Minh Hà Chi Cao Sí - Chương 65
Minh Hà Chi Cao Sí
Chương 65: Cao sí quyết ý [ ngũ ]
gacsach.com
– Lai Khứ: Ta có vài bài kiểm tra. Nên sẽ dừng Edit 2 tuần. Để Nguyệt từ từ làm. Ta đã gửi cho Nguyệt đến chương 70. 2 tuần sau sẽ không gặp các nàng được rầu). Chúc ta kiểm tra tốt đi –
Chậm rãi gấp lại thư tín, đôi mắt có chút không tha nhìn thoáng qua, mới chậm rãi bỏ vào trong bố bao, một lần nữa thắt lại miệng bao.
Nhìn nhìn bốn phía, gãi đầu nghĩ nghĩ, thứ này... Để chỗ nào mới hảo nha?
Nếu thứ này... Bị cha thấy...
Chu Cao Sí không biết vì cái gì, chỉ là không muốn làm cho cha thấy thứ này!
Nhìn bốn phía, thoáng nhìn rương nhỏ cách đó không xa, Chu Cao Sí cố hết sức đi xuống giường, chậm rãi đi qua, khi đến gần hòm, mở ra, cầm bố bao trong tay thả xuống.
Cất xong tiểu bố bao, Chu Cao Sí liền nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc ở bên ngoài. Vội xoay người, bước nhanh vài bước, hoạt động này khiến vết thương ở cổ chân liền đau, trên lưng cũng rục rịch, sắc mặt Chu Cao Sí không khỏi trắng nhợt, đợi trở lại trên giường ngồi xuống, trán cũng đã chảy ra đầy mồ hôi.
Chu Lệ đẩy ra cửa phòng, gặp Chu Cao Sí ngồi ở trên giường đối với mình cười tủm tỉm, trong lòng sửng sốt.
Tiểu tử này... Hướng về phía chính mình nở nụ cười? Còn cười đến sáng lạn như vậy?
Điều này cũng không phải là kết quả trong dự kiến của Chu Lệ...
Sau khi hắn đối tiểu tử này làm chuyện gần như ngả bài, lấy tính tình tiểu tử thì vào lúc này chắc sẽ không được tự nhiên và mâu thuận, sau đó ra vẻ nghiêm túc cùng bảo trì khoảng cách, không phải sao?
Hơi hơi mị hí mắt, hay là... Tiểu tử này lại ở có chủ ý quỷ quái gì nha?
Chậm rãi bước đi qua, càng đi vào, lửa trong lòng Chu Lệ càng thêm được nhóm lên!
Sắc mặt tiểu từ này sao trắng nhợt như thế? Còn có mồ hôi trên trán?!
“Sí nhi!” Chu Lệ bước đi tiến, trừng mắt “Ngươi đã làm cái gì?!”
Chu Cao Sí lặng lẽ xê dịch, trong lòng lộp bộp, bị phát hiện? Nho nhỏ tiếng mở miệng “Cha, con... Chỉ là đứng lên uống chén nước...”
Chu Lệ nhíu mày, quay đầu đối phía ngoài, hô “ChuKhả! Kêu Ngô thái y tiến vào!”
Kêu xong, liền nắm nhẹ lấy cằm Chu Cao Sí mà tỉ mỉ xem xem sắc mặt Chu Cao Sí, cúi đầu hỏi “Sí nhi... Có chỗ nào không thỏa mái chăng? ”
Chu Cao Sí nhìn khuôn mặt tuấn vĩ gần ngay trước mắt, nhớ tới đã nhiều ngày không gần gũi, trong lòng có chút không được tự nhiên, có chút... Thẹn thùng, hơi hơi vừa động, hơi mở mắt, thấp giọng nói “Cha... Chỉ là chân có điểm đau.”
Chu Lệ buông cằm Chu Cao Sí ra, ngồi vào trên giường, cuộn lên ống quần của Chu Cao Sí, thấy cổ chân đáng nhẽ đã bớt sưng nay lại đỏ tấy lên, trong lòng tê rần, cũng càng thêm tức giận, ngẩng đầu trừng mắt “Vì cái gì không gọi người hầu?! Ngươi là chê ngươi còn chưa đủ lùn sao?!”
Chu Cao Sí trong lòng bị kiềm hãm, lùn?! Nhịn không được nhỏ giọng trả lời “Cha! Ngài nếu ghét bỏ, cũng đừng... Quản con!”
Đợi nói xong câu cuối cùng, trong lòng Chu Cao Sí bỗng nhiên rất khó chịu, chua sót, nguyên lai, hắn ngay cả giả thiết cũng đều không thể nhận sao?
