Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em - Chương 64
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 64
Nửa thân trên của cậu vẫn chảy mồ hôi như cũ, dưới ánh đèn, cơ bụng phơi bày ra sức quyến rũ đầy nam tính, tuyến nhân ngư [*] ở thắt lưng như ẩn như hiện.
[*] Tuyến nhân ngư: tiếng Trung là 人鱼线, là hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V.
Cậu bắt tay ở trước ngực, ngoại trừ Tô Thanh Gia, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hình xăm màu đen ở trên ngực cậu.
Chuỗi hình xăm huênh hoang kia khắc sâu vào da thịt trắng nõn, bàn tay cậu đã dựng lên một khung ảnh đẹp cho hình xăm.
Dấu ấn này đủ để làm cả sân xôn xao, mưa đã sắp tạnh, tiếng kêu gào và hoảng hốt hợp tấu thành một bài nhạc.
Có hơn 600 triệu người xem trận chung kết Champion League, cậu không hề kiêng nể, phơi bày hình xăm của mình trước toàn thế giới.
Khắp màn hình lớn là dòng chữ “Anh yêu em, Tô Thanh Gia”, mỗi đêm Tô Thanh Gia đều có thể nhìn thấy rõ những chữ trong hình, nhưng khi nhìn một cách phóng to như thế, tim cô không tránh khỏi rung động.
Hai má Tô Thanh Gia ửng đỏ, chàng thiếu niên trong lòng cô đã không còn là người có dáng dấp mảnh khảnh trong tấm hình đen trắng, hai tay cậu cường tráng mạnh mẽ, độ cong của cơ thể hoàn hảo, không quá mức dữ tợn, đường cong hiện lên rõ nét, mồ hôi lăn xuống cơ bụng tám múi, trông rất gợi cảm.
Cô đưa tay lên che miệng mình, sợ bản thân sẽ hét ầm lên, vòng tay sáng chói tôn thêm gò má trắng mềm như ngọc của cô.
Má lúm đồng tiền của Carlos lõm vào sâu hơn, tai bắt đầu rung rung, khuôn mặt lóng lánh ánh sáng mắt trời như Apollo [*].
[*] Apollo: là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp, thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc và mang đàn lia. Thần là con ngoại hôn của thần Zeus và nữ thần Leto. Chị song sinh của Apollo là nữ thần săn bắn Artemis.
(Wikipedia)
Bây giờ, cậu không khác gì Caesar đại đế đang mang thắng lợi trở về, bày ra sự uy nghiêm dưới ánh nhìn chăm chú của toàn thể nhân dân La Mã.
Cuộn phim của các phóng viên đã sắp dùng hết, nhưng họ vẫn không ngừng chụp tách tách, không ai dám bỏ qua khoảnh khắc này.
Một fan bóng đá phương Tây hét lớn: “Carlos, tôi yêu anh.”
Việc thổ lộ một cách gióng trống khua chiêng đã tăng thêm sức lãng mạn cho vinh quang chiến thắng của cậu.
Trong số các fan bóng đá có không ít khán giả là người Trung Quốc, họ có thể nhìn thấy rõ ràng những chữ vuông vuông vừa quen thuộc lại xa lạ kia, tiếng hoan hô vang lên từ bốn phía khiến cho họ có cảm giác quay cuồng.
Đây chính là chữ Hán của Trung Quốc đúng không? Đúng vậy? Vậy tại sao nó lại nằm trên ngực ngôi sao mới của Barca vậy?
Fan bóng đá Trung Quốc rất muốn đi ra ngoài dầm mưa để có thể hiểu rõ hơn.
Rijkaard mỉm cười nhìn hình xăm trên màn hình lớn, thật ra ông đã hiểu, tại sao chàng trai tóc vàng lại làm động tác ăn mừng hài hước này, thì ra thằng nhóc này có sở thích phát cẩu lương [*].
