Minh Hà Chi Cao Sí - Chương 31
Minh Hà Chi Cao Sí
Chương 31: Cao sí vào kinh [ ngũ ]...
gacsach.com
Chu Cao Sí không biết là, khi hắn rời đi Phụng Tiên điện sau, không khí Phụng Tiên điện liền ngưng trệ lên.
“Doãn Văn, ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì?!” Lão giả, cũng chính là Chu Nguyên Chương giận tái mặt, trừng mắt hỏi.
Thiếu niên, cũng chính là Chu Doãn Văn vội vàng quỳ xuống nói “Hoàng gia gia bớt giận, tôn nhi hôm nay... Làm càn.” Chu Doãn Văn cúi đầu, có chút xấu hổ.
Hắn biết chuyện mình làm hôm nay thực không nên.
Nhưng khi hắn thấy Chu Cao Sí, liền nhịn không được nhớ tới An Bình cô cô từng nói, nhịn không được nhớ tới phụ vương vẫn đang nằm trên giường bệnh, nhớ tới Tề Thái, Hoàng Tử Trừng nói “Phiên vương chi hại”...
An Bình cô cô nói: “Mặc kệ ngươi tin hay không tin, không quá năm năm, Chu Lệ sẽ là địch nhân của ngươi!”
Tề Thái, Hoàng Tử Trừng nói “Phiên vương tay cầm binh quyền, thế lực quá nặng, đặc biệt Yên vương Chu Lệ, trong tay binh sĩ mười vạn, việc trong quân đều tự quyết, có lẽ không cần đợi cho nó phát triển lớn mạnh, to đầu khó chui (nghĩa là khó tiêu diệt), chính là hiện tại, tước đoạt chư phiên, chỉ sợ cũng không thể... Mà đợi đến khi nó lớn mạnh, tước đoạt chư phiên, chỉ sợ gây thành “Thất quốc chi phản”,“Bát vương chi loạn”...”
Chu Doãn Văn quỳ trên mặt đất, tay nhịn không được nắm chặt thành quyền.
“Doãn Văn?” Chu Nguyên Chương nhìn Chu Doãn Văn trên mặt rất rõ ràng là không ngờ, trong lòng thở dài, mở miệng nói “Hoàng gia gia biết ngươi ở lo lắng phụ thân ngươi, yên tâm đi, Thái y không phải nói sao? Phụ thân ngươi không có việc gì...”
Chu Doãn Văn ngẩng đầu, miễn cưỡng cười.
Thái y nói, hắn đương nhiên biết, vừa hài lòng lại luôn bất an.
Nói chuyện phiếm vài câu, Chu Nguyên Chương cho Chu Doãn Văn quỳ an.
Nhìn bóng dáng Chu Doãn Văn chậm rãi lui ra, Chu Nguyên Chương có chút đăm chiêu, hôm nay biểu hiện của Doãn Văn làm cho hắn có chút thất vọng, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, được chính mình sủng, thuận phong thuận thủy, gần nhất vì thái tử sinh bệnh, liền xốc nổi lên sao? Ai... Xem ra vẫn là tôi luyện không đủ a. Lại muốn nghĩ đến khuôn mặt Chu Cao Sí hàm hậu tươi cười, không khỏi cười, đứa nhỏ thú vị như thế.
***
Chu Cao Sí rời đi Phụng Tiên điện, liền đi theo Từ thị ly khai hoàng cung.
Vừa đi ra hoàng cung, trong lòng Chu Cao Sí liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn ban đầu phát sầu trong lòng, nếu ngủ lại hoàng cung thì làm sao bây giờ? Ân, thật tốt, có thể ở bên ngoài...
Lúc này, chân trời đã được phủ lên màu ráng màu nhàn nhạt
Đang muốn đi hướng xe ngựa, liền truyền đến một thanh âm hùng hậu “Thần Từ Tăng Thọ bái kiến Vương phi, bái kiến thế tử! Kiến quá hai vị thiếu gia”
Từ thị kinh hỉ quay đầu, nhìn về phía trung niên nam tử cách đó không xa đang cung kính xoay người hành lễ, nam tử này thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, khuôn mặt sang sảng, Từ thị vừa thấy, thanh âm có chút kích động “Nhị ca...”