Nhưng trên mặt vẫn làm bộ như nghiêm nghị.
Chu Lệ vừa nghe, ngẩng đầu, thấy bộ dáng Chu Cao Sí ra vẻ nghiêm nghị, không khỏi cười.
Nâng tay nhẹ niết hai má Chu Cao Sí, cảm giác xúc cảm không có tốt như trước kia, trong lòng lại đau vài phần, mà khi thoáng nhìn đôi tay đang nắm chặt lại đặt ở trên giường, nhịn không được thuận thế đem Chu Cao Sí ôm vào lòng, thấp giọng nói “Ngươi cho dù là tiểu bánh bao vừa béo vừa lùn, cha cũng sẽ không ghét bỏ ngươi... Ngươi là của cha, đời này của ngươi cha đều phải quản, sở hữu hết thảy mới được.” Chu Lệ vừa nói, vừa nhẹ nhàng hôn hai má Chu Cao Sí, khi phát hiện Chu Cao Sí phát run nhẹ sau, Chu Lệ tăng thêm lực đạo, ôm nhanh, một bên nhẹ nhàng vỗ về thắt lưng Chu Cao Sí, một bên cúi đầu nhẹ hôn, thấp giọng nói “Không được tái làm cho bản thân bị thương. Ngươi có biết... Mỗi lần ngươi chỉ cần bị gió thổi cỏ lay (biến động nhẹ), cha so với ngươi còn khẩn trương hơn, còn đau hơn.”
“Cha...” Chu Cao Sí không biết mình nên nói cái gì, trừ bỏ thấp giọng nhẹ gọi, hắn nên nói gì bây giờ?
Ngón tay nhịn không được kéo quần áo của cha, Chu Cao Sí nhắm mắt lại, chịu đựng run run trong lòng cùng bất lực bối rối.
Chu Lệ nâng tay vuốt sợ tóc vương trên khuôn mặt Chu Cao Sí, nhìn bộ dáng Chu Cao Sí nhắm mắt chịu đựng, trong lòng rất đau rất đau, hắn biết trong lòng tiểu tử này đang sợ hãi cùng mâu thuẫn cái gì.
Tựa như mình lúc trước, khi hiểu được tâm ý của bản thân đối Sí nhi, cũng là như vậy.
Lý trí nói cho mình, không nên như thế, buông tiểu tử này ra mới là đúng.
Nhưng... Buông tiểu tử này ra, cho dù chỉ là nghĩ, hắn đều không thể chịu được.
Hắn chỉ hận không thể giết hết tất cả những kẻ muốn tiểu tử này!
Cúi đầu nhẹ nhàng ôn nhu hôn, hắn sẽ có được lực lượng, lực lượng tối đại tối cường, cường đại đến mức bao trùm hết thảy thiên hạ này, để cho tiểu tử này an nhàn ở bên người mình... Không có chỗ đi, cũng không có chỗ trốn.
Nhẹ nhàng ôn nhu hôn này, đã chậm rãi trấn an Chu Cao Sí đang run run, Chu Cao Sí hơi hơi mở to mắt, nhìn đối mắt nhu hòa ám trầm cùng lo lắng gần trong gang tấc, Chu Cao Sí giật mình sửng sốt một lúc lâu, đôi mắt cha thật đen, khó có thể che dấu mệt mỏi, nhớ tới lời cha mới nói, khi mình gặp chuyện không may, cha khẩn trương cùng đau lòng... Chu Cao Sí vì thế chậm rãi cười trấn an, tươi cười có chút gượng ép, nhưng so với trước thì tốt hơn nhiều.
“Cha, con không sao...” Chu Cao Sí thấp giọng nói.
Chu Lệ trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Hắn chỉ sợ tiểu tử này nói ra lời cự tuyệt...
Lúc này ở bên ngoài, thanh âm Chu Khả vang lên “Bẩm Vương gia, Ngô thái y đến đây.”
Chu Lệ hơi hơi buông Chu Cao Sí ra, giương giọng nói“ Để cho hắn tiến vào.”
Khi Chu Lệ buông ra, Chu Cao Sí nhịn không được kéo tay áo Chu Lệ, nhỏ giọng nói “Cha... Thực xin lỗi...”
Chu Lệ cúi đầu, thấy Chu Cao Sí vẻ mặt nghiêm túc, còn có trong đôi mắt tràn đầy áy náy, không khỏi gợi lên khóe miệng cười, vốn định xoa bóp mặt tiểu tử này, đùa một chút, nhưng Ngô thái y đã tiến vào. Trong lòng Chu Lệ có chút tiếc nuối, trong đầu xoay xoay, có lẽ buổi tối hắn có thể cắn cắn?
