Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 52

Mơ Xanh Ngâm Đường
Chương 52

Chương 52: Ngoại truyện.

Vào cuối tuần nào đó ở cuối năm, Lê Tốc bỗng nhiên rất muốn quay về trường cấp ba để gặp thầy Cao.

Khi đó đám nhóc cấp ba vừa thi cuối học kì xong, đoán là lúc này thầy Cao sẽ có thời gian rảnh.

Người phụ trách liên hệ thầy Cao chính là Cận duệ, rõ ràng vì thầy ấy rất thích cậu học sinh Cận Duệ này, giọng điệu trong điện thoại vô cùng dễ mến, nói là thầy chưa được nghỉ, đang ở trường học chấm bài thi.

Thầy Cao nói với Cận Duệ: “Cận Duệ này, giữa trưa ngày mai em tới đây đi, thầy ở văn phòng chờ em. Vẫn là phòng trước kia, phòng cuối cùng của lầu một, còn nhớ không?”

“Nhớ ạ.” Cận Duệ nói.

Hai người xách theo trái cây, sau giờ trưa bước vào cổng trường cấp ba dưới ánh nắng mặt trời.

Chắc là thầy Cao đã nói với bác bảo vệ, bác bảo vệ chỉ hỏi tên của Cận Duệ rồi lập tức cho bọn họ vào trường.

Nhưng bọn họ không gặp thầy Cao ở trong văn phòng.

Khi bước qua cổng trường, có một mặt tường được sử dụng làm bảng trưng bày, Lê Tốc kéo Cận Duệ tìm kiếm ảnh anh ở trong đó.

Bức ảnh có nền màu đỏ, trong ảnh Cận Duệ không cười, vẻ mặt thản nhiên đứng giữa một đám người đang mỉm cười có vẻ hơi kiêu ngạo.

Mấy ngày trước khi thu dọn ảnh cũ, khi còn nhỏ cô và Cận Duệ ngồi bên nhau chụp ảnh, anh giống như con búp bê sứ vậy, yên lặng mà đáng yêu.

Còn cô thì giống như một kẻ điên, bên mép còn dính bơ bánh kem sinh nhật, cười đến mức gần như có thể thấy được cổ họng.

Đúng là đẹp từ nhỏ đến lớn.

Lê Tốc ghen tị nghĩ như vậy.

“Lúc tốt nghiệp không có bạn nữ nào tỏ tình với anh sao?”

“Không có.”

Lê Tốc liếc Cận Duệ một cái: “Sao em nghe như anh đang tiếc nuối vậy?”

Bên ngoài gió quá lớn, Cận Duệ giúp Lê Tốc sửa sang lại khăn quàng cổ, sau đó cười nói: “Em nghe nhầm rồi.”

Hai người trêu đùa vài câu, Lê Tốc chợt thấy một bóng người ở toà nhà bên kia đi ra, đi về phía khu dạy học.

Cô vô thức nhìn qua thì thấy thầy Cao đang đi trên sân thể dục.

Thầy Cao đội mũ len, mặc áo lông vũ thật dày, nhưng Lê Tốc vẫn có thể nhận ra thấy ấy ngay lập tức.

Năm đó khi bọn họ còn đi học, sợ nhất là nhìn thấy bóng người ở sau cửa hoặc ngoài cửa sổ. Bọn họ cũng từng bị phê bình rất khó chịu mà không dám dỗi ngược lại, nhưng sau khi tốt nghiệp, bọn họ vẫn luôn hoài niệm bóng dáng này.

Sau đó khi đến Đế Đô, Lê Tốc chẳng có ấn tượng gì sâu sắc với tất cả thầy cô giáo ở đó, nhưng cô lại có thể nhớ rõ ràng câu cửa miệng của thầy Cao và cả động tác khi đứng trên bục giảng của thầy ấy.

“Thầy Cao!”

Lê Tốc rất kích động, cô lập tức hét lên, hình như bóng người đi phía trước không nghe thấy, người đó vẫn tiếp tục bước về phía trước.

Cô lại nhảy lên gọi “thầy Cao”, lần này giọng của cô gần như vỡ giọng, nhưng thầy Cao không hề có dấu hiệu đáp lại.

“Thầy Cao!!!”

Lại thêm một tiếng hét, cô hét lên đến mức khiến tầm mắt trở nên tối sầm, Lê Tốc cảm thấy nếu không phải có Cận Duệ đỡ thì cô đã ngất xỉu rồi. Vậy mà thầy Cao lại không nghe thấy?!

Học sinh đã nghỉ, tuyết đọng trên sân thể dục vẫn chưa được dọn sạch.

Trên mặt sân trượt băng giản dị bị một lớp tuyết mỏng bao phủ, Lê Tốc mang đôi giày đi tuyết, khi dẫm lên nền tuyết đọng lại vang lên tiếng lộp cộp, cô tức giận đến mức dậm chân.

Chỉ trong vòng mười mét, cô cũng hét lớn như vậy nhưng sao thầy Cao lại không nghe thấy?

Lê Tốc không tin quay đầu lại hỏi Cận Duệ: “Có phải thầy Cao có vấn đề về thính giác không?”

Vốn dĩ chuyện dẫn Lê Tốc quay về trường cấp ba là một chuyện rất kỳ diệu.

Dạo bước đi vào trường học, giống như một lần nữa dạo bước đi vào tuổi 17.

Cận Duệ nhìn Lê Tốc đang dậm chân, chỉ cười mà không nói, trong ánh mắt chứa chan sự yêu thương.

Lê Tốc được yêu chiều hít một hơi thật sâu: “Cao Chấn Sĩ!”

Cửa sổ ở tầng một khu dạy học được mở ra, thầy Cao cầm một ly trà nhỏ nghi ngút hơi nóng, mặc áo lông máu tím ló đầu ra khỏi cửa sổ.

Cùng lúc đó, cuối cùng ‘thầy Cao’ đang đi phía trước cũng quay đầu lại, để lộ một gương mặt quen thuộc…

Là phó hiệu trưởng của trường trung học phổ thông số 3.

Thầy Cao cười đặt ly trà lên cửa sổ: “Thì ra là Lê Tốc đã trở lại, tôi còn nói ai có lá gan lớn như vậy, dám ở trên sân trường gọi tên của tôi, giọng nói còn rất lớn nữa.”

Dừng một chút, thầy Cao nhìn người đi ở phía trước: “Ồ, sao hôm nay hiệu trưởng Hoàng lại đến đây?”

“À, tôi lại đây là có chút chuyện cần xử lý.”

Hiệu trưởng Hoàng tùy tay chỉ về phía sau: “Có học sinh quay về thăm ông à?”

Trên gương mặt thầy Cao có chút kiêu ngạo, cười tủm tỉm trả lời, đúng vậy, tốt nghiệp mấy năm rồi, bây giờ quay về thăm tôi.

Sau khi Lê Tốc phát hiện người phía trước là hiệu trưởng, cô sợ tới mức hồn sắp bay ra ngoài.

Cô lập tức quên mất là mình đã thành niên, nhút nhát mà trốn ở sau lưng Cận Duệ, rụt cổ vào trong khăn quàng cổ, cũng không nắm tay với Cận Duệ nữa.

Khi đi ngang qua hiệu trưởng, Cận Duệ lễ phép chào hỏi, Lê Tốc cũng nhỏ giọng nói theo một câu, ngoan ngoãn sợ hãi: “Chào hiệu trưởng Hoàng.”