Chu Cao Sí sửng sốt, nhị ca? Nhị cữu cữu của hắn?
Từ Tăng Thọ cười, tiến lên vài bước, đầu tiên là đối Từ thị khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn về phía Chu Cao Sí, cung kính chắp tay “Thế tử biệt lai vô dạng a (hi vọng ngài vẫn khỏe khi chúng ta chi li – Ý là từ lúc không gặp lại nữa, ngài có khỏe không)?”
Chu Cao Sí hàm hậu cười, chậm rãi chắp tay, cung kính mà lại ra vẻ ngốc nói “Cao Sí kiến quá cậu.”
Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại cũng tiến lên, học bộ dáng Chu Cao Sí mà hành lễ.
Từ Tăng Thọ cười, rất là cao hứng mở miệng nói “Hơn nửa năm không thấy, thế tử xem ra cao lên không ít a.”
Chu Cao Sí trong lòng bị kiềm hãm, cao lên không ít?
Hoàng gia gia hắn nói hắn không cao, nhị cữu cữu hắn lại nói hắn cao không ít?
Ân... Buổi tối trở về liền làm cái vạch, về sau mỗi tháng vạch một lần!
“Nhị ca sao đến đây? Đại ca có hảo?” Từ thị thấp giọng hỏi, ánh mắt liếc cửa cung cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.
Từ Tăng Thọ hơi hơi cười khổ một chút “Ta là phụng chỉ mà đến, tiếp các ngươi đến Từ phủ trụ.”
Từ thị ngẩn ra.
Chu Cao Sí trong lòng trầm xuống, trụ Từ phủ?
Đây là cảnh cáo đầu tiên cho Yên Vương phủ của bọn hắn sao, nếu có chút gì dị động, Từ phủ cũng sẽ bị kéo theo...
Chu Cao Sí trong lòng thở dài một tiếng, hoàng gia gia thật đúng là đủ cẩn thận!
Hơn nữa, hành động này, cũng không tránh khỏi làm cho người ta thất vọng đau khổ đi? Lão cha hắn hiện tại lại ở Mạc Bắc liều mạng nha!
Chu Cao Sí ngồi ở trong xe ngựa, chống cái trán, nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, trong lòng lại xẹt qua thân ảnh của cha.
Cha... Đã lâu không có tin tới.
Vào Từ phủ, quét mắt bên ngoài Từ phủ, thực đơn giản, nhưng rất đại khí.
Đợi vào nhà chính, liền thấy được thân nhân của hắn – đại cữu cữu hắn – Từ Huy Tổ.
Hư lễ một phen khách sáo. Chu Cao Sí liền ngốc ngốc cười, ở dưới tay Từ Thị ngồi xuống.
“Vương phi ngày thường hẳn nên khuyên can vương gia mới đúng.” Ngồi xuống, phất tay ý bảo người hầu lui ra, Từ Huy Tổ liền nhíu mày nói.
Từ thị sửng sốt, lập tức có chút ngượng ngùng mà cười.
Chu Cao Sí trong lòng có chút vô lực, khuyên can? Tính tình cha hắn phỏng chừng ngay cả hoàng gia gia cũng không có cách đi? Còn có, khuyên can cái gì?
“Nơi này không có ngoại nhân, ta cứ việc nói thẳng, từ khi An Bình công chúa hồi kinh sau, trong cung ngoài cung liền có một ít lời đồn đãi không hảo...” Từ Huy Tổ châm chước một phen, rốt cuộc cũng không nói ra lời đồn đãi kia là gì, nhưng Chu Cao Sí cũng biết, này gọi là lời đồn không hảo là gì.
“Bất quá, Hoàng Thượng vẫn thực tín nhiệm Vương gia, bằng không, cũng sẽ không hạ chỉ cho Vương gia mang binh xuất chinh Mạc Bắc...” Từ Huy Tổ lại trịnh trọng nói.
Điều này cũng đúng... Chu Cao Sí trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng hoàng gia gia có hay không nghĩ tới, tiền phương đánh giặc, hậu phương lại bất định như thế, lòng người ở tiền phương đánh giặc sẽ nghĩ thế nào nha?