[*] Cẩu lương: Cẩu lương (狗粮, phiên âm: /gǒu liáng /), nghĩa là “thức ăn chó”. Đây là một từ lóng dùng để trêu đùa có nguồn gốc từ Trung Quốc dùng để chỉ các hành động thân mật, tình cảm ngọt ngào mà các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước mặt những người độc thân.30 thg 6, 2019
(Wikipedia)
“Chúng ta có thể nhìn thấy, hình xăm trước ngực tiền vệ đến từ Barca này, đây chính là câu ‘anh yêu em’ trong tiếng Tây Ban Nha, thưa các quý ông và quý bà, mọi người không hề nhìn nhầm, chàng trai 17 tuổi này đang bày tỏ tình yêu với người cậu thích, không cần nói chúng ta cũng đã hiểu ý nghĩa của động tác ăn mừng này. Tôi cảm thấy, hành động này vô cùng lãng mạn.”
“Carlos đứng trước hàng ghế người nhà của Barca, trời ạ, không phải bạn gái của cậu ấy đang ngồi ở đó chứ.”
Suy đoán của bình luận viên khiến cho mọi người có cảm giác như trời đất rung chuyển, ống kính bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng hình ảnh dừng lại trên người Tô Thanh Gia.
Trong tức khắc, cô gái thoáng kinh ngạc, trên màn ảnh, ánh mắt của cô mang theo hơi nước, lông mi dài ẩm ướt, cô mặc một chiếc váy ngắn thể thao màu đỏ, ngũ quan xinh xắn động lòng người, khuôn mặt cô gái này mang nét đẹp điển hình của huyết thống Á – Âu, phóng viên ầm ĩ chụp ảnh và bàn tán.
Phóng viên Trung Quốc từ xa đến, bị hù đến nỗi suýt vứt cả máy quay.
Không bao lâu sau, màn ảnh chuyển qua bảng thống kê số liệu trận chung kết Champion League này.
Tô Thanh Gia phục hồi lại tinh thần sau khi bị ống kính tập kịch, cô nhìn vào ánh mắt trong sáng của Carlos, tay trái quẹt qua môi, tặng cậu một nụ hôn gió cổ vũ.
Lúc này chàng trai tóc vàng mới thỏa mãn, cậu mặc áo đấu mà đồng đội đưa cho, quay lại sân bóng, cẩn thận bắt tay mọi người.
Tiếp đó, ống kính lại chuyển qua người đàn ông đang cầm mũi khoan khắc chữ trên sân, ông tỉ mỉ viết chữ UEFA Champion League trên cúp vô địch, sau khi khắc xong, chiếc cúp tượng trưng cho vinh quang này sẽ được đưa đến trước mặt chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Âu.
Ferguson và các cầu thủ Manchester United đều cảm thấy âm u, khó chịu, huấn luyện viên vừa nghiêm khắc vừa giàu lòng yêu thương này không hề trách mắng các cầu thủ, ông động viên tinh thần cả đội: “Mùa giải sau, nhớ phục thù lại cho tôi!”
Manchester United sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, họ sẽ dùng một vinh quang sáng chói để xóa đi sự sỉ nhục khắc sâu trong trí nhớ này!!
Ferguson quay đầu lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, tỏ ý chúc mừng Rijkaard.
Các cầu thủ nhìn theo trọng tài, Ferguson dẫn các cầu thủ đi lên sân khấu, họ mặc âu phục cao cấp và đi giày da của UEFA, chủ tịch liên đoàn bóng đá lần lượt bắt tay và đeo huy chương bạc trước ngực mỗi người, chiếc cúp lớn Champion League lấp lánh hào quang dưới ánh đèn, dải lụa hồng xanh quấn vòng quanh chuôi cúp. Người đội trưởng nhìn chiếc cup rồi nhìn huy chương trước ngực, nó ảm đảm hơn rất nhiều.
