Minh Hà Chi Cao Sí - Chương 39

Minh Hà Chi Cao Sí
Chương 39: Cao sí lại vào kinh [ nhất ]
gacsach.com

Công nguyên năm 1389, Chu Tiêu [ con trai trưởng của Chu Nguyên Chương, tức thái tử ] chết bệnh.

Ngày hôm nay, ngoài thành Nam Kinh, rất xa có mấy chiếc xe ngựa đến đây, đằng trước xe ngựa còn có mười mấy người kị mã, đi đầu là một nam tử cao đại anh tuấn, theo sát sau đó là một thiếu niên ôn nhuận đáng yêu.

Nam tử vẻ mặt lạnh nhạt, thiếu niên tươi cười ôn hòa.

Nam tử nhìn cửa thành cách đó không xa, trụ ngựa lại, quay đầu nhìn về phía thiếu niên đi theo phía sau mình, đôi mắt ấm áp, thấp giọng mở miệng nói “Sí nhi, sau này hết thảy phải cẩn thận nha, biết không?”

Thiếu niên nghiêm nghị chắp tay, cung kính hồi đáp “Phụ vương yên tâm, con sẽ chiếu cố chính mình.”

Nam tử khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía cửa thành đang có vài người vội đi tới.

Lúc này... Đã là tháng bảy.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng phát khổ, ai, trời tháng bảy, thiệt, nóng chết người a! Hắn bắt đầu hoài niệm đến Thanh Lương sơn trang ở Bắc Bình.

Theo chiêu cáo thiên hạ, thái tử chết bệnh, bọn họ cả nhà phụng chỉ vào kinh bái tế thái tử.

Thiếu niên, cũng chính là Chu Cao Sí, nhìn cha xuống ngựa ở phía trước, cũng đi theo xuống ngựa, nhìn về phía mấy người vội vàng chạy tới.

Là đại cữu cữu Từ Huy Tổ, nhị cữu cữu Từ Tăng Thọ, còn có một bạch diện thư sinh (thư sinh mặt trắng aka yếu ớt thư sinh)?

Đợi mấy người kia đến gần, Chu Cao Sí cũng chậm từ từ tiêu sái đến bên người cha hắn.

Đại cữu cữu Từ Huy Tổ, nhị cữu cữu Từ Tăng Thọ đều một thân quần áo bạch sắc, hướng Chu Lệ hành lễ.

Chu Lệ vẻ mặt thản nhiên gật đầu, ý bảo đứng dậy.

Ngay sau đó, bạch diện thư sinh kia liền tiến lên, mỉm cười cung kính nói “Lại Bộ Thị Lang Hoàng Tử Trừng kiến quá Vương gia, kiến quá thế tử.”

Hoàng Tử Trừng?

Chu Cao Sí cảm thấy tên này thực quen tai, giống như đã nghe qua ở đâu?

Nhưng nhìn vẻ mặt Hoàng Tử Trừng giả cười, ánh mắt lại như cố ý lại như vô tình dừng ở mình, trong lòng Chu Cao Sí buồn bực, Hoàng Tử Trừng này theo dõi hắn làm cái gì? Ân... Ánh mắt như tiểu lão thử thế kia thì chẳng thể nào có ý tốt đâu nha.

Mà Chu Lệ lại như vô tình tiến lên từng bước, che lấy Chu Cao Sí, thản nhiên mở miệng “Hoàng đại nhân đã vất vả rồi.”

Lời nói ngắn gọn, Hoàng Tử Trừng kia cũng chỉ hảo ngượng ngùng cười, lui về phía sau một bước.

Lại một phen hư lễ, Chu Cao Sí liền đi theo cha vào thành.

Lần này, bọn họ trực tiếp liền trụ vào Yên vương phủ ở Nam Kinh.

Đợi thu thập một phen, Chu Cao Sí vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, cửa liền bị đẩy ra, Chu Lệ đi đến.

Chu Cao Sí sửng sốt, vội đứng dậy, chắp tay chỉ lễ “Cha...”

“Không cần hư lễ (nghi thức xã giao)!” Chu Lệ nhíu mày, đi nhanh tới, vừa nói vừa nâng tay lau mồ hôi trên trán cho Chu Cao Sí, sẳng giọng “Ngươi xem ngươi, bất quá một chỉ là buổi sáng thôi, liền đổ nhiều mồ hôi như thế! Buổi tối đến chỗ cha đi, nơi đó cha đã cho người lấy về mấy tảng băng.”