Vụng trộm ngẩng đầu nhìn Từ Huy Tổ một cái, trong lòng Chu Cao Sí than nhẹ, đại cữu cữu này là hoàng gia gia phái tới cho bọn hắn cảnh cáo ám chỉ đi.
“Vương phi, ngày thường nên can gián Vương gia, chớ để bừa bãi. Nghĩ nhiều hơn cho Hoàng Thượng, còn có...” Do dự một chút, Từ Huy Tổ nhẹ giọng nói “Còn có... Hoàng hậu nương nương...”
Từ thị chấn động.
Chu Cao Sí sửng sốt, hoàng hậu nương nương? Là hoàng tổ mẫu mà hắn vô duyên gặp mặt, ngài đã về cõi tiên rồi, phải không nha?
Từ thị lấy lại tinh thần, cũng tựa hồ hiểu được cái gì, nhẹ nhàng thở dài, gật đầu nói “Ta hiểu được. Đại ca”
Từ Huy Tổ thế này mới hết giận dữ, ngữ khí nhu hòa xuống “Muội tử, có một số việc, đại ca cũng là... Không nghĩ.”
Muội tử? Lúc này bắt đầu, mới là chân chính nhàn thoại việc nhà.
Từ thị cười khổ “Đại ca, ngài cũng biết, chuyện của Vương gia, kỳ thật... Ta căn bản là cái gì cũng không biết.”
Từ Tăng Thọ lúc này thấp giọng nói “Làm hết sức đi.”
Chu Cao Sí trong lòng lắc đầu, nhị cữu cữu này thực không hiểu cha, làm hết sức? Tính tình cha hắn cũng không hiểu mà kêu làm hết sức đi sao...
Dùng xong bữa tối, Chu Cao Sí trở lại viện mà Từ gia an bài cấp mình.
Rửa mặt xong, Chu Cao Sí có chút mỏi mệt nằm trên giường.
Mã Tam Bảo khinh bước lên trước, thấp giọng hỏi nói “Thế tử, nô tài xoa bóp cho ngài?”
Chu Cao Sí ôn hòa cười, chậm rãi lắc đầu “Tam Bảo, ngươi cùng Hiểu Cầm cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi.” Dừng một chút, lại ôn hòa dặn “Nhớ rõ ngày mai đánh thức ta sớm một chút là được.”
Mã Tam Bảo cùng Hiểu Cầm vì thế cung kính lui ra.
Đợi bọn hắn lui ra, Chu Cao Sí mới thu hồi ôn hòa tươi cười trên mặt, nhắm mắt lại, vẻ mặt hiển lộ ra mệt mỏi..
Nâng tay sờ ngực, ngoài áo mỏng là khối ngọc bội mà hoàng gia gia ban cho, trong áo là kì lân ngọc bội cha hắn tặng.
Trong lòng thở dài, khi đang muốn xoay người ngủ, đột nhiên nghe được một tiếng vang rất nhỏ, Chu Cao Sí tỉnh ngủ, mở to mắt, chậm rãi xoay người, chỉ thấy cửa sổ vốn nên khép lại, lại hé ra khe nhỏ, Chu Cao Sí chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt cửa sổ, tầm mắt rơi xuống, dưới cửa sổ dường như có cái gì đó?
Chu Cao Sí bò xuống giường, chậm rãi cẩn thận đi qua.
Đợi đến gần, là một mảnh giấy?
Chu Cao Sí trong lòng không khỏi nhảy dựng, chẳng lẽ là cha?
Nhặt lên mảnh giấy, dưới ánh trăng rực rỡ cùng ánh nến ảm đạm, Chu Cao Sí chậm rãi mở ra mảnh giấy, trên giấy là nét chữ viết ngoáy mà hắn phi thường quen thuộc:
Sí nhi, cha rất nhanh sẽ trở về.
Chu Cao Sí lúc này mới cảm thấy bất an thoáng yên ổn một ít, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra, cha bình an vô sự nha.
Vì thế, chậm rì rì thiêu tờ giấy, Chu Cao Sí cười tủm tỉm từ từ đi đến trên giường, kéo cái chặn, thỏa mãn thở dài, nhắm mắt lại, khò khè khò khè ngủ.
