Minh Hà Chi Cao Sí - Chương 63

Minh Hà Chi Cao Sí
Chương 63: Cao sí quyết ý [ tam ]...
gacsach.com

Lấy lại tinh thần, Chu Cao Sí nhìn tươi cười trêu tức trước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng đủ loại kinh ngạc, vui sướng, bối rối, không yên, toan sáp...

Lúc này dù có nhiều cảm xúc thế nào, chính yếu cũng chỉ cảm thấy phức tạp khôn kể!

Nhưng...

Ngay khi Chu Cao Sí đang cố gắng bình phục cảm xúc phức tạp trong lòng, Chu Lệ cũng thu hồi tươi cười trêu tức, nhìn Chu Cao Sí, ôn nhu thong dong cười, khinh đạm mở miệng “Sí nhi, ngủ đi. Trên lưng còn có thương... Nghỉ ngơi nhiều sẽ nhanh hảo lên.” Vừa nói, vừa nhẹ nhàng phất đi mất lọn tóc đen dính trên hai má Chu Cao Sí.

Chu Cao Sí sửng sốt.

Ngủ?

Đang muốn mở miệng, Chu Lệ cũng đã đem đầu Chu Cao Sí tựa vào trên vai mình, bản thân cũng nhắm mắt lại, không lâu, Chu Cao Sí liền nghe được tiếng hít thở trầm ổn...

Chu Cao Sí ngẩn ngơ, lập tức trong lòng nghiến răng!

Thế này là thế nào?!

Hắn hắn hắn... Cha đối hắn... Như vậy... Khụ khụ... Đã như vậy... Liền cứ thế ngủ?!

Chu Cao Sí nếu không phải bởi vì giờ phút này trên lưng đau đớn, sớm nhảy lên, tuy rằng... Rất muốn gọi tỉnh cha, hỏi cha tại sao làm vậy với hắn... Như vậy là có ý tứ gì, nhưng... Lại chậm chạp không hề động...

Nhưng trong lòng lại có một thanh âm tự vấn, hắn muốn nghe thấy lời nói thế nào đây?

Trong thiên hạ... Có người cha nào lại đối con mình làm như thế?

Cùng con đồng giường cộng tẩm cũng liền thôi.

Cùng con mình động tình...

Còn có... Vừa nãy còn làm như thế...

Chu Cao Sí hiểu được, cho nên, hắn không biết hắn muốn nghe lời nói thế nào, hắn không dám hỏi nhưng cũng rất muốn biết cha nghĩ gì, trong lòng mâu thuẫn không yên, vì thế, hiện tại chỉ có thể giương mắt nhìn, trừng mắt thụy nhan của cha hắn, trừng mắt, trừng mắt, Chu Cao Sí cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Vì thế, Chu Cao Sí cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Cho đến khi thanh âm khò khè nho nhỏ vang lên, Chu Lệ mới chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Chu Cao Sí khò khè khò khè ngủ, Chu Lệ mỉm cười, nâng tay khinh vuốt hai má Chu Cao Sí

Đêm nay, cái hôn môi này làm mình không thể kiềm chế.

Vốn định chờ cho đại cục yên ổn sau, sẽ đến cắn tiểu bánh bao, nhưng mình vẫn khắc chế không được, xúc động, hậu quả của xúc động chính là hiện tại chỉ có thể giả bộ ngủ, giả bộ hồ đồ...

Trong lòng đoán xem tiểu tử này có thể biết mình giả bộ ngủ hay không mà đánh thức mình dậy, dù tiểu tử này nghi ngờ một phen nhưng cũng không có... Xem ra, mình đã nghĩ đúng.

Trong lòng tiểu tử này khẳng định tràn ngập sợ hãi rồi lùi bước, hắn sợ mình cũng giống hắn, cho nên cũng không dám hỏi cái gì sao?

Nếu tiểu tử này biết tâm tư của mình đối hắn từ trước tới nay, y theo tính tình hắn khẳng định sẽ đem chính tâm tư của bản thân diệt sạch sẽ, từ nay sẽ nghiêm trang đem mình thành phụ thân mà tôn kính và xa lánh..