Chu Cao Sí ha ha ngây ngô cười, gãi đầu, trong lòng ấm áp, cha hắn thật sự là càng ngày càng tốt!

Chu Lệ nhìn Chu Cao Sí ngây ngô cười, hơi hơi gợi lên tươi cười, sờ sờ đầu Chu Cao Sí. Nhưng lại nhớ tới Hoàng Tử Trừng kia luôn nhìn chằm chằm tiểu tử này, trong lòng không hờn giận, liền thấp giọng nghiêm túc nói “Sí nhi, Hoàng Tử Trừng không phải thứ tốt, ngươi nên chú ý.”

Chu Cao Sí còn thật sự nói “Ân, con biết. Con sẽ chú ý hắn.”

Mắt như tiểu lão thử nha (aka chuột nhắt)... Vừa thấy là kẻ nhiều mưu lắm kế...

Chu Lệ vừa lòng vỗ vỗ đầu Chu Cao Sí.

Thu thập một phen, dùng điểm tâm, khi cha sắp xếp mấy tảng băng trong phòng ngủ xong, rốt cục có người trong cung đến báo hoàng gia gia hắn tâm tình không tốt, không muốn gặp người, vì thế, Chu Cao Sí rốt cục có thể thỉnh ý lão cha hắn lại bị cha hắn bắt ở nơi này nghỉ lên, đành nghe lời cha, leo lên giường, nặng nề ngủ.

Thấy Chu Cao Sí ngủ, Chu Lệ mới đứng dậy, đi đến bên giường, hơi hơi sủng nịch cười, nhìn Chu Cao Sí ngủ say lại cuộn tròn người vào, cúi xuống, đem chăn nhẹ nhàng kéo qua, đắp lên trên bụng, miễn cho tiểu tử này vì nóng mà lại đá văng ra.

Chu Khả vừa đi đến cửa phòng, liền thấy một màn Chu Lệ đắp chăn cho Chu Cao Sí, trong lòng không khỏi cảm khái, Vương gia đối thế tử thật sự là sủng ái có thêm a.

Chu Khả trong lòng cảm khái, trên mặt cung kính gõ gõ cửa, liền cúi đầu, chắp tay đứng thẳng.

Chu Lệ lấy lại tinh thần, nhíu mày, hắn quên đóng cửa phòng sao?

Chu Lệ đứng dậy, tùy tay lật lên liêm mạc, hoàn toàn đem Chu Cao Sí che trụ.

“Chuyện gì?” Chu Lệ hạ giọng hỏi.

“Bẩm Vương gia, vừa mới nãy Từ Tăng Thọ tướng quân phái người đưa tới một con cua lớn thượng hạng còn rất tươi.” Chu Khả thấp giọng nói, trong lòng nghi hoặc, đưa con cua này làm gì nha? Vì sao Từ Tăng Thọ phái người đưa tới mà lại giao cho người gác cổng sau, còn muốn phái người báo cho mình biết nữa chứ?

Ánh mắt Chu Lệ nhíu lại, cua lớn?

Đi ngang? Hay là sắp chết?

Hừ! Từ Tăng Thọ là nói cho mình, làm việc ở kinh thành càng nên cẩn thận, nếu tùy ý bừa bãi sẽ rước họa vào người.

Chu Lệ thản nhiên nói “Đã biết.” Dừng một chút, lại hạ giọng nói “Nói cho hạ nhân trong phủ, không được tùy ý li khai khỏi phủ.”

Chu Khả cung kính chắp tay “Dạ!”

***

Hôm sau, vẫn là một buổi sáng oi bức.

Phụng Tiên điện, thiên điện.

Chu Cao Sí ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài, trong lòng phát sầu, ai, gặp hoàng gia gia cũng phải xếp hàng nha.

Hôm nay từ sáng sớm, thái giám truyền chỉ đã tới rồi.

Ý chỉ rất đơn giản, hoàng gia gia muốn gặp ba đứa con của lão Tứ.

Vì thế, Chu Cao Sí liền mang theo Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại, ba người tiến cung.