Văn phòng của thầy Cao vẫn ở lầu một, bước vào văn phòng rồi Lê Tốc mới thở phào nhẹ nhõm: “Thầy Cao, em sợ chết khiếp đó, em cứ tưởng hiệu trưởng Hoàng là thầy nên mới gọi hơn nữa ngày trời.”

Thầy Cao  cười ha ha, nói đúng là chiều cao và dáng người rất giống, cũng có khá nhiều thầy cô từng nhận lầm rồi.

Thầy ấy ôm một chồng bài thi thật dày, dẫn Cận Duệ và Lê Tốc ra khỏi văn phòng, tìm  một phòng học trống nói chuyện phiếm để không làm ảnh hưởng đến những thầy cô đang chấm bài khác.

Lê Tốc và Cận Duệ đi theo  thầy Cao, đi qua hành lang quen thuộc của trường cấp ba.

Lúc đi ngang qua cửa phòng WC, hai người không hẹn mà cũng nhìn thoáng qua bên trái, đó chính là phòng học trước kia của bọn họ.

Thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ kia, ngay cả những dấu giày và dấu  bóng rổ ở trên cửa vẫn giống hệt trong quá khứ.

Suốt dọc đường Lê Tốc luôn nhìn ngó xung quanh, nhớ đến chuyện mất mặt vừa rồi, thừa dịp thầy Cao đi phía trước, cô lặng lẽ vươn tay, véo vào eo của Cận Duệ qua lớp áo lông vũ.

Cô hạ thấp giọng: “Sao vừa rồi anh không nói cho em biết người phía trước là hiệu trưởng Hoàng chứ không phải thầy Cao?!”

“Anh không nhận ra, vẫn còn suy nghĩ.”

“Thật sao? Không phải anh cố ý để em mất mặt đó chứ?”

“Anh nào dám.”

Thầy Cao đột ngột dừng chân trước cửa một phòng học rồi quay đầu lại: “Phòng này đi, bây giờ thấy đang chủ nhiệm khối 7, là phòng học này.”

Rõ ràng đã là người trưởng thành, nhưng Lê Tốc vẫn cảm thấy như bị phát hiện yêu sớm vậy, cô lập tức thu tay lại, cũng trở nên thành thật hơn, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, khối 7 à.”

Thầy Cao dẫn dắt học sinh nhiều năm như vậy, Lê Tốc lại là kiểu có gì cũng ghi hết lên mặt, lần này cô còn theo Cận Duệ quay về đây, đương nhiên thầy ấy đã nhìn ra hiện tại quan hệ của hai đứa nhỏ này không bình thường.

Huống chi vừa rồi trên bàn tay mà Lê Tốc vươn ra để véo người ta có đeo nhẫn kim cương.

Thấy áy cũng không già cả đến mức mờ mắt, viên kim cương kia cũng lớn, không hề nhỏ.

Thầy Cao rất vừa lòng, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng vì thế mà giãn ra.

Cao Chấn Sĩ đã dạy học hơn 30 rồi, từng dẫn dắt rất nhiều học sinh.

Có người thành tích tốt, có người thành tích kém; có người có tính cách đáng yêu, có người có tính cách không tốt; có người có mục tiêu và lý tưởng, cũng có người mơ màng sống qua ngày…

Nhưng dù là kiểu học sinh gì, ở trong mắt của thầy Cao đều là đáng yêu.

Bọn họ là mặt trời mới đang từ từ ló dạng, đáng tiếc thầy ấy chỉ dùng thân phận thầy giáo để cùng bọn nhỏ vượt qua ba năm cuộc đời.

Sau ba năm này, bọn nhỏ đã trưởng thành,hoặc là nói trưởng thành thế nào, thành người thế nào, phải bao lâu mới trưởng thành, bao lâu mới thành người. Nhưng chuyện này thầy không thể quản được.

Rất nhiều đứa trẻ khiến thầy cảm thấy tiếc nuối.

Lê Tốc và Cận Duệ cũng từng là một trong số những tiếc nuối của thầy.

Nhà văn Lão Xá có nói:

“Con người, cho dù có sống đến mấy mươi tuổi, còn có mẹ thì ít nhiều gì cũng còn chút tính trẻ con. Nhưng khi mất mẹ thì như bông hoa cắm vào lọ hoa, tuy rằng có sắc có hương nhưng lại mất đi gốc rễ. Người có mẹ trong lòng sẽ yên ổn.”

Học sinh Lê Tốc và Cận Duệ của thầy chính là loại “Không yên ổn”.

Lê Tốc có tính cách hoạt bát, cũng rất nghịch ngợm, đào sâu hơn, thầy Cao cũng biết hai “phụ tá đắc lực” này luôn nói thầy quá lùn, giống củ cải.

Nhưng cô gái nhỏ cũng rất thẳng thắn vô tư, khi có ông ngoại làm tấm khiên che chở, cô có thể làm trời làm đất, cũng dám hào phóng đứng trước mặt thầy giáo nói “Không tin thì thầy hỏi ông ngoại của em đi ạ”, “Em nhờ ông ngoại xin nghỉ cho em”…

Trèo tường trốn học chính là cô, ở năm lớp 11 đột nhiên hừng hực phấn đấu cũng là cô.

Ngủ trong giờ học chính là cô, người vỗ ngực nói nhất định sẽ thi đậu trường Đế Đô cũng là cô.

Sau đó ông ngoại của Lê Tốc qua đời, cô được mẹ đưa đến Đế Đô.

Thầy Cao nghĩ, một học sinh đáng yêu như vậy, không biết cô đã chịu đựng bao nhiêu đả kích rồi.

Nhìn thấy Lê Tốc khi thành niên, cho dù có nghe thấy cô ở sân thể dục gân cổ hét lớn, không lớn không nhỏ gọi thầy là ‘Cao Chấn Sĩ’, nhưng thầy Cao cũng thật lòng vui vẻ.

Cũng may học sinh của thầy không bị gục ngã.

Cô vẫn là cô nhóc hoạt bát đáng yêu của năm đó.

Lê Tốc rất nhớ thầy Cao, cái miệng nhỏ như được bôi mật vậy, lúc thì nói trong số tất cả thấy cô giáo mà cô gặp được, ai cũng không dịu dàng bằng thầy, lúc thì nói những thầy cô giáo đó đều không khoan dung giống  như thầy.

Thầy Cao cười: “Là thầy quá dung túng các em!”

Đến cuối cùng, Lê Tốc chủ động ôm đống bài thi của thầy: “Thầy nghỉ ngơi một chút đi ạ, hôm nay là ngày nghỉ của chúng em, không có chuyện gì làm, bọn em chấm bài thi giúp thầy.”

Nói xong cô quay đầu lại nhìn Cận Duệ: “Đúng không, anh cũng không có việc gì phải không?”

“Ừm, không có.” Cận Duệ nói theo cô.

Thầy Cao đưa bài thi làm đúng cho bọn họ, để bọn họ ngồi trong phòng học, đối chiếu khuôn mẫu mà chấm bài thi.

Cận Duệ giúp Lê Tốc thu dọn chiếc áo lông vũ mà cô cởi ra, Lê Tốc giúp Cận Duệ cởi khăn quàng cổ và nói: “Trong phòng học rất ấm áp, đừng quấn khăn quàng cổ, ra mồ hôi rồi đi ra ngoài sẽ bị cảm đó.”

Trong ánh mắt của hai người có sự quý trọng lẫn nhau, thể hiện rất rõ ràng.