Khi Ngô thái y kiểm tra một phen sau, nghiêm khắc nói lời trách cứ, không ngoài câu dặn dò thế tử cần chú ý thương thế của mình. Không thể xuống giường linh tinh, nói thẳng đến khi sắc mặt Chu Lệ âm trầm rồi hung hăng trừng mắt Chu Cao Sí, Ngô thái y mới vừa lòng rời đi.
Khi rời đi, Ngô thái y mỉm cười, xem ra Vương gia sẽ trông coi cẩn thận thế tử. Ân, không tồi. Bệnh nhân nên có bộ dáng bệnh nhân!
***
Đợi Ngô thái y rời đi, vẻ mặt Chu Cao Sí nghiêm nghị mở miệng “Cha, con nhất định sẽ cẩn tuân phân phó của Ngô thái y, sớm ngày dưỡng hảo thương!”
Chu Lệ nhìn thần sắc Chu Cao Sí ra vẻ nghiêm nghị, hừ lạnh một tiếng, biết tiểu tử này là sợ mình trách phạt, cho nên giành trước mở miệng, vẫn là nhịn không được nâng tay niết nhẹ hai má Chu Cao Sí, hung tợn mở miệng “Ngươi nếu còn dám làm để cho miệng vết thương trên lưng vỡ ra, xem người còn hảo nữa không nha!”
Chu Cao Sí ngượng ngùng cười.
Buông tay ra, Chu Lệ nhìn hồng ấn nhàn nhạt trên mặt nhỏ, vẫn là đau lòng cùng mềm lòng, vì thế, nâng tay nhẹ vuốt ve.
“Ngươi nha, sao không kêu tôi tớ? Cha không cho nha hoàn và hạ nhân vào phòng vì ngươi không thích, ngươi lại cậy mạnh như vậy, cha sẽ cho người tiến vào hầu hạ.”
Chu Cao Sí sửng sốt, lập tức chậm rãi lắc đầu, còn nghiêm túc nói “Cha, con sẽ không.”
Đừng gọi người hầu hạ vào phòng mới tốt nhất.
Hắn cùng cha là loại này... Nếu bị người khác phát hiện, sẽ không tốt...
Chu Lệ thấy Chu Cao Sí nghiêm nghị, nghĩ nghĩ, thôi, cùng lắm thì để cho Hiểu Cầm vào thôi.
“Sí nhi, chờ thêm vài ngày, cha sẽ điều Hiểu Cầm đến hầu hạ ngươi.” Chu Lệ ôm Chu Cao Sí, mở miệng nói.
Chu Cao Sí ngẩn ra, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi “Cha... Mẫu phi khỏe không?”
Chu Lệ gật đầu, thản nhiên nói“Nàng khỏe lắm. Cha nói tình trạng của ngươi để cho nàng không cần lo lắng.”
Chu Cao Sí trầm mặc.
Cho dù là có nói, lấy tính tình mẫu phi, chỉ sợ cũng vẫn lo lắng đi?
Hắn vẫn là mau chóng dưỡng hảo thương rồi trở về mới tốt.
Như vậy... Cũng có cơ hội ở một người mà hảo hảo ngẫm nghĩ?
“Sí nhi?” Chu Lệ thấy Chu Cao Sí im lặng, nhịn không được cúi đầu.
“Cha?”
“Không được suy nghĩ miên man!”
“...” Hắn không phải suy nghĩ miên man, là nghiêm túc suy nghĩ!
***
Ngày hôm nay, ánh mặt trời rất tốt.
Ở trong phòng buồn vài ngày, rốt cục được Ngô Thái y kia luôn mang vẻ mặt ngưng trọng gật đầu đồng ý, cho ra ngoài hít vài ngụm không khí mới mẻ, phơi nắng phơi nắng.
Nhìn trời xanh mênh mông vô tận, tế mi Chu Cao Sí loan loan, hí mắt cười.
Hôm nay thực xanh nha.
“Bần tăng Đạo Diễn bái kiến thế tử!” Đột nhiên một thanh âm hùng hậu vang lên.
Chu Cao Sí quay đầu, nhìn về phía Đạo Diễn tươi cười đứng ở cửa viện nhìn hắn, Chu Cao Sí ngồi thẳng thân mình, hai tay tạo thành chữ thập, cung kính nghiêm nghị nói “Đệ tử bái kiến lão sư.”
