Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em - Chương 09
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 9
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Dâu Tây
__________
Reixach xin phép ban đại diện Barca đưa Tô Thanh Gia đi tham quan xung quanh, mặc dù không bằng lòng nhưng trời đất bao la, con gái là nhất nên Tô Tĩnh Khang đành phải đồng ý.
Tô Thanh Gia nhìn ông bằng đôi mắt to tròn như nai, ông chỉ có thể nói: “Vale” ( được).
Sau khi nhận được sự cho phép của hai bên, Reixach bế búp bê Tây Dương đi đến bãi đỗ xe. Khi Tô Thanh Gia nói ra địa chỉ bọn họ sẽ đến, Reixach giật mình hỏi: “Bạn cháu là một cô nhi?”
Tô Thanh Gia thắt dây an toàn rồi hạ cửa sổ xuống: “Chẳng lẽ con gái của nhà ngoại giao thì không có quyền lựa chọn bạn bè ạ? Trung Quốc có câu ngạn ngữ ‘Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây’, bác có biết nghĩa của nó là gì không?”
Một người hiểu biết sâu rộng ở La Masia như Reixach cũng phải lắc đầu với nền văn hóa Trung Quốc phong phú: “Văn hóa Trung Quốc rộng lớn, bác thì chỉ biết về đá bóng.”
“Ý nghĩa của câu nói đó là: đời người có lúc hưng thịnh, cũng có lúc suy yếu, mọi việc đều biến đổi thất thường, khó có thể đoán trước. Thưa bác, xuất thân không phải là tất cả, hôm nay có lẽ anh ấy ở trong trại dân tị nạn Brazil, biết đâu ngày mai anh ấy có thể mua nhà ở trung tâm New York?” Chiếc xe lướt đi trong gió, tóc Tô Thanh Gia bị gió thổi bay, cảm giác hóng gió rất thú vị.
Đầu tiên Reixach hơi sửng sốt, sau đó lại cười nói: “Cháu nói đúng, hơn nữa cách nói ví von này của Trung Quốc rất hợp lí.”
Hiện tại Carlos đang miệt mài tập bóng trên sân nhỏ, không hề biết một cơ hội lớn đang bước đến với cậu.
Hôm nay học khá ít, cậu đã tập bóng được một lúc rồi. Gần đây cậu tương đối rảnh rỗi. Từ sau buổi mưa hôm đó, Tô Thanh Gia không cho cậu đến trạm xe buýt đợi cô nữa, với lại gần đây cô cũng không tới đây thường xuyên.
Carlos rất tủi thân, chỉ dầm mưa thôi mà, cậu không sợ mưa cũng chẳng sợ nắng, cậu chỉ muốn Bella vừa xuống xe là có thể lập tức nhìn thấy cậu. Ngày nào cậu cũng chăm chỉ chải tóc, để nó đỡ bù xù và mềm mại hơn.
Đã gần một tuần Bella chưa tới đây nên mái tóc của cậu lại trở về hình dáng tổ chim…
Mỗi ngày Carlos đều chăm chỉ tập luyện, tìm kiếm cách khống chế và dẫn dắt bóng. Carlos ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần cậu tiến bộ, Bella sẽ vui vẻ, thường xuyên tới đây.
Carlos mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Cậu dường như nghe thấy giọng nói của Bella, cậu vui mừng rồi dùng sức lắc đầu, Bella không đến vào giờ này đâu.
Sau đó, Carlos thấy búp bê tóc đen mặc áo sơ mi trắng và váy kẻ màu xanh đứng trước mặt cậu. Cậu dùng sức chớp chớp đôi mắt hơi cay do bị mồ hôi chảy vào, đó thật sự là Bella.
Tuy nhiên vẫn còn một người đàn ông nữa.
Carlos không biết vì sao Bella lại dẫn người khác tới đây. Xuất phát từ tâm lí bài xích người lạ, cậu mím đôi môi khô khốc lại, không chịu bước lên.
Tô Thanh Gia dẫn Reixach tới trước mặt Carlos, giới thiệu hai người với nhau.
“Bác Reixach, đây là bạn cháu, anh ấy tên Carlos, năm nay mười tuổi.” Lại nhìn Carlos nói: “Carlos, bác Reixach là người quản lí La Masia, em mời bác đến đây xem anh đá bóng.”