Nhưng... Không nghĩ tới, tôn tử hoàng gia gia muốn gặp cũng thiệt nhiều nha.

Chu Cao Sí nhìn mấy khuôn mặt thiếu niên và hài đồng đằng trước nghiêm túc, trong lòng vuốt cằm, mình có nhiều đường huynh đường đệ thế sao?

Chu Cao Sí định đi chào hỏi đôi lời, nhưng nhìn đến vài khuôn mặt kia nghiêm trang lại ngôi im lặng ở một bên, trong lòng Chu Cao Sí dừng một chút... Thôi, xem ra nhóm người lớn ở nhà cũng đã đều dặn dò kĩ càng qua, tỷ như không được tùy ý nói chuyện với nhau hay mở miệng linh tinh gì đó.

Chu Cao Sí trong lòng buồn bực, sao cha khi đưa mình xuất môn lại chỉ nói hai chữ: Cẩn thận!

Sau đó... Cái gì nên nói cũng đều chưa?

“Ca ca...” Chu Cao Hú rốt cuộc tuổi nhỏ hiếu động, đối với không khí ngột ngạt trong thiên điện lúc này thì bị đè nén, liền thống thống gọi Chu Cao Sí.

Chu Cao Sí cúi đầu, ôn hòa cười “Làm sao vậy?”

“Ca ca, ta... không thể đi ra ngoài sao?”

Chu Cao Sí nhìn chằm chằm Chu Cao Hú, sau một lúc lâu, mới ôn hòa mở miệng nói “A Hú nếu muốn nếm thử trượng hình, thì có thể...”

Chu Cao Hú bị kiềm hãm, lập tức cúi đầu, lẩm bẩm nói “Thật sự là nhàm chán!”

Chu Cao Sí trong lòng thở dài, hắn chả nhẽ không thấy nhàm chán sao, trong đầu hắn lo lặng, đợi... sẽ trả lời hoàng gia gia ra sao nha...

Nhưng bên ngoài vẫn là vỗ nhẹ nhẹ đầu Chu Cao Hú, trấn an nói “Nhẫn nại một chút thì tốt rồi.”

Lại ngồi một hồi, sau khi vài đường huynh đường đệ của Chu Cao Sí đi vào lại đi ra, rốt cục đến phiên ba người Chu Cao Sí.

Đầu tiên là cung kính hành lễ.

Ý bảo bình thân, ban thưởng tọa sau, Chu Cao Sí mới ngẩng đầu nhìn hướng hoàng gia gia, trong lòng không khỏi sửng sốt.

Khuôn mặt lão giả trước mắt tiều tụy thê lương, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Vẻ mặt một mảnh bi thương.

Cùng với lão nhân trong trí nhớ, tuy rằng đã già nhưng tinh thần hưng phấn của vài năm trước, so ra thật kém, Chu Cao Sí rất khó tưởng tượng đó là một người.

Chu Cao Sí trong lòng không khỏi thở dài, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật bi ai sao?

“Cao Sí vài năm nay cao không ít nha.” Lão giả, cũng chính là Chu Nguyên Chương cười cười nói. Tươi cười rất là từ ái.

Chu Cao Sí cung kính đứng dậy “Đây đều là nhờ hồng phúc hoàng gia gia.”

“Hồng phúc? Ha ha...” Chu Nguyên Chương cười khẽ, tươi cười trào phúng “Hồng phúc này nếu có được một chút, thì đã tốt rồi.”

Chu Cao Sí sửng sốt, lập tức cúi đầu. Trong lòng than nhẹ, ai, sinh ly tử biệt là điều kẻ phàm nhân có thể quản sao?

“Ai... Thôi.” Chu Nguyên Chương nhìn Chu Cao Sí cúi đầu, cũng không nghĩ nhiều lời, liền phất tay “Các ngươi một đường vất vả, đi đến chỗ thái tử bá bá của các ngươi thắp nén nhang, rồi trở về đi thôi.”

Chu Cao Sí cung kính đáp ứng, mang theo Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại quỳ an lui ra.

Rời đi Phụng Tiên điện, Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại đều nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói cái gì, bị Chu Cao Sí cảnh cáo bằng mắt, vội ngậm lại miệng.

Đi theo thái giám dẫn đường đến một cung điện có một hoanh phi màu trắng ở trước cửa.