Thầy Cao cũng cười hỏi một câu: “Cận Duệ Lê Tốc này, có phải hai em sắp kết hôn rồi không?”

Cái miệng đang nói liên tục của Lê Tốc lập tức đóng lại.

Dù sao cô cũng là con gái, bình thường có chút tùy tiện, nhưng ở trước mặt giáo viên cũng hơi ngại ngùng, cô vô thức nhìn về phía Cận Duệ.

Cận Duệ rất thoải mái thừa nhận: “Đúng ạ, có lẽ là sang năm, em đang đợi Lê Tốc chọn ngày. Nếu có tin vui thì sẽ đến mời thầy ạ.”

“Tốt, tốt lắm, đến lúc đó thầy cũng muốn đi uống rượu mừng của học sinh.”

Lúc này Lê Tốc mới thả lỏng.

Cũng đúng, bọn họ không phải yêu sớm, không cần phải sợ giáo viên.

Chắc chắn thầy cũng nhìn ra Cận Duệ là một người rất tốt.

Cho nên thầy mới gửi lời chúc phúc, nhất định là chân thành tha thiết.

Trong phòng học chất đống sách vở mà học sinh không đem về nhà trong thời gian nghỉ, trên bảng đen còn ghi ngày thi cuối học kỳ, còn có bài tập về nhà mà thầy cô giáo để lại. Trên phần trực nhật viết những cái tên xa lạ.

Trên tường có dán tấm bản đồ, dòng chữ “Chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến về phía trước” ghi trên bảng đen đã bị ánh nắng mặt trời làm phai màu.

Nhưng chiếc radio đã thay đổi, là màu trắng, rất ngầu, bên cạnh còn trang bị camera.

Cận Duệ đứng trong phòng học tràn đầy ánh mặt trời, ánh mắt vui vẻ trò chuyện với thầy Cao.

So sánh với Cận Duệ thì thầy Cao thật sự quá lùn!

Ha ha ha ha!

Lê Tốc vui vẻ cười trộm trong lòng, sau đó mở miệng nói: “Thầy Cao, có lẽ không chỉ có rượu mừng của hai chúng em đâu ạ, còn có Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng nữa, có lẽ sang năm cũng có tin vui đó!”

Thầy Cao khẽ giật mình: “Hả.”

Thầy Cao nói, may mắn các em đều nhận ra trễ, nếu lúc học cấp 3 cũng hết đôi này đến đôi khác cùng nhào đến, lại còn không học cái tốt, học theo những cặp đôi kia chui vào rừng cây trong ‘Quảng trường vịt uyên ương hoang dã’ nắm tay, sờ mặt, sau đó bị chủ nhiệm Vương bắt được thì thầy sẽ bị ăn mắng.

Buổi chiều ánh mặt trời rất đẹp, có mùi hương bụi phấn hòa lẫn với sách vở.

Thầy Cao quay về văn phòng lấy ly trà của thầy, trong phòng học chỉ còn lại Cận Duệ và Lê Tốc, bọn họ ngồi trên một cái bàn, yên lặng chấm bài thi của học sinh.

Thời gian như quay về lúc 16, 17 tuổi, Lê Tốc ngước mắt lên khỏi bài thi, nhìn về phía bên cạnh. Trùng hợp lúc này Cận Duệ cũng nhìn qua, hai người cách một lớp ánh sáng, những hạt bụi nhỏ như đang nhảy múa trong trái tim, bọn họ nhìn nhau và mỉm cười.

Một lát sau, Lê Tốc bắt đầu mất tập trung.

Không biết cô tìm từ đâu ra một mảnh giấy nhỏ, dùng bút đỏ viết lên đó một câu rồi đưa cho Cận Duệ.

Cận Duệ đọc hết một câu thơ cổ trong bài thi, đánh dấu tích rồi mới cúi đầu nhìn tờ giấy của Lê Tốc.

Chữ của cô rất tròn trịa, không biết là nghĩ đến chuyện quái quỷ gì mà ở trong phòng học giả vờ không quen anh.

Bạn học Cận, tớ có một bài không biết làm.

Trong tay Cận Duệ đang cầm bút đỏ chấm bài, trực tiếp vung bút lên:

Tối nay đến nhà của tớ.

Lê Tốc là muốn một lời tỏ tình tươi trẻ của thời học sinh, nhưng không ngờ Cận Duệ lại không theo kịch bản, cô lật giấy lại, hung dữ viết lên giấy:

Tớ muốn hỏi bài cậu, cậu bảo tớ qua nhà cậu làm gì?!

Sau khi nhận lại tờ giấy, Cận Duệ không viết thêm gì nữa, anh chỉ gạch bỏ những chữ dư thừa, chỉ để lại một chút, sau đó gấp lại rồi trả cho Lê Tốc.

Cô mở tờ giấy ra, nhìn thấy một chữ còn nguyên vẹn không bị hao tổn gì trên tờ giấy, ‘Làm’.

Lê Tốc không thể giả vờ là học sinh ngây thơ được nữa, cô đạp lên giày của Cận Duệ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cận Duệ, cái tên lưu manh này!”

Ngoài cửa sổ là sân thể dục phủ đầy tuyết trắng, trong phòng học rất ấm áp.

Cận Duệ cười, lấy bút chạm nhẹ vào Lê Tốc đang tức giận, thừa dịp thầy Cao không có ở đây mà nhích người lại gần: “Bạn học Lê, hôn môi đi.”

Chiều tối, thầy Cao tan làm, bọn họ và thầy cùng ăn một bữa cơm.

Thầy đau lòng bọn nhỏ kiếm tiền không dễ dàng, kiên trì không chịu đi nhà hàng nào quá đắt, chỉ tìm một quán cơm bình thường ở cạnh trường số 3, sau đó gọi mấy món rau xào đặc sắc.

Người ở Linh thành rất thành thật, mỗi một món ăn đều có rất nhiều, bốn món mặn một món canh được bày lên bàn gỗ nhỏ, hương vị thật sự rất ngon.

Thầy Cao chân thành nói:

“Thật ra thầy nên dẫn các em về nhà nếm thử tài nấu nướng của cô các em, cô làm món tương cà tím là tuyệt vời nhất. Nhưng mà mấy hôm nay cô của các em về nhà mẹ đẻ có việc, để lần sau đi, lần sau sẽ kêu cô nấu món ngon cho các em nếm thử.”

“Nếu gặp được chuyện gì luẩn quẩn trong lòng thì có thể đến tâm sự với thầy. Thầy của các em đó, không có bản lĩnh gì lớn ngoài việc đọc nhiều sách, có lẽ sau khi tâm sự với thầy thì những vướng mắc trong lòng các em được cởi bỏ cũng nên.”

“Nhất định phải sống thật tốt, đừng nhầm đường lạc lối đi vào con đường sai trái, nhưng cũng không được đánh giá thấp bản thân, phải vui vẻ, phải tự tin. Hiện tại các em chính là mặt trời đang buổi ban trưa đó.”

Thì ra thầy chính là một ông ngoại khác, bước ra khỏi cánh cửa trường học thì thầy vẫn lải nhải giống như ông ngoại ở nhà.

Lê Tốc nhớ đến ông ngoại, cánh mũi đau xót, hốc mắt đỏ hoe mà gật đầu.

Cận Duệ ngồi bên cạnh cô nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô, anh đưa tay xuống dưới bàn và nắm lấy bàn tay của cô.

