về đâu nhỉ.
__
Tại Triệu Lâm.
Khoảng thời gian gần đây, bầu không khí làm việc cực kỳ nặng nề. Nhân viên chủ quản của các bộ phận rề rà không dám tiến vào phòng làm việc của Lâm Diên. Mới sáng sớm đã nghe anh ta gọi điện thoại không ngừng, giọng điệu gay gắt, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng chửi tục.
Một tiếng trước, Trác Mẫn Mẫn có đến đây.
Cửa đóng kín, có thể nghe loáng thoáng tiếng trách mắng của bà ta.
Lúc rời đi, sắc mặt Trác Mẫn Mẫn cực kỳ khó coi. Bây giờ công ty loạn trong giặc ngoài, một năm nay, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc tăng cao, một vài quản lý cấp cao trung tâm cũng lần lượt từ biệt. Hôm nay lại xuất hiện những lời bóng gió về bản thảo thiết kế của dự án “Tô Chi”, tuy phạm vi lan truyền không quá rộng nhưng một số bên tiêu thụ đã chú ý đến chuyện này và nghi ngợi về số lượng đơn đặt hàng của quý sau.
Áp lực bên tín dụng ngân hàng lại cao, Trác Mẫn Mẫn hiểu rõ việc chuỗi vốn đứt gãy có ý nghĩa như thế nào.
Lâm Diên không thể chống đỡ nổi, thật sự không muốn làm kinh doanh, chồng bà-Lâm Cửu Từ lại yếu kém, gặp nạn thì lùi bước, mạng lưới quan hệ trong giới ít ỏi, những lúc gặp chuyện hoàn toàn không thể cứu được.
Trác Mẫn Mẫn lê đôi chân tàn tật của mình, ngồi trong chiếc Bently.
Suy nghĩ trong bà ta rối loạn và phiền muộn không thôi. Bất giác nhớ lại lời đánh giác của Trác Khâm Điển năm xua, Lâm Cửu Từ trông thì trầm ổn và thiết thực nhưng thực chất lại hèn yếu vô năng. Hiện tại, một lời thành sấm, thời gian đã chứng minh cho câu trả lời.
Vừa về đến nhà, dì giúp việc lập tức tiến lên trước, lo lắng nói với Trác Mẫn Mẫn: “Vừa nãy A Dụ có đến nhà.”
Trác Mẫn Mẫn nhìn vào bên trong theo bản năng.
“Cậu ấy đi rồi.” Dì bảo: “Cậu ấy có để lại đồ rồi không nói gì hết.”
“Đồ gì?”
Dì lấy đến, đưa cho bà ta: “Một tấm bảng tên, nhìn cũ kỹ lắm.”
Sau khi thấy rõ đồ, Trác Mẫn Mẫn đơ ra trong nháy mắt, tựa như bị ném vào trong nước đá vậy, từ đầu đến chân bị phong ấn. Đến khi máu tản ra, cơ thể bà ta run lên, bên chân tàn tật kia mềm nhũn như sợi mì, không có sức lực chống đỡ.
Thành trì pháo đài bà tổ chức xây dựng nhiều năm trời, gạch rơi ngói vỡ, xà ngang sụp xuống. Bà không ngờ được, cũng không thể không đối mặt với sự thật rằng tiền đặt cược, lá bài tẩy trong tay mình đã hóa thành một đống giấy vụn dính máu.
__
Trong màn đêm trầm lắng giăng kín sương mù, sau khi gió đông nhuốm đẫm, không khí lạnh lẽo thấu xương. Lúc Trác Dụ lái xe về khu Tàng Chỉ, mưa gió điên cuồng, xô đẩy những nhánh cây trơ trụi. Nhìn chăm chú hồi lâu dường như ngay cả linh hồn của mình cũng đã bị kéo đi.
Trác Dụ trở về nhà trong trạng thái nghiêng ngả mất thăng bằng.
Khương Uyển Phồn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, có lẽ vì lạnh nên trên đùi cô đắp một lớp chăn lông cừu: “Về, về rồi à?”
Khoảnh khắc thấy anh, muôn vàn câu từ đã bị kìm nén trong hai đôi mắt đang giao nhau, Khương Uyển Phồn không dám hỏi gì cả.
May mà trông trạng thái của Trác Dụ vẫn bình thường, trong tin nhắn báo bình an Khương Dực gửi cho cô không hề đề cập đến việc anh từng mất khống chế hay thế nào cả.
Trác Dụ “ừ” một tiếng, sau đó khom người, cong tay thay giày ra.
Anh không có gì khác mọi ngày, ngoại trừ khi anh đến gần, trên áo khoác dáng dài nhuốm sương đêm dày. Khí lạnh vẫn chưa tản đi hết, chúng lợi dụng tất cả mọi cơ hội để len lỏi vào chóp mũi Khương Uyển Phồn.
Trác Dụ ngồi xuống cạnh cô, trong đôi con ngươi là sương mù màu xám nhạt, rõ ràng anh không hề nói một tiếng nào nhưng cảm xúc trong đó lại như ngàn quân binh.
Khương Uyển Phồn chậm rãi cầm bàn tay buông thỏng bên chân anh, dường như nguồn điện được chuyển tiếp, bóng đèn bắt đầu chớp nháy từng chút một. Tại nơi có thể tin cậy, có thể chạm được, trong sự bao dung ấm áp vô bờ này, đôi mắt Trác Dụ dần nhòe đi.
Đây không phải lần đầu tiên Khương Uyển Phồn thấy đàn ông khóc.
Thuở bé Khương Dực đã bị lão Khương đánh, đánh đánh mức nước mắt cậu rơi như vũ bão.
Hồi học cấp ba, nam sinh lớp nhỏ hơn tỏ tình với cô không có kết quả, thế là òa khóc ngay trước mặt cô.
Tất cả đều không khiến cô chấn động như cảm giác Trác Dụ mang đến.
Lặng lẽ, ngập ngụa, phẫn uất, hối hận, tủi thân… Tất cả mọi cảm xúc đều được thể hiện trong đôi mắt anh. Đáy mắt anh đỏ hoe, thế giới cũng theo đó biến thành màu đỏ máu tuyệt vọng.
Khương Uyển Phồn đau lòng ôm lấy anh.
Trác Dụ tựa vào lòng cô, cuối cùng đã bật khóc thành tiếng một cách đau thương. Gánh vác trách nhiệm, tự suy ngẫm, mông lung mờ mịt nhiều năm trời cho đến khoảnh khắc sụp đổ. Năm tháng như ngấm nước lạnh chảy qua trong lòng anh, giọng Trác Dụ khản đặc đến tận cùng: “Anh nhớ ông ấy.”
Nhưng những năm qua, người xưa không chịu xuất hiện trong giấc mơ của anh, một lần cũng không có.
“Ba ở trên trời linh thiêng, ông ấy vẫn luôn phù hộ anh.” Khương Uyển Phồn vuốt v3 cái ót mềm mại của anh, cúi đầu dịu dàng nói: “Vậy nên anh mới gặp em. Trác Dụ, em không đến để chữa lành cho anh, em đến để yêu anh.”
__
Lời tác giả:
Khúc hát cuối cùng của mùa hè, hy vọng mọi người đều có thể gặp được người dịu dàng.