Đạo Diễn ha ha cười, xua tay ý bảo Chu Cao Sí miễn lễ, ngồi xuống ghế do tôi tớ đưa lên, đầu tiên là cao thấp đánh giá Chu Cao Sí một phen, mới mỉm cười nói “Xem ra thế tử đã không đáng ngại.”
Chu Cao Sí ôn hòa cười“Cao Sí chỉ là bị tiểu thương một chút, lại kinh động phụ vương cùng lão sư, làm cho phụ vương cùng lão sư, còn có mọi người đều lo lắng.”
Đạo Diễn mỉm cười, có chút ý vị thâm trường mở miệng “Thế tử thiên kim quý thể, theo lí là nên coi trọng mới phải. Dù sao tương lai còn có nhiều chuyện cần thế tử làm...”
Chu Cao Sí trong lòng ngẩn ra, trên mặt cũng lại ôn hòa cười cười.
Trong lòng khó chịu, trọng yếu là chuyện gì? Ai, hòa thượng lão sư thật dã tâm nha!
Lại nói chuyện phiếm vài câu.
Đạo Diễn liền vòng đề tài, vẻ mặt nghiêm túc “Thế tử cảm thấy thế cục hiện tại như thế nào?”
“Im lặng trước dông tố.” Chu Cao Sí trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng mở miệng.
Lần này... Hắn gặp chuyện không may, xem như có một lý do, nhưng còn chưa đủ, cho nên, nay, phụ vương đang đợi, chỉ sợ Nam Kinh bên kia vẫn cứ chờ đi.
Đạo Diễn nhẹ nhàng mở miệng “Thế tử, trước đây, Vương gia từng nói qua, lạn sự (sự việc dơ bẩn / rắc rối) này không cần quấy rầy thế tử, nhưng nay... Thế tử đã trải qua phiên đau khổ này, bần tăng cảm thấy, là đúng lúc. Thế tử cũng nên biết lạn sự này.”
Chu Cao Sí chậm rì rì cười.
Tuy rằng cũng không để ý tới, nhưng không có nghĩa đại biểu hắn cái gì cũng không biết, hắn chỉ là... Một bên nhìn, rồi yên lặng nhớ kỹ mà thôi.
“Nam Kinh bên kia đã bắt đầu điều động quân mã, mà qua ba ngày sau, Hoàng thái tôn sẽ đăng cơ!” Đạo Diễn hạ giọng nói.
Chu Cao Sí sửng sốt, đăng cơ?
Trong lòng than nhẹ, là lúc sao? Như vậy... Rất nhanh... Sẽ bắt đầu đi?
Ngẩng đầu nhìn hướng vẻ mặt Đạo Diễn ngưng trọng, nhưng đôi mắt lại hiện lên một tia chờ mong, Chu Cao Sí hoang mang, Chu Cao Sí khó hiểu, chẳng lẽ... Máu tươi đầm đìa, chiến hỏa bay tán loạn chính là điều lão sư muốn nhìn đến?
“Lão sư... Ngài muốn nhìn đến cái gì?”
Đạo Diễn ngẩn ra, lập tức hiểu được câu hỏi của Chu Cao Sí, thản nhiên mỉm cười “Bần tăng thầm nghĩ mở mang sở học thôi.”
Chu Cao Sí trầm mặc, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thở dài “Lão sư mở mang sở học là lấy an bình của thiên hạ làm cái giá...”
Đạo Diễn sửng sốt, lập tức ha ha cười nhẹ, thế tử quả nhiên là hỏi cái này sao? Nhớ tới năm đó, cũng từng có người vẻ mặt phẫn nộ đau mắng, Đạo Diễn chậm rãi nói, ngữ khí bình thản “Bần tăng sớm đã có giác ngộ.”
Chu Cao Sí kinh ngạc nhìn lại, thấy gặp trong mắt Đạo Diễn rất tuyệt nhiên.
“Lão sư không sợ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ sao?”
Đạo Diễn chỉ bình tĩnh đáp lại “Nếu thế tử cũng có thứ mà đến tánh mạng cũng nguyện buông... Sẽ hiểu được cái gì tên là... Túng sử thiên hạ nhân khí ngô, ngô dã nguyện độc vãng hĩ (Cho dù người trong thiên hạ căm ghét, ta cũng một mình mà đi)!”
Trong lòng Chu Cao Sí không khỏi run lên.
Túng sử thiên hạ nhân khí ngô, ngô dã nguyện độc vãng hĩ?
Trong lòng Chu Cao Sí hiện lên một người bóng người...
Cha...