Sau bữa cơm, Cận Duệ lái xe đưa thầy Cao về nhà trước, sau đó hai người mới quay về tòa nhà dành cho người thân của nhà máy cơ khí.

Trên đường đi, Lê Tốc nhận được cuộc gọi của Sở Nhất Hàm, hình như hai cô gái luôn không thể nói hết chuyện, về đến nhà rồi mà vẫn chưa cúp điện thoại.

Sở Nhất Hàm nói, cô ấy và Triệu Hưng Vượng đều không ở khu phố đông, nếu không cũng quay về thăm thầy Cao rồi.

Cô ấy còn thông qua điện thoại ước hẹn với Lê Tốc là chờ lần sau có cơ hội thì bốn người bọn họ đi chung, quay về trường cũ chụp một bức ảnh gì đó, hồi ức lại năm tháng xuân xanh.

Đến gần cuối năm, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng đều về ở nhà ông bà.

Lê Tốc vừa về đến nhà, trong nhà rất yên tĩnh, cô mở loa ngoài và tiếp tục nấu cháo điện thoại với Sở Nhất Hàm. Cô mơ hồ nghe thấy bên Sở Nhất Hàm có người đang nói gì đó, đại khái là muốn giới thiệu bạn trai cho Sở Nhất Hàm.

Sở Nhất Hàm mất kiên nhẫn: “Con nó lần thứ 800, con có bạn trai rồi, tên là Triệu Hưng Vượng. Con sẽ không đi xem mắt gì hết, ai muốn đi thì đi đi. Mọi người ai cảm thấy anh ta tốt thì sống với anh ta đi, con chỉ ở bên Triệu Hưng Vượng thôi.”

Nói xong có vẻ như cô ấy đã đi vào một phòng nào đó, xung quanh yên tĩnh trở lại.

Lê Tốc không hề giữ hình tượng nằm sải lai trên sô pha, chóp mũi đối diện với điện thoại: “Tớ sẽ nhớ rõ câu nói vừa rồi của cậu, sau này nếu Triệu Hưng Vượng dám bắt nạt cậu thì đại ca là tớ nhất định sẽ không tha cho cậu ta, đánh chết quá nhẹ, phải quất xác!”

Nói xong Lê Tốc bò dậy, có chút lo lắng nói: “Bảo bối Nhất Hàm ơi, nhà cậu như vậy liệu có áp lực quá lớn không?”

Sở Nhất Hàm rất tự tin: “Không lớn, bọn họ nói gì tớ cũng xem như gió thoảng bên tai. Tớ và Triệu Béo quen biết nhau từ năm 3 tuổi, tớ hiểu rõ cậu ấy là người thế nào. Tuy cậu ấy không thích giặt vớ, có chút bà tám và khoác lác, nhưng con người cậu ấy rất tốt, cũng đối xử chân thành với tớ, tớ tin tưởng cậu ấy, vượt xa đám người có lý lịch ngầu lòi đi xem mắt kia.”

Lê Tốc bị lời nói của Sở Nhất Hàm làm cảm động, sau khi cúp điện thoại vẫn còn suy nghĩ về chuyện này.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô và Cận Duệ cũng quen biết nhau từ sớm, không chỉ là 3 tuổi, có lẽ là 3 tháng, cũng có thể bọn họ đã gặp nhau từ ngày thứ 3 sau khi sinh ra.

Nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ Cận Duệ.

Cận Duệ không giống Triệu Hưng Vượng, chuyện gì cũng viết rõ lên mặt. Có đôi khi anh chỉ có một biểu cảm, rất khó nhìn thấy suy nghĩ trong lòng anh.

Đúng lúc này, Cận Duệ đi ngang qua phòng khách, đi ngang qua Lê Tốc đang ngồi trên ghế sô pha.

Chợt nhận ra cô gái nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, anh lại quay trở lại, đứng trước mặt Lê Tốc: “Nghĩ gì vậy?”

Lê Tốc than thở một tiếng: “Em đang nghĩ, nếu em có một đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu thì tốt quá rồi.”

Dưới ánh đèn trong phòng khách, thắt lưng của Cận Duệ ánh lên ánh sáng kim loại, ánh mắt cô bị nó hấp dẫn, vô thức nhìn xuống nhìn thắt lưng của anh, rồi tự nhiên mà nhìn xuống một chút.

Cận Duệ cười, búng tay trước mắt cô: “Có đôi mắt nhìn xuyên thấu, em muốn nhìn cái gì? Buổi chiều ai nói anh lưu manh?”

“Không phải……”

Lê Tốc cảm thấy mình có nhảy vào nước thánh cũng không thể rửa sạch.

Cô cũng thật là, nhìn thắt lưng của người ta làm cái gì!

Giải thích không được, cô trực tiếp bất chấp tất cả.

Lê Tốc nhào lên người anh, ôm chặt lấy anh như một con kanguru, hôn lên miệng người ta: “Em lưu manh đó, thì sao!”

Cuối cùng cô gái tự nhận là “lưu manh” bị người ta ôm và hôn sâu suốt quãng đường quay về phòng ngủ.

Áo len của cô là loại sợi mỏng, mềm mại, xoắn một cái là có thể mở nút áo. Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, vừa lúc để bọn họ tùy ý làm bậy.

Đợt này, Sở Nhất Hàm ở nhà ông bà cho đến kỳ nghỉ tết, có lẽ bị người trong nhà nói nhiều quá thành phiền, nên cô ấy thường xuyên gọi điện với Lê Tốc.

Sở Nhất hàm nói: “Tớ thật sự bái phục mẹ tớ, hôn nay tớ nghe cô và ba tớ nói chuyện với nhau, nói Triệu Béo giống như một con trâu! Cô ấy nghĩ tớ xinh đẹp giống tiên nữ sao, đi chê con nhà người khác mà không biết ngượng.”

Lê Tốc lập tức nói ngọt: “Cậu chính là tiên nữ!”

Sở Nhất Hàm cười ha ha trong điện thoại: “Tốc, tớ rất nhớ cậu, hy vọng năm mới nhanh chóng qua đi, tớ muốn về khu phố đông tìm các cậu! Tớ nhớ các cậu quá!”

“Tớ cũng nhớ cậu.”

“Công ty của các cậu đã bắt đầu nghỉ chưa?”

“Nghỉ rồi, chiều nay là được nghỉ, năm nay phòng bọn tớ có cống hiến lớn, được cho nghỉ thêm nửa ngày, những người khác đều là 7 ngày, còn chúng tớ là 7 ngày rưỡi, cũng phát tiền thương rồi, quá hạnh phúc! Bây giờ tớ đang nằm trong nhà chờ Cận Duệ về, sau đó chúng tớ đến Tụ Bảo Cư ăn cơm!”

Nhắc tới Cận Duệ, Sở Nhất Hàm dừng một chút rồi nói: “Hai người các cậu ăn tết với nhau cũng rất tốt.”

Có một năm mẹ của Sở Nhất Hàm cãi nhau với bà nội của cô ấy, bọn họ ở lại thành phố ăn tết, không qua nhà ông bà.

Năm đó Triệu Hưng Vượng cũng về khu phố đông sớm, cho nên hai người bọn họ hẹn nhau qua nhà Cận Duệ chơi.

“Hình như là mùng hai tết đó, tớ và Triệu Béo đến tòa nhà của các cậu.”

Người Linh Thành thích nhất là ăn tết, nhà nào cũng dán câu đối trên khung cửa sổ.