Tô Thanh Gia không hề che giấu thân phận của Reixach. Cầu thủ chuyên nghiệp cần có tố chất tâm lý vững vàng để vượt qua những trận đấu căng thẳng.
Là người dân thành phố Barcelona, Carlos tất nhiên biết La Masia là gì, đó là nơi đào tạo ra những siêu sao bóng đá đẳng cấp thế giới, cũng là niềm kiêu hãnh của người Catalonia.
Cậu cũng từng ước mơ trở thành siêu sao bóng đá như bao đứa bé khác nhưng cậu cho rằng mình không đủ tư cách. Từ lúc bị loại khỏi cuộc tuyển chọn, cậu biết mình cần phải nâng cao kỹ thuật.
Sau hai năm, búp bê Tây Dương đã đem một chiếc vé thông hành đến trước mặt cậu.
Carlos biết một khi kỹ thuật đá bóng của cậu thuyết phục được Reixach, rất có thể cậu sẽ được đến huấn luyện thử tại lò đào tạo La Masia
Reixach quan sát cậu bé có quả đầu tổ chim một lượt. Cậu rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xám xanh sáng ngời, nếu chiếc áo Barcelona trên người cậu không bẩn, Reixach sẽ càng vui hơn.
“Chào cháu, Carlos, bác là Reixach, quản lí lò đào tạo trẻ La Masia.”
Thấy cậu bé gật đầu, Reixach tiếp tục nói: “Bạn cháu mời bác đến đây xem cháu chơi bóng, cháu đồng ý chứ?”
Carlos trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Gia. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao khoảng thời gian này Bella rất bận rộn. Cơ hội này chắc chắn không dễ dàng có được, cậu không muốn làm Bella thất vọng.
“Cháu đồng ý, cảm ơn bác!” Carlos cúi chào Reixach. Ông lùi ra ngoài sân nhìn Carlos biểu diễn.
“Carlos cố lên! Cố lên Carlos!”
Tô Thanh Gia đặt tay lên miệng làm thành cái loa, tuy khoảng cách khá xa nhưng Carlos vẫn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô.
Cậu sẽ thành công, nhất định là như vậy.
Giống như lời cậu đã từng hứa với cô bé này ở quãng trường Columbus.
Carlos biểu diễn cho Reixach xem màn đá bóng xuất sắc nhất của cậu. Reixach đã bị cậu bé có chiều cao chưa đạt tiêu chuẩn này làm cho kinh ngạc. Carlos sút vào khung thành, khống chế bóng, đánh đầu, dẫn bóng. Tất cả đều nói lên khả năng khống chế và xử lí bóng tuyệt mĩ của cậu.
Dựa vào kinh nghiệm phong phú, Reixach biết mặc dù bây giờ cậu bé này khá non nớt nhưng sau này chắc chắn sẽ sở hữu ưu thế tốc độ không phải ai cũng có. Kỹ xảo sút bóng và kỹ thuật khống chế vẫn chưa trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp nào… đây chính là một khối ngọc thô chưa được mài dũa, một khối ngọc hiếm của làng túc cầu.
Reixach vỗ tay đi về phía cậu bé thiên tài: “Carlos, cháu mang trong mình năng khiếu bóng đá hiếm có. Chúc mừng cháu, bác muốn mời cháu tham gia đợt huấn luyện thử ở La Masia. Chúc cháu may mắn!”
“Cám ơn bác!” Carlos cúi chào ông lần nữa.
Tô Thanh Gia vui mừng nhảy cẫng lên: “Carlos, anh thành công rồi, anh thành công rồi! Anh giỏi quá! Anh sẽ được đến La Masia tập huấn! Anh có vui không?”
Carlos gật đầu, nở một nụ cười xán lạn, lúm đồng tiền trên má trái lún sâu xuống.
“Cô bé phương Đông, cháu đã chinh phục bác bằng lời nói. Còn cậu bé này thì dùng kĩ thuật để chinh phục.” Tuy thốt lên bằng giọng điệu than thở nhưng ẩn chứa trong đó lại là niềm vui.
“Cháu biết bác sẽ không bỏ qua viên minh châu sáng giá này mà.” Tô Thanh Gia bày quả đấm nhỏ với Reixach, cười như một tiểu hồ ly.