Ai kêu tiểu tử này da bên ngoài thực mềm mại, nhưng nhân bên trong của tiểu bánh bao này lại rất đầy, rất cố chấp.

Bên ngoài ôn hòa thân thiết, bên trọng thì cố chấp, còn có chút cổ hủ của văn nhân.

Cho nên biện pháp của mình đã đúng, chậm rãi từng giọt từng giọt tiếp cận, thân thiết rồi để cho tiểu tử này bất tri bất giác có thói quen mình tồn tại bên người... Không thể rời đi mình...

Nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn hai má Chu Cao Sí, không tiếng động thở dài.

Ánh mắt cũng là nhu hòa sủng nịch “Ngươi nha...” Chính là ông trời phái tới khắc chế ta!

***

Hôm sau.

Chu Cao Sí mờ mịt tỉnh lại, vừa định xoay người, đã bị một đôi bàn tay to hữu lực đè lại, đồng thời một tiếng trầm thấp nghiêm túc “Sí nhi, không thể lộn xộn!”

Chu Cao Sí sửng sốt, lập tức tế mi hơi nhíu, đau quá!

Hắn đã quên, trên lưng hắn hiện tại có thương tích.

Thời điểm nhíu mày, hắn được ôm lấy thật cẩn thận cùng nhẹ nhàng, đầu gối lên lồng ngực quen thuộc ấm áp, mũi người được mùi hương quen thuộc, nghe tiếng tim đập trầm ổn, Chu Cao Sí nhịn không được hiện lên trong đầu hình ảnh tối hôm qua... Vì thế, đằng một cái, mặt nhất thời đỏ nhàn nhạt.

“Sí nhi?” Chu Lệ cúi đầu, thoáng nhìn vành tai hồng hồng, trong lòng cười “Dùng cơm đi.”

Chu Cao Sí rầu rĩ lên tiếng.

Chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy Chu Lệ mỉm cười, tươi cười nhu hòa, trong đôi mắt tràn đầy thân ảnh của mình, không khỏi giật mình.

Chu Lệ thấy bộ dáng Chu Cao Sí ngơ ngác, trong lòng nóng lên, thật muốn cắn hai miếng, nhưng vẫn cố gắng ức chế bản thân, sờ sờ đầu Chu Cao Sí, thanh âm có chút khàn khàn “Sí nhi! Phát cái gì ngốc đó. Dùng cơm.”

Chu Cao Sí lấy lại tinh thần, mặt đỏ, lập tức thấp giọng nột nột nói “Ân, đã biết.”

Chu Lệ vươn tay, bưng bàn nhỏ tới bên giường.

Trên bàn là hai cái bánh bao, một chén mễ chúc.

Chu Lệ đem bánh bao cầm lấy, phóng tới trên tay Chu Cao Sí, trêu tức cười nói “Tiểu bánh bao, nặc, đây chính là bánh bao không nhân mà ngươi thích, nhanh ăn đi.”

Chu Cao Sí nhìn tươi cười trêu tức trên mặt Chu Lệ, lại đột nhiên không còn muốn ăn.

Rốt cuộc... Chuyện hôm qua... Tính là cái gì?

Cha... Sao có thể bình tĩnh như vậy?

Nhưng vẫn chậm rãi một ngụm một ngụm cắn.

Cảnh thái bình giả tạo thế này, làm bộ như cái gì cũng chưa từng phát sinh, kỳ thật Chu Cao Sí hắn cũng muốn làm!

Chính là, trong lòng tức giận cùng nồng đậm mất mát lại phiền muộn, nên làm cái gì bây giờ?

Chu Lệ bưng lên mễ chúc, nhẹ nhàng thổi thổi, khi đang muốn uy, đã thấy cái miệng nhỏ của Chu Cao Sí đang chậm rãi cúi đầu cắn bánh bao. Không khỏi sửng sốt, ngày xưa, tuy rằng là đồ ăn ưa thích nhưng sẽ không cắn liên túc như vậy...

Buông mễ chúc, nâng lên cằm Chu Cao Sí, đã thấy vẻ mặt Chu Cao Sí bình tĩnh.