Tuyết đọng trong khu chung cư chưa được dọn sạch bị vụn giấy đỏ của pháo hoa bao phủ, còn những ống pháo hoa giấy thì bị chất chồng thành đống rác.

Trong khu chung cư, hầu như nhà nào cũng ra hành lang làm sủi cảo và đông lạnh.

Chỉ có cửa nhà của Cận Duệ là sạch sẽ, ngay cả câu đối cũng không có.

Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng gõ cửa, Cận Duệ cũng giống như bình thường vậy, cầm điện thoại đi ra mở cửa.

Bọn họ nói về tiết mục đón xuân, Cận Duệ nói không xem, bọn họ hỏi anh có ăn sủi cảo không, Cận Duệ nói không ăn, ăn mì nước và rau xào.

Ngày đó sau khi rời khỏi nhà của Cận Duệ, hốc mắt của Triệu Hưng Vượng đã đỏ hoe.

Cậu ta nói với Sở Nhất Hàm là, mẹ nó, trước kia tớ là loại ngu xuẩn gì vậy? Tớ vậy mà lại cảm thấy kiểu tự do như sếp Duệ là hạnh phúc, tết nhất mà như vậy thì quá lạnh lẽo!

Sau khi cúp điện thoại, Lê Tốc ngồi một mình ngẩn ngơ trong nhà của Cận Duệ.

Khi cô không ở Linh Thành, Cận Duệ luôn đón năm mới như vậy sao?

Ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, Cận Duệ đã về nhà, bên ngoài có tuyết rơi, khi anh vào nhà trên lông mi vẫn còn dính bông tuyết, sau khi đi vào căn nhà ấm áp, nó biến thành bọt nước.

Khi Cận Duệ dụi mắt, Lê Tốc nhào tới như một mũi tên lửa, cô ngã mình vào trong lòng của Cận Duệ: “Cận Duệ, năm mới vui vẻ.”

“Ngủ đến mơ hồ rồi à? Còn mấy ngày nữa mới đến tết…”

“Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ.”

Lê Tốc nói liên tục vài lần, Cận Duệ lập tức hiểu ra.

Cô đang bù đắp mấy năm trước của anh.

“Sở Nhất Hàm nói anh ăn tết mà ngay cả sủi cảo cũng không có!”

Cận Duệ bế người lên, ngón cái vuốt ve đuôi mắt của cô, may quá, khô ráo, cô không khóc.

Anh cười nói, là anh không muốn ăn sủi cảo mà thôi, dịp tết ở Tụ Bảo Cư không có dịch vụ cơm hộp, sủi cảo ở những quán khác đều không ngon, anh ăn mì nước rau xào cũng không tệ, là khách sạn cao cấp làm, Tào Kiệt gửi từ Giang Thành qua, có cho thêm chút bào ngư, hải sâm và cá lăng, một bát 699 tệ.

Lê Tốc tức thì không còn vẻ mặt đau lòng nữa, mà nhìn Cận Duệ với vẻ mặt không cảm xúc: “Một bát mì, 699 tệ?”

“Ừm, cũng thật đáng thương, chỉ có mì mà không có sủi cảo.”

“Anh đáng thương cái rắm ấy! Sủi cảo có mấy đồng đâu!”

“Muốn ăn không? Bảo Tào Kiệt gửi qua đây, anh nấu cho em ăn.”

Lê Tốc suy nghĩ: “Thôi vậy, đêm giao thừa năm nay em sẽ làm hoành thánh cho anh ăn, đến lúc đó chúng ta vừa làm sủi cảo vừa xem tiết mục đón xuân, còn đốt pháo nữa!”

Trong ánh mắt của Cận Duệ đều là sự dịu dàng: “Được.”

Tào Kiệt đã quay về Giang Thành, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng cũng ở nhà ông bà của bọn họ.

Trong nhà chỉ còn lại Cận Duệ và Lê Tốc, trong mấy ngày nghỉ lễ, bọn họ lười đi ra ngoài nên luôn ở trong nhà, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau quét dọn vệ sinh, cùng nhau dán câu đối lên cửa sổ, hoặc là cùng nhau ồn ào cãi nhau.

Một ngày nào đó sau buổi trưa nhàn rỗi, Cận Duệ vừa nấu nước vỏ cam đường phèn vừa đánh bài poker với Lê Tốc đang ngồi trên ghế sô pha.

Ngoài cửa sổ là một mảnh tuyết trắng xóa, ánh nắng tươi sáng, số tuyết rơi trên mái nhà vào đêm qua bị gió thổi bay xuống, như có tiên nữ vung đũa thần hóa phép thành những hạt phấn màu vàng bay vào không khí rét lạnh.

Trong nhà rất ấm áp, mùi hương chua ngọt thanh khiến từ ấm trà lan tỏa ra xung quanh, bàn trà có chút hỗn độn, khăn giấy bị xé thành sợi nhỏ.

Lê Tốc nói ván bài Poker này là ‘Trận chiến sinh tử’.

Người thua không bị trừng phạt gì thì không thú vị, cho nên nếu ai thua, những sợi giấy vệ sinh này sẽ được dán lên mặt của người đó.

Cô vô cùng tự tin, trước kia khi đánh bài với Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng đều rất thuận lợi, vô cùng may mắn.

Dù là oẳn tù xì cũng chưa từng thua, cũng vì may mắn, nếu không thì sao Triệu Hưng Vượng lại cam lòng nguyện ý gọi cô là ‘Đại ca’?

Hôm nay, để đại ca dạy cho Cạn Duệ biết cái gì là may mắn.

Kết quả là Lê Tốc không ngờ Cận Duệ còn may mắn hơn cả cô.

Chỉ so lớn nhỏ mà thôi, thế nhưng Cận Duệ có thể thắng tất cả, nửa tiếng đồng hồ sau, Lê tốc đã bị dán thành cây lau nhà.

Một bộ bài Poker chỉ còn lại gần một nửa, cô đã nhịn không được nữa, vén tầng tầng lớp lớp giấy rũ rượi trên trán lên, trừng mắt nhìn Cận Duệ, bắt đầu chơi xấu: “Ván này chúng ta đổi.”

Trước khi chơi bài, cô vừa mới tắm xong, trên người thơm phức mùi sửa tắm và dầu gội.

Vốn dĩ tóc cũng chưa khô hoàn toàn, mềm mại xõa trên vai và lưng, nhưng trong nhà có cút nóng, ánh nắng mặt trời cũng rất đẹp, dần dần làm khô tóc, tóc xõa tung lên, trên đỉnh đầu có mấy sợi tóc con đong đưa theo nhịp điệu nói chuyện của cô.

Mềm mại đáng yêu.

Trên mặt Cận Duệ rất sạch sẽ, chưa dán một tờ giấy nào cả. Anh thật sự muốn nhường cô bạn gái đáng yêu của mình một chút, nhưng chơi so lớn nhỏ như vậy, anh không thể khống chế được.

Lúc này cô gái nhỏ không hài lòng, đã có ý kiến, dù thế nào thì anh cũng bằng lòng nghe theo.

Anh hỏi: “Đổi thế nào?”

“Chúng ta mỗi người bốc một lá bài, sau đó lá bài trong tay anh là của em, lá bài của em là của anh.”

Lê Tốc suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh là bạn trai của em, anh phải nhường em thêm những vấn đề khác nữa.”

Cận duệ dựa vào sô pha, nhìn cô gái đối diện anh đảo mắt, biết ngay là cô lại nghĩ ra chuyện xấu gì rồi.

“Nói thử xem, anh phải làm sao mới tính được?”