***
Hôm sau, Mã Tam Bảo nhìn Chu Cao Sí tươi cười rất là ôn hòa, trong lòng kinh ngạc, tâm tình thế tử hôm nay tốt lắm sao?
Tuy rằng không hiểu thế tử vì cái gì chỉ ngủ dậy thôi liền có tâm tình tốt như thế, nhưng tâm tình thế tử hảo, hắn làm nô tài cũng vui vẻ.
Đến một viện khác cấp Từ thị thỉnh an, mang theo hai đệ đệ đến nhà chính cùng hai cậu chào hỏi, hàn huyên một phen, dùng xong đồ ăn sáng, khi nhị cữu cữu cười tủm tỉm nói muốn dẫn Chu Cao Sí ra bên ngoài ngoạn ngoạn khi, trong cung có người tới.
Mục đích thực minh xác, rất đơn giản: Hoàng Thái Tôn muốn tìm vài nhóm đường huynh đệ cùng nhau ngoạn ngoạn.
Chu Cao Sí ngốc ngốc cười, đối Từ thị có chút lo lắng cười cười, liền tay trái nắm Chu Cao Hú, tay phải nắm Chu Cao Toại, đi theo công công trong cung đến tuyên chỉ, hướng hoàng cung chậm rãi xuất phát.
Sau đó...
Hai canh giờ sau, biến cố liền đã xảy ra.
Chu Doãn Văn dám đối với trời phát thệ, hắn gọi Chu Cao Sí đến, thật sự chỉ là đơn thuần muốn tụ hội mà thôi.
Nghĩ đến Chu Cao Sí dù sao mới bảy tuổi, mà ngày hôm qua mình xác thực có chút quá phận, nghĩ đi nghĩ lại, thuận tiện mang điểm tâm đến.
Nhưng biến thành như bây giờ, Chu Doãn Văn thật sự thật không ngờ...
Vụng trộm liếc mắt vẻ mặt Chu Nguyên Chương đang tức giận ngồi ngay ngắn ở chủ vị Phụng Tiên điện, Chu Doãn Văn trong lòng hối hận, sớm biết thế sẽ không gọi bọn họ tới...
“Nói! Ai phá hư!?” Chu Nguyên Chương cả giận nói.
Chu Cao Sí liếc mắt nhìn mảnh sứ vỡ nát, trong lòng khó chịu, thứ này... Nguyên lai là thứ hoàng gia gia luôn yêu thích sao? Vậy sao không cất kĩ trong phòng mình nha? Để đến nơi của tôn tử, thì phải là của tôn tử nha, không cẩn thận làm vỡ thì tôn tử kia kêu la mới đúng chớ...
“Nói! Đều câm điếc sao?!” Chu Nguyên Chương giận dữ vỗ tay vịn.
Chu Doãn Văn há miệng thở dốc, lại yên lặng nhắm lại.
“Hoàng, hoàng gia gia, cái kia, cái kia là ta không cẩn thận đánh vỡ...” Chu Cao Sí ra vẻ sợ hãi mở miệng, tay trái lặng lẽ giữ chặt Chu Cao Toại sắp khóc đến nơi, ý bảo chịu đựng.
Chu Doãn Văn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Chu Cao Sí quỳ trên mặt đất.
Rõ ràng là Chu Cao Toại cùng Chu Cao Hú chạy đùa mà đụng vào...
Chu Cao Sí... Đây là ở gánh tội thay?
Chu Nguyên Chương cũng là trừng mắt “Là ngươi?! Hảo! Người tới!”
Chu Doãn Văn cả kinh, vội vàng quỳ xuống nói “Hoàng gia gia! Cao Sí tuổi còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện! Hắn không phải cố ý –”
“Câm miệng!” Chu Nguyên Chương hung hăng trừng mắt. Trong mắt sắc bén làm cho Chu Doãn Văn không khỏi không sợ, nên sợ hãi ngậm miệng lại.
“Đem thế tử kéo ra ngoài đánh mười trượng cho ta!”
Chu Cao Sí nhất thời trong lòng mặt nhăn thành khổ qua, không, phải, đi? Đánh trượng sao?!