Sau đó sẽ diễn ra tiết mục trao giải cho nhà đương kim vô địch, HLV dẫn đội lên, đội trưởng Barca đứng cuối hàng, phù hiệu màu vàng trên tay áo rất lóa mắt, chủ tịch và các cán bộ cấp cao khác bắt tay với bọn họ. Lần này, thứ họ đeo là huy chương vàng mang theo vinh dự của nhà vô địch, hậu vệ tết bím tóc hóm hỉnh cắn một cái.
Khi đi qua chiếc cup, anh chàng thủ môn không nhịn được mà hôn một cái, chừng năm giây sau mới buông ra.
Lúc đeo huy chương cho chàng trai tóc vàng, chủ tịch giơ ngón cái cho cậu, “Cậu rất xuất sắc, trận đấu này rất tuyệt vời.”
Carlos cầm huy chương lên, tươi cười nói: “Đó là vì bạn gái tôi đang theo dõi trận đấu.”
Trong tiếng cười của ngài chủ tịch, Carlos bước tiếp.
Đội trưởng nhận lấy chiếc cúp trong tay ngài chủ tịch, cup UEFA Champion League rất lớn, cao khoảng nửa trên của người, đội trưởng hôn mạnh một cái, tựa như đang nâng niu một mỹ nhân tuyệt thế, sau đó anh đưa cup cho các thàng viên khác.
Các cầu thủ, có người đội cup lên đầu, có người hôn, còn có người cọ cọ mặt.
Theo thông lệ, nhà vô địch sẽ chụp ảnh chung trên sân bóng, sau đó phải đi quanh sân một vòng.
Một hậu vệ đỡ anh chàng tiền vệ ngồi trên khu vực người nhà xuống, các thành viên khác vô cùng vui vẻ kéo tiền vệ qua phía mình.
Tiền vệ cảm nhận sức nặng của chiếc cup, sau đó trả lại nó cho đội trưởng.
Nhìn Carlos đang nói chuyện với đội phó, đội trưởng không hề do dự mà đưa cup cho cậu.
Chàng trai tóc vàng bị thứ đột nhiên xuất hiện trong tay làm giật mình, tuy nhiên rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía đội trưởng.
Đội trưởng lôi cậu ra đứng ở giữa hàng ngũ rồi nói: “Em là anh hùng của bọn anh, đây là vinh quang mà em nên có được.”
Carlos nhìn bốn phía xung quanh, tất cả thành viên đều gật đầu với cậu, huấn luyện viên cười hòa ái, vuốt vuốt cái đầu bóng loáng.
Dưới ánh mắt mong chờ của dội trưởng, cậu nghe lời đứng ở trung tâm, sau khi mọi người đứng ngay ngắn, nhiếp ảnh gia liên tục chụp hình.
Trận đấu này sẽ được ghi vào lịch sử Champion League, mấy trăm năm sau, trong lịch sử phát triển của bóng đá, đây chính là vết mực đậm, mang đầy màu sắc thuộc về Barcelona.
Sau mười bốn năm thăng trầm, vòng nguyệt quế vô địch lại được đội lên đầu một đội bóng đến từ Tây Ban Nha. Họ muốn dùng cách thức này để tuyên bố với các fan bóng đá: Tất cả sự chờ đợi, đều sẽ được hồi đáp!
Có những fan bóng đá đã sắp khóc nức nở ở sân bóng, mắt Tô Thanh Gia cũng lấp lánh ánh nước.
Không hề bị màn hình ngăn trở, ở La Mã phồn hoa này, cô có thể chứng kiến sự huy hoàng của bạn trai. Bầu trời đêm mang theo màu xanh da trời như bị mưa gột rửa, bên ngoài sân vận động, pháo hoa không ngừng được bắn lên, tựa như những ngôi sao bằng rực rỡ xẹt qua bóng đêm mông lung. Tòa kiến trúc có vẻ yên tĩnh và trang nghiêm này bị pháo bông vây quanh, đây chính là cách mà nó chúc mừng nhà vô địch.