“Nếu anh thua, em phải dán một lần 10 tờ giấy.”

Dùng một chút, cô đưa mắt nhìn đống giấy vệ sinh lớn ở trước mặt rồi bổ sung thêm: “Không được, 10 tờ không đủ, phải 15 tờ.”

“Được.”

Cận Duệ cầm một lá bài Poker, nhìn thoáng qua.

Lá bài này là con nhỏ nhất anh bốc được trong buổi trưa hôm nay, là con ba bích.

Vậy nên anh hỏi: “Thật sự muốn đổi?”

Hiển nhiên cô gái nhỏ đã hiểu lầm ý của anh.

Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, tưởng là Cận Duệ bốc được lá bài tốt nên muốn che giấu, sợ cô đổi đi. Cô nhanh chóng đứng dậy, cánh tay lướt qua bàn trà, tư thế sét đánh không kịp che tai giật lá bài trong tay Cận Duệ.

Sau đó ném lá bài trong tay mình cho anh.

“Đã nói rõ rồi, nhất định sẽ không đổi ý!”

Lê Tốc hất cằm lên dạy dỗ anh: “Đàn ông là phải giữ lời hứa, biết chưa?”

Được rồi.

Cận Duệ lật lá bài của Lê Tốc, đặt lên bàn…

Một lá bài có họa tiết trái tim, là bốn cơ.

Lê Tốc cảm thấy mình bốc trúng con ‘bốn’ không được tốt nên mới vội vàng đổi bài, nhưng khi cô cúi đầu nhìn xuống, thấy lá bài mình tốn công tốn sức cướp đi thế nhưng là con ba bích.

Cô lập tức không vui, nói vừa rồi không tính, muốn đổi bài về.

“Không giữ lời hứa sao?” Cận Duệ trêu cô.

“Đó là nói anh, mau trả bài lại cho em!”

Lê Tốc kéo tờ giấy dán trên trán xuống, đứng lên nhào vào người Cận Duệ để cướp lá bài Poker.

Đàn ông mà, vẫn luôn có lợi thế về chiều cao và sức lực.

Cận Duệ chỉ lười biếng dựa vào sô pha, nâng tay lên cao, cứ thế cô đã không thể chạm vào, cũng không kéo xuống được.

Sở Nhất Hàm từng nói đàn ông đều thích con gái làm nũng, vừa làm nũng là bọn họ không có cách nào khác.

Nghe nói Sở Nhất Hàm đã tự mình thử nghiệm, chỉ cần nũng nịu nói chuyện, chủ động ôm hôn là Triệu Hưng Vượng đã chủ động dâng thẻ ngân hàng của mình lên, còn nói thêm một câu vô cùng cảm động lòng người.

Cậu ta nói với Sở Nhất Hàm, em làm nũng như vậy, anh cảm thấy dù em đang thương lượng muốn đâm anh một dao thì anh cũng sẽ đồng ý.

Lê Tốc không thể dùng sức cướp được, nên cũng chuẩn bị làm nũng thử xem.

Bỗng nhiên cô dịu giọng vùi đầu vào cổ Cận Duệ, cọ yết hầu của anh rồi mềm mại nói: “Cân Duệ, không phải lúc 17 tuổi anh đã hứa với em rồi sao, anh sẽ không tranh giành thứ gì với em. Em muốn cái gì, chỉ cần trừng em một cái là anh sẽ ngoan ngoãn đưa cho em…”

Cô gái nhỏ trong ngực đột nhiên thay đổi kịch bản, Cận Duệ cũng ngẩn ngơ.

Vốn dĩ khi cô tùy ý ngồi trên người anh kêu đánh kêu giết, anh còn có thể miễn cưỡng không suy nghĩ bậy bạ.

Nhưng hiện tại cô mềm mại cọ vào người anh, còn làm nũng nữa, những cảm xúc mềm mại đó bỗng trở nên rõ ràng.

Người trong lòng ngực anh đã vươn tay lên ôm lấy cổ anh, còn hôn yết hầu của anh nữa.

Cận Duệ nheo mắt: “Lê Tốc?”

Lê Tốc vốn đang diễn rất vui vẻ, miệng thì điệu đà nói vậy, nhưng thật ra ánh mắt vẫn luôn ngắm nhìn.

Cánh tay của Cận Duệ đã không còn nâng cao như vừa rồi nữa!

Tiếp tục cố gắng, anh lại buông lỏng một chút nữa là cô có thể chạm vào lá bài kia.

Nghĩ như vậy, Lê Tốc chu miệng nhỏ lên, lại hôn anh một cái. Nhưng vừa hôn, cô chợt phát hiện ra hình như cô đã hôn đến mức xuất hiện phản ứng khác.

Là…

Hình như thứ gì đó đã bị cô đánh thức?

Cận Duệ trực tiếp đưa lá bài trong tay mình cho Lê Tốc, giọng điệu lưu luyến: “Tờ giấy này ghi nợ trước, chút nữa dán sau, làm chút chuyện khác nhé?”

Hai người lăn lộn trên sô pha gần nửa buổi chiều, Lê Tốc đi tắm lại lần nữa rồi quay về ghế sô pha. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều, cô khoác một tấm chăn nhỏ, uống hết ly nước vỏ cam đường phèn mà Cận Duệ đưa cho, đưa mắt nhìn bài Poker chưa kịp thu dọn trên bàn trà.

Lá bài ba bích và bốn cơ được đặt cạnh nhau, họa tiết trái tim kia vừa đỏ vừa đáng yêu.

Cô chỉ vì một lá bài bốn cơ mà dùng thân mình đổi lấy sao?

Lê Tốc càng nghĩ càng thấy giận, cô nâng chân lên đạp Cận Duệ một cái.

Cả người không còn sức lực, nhưng Lê Tốc vẫn là kiên trì dán giấy cho Cận Duệ, còn chụp ảnh lại làm kỷ niệm.

Sau khi làm xong tất cả, cô mới thỏa mãn và dựa vào người Cận Duệ: “Chúng ta xem bộ phim điện ảnh gì đó đi?”

Bản thân Cận Duệ không quá hiểu biết về phim điện ảnh, nhưng khi rảnh rỗi Lê Tốc sẽ muốn xem gì đó. Anh sợ nhất thời không tìm thấy gì nên thỉnh thoảng sau giờ làm việc, anh cũng xem những lời bình luận và đề cử về phim điện ảnh, tích góp một ít danh sách phim để chọn cho Lê Tốc.

Mặt trời bên ngoài cửa sổ bị tòa nhà cao tầng đối diện che khuất một nửa, bầu trời biến thành màu cam ấm áp, Lê Tốc chọn một bộ phim nước ngoài, dùng điện thoại để xem.

Cô đưa điện thoại cho Cận Duệ, còn mình thì quấn chăn, lười biếng như một con thỏ con, mềm mại dựa vào lòng Cận Duệ.

Mặt trời đã ngả về tây, bọn họ xem phim điện ảnh, câu được câu mất bình luận hoặc chê bai cốt truyện.

Cận Duệ chịu trách nhiệm làm cái giá điện thoại, để điện thoại ở trước mặt Lê Tốc, khi bộ phim đã chiếu được một nửa, điện thoại đột nhiên rung lên, trên đó có thông báo nhận được tin nhắn của ‘Đàn anh Tô’.