Không khỏi cười, nhắc tới chỗ mà tiểu tử này cùng mình giống nhau chính là khi sinh khí cũng không thích biểu lộ trên mặt, xoa bóp hai má Chu Cao Sí, cảm giác thịt trên ngón tay dường như thiếu đi không ít, trong lòng tê rần, không khỏi nhíu mày “Sí nhi! Ngươi nên ăn nhiều một chút!”

“Dạ! Phụ vương!” Chu Cao Sí rất có nề nếp trả lời.

Tiểu tử này... Thật sự là sinh khí?

Nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Chu Cao Sí một lúc lâu, Chu Lệ buông tay ra, mỉm cười “Sí nhi? Sinh khí cha sao?”

“Con không dám!” Chu Cao Sí nghiêm trang trả lời.

Chu Lệ chậm rãi lắc đầu, tiểu tử này...

Đang muốn mở miệng hống, ngoài cửa, thanh âm Chu Khả vang lên “Bẩm Vương gia! Đạo Diễn đại sư đến.”

Chu Cao Sí sửng sốt, hòa thượng lão sư?

Chu Lệ giương giọng nói “Đã biết!” Dứt lời, liền đứng dậy.

Đứng dậy sau, sửa sang lại quần áo, mới cúi đầu, nhìn về phía Chu Cao Sí, nghiêm túc nói “Mấy thứ này đều phải ăn hết, biết không?”

Chu Cao Sí rũ mắt, nhẹ nhàng gật đầu “ Dạ! Phụ vương.”

Chu Lệ nhìn Chu Cao Sí cúi đầu, trong lòng thở dài, tiểu tử này! Sợ là bởi vì mình nên thái độ mới cáu kỉnh!

Bất quá... Đây cũng là chuyện tốt, thuyết minh tiểu tử này thật sự thực để ý mình.

Cúi đầu, nâng lên cằm Chu Cao Sí, liền hung hăng hôn. Mang theo một hương vị khó dằn cùng bá đạo tuyên thệ.

Chu Cao Sí đầu tiên là cả kinh, lập tức theo phản xạ tính tránh thoát, lại đổi lấy nụ hôn càng thêm xâm nhập, Chu Cao Sí chỉ có thể kéo quần áo Chu Lệ, bị bắt ngẩng đầu lên cho đến không thể hô hấp, Chu Lệ mới chậm rãi chậm lại, chậm rãi ôn nhu liếm hôn.

Sau một lúc lâu, mới hơi hơi buông ra, nhìn Chu Cao Sí bởi vì kích hôn mà đôi mắt phiếm thủy, bên trong có mê mang có bối rối. Đôi mắt tối sầm lại.

Chu Lệ ách thanh mở miệng “Không được suy nghĩ miên man!”

Chu Cao Sí mờ mịt. Không được suy nghĩ miên man?

“Này... Xem như là cha trả lời, như thế nào?” Chu Lệ nhìn chằm chằm thần sắc mờ mịt của Chu Cao Sí, cười, ngón cái nhẹ nhàng xoa hai má Chu Cao Sí, chậm rãi đứng dậy, lại hôn một cái thật nhé, môi dán vào tai Chu Cao Sí, chậm rãi một chữ một chữ mất tiếng nói “Sí nhi, ngươi có biết, ngươi là của cha.”

Đầu óc Chu Cao Sí nhất thời mờ mịt.

Thật vất vả lấy lại tinh thần, cha hắn cũng đã đẩy cửa phòng mà đi ra.

Ngơ ngác ngồi, trong đầu một lần một lần quanh quẩn lời cha hắn vừa nói...

Hắn là của cha?

***

Thư phòng của sơn trang.

Đạo Diễn nhắm mắt mà ngồi.

Chu Lệ đi nhanh mà vào, gặp Đạo Diễn nhắm mắt ngồi, hơi hơi nhướng mày.

Liếc nhìn Đạo Diễn một cái, Chu Lệ hơi hơi gợi lên tươi cười “Đại sư nếu tâm không tĩnh, ngồi xuống chẳng phải là uổng công?”