Reixach hỏi Carlos một số thông tin cơ bản, ông rất giỏi giao tiếp với người khác. Ông luôn giữ thái độ hài hòa, ai biết được mai sau cậu bé này có thể trở thành “ông hoàng sân cỏ” hay không? Cuộc sống của cậu giờ mới bắt đầu, còn rất nhiều điều mà ta không biết. Nó hệt như một trận bóng đá vậy, trước khi tiếng còi kết thúc vang lên, bạn vĩnh viễn không biết đội nào sẽ giành chiến thắng. Có lẽ vì vậy nên bóng đá mới đầy sức hấp dẫn. Tất cả mọi người đều thích những thứ thích kích thích và có tính khiêu chiến như thế này.
Cậu bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáy mắt hằn rõ chờ mong.
Thắng không kiêu, bại không nản. Cậu có tố chất cần thiết để thành công.
Trời càng lúc càng tối, Reixach phải dẫn Tô Thanh Gia rời khỏi cô nhi viện.
Ông tinh ý nhìn ra cô bé có lời muốn nói nên đã chào tạm biệt rồi ra bãi đỗ xe tìm xe trước.
Thấy ông đã đi xa, Carlos ôm quả bóng nhìn cô bé trước mặt, “Cám ơn em, Bella.”
Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Trong đêm tối, cô treo một vầng thái dương lên phá hủy nỗi cô đơn, xua tan đêm đen trong lòng cậu.
“Em nhận lời cảm ơn của anh, nhưng nếu anh không có bản lĩnh thì bác Reixach cũng sẽ không chọn anh.”
Đôi mắt màu hổ phách ấm áp, long lanh như nước tuyết tan chảy trên đỉnh Pyrenees. Cô vỗ bả vai Carlos, nói đùa:
“Sau này nếu thành công, anh hãy nhớ người phát hiện ra tài năng của anh tên Bella, biết chưa hả?”
Carlos nhìn bóng hình bản thân phản chiếu trong mắt cô, mặc dù nét mặt hơi kỳ lạ nhưng cậu vẫn cố gắng cười, “Anh biết rồi”.
Thấy trời đã muộn, Tô Thanh Gia nói với Carlos: “Carlos, xin lỗi anh, em phải đi rồi, ba đang đợi em ở lò đào tạo, hẹn gặp lại!”
Carlos gật đầu nhìn bóng cô xa dần.
Cậu thiêu niên vừa nhận được niềm vui lớn bỗng thả bóng ra, buồn bã ngồi xổm xuống đất ôm lấy đầu. Quả bóng với hai màu trắng đen đan xen lăn dài trên mặt đất.
Làm sao bây giờ, hôm nay tóc cậu rối bù như tổ chim. Nhất định Bella đã nhìn thấy rồi.
Carlos dùng sức cào mạnh mái tóc, hai ngày rồi cậu chưa gội đầu, không biết Bella có ngửi thấy mùi gì không?
_______
Reixach rất coi trọng cậu bé thiên tài mà ông ngẫu nhiên phát hiện được này. Sau khi trở về, ông nhanh chóng bố trí người đến thông báo thời gian huấn luyện với Carlos. Lần này La Masia lại sắp nghênh đón đám trẻ tài năng đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, ông nhất định phải lựa ra người có sức sống tươi mới nhất.
Trước ngày đi huấn luyện, Carlos chỉ mang theo mấy bộ quần áo, một hộp đựng tranh, bóng và bình nước.
Tô Thanh Gia đi cùng cậu đến trước lò đào tạo La Masia. Sau khi tạm biệt búp bê Tây Dương tóc đen, Carlos nâng nâng bước vào trung tâm huấn luyện.
Bởi vì vừa rồi Bella đã hôn cậu….
Cậu sờ lúm đồng tiền bên trái, chính là chỗ này, cậu còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nơi đây.
Cậu cố gắng kiềm chế sự vui sướng. Carlos ôm chặt chiếc hộp trong tay, nhìn tòa nhà được xây theo kiến trúc cổ trước mặt, sau đó bình tĩnh đi vào. Ánh mặt trời Tây Ban Nha chiếu xuống mái tóc vàng khiến nó lấp lánh như có kim cương ở trên.
Hôm nay, cuộc sống của một ngôi sao chính thức bắt đầu, một huyền thoại bước ra từ La Masia.