Lê Tốc tự nhận là mình không thân với Tô Thanh Niệm, cũng cảm thấy tin nhắn anh ta gửi đến không quá quan trọng, suy nghĩ của cô vẫn còn đắm chìm vào bộ phim, cô nhìn một cái rồi tiện tay vuốt thông báo đi, không thèm để ý đến nó.

Sau khi xem phim xong cũng vui vẻ bàn luận cốt truyện với Cận Duệ.

Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, Cận Duệ bật điện phòng khách lên, chiếc điện thoại anh sạc trong phòng ngủ reo lên, lúc anh vào phòng nghe điện thoại thì Lê Tốc chợt nhớ ra mình có nhận được một tin nhắn.

Thỉnh thoảng Tô Thanh Niệm sẽ gửi tin nhắn cho cô, dường như cũng không phải chuyện gì quan trong.

Lần này cũng vậy, anh ta chỉ nói thời tiết ở Đế Đô, sau đó nói mùa đông năm này không có cơ hội đến Linh Thành trượt tuyết, anh ta cảm thất rất tiếc nuối, hy vọng năm sau có cơ hội, sau đó gửi lời chúc mừng năm mới sớm cho Lê Tốc.

Không giống với Sở Nhất Hàm, Triệu Hưng Vượng và Tào Kiệt, cho dù bọn họ chỉ gửi một dấu chấm vào trong nhóm thì Lê Tốc cũng có thể trò chuyện với bọn họ một hồi lâu.

Lê Tốc không nhớ rõ Tô Thanh Niệm này trông thế nào, suy nghĩ một lúc vẫn không có chuyện gì để nói, cô chỉ đáp lại là ‘Năm mới vui vẻ’ rồi thôi.

Khi cô gửi lại bốn chữ này, Cận Duệ cầm điện thoại đi từ phòng khách sang phòng bếp bên kia, lúc đi ngang qua cô, anh nhìn cô một cái, lấy điện thoại bên mặt ra, nhỏ giọng hỏi một câu: “Trả lời tin nhắn à?”

“Ừm.”

Khi Lê Tốc trả lời xong và ngước mắt lên thì thấy bóng lưng đi về phía phòng bếp của Cận Duệ.

Vừa rồi giọng điệu của anh thật lạnh lùng.

Chắc không phải vì người đàn ông khác gửi tin nhắn cho cô nên anh tức giận đó chứ?

Cô gái Lê Tốc này có lúc đùa giỡn với Cận Duệ sẽ chơi xấu, có lúc vì sĩ diện cũng sẽ cứng đầu cứng cổ dỗi anh.

Nhưng đó là vì bọn họ có tình cảm thân thiết.

Từ nhỏ bọn họ đã là như vậy, sẽ đùa sẽ cười, cũng đấu võ mồm với nhau, tình cảm thân thiết từ khi còn nhỏ, bây giờ còn yêu nhau thì sẽ càng thân mật hơn.

Nhưng nếu có chuyện khiến Cận Duệ thật sự không vui thì tuyệt đối không được!

Đừng nói là Tô Thanh Niệm, Trương Thanh Niệm hay Lý Thanh Niệm, Vương Thanh Niệm, tất cả đều không được!

Lê Tốc suy nghĩ đến thông báo xuất hiện khi đang xem phim và cả quá trình trả lời tin nhắn của cô vừa rồi, lại nhớ đến buổi tối khi hai người bọn họ ở bên nhau, Cận Duệ có nhắc tới, hỏi cô “Đàn anh kia của em đâu”, cô càng suy nghĩ càng sợ Cận Duệ không vui.

Lúc đó tuy cô có nói là không thân với Tô Thanh Niệm, nhưng không biết Cận Duệ có thật sự tin hay không….

Lê Tốc cầm điện thoại, còn chưa kịp mang dép lê đã chạy chậm đến, đột nhiên nhào vào bóng lưng của Cận Duệ.

Cô ôm lấy anh, dính lấy anh như một đứa trẻ: “Cận Duệ, Cận Duệ, có phải anh không vui không? Anh đừng không vui, em thật sự không thân với đàn anh Tô kia, em chỉ trả lời một câu ‘Năm mới vui vẻ’ thôi, em không cố ý giữ lại kiểu xưng hô ‘Đàn anh’ này, chỉ là em và anh ta rất rất rất rất không thân, hoàn toàn không biết tên anh ta viết ra sao…”

Tào Kiệt ở bên kia điện thoại kêu rên một câu: “Tớ ở Giang Thành cũng phải ăn cơm chó sao”, âm lượng rất lớn, chấn động đến mức Cận Duệ phải đưa ra khỏi tai.

Lê Tốc đang ôm chặt Cận Duệ như một con kanguru cũng nghe được giọng nói của Tào Kiều, cô ngẩng đầu lên, có chút ngại ngùng: “Anh chưa cúp điện thoại à…”

Thật ra chuyện quan trọng cần nói đã nói xong rồi, Cận Duệ cúp điện thoại, sau đó xoay người lại ôm lấy Lê Tốc: “Lo lắng bậy bạ gì vậy? Anh không vui lúc nào?”

“Vậy sao vừa rồi anh đi vào phòng khách, lúc hỏi em có phải trả lời tin nhắn không lại nói bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy!”

“Anh có như vậy sao?”

“Có!”

Cận Duệ suy nghĩ, hình như lúc đó Tào Kiệt đang nói dự toán của một kế hoạch nào đó với anh, hỏi anh lợi nhuận có lời hay không.

Anh không phải là máy tính, sao có thể nghe qua đã có thể tính ra con số khổng lồ như vậy được, máy tính còn đóng chưa mở ra, vừa lúc đi ngang qua phòng khách, vốn dĩ anh tính mượn điện thoại của Lê Tốc một chút, nhưng thấy cô bận nên thuận miệng hỏi như vậy.

Không ngờ lại bị cô gái nhỏ hiểu lầm.

Nghe xong câu giải thích của Cận Duệ, Lê Tốc thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh thật sự không ghen một chút nào sao?”

“Từng có một chút.”

Trước kia Lê Tốc và Sở Nhất Hàm, Triệu Hưng Vượng chơi chung với nhau, sợ bạn của mình bị uất ức nên có gì ăn ngon, đồ chơi thú vị gì cũng chia sẻ với bọn họ.

Bây giờ cô đã yêu đương, nhưng cô vẫn tự giác nhận mình là ‘đại ca’, sợ bạn trai của mình bị uất ức.

Cô vỗ cánh tay của Cận Duệ, hứa hẹn: “Yên tâm đi, em sẽ đối xử tốt với anh! Có chuyện gì không vui thì phải nói cho em đó, biết chưa? Em bảo kê anh.”

Giọng điệu như đại ca xã hội đen.

Cận Duệ cười một hồi lâu mới nói: “Biết rồi.”

Sợ hai người Cận Duệ và Lê Tốc ở nhà quá nhàm chán, cũng sợ năm mới của bọn họ không đủ nhộn nhịp, mấy người Triệu Hưng Vượng đã lén bàn bạc với nhau là sẽ về khu phố đông sớm một chút để chơi với bọn họ.

Ngày mùng hai tết, Tào Kiệt gấp rút từ Giang Thành về đây, Triệu Hưng Vượng lái xe chở theo Sở Nhất Hàm ra sân bay đón cậu ta, đi cùng Tào Kiệt là một người bạn khác, tên là Hiểu Đông.

Bốn ngời lái xe chạy từ thành phố bên cạnh quay về Linh Thành đã là chạng vạng tối.

Mùng hai, bầu không khí vui mừng của ngày tết vẫn còn, nhà nào cũng là tiếng cười nói rộn ràng, mơ hồ truyền ra tiếng chương trình đón xuân được phát lại.