Chu Cao Sí hướng thái giám dẫn đường ôn hòa cười, lễ phép tạ quá, thần sắc liền nghiêm nghị, mang theo Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại đi vào.

Đi vào, liền thấy thanh niên tầm hai mươi tuổi, khuôn mặt tiều tụy bi thương, quỳ trên mặt đất thiêu tiền giấy.

Chu Cao Sí cước bộ hơi dừng, nhận ra hình như là Chu Doãn Văn.

Lúc này, Chu Doãn Văn cũng ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Cao Sí liền cúi đầu, tiếp tục thiêu tiền giấy.

Chu Cao Sí tiếp nhận hương mà thái giám đưa qua, cung kính dâng hương sau, liền đứng ở một bên, chờ Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại cung kính dâng hương xong, liền hướng Chu Doãn Văn cung kính hành lễ, thấp giọng nói “Hoàng thái tôn xin bảo trọng thân thể.”

Dứt lời, Chu Cao Sí liền cung kính chỉ lễ, cùng Chu Cao Hú, Chu Cao Toại lui ra.

Đang muốn rời đi hoàng cung, phía sau đuổi theo một người, vừa chạy vừa hô “Thế tử xin dừng bước.”

Chu Cao Sí dừng chân, nhìn về phía người phía sau, trong lòng bị kiềm hãm, mắt giống tiểu lão thử? Hoàng Tử Trừng?

Hoàng Tử Trừng thở hổn hển chạy đến trước mặt Chu Cao Sí, dừng lại cước bộ, thở hổn hển xong, mới cười nửa miệng, mở miệng nói “Thế tử... Đi được thực mau nha.”

Chu Cao Sí chắp tay chỉ lễ, ra vẻ hàm hậu ngây thơ hỏi “Vị đại nhân này là...?”

Vẻ mặt Hoàng Tử Trừng cứng đờ, lập tức ha ha cười, ngượng ngùng mở miệng nói “Hạ quan Hoàng Tử Trừng. Hôm qua từng đi cửa thành nghênh đón thế tử...”

Chu Cao Sí ngốc ngốc cười, vò đầu nói “Hoàng đại nhân thứ lỗi, trí nhớ ta rất kém cỏi, có khi lú lẫn không nhớ được người nha. Ha ha...” Dứt lời, Chu Cao Sí ngốc ngốc nở nụ cười.

Hoàng Tử Trừng khóe miệng hơi hơi vừa kéo, sau một lúc lâu, miễn cưỡng mỉm cười nói “Nga. Thế tử là quý nhân bận rộn, hạ quan hiểu được.”

Chu Cao Sí vẫn như cũ ngốc ngốc cười. Cũng không nói tiếp.

Hoàng Tử Trừng nhìn vẻ mặt Chu Cao Sí cười ngây ngô, cũng không nói tiếp, những câu muốn nói trong lòng lại không biết mở miệng từ đâu, sau một lúc lâu, có chút gượng gạo mở miệng “Thế tử... Là như vậy, Hoàng thái tôn muốn mở tiệc chiêu đãi vài vị thế tử, nghĩ tới ngày thường cũng ít tụ họp, nhưng... Thế tử ngài cũng biết, hiện tại Hoàng thái tôn cũng không tiện, liền mệnh tiểu quan làm chủ, mở tiệc chiêu đãi vài vị thế tử... Không biết ý thế tử như thế nào?”

Chu Cao Sí trong lòng thở dài, ai, quả nhiên, tiệc vô hảo sẽ luôn vô hảo nha.

Trên mặt, Chu Cao Sí ra vẻ chần chờ nói “Hoàng đại nhân...”

“Thế tử mời nói.” Hoàng Tử Trừng cười tủm tỉm chắp tay nói.

Chu Cao Sí nghi hoặc vò đầu “Sư phụ của ta nói, việc tang lễ cần thủ lễ trăm ngày... Không thể tham gia yến hội cũng không có thể uống rượu...”

Hoàng Tử Trừng cứng đờ.

“Hay là nói... Hoàng đại nhân ngài có thể không tuân thủ lễ bách nhật này? Chẳng lẽ, ngài so với hoàng gia gia còn lớn hơn?” Chu Cao Sí ra vẻ khiếp đảm, hạ giọng nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3