Đạo Diễn mở to mắt, đứng dậy cung kính hành lễ, hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu mở miệng “Vương gia quả nhiên anh minh. Lúc này, bần tăng xác thực lòng có tà ma.”

Chu Lệ nghe vậy, nhìn chằm chằm Đạo Diễn, thản nhiên nói “Là bởi vì bổn vương một mình rời đi Bắc Bình để cứu thế tử sao?”

Đạo Diễn trầm mặc.

Chu Lệ quay đầu, đi hướng cửa sổ, thản nhiên nói “Đạo Diễn, ta không hối hận.”

Đạo Diễn nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt cười khổ “Vương gia làm những chuyện như vậy không có gì sai lầm. Tà ma trong lòng Đạo Diễn cùng Vương gia không quan hệ.”

Việc này... Nếu là vì tương lai đại kế, Vương gia sẽ không nên rời đi Bắc Bình, lại càng không nên cứu thế tử...

Nếu... Thế tử ở trên đường hồi Bắc Bình bị giết hại, hơn nữa hiềm nghi vẫn là Hoàng thái tôn...

Nói không chừng đại kế này có thể hoàn thành sớm.

Nhưng Vương gia cũng đã điều động toàn bộ lực lượng kín của mình, không tiếc hy sinh hảo thủ của Phi Ngư!

Làm như vậy bất lợi cho đại kế, hơn nữa lần hành động này nếu bại lộ ra lực lượng để đám người Hoàng thái tôn biết, có lẽ, cũng là mục đích của Hoàng Tử Trừng?

Nhưng... Nếu Vương gia không để ý sinh tử của thế tử, mình cũng sẽ phi thường thất vọng.

“Đạo Diễn...” Chu Lệ ngữ khí khinh đạm “Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì... Thế tử không ngại, ta đến đó mới hảo nhất cho đại kế của chúng ta!”

Đạo Diễn sửng sốt.

Hảo cho đại kế? Thế tử đối Vương gia trọng yếu thế sao?

Chu Lệ cũng không nói gì, nếu... Sí nhi có cái vạn nhất, hắn không dám cam đoan hắn sẽ không làm ra chuyện điên cuồng...

Chỉ sợ khi đó, mình sẽ trực tiếp huy binh thẳng đến Nam Kinh đi?

Trong lòng Chu Lệ cười lạnh, đôi mắt hiện lên một tia âm độc, Hoàng Tử Trừng!

***

Trương Phụ ôm nhất tiểu bố bao, khẽ mở cửa phòng “Thế tử, Trương Phụ cầu kiến.”

Trong phòng Chu Cao Sí đã lấy lại tinh thần, giương giọng nói “Tiến vào!”

Trương Phụ vừa tiến đến, Chu Cao Sí liền lập tức hỏi “Trương Phụ, Tam Bảo hiện tại thế nào?”

Tỉnh lại sau, hắn hỏi qua cha, cha nói Tam Bảo tốt lắm. Nhưng cha dường như không muốn mình nhắc tới Tam Bảo, nên cũng không hỏi nhiều.

Biết Tam Bảo không ngại là tốt rồi.

Nay nghĩ đến, lão cha không muốn mình cùng những người khác ở chung nhiều...

Kỳ thật... Cha nói, cái gì mà “Ngươi là của cha ”, thực sự sớm đã có dấu hiệu đi?

Trương Phụ buông tiểu bố bao, cung kính chắp tay nói “Thế tử yên tâm, Ngô thái y cấp Tam Bảo dùng dược, Tam Bảo đã sớm tỉnh.”

Chu Cao Sí nhẹ nhàng thở ra, cười cười “Vậy là tốt rồi.”

Liếc mắt tiểu bố bao mà Trương Phụ buông, Chu Cao Sí hỏi “Trương Phụ, đó là cái gì?”

“Hồi thế tử, đây là thứ mà Từ Tăng Thọ Từ đại nhân cần thuộc hạ chuyển tận tay thế tử.” Trương Phụ cung kính cầm lấy tiểu bố bao đưa qua.

Chu Cao Sí tiếp nhận, trong lòng nghi hoặc, nhị cữu cữu cấp mình?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3