Các hàng quán vẫn chưa buôn bán trở lại, trên cửa nhà nào cũng dán câu đối xuân, nét bút đen viết lên nền giấy đỏ, thông báo cho khách hàng biết thời gian mở buôn bán trở lại.

Sự kết hợp tuyệt vời tạo nên hương vị ăn tết độc đáo của phương bắc.

Đây là lần đầu tiên Hiểu Đông đến Linh Thành, cũng giống Tào Kiệt năm xưa khi mới đến đây, cậu ta mặc hai lớp áo lông vũ dày, mũ, khăn quàng cổ, bao tay, khẩu trang đều có đủ, nhưng vẫn bị lạnh đến run lẩy bẩy.

Run thì run nhưng vẫn rất háo hức.

Hiểu Đông vừa bước ra khỏi xe, chân dẫm lên nền tuyết khiến nó rung động vang lên tiếng ‘Lộp cộp’, đôi mắt của cậu ta sáng rực lên: “Ôi đậu phộng, tuyết! Dày như vậy sao? Thật sự là tuyết à?!”

Tào Kiệt đã là nửa người Linh Thành, đã quên dáng vẻ khi mình mới đến Linh Thành, cậu ta vừa lấy hàng tết mình mang về ra khỏi cốp xe của Triệu Hưng Vượng, vừa dạy bảo Hiểu Đông: “Cậu xem cái dáng vẻ không hiểu chuyện đời này của cậu đi. Đúng rồi, lát nữa lên gặp người ta thì nhớ đừng gọi là Bím Tóc Nhỏ đấy, gọi chị dâu là được, cũng đừng nói tục. Nếu làm bảo bối trên đầu quả tim của Cận Duệ sợ thì ngày này sang năm rất có thể là ngày giỗ của cậu đấy.”

“Ai da, chắc chắn rồi, lần đầu tiên gặp mặt chị dâu phải để lại ấn tượng tốt cho người ta chứ.” Hiểu Đông dẫm bẹp một khối tuyết và nói.

Tào Kiệt và Hiểu Đông mang theo rất nhiều đồ của Giang Thành đến, Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng cũng chuẩn bị một đống lớn, mấy người bọn họ không cầm theo hết được, nói là đi lên lầu chào hỏi trước, chút nữa rảnh thì xuống dọn lên cũng được.

Bốn người giấu nhẹm chuyện đã trở về khu phố đông, cùng nhau bò lên lầu 6, định cho Cận Duệ và Lê Tốc một niềm vui bất ngờ.

Suốt chặng đường Sở Nhất Hàm luôn lo sợ năm mới của bọn họ sẽ rất quạnh quẽ, nhưng khi đến đến hành lang lầu 6, bọn họ đã nghe thấy tiếng cười đùa của Lê Tốc và Cận Duệ truyền ra từ nhà cũ không có cách âm.

Không phải vắng lặng và thê lương như tưởng tượng.

Trên của nhà của Lê Tốc và Cận Duệ đều có dán câu đối xuân, còn dán giấy lên cửa sổ. Trên chiếc bàn lùn trước nhà Lê Tốc có mấy cái sủi cảo đã được gói xong, tuy tay nghề chẳng ra gì nhưng cũng có thể nhìn ra là loại vỏ mỏng nhân lớn. Ngoài cửa sổ nhà Cận Duệ thế nhưng còn treo mấy xấu lạp xưởng.

Cũng giống như những gia đình khác, rất có không khí của năm mới.

Trong nhà truyền ra tiếng nói du dương của Lê Tốc: “Ông ngoại của em nói phải ăn thịt! Thịt mới có thể bồi bổ cơ thể! Tuy chỉ số thông minh của anh chỉ cao hơn em một chút xíu, thật sự kiếm được nhiều tiền hơn em và cũng vất vả hơn em, nhưng sủi cảo này là gói cho anh, anh phải ăn nhiều… Xong rồi! Cận Duệ!”

Vừa rồi cô gái nhỏ còn rất kiêu ngạo bỗng nhiên thay đổi, hoảng hốt kêu lên: “Em xé rách da sủi cao rồi, phải làm sao đây?”

Sau đó là Cận Duệ dịu dàng dỗ dành: “Lấy cái vỏ khác gói lại đi.”

“Như vậy không phải là không có nhân sao?”

“Anh ăn.”

“Không được, cái này để em ăn, dù sao bây giờ anh cũng là trụ cột kinh tế trong nhà, anh phải ăn thịt.”

Hiểu Đông đứng trong đêm tối đầy gió lạnh của Linh Thành, rụt cổ quay đầu nhìn Tào Kiệt: “Hai người chúng ta có bệnh sao, từ nơi xa chạy đến đây, đứng ngoài trời âm ba mươi độ để ăn cơm chó? Bây giờ tớ đã no căng đến sắp ói rồi.”

Gương mặt Tào Kiệt không có cảm xúc gì cả: “Tớ cũng vậy, ném hộp quà đi, trụ tột kinh tế có người đau lòng rồi, không để cho cậu ta bị đói.”

Miệng thì nói như vậy, nhưng bốn người vẫn hào hứng gõ cửa nhà Cận Duệ. Lê Tốc chạy ra mở cửa, mở cửa xong lại ngạc nhiên hét lớn: “Cận Duệ, anh mau đến đây! Bọn họ đã về rồi!”

Giọng điệu tràn đầy vui mừng này khiến người lần đầu tiên được gặp Lê Tốc như Hiểu Đông cảm thấy rất ấm áp.

Dường như Linh Thành cũng không đến nỗi quá lạnh lẽo, và nhà của A Duệ thật sự rất ấm áp.

Buổi tối hôm đó, bọn họ ăn sủi cảo, uống rượu và trò chuyện với nhau, mãi cho đến nửa đêm cũng không tàn tiệc.

Lê Tốc đi WC một chút, khi ra khỏi phòng vệ sinh, không biết đám người ngồi trên bàn ăn nới chuyện vui gì mà đều lớn tiếng cười ầm lên.

Cận Duệ ngồi ở giữa bọn họ, anh không uống rượu, chân thành mỉm cười trò chuyện cùng với bọn họ.

Trong nhà rất nóng, anh chỉ mặc một cái áo ngắn tay màu xám nhạt, dáng vẻ tùy ý dựa vào ghế dựa, gương mặt như tranh vẽ.

Có lẽ nhận ra được ánh mắt, Cận Duệ nhìn qua rồi cười với cô.

Lê Tốc nghĩ, hôm nay chắc chắn cô phải viết nhật ký.

Mùng hai tết.

Mọi người quây quần bên nhau, Cận Duệ cười rộ lên trông rất rất rất đẹp trai!

Viết như vậy hình như có chút mê trai, nhưng Lê Tốc nghĩ, không có cách nào cả, Cận Duệ quá tốt, để cho cô kiêu ngạo một chút đi.

Cô nhớ đến đêm giao thừa hôm đó, khu thương mại của khu phố đông có bắn pháo hoa.

Khoảng cách rất gần, cô và Cận Duệ không cần đi ra ngoài, chỉ cần đứng trên hành lang lầu 6 là có thể xem bầu trời đầy pháo hoa nở rộ.

Đếm ngược đến khoảnh khắc giao thừa, tất cả mọi người cùng hô ‘Năm mới vui vẻ’, chỉ có anh và ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói, Lê Tốc, anh yêu em.