Dàn nhạc lại tấu vang các bài ca chúc mừng, các cầu thủ cầm cúp đi vòng quanh sân, HLV đi đằng trước đội, đội phó lấy xe lăn đẩy tiền vệ đi cùng, bọn họ xúc động bắt tay các fan bóng đá, ánh sáng của đèn huỳnh quang không rõ đã nhấp nháy biết bao nhiêu lần.
Sau khi đi một vòng, trên người các cầu thủ đều treo đầy dải lụa và quà tặng, chàng trai tóc vàng là người nhận được nhiều nhất, áo cầu thủ vừa mới mặc suýt nữa bị người ta cướp đi, fan nữ không ngừng ép ngực vào tay cậu, còn fan nam lại muốn chạm môi với cậu.
Nói tóm lại, chàng trai tóc vàng thật sự rất sợ hãi, cậu rất muốn thu khuôn mặt tươi cười lại, rồi đeo lên vẻ mặt này: ⊙︿⊙ψ(╰_╯)(┬_┬)
Nhưng trong trường hợp này, cậu không thể từ chối.
Vậy nên dù trong lòng bé đau khổ nhưng bé không thể nói ra.
Đến khi đi đến hàng ghế người nhà, tâm trạng Carlos mới tốt hơn chút, Tô Thanh Gia nhìn vẻ mặt uất ức và đôi mắt ngập nước màu xanh xám của cậu, cô hoàn toàn không hiểu vì sao lại vậy.
Carlos không được ôm ôm, hôn hôn như mong muốn, cậu cắn cắn môi, xót xa theo đội trưởng rời đi.
Tô Thanh Gia sửng sốt nhìn bóng dáng cậu...Tại sao, bóng lưng này….nhìn giống con gái nhà lành bị cưỡng đoạt, thấy chết không sờn, kiên quyết giữ gìn trinh tiết vậy?
Kết thúc việc đi vòng quanh sân, một màn pháo hoa được bắn lên trong sân, các cầu thủ đi xuống đường hầm, fan bóng đá lần lượt rời sân, Tô Thanh Gia vẫy tay với tiền vệ bị thương, mong anh sớm bình phục, rồi cũng rời đi theo mọi người.
Cô lấy di động ra gửi một tin nhắn ngắn cho Carlos, hỏi cậu có nhận lời phỏng vấn sau trận đấu không, nếu có, cô sẽ về khách sạn đợi cậu, cậu không cần phải lo lắng.
Chàng trai tóc vàng bị huấn luyện viên và các đồng đội ép nghỉ ngơi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động trung tủ, cậu cố gắng đẩy mọi người đang vui vẻ đến sắp phát điên ra, chạy nhanh như chớp đến trước ngăn tủ, vui mừng mở điện thoại ra xem.
[ Không nhận, huấn luyện viên cho anh về sớm để nghỉ ngơi. Chờ anh. ]
Tin nhắn vừa gửi đi, cậu đã bị đội trưởng cướp điện thoại, anh đọc hết nội dung tin nhắn ra rồi hỏi: “Huấn luyện viên, thầy có đồng ý với chuyện này không?”
Rijkaard vỗ vỗ bả vai Carlos, nói: “Tiền trảm hậu tấu à [*]? Có đúng vậy không? Giỏi? Được lắm nhóc con.”
[*] Tiền trảm hậu tấu: nghĩa là chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.
(Wikipedia)
Chàng trai tóc vàng gật gật đầu, đầu tiên cậu cướp lại điện thoại, sau đó lấy từ trong túi ra một cây kẹo vị anh đào mà cậu rất thích ăn tặng cho huấn luyện viên: “Cảm ơn huấn luyện viên. Coi như em bồi thường cho bài phỏng vấn lần trước.”
“Được rồi, về chăm sóc bạn gái nhỏ đi.” Rijkaard nhận kẹo que, bóc vỏ kẹo một cách thành thạo.
Khóe miệng Carlos cong lên, cậu gửi cho Tô Thanh Gia một tin nhắn ngắn.
[ Gặp nhau ở giao lộ phía trước được không? Không phải là em muốn mua mấy chai rượu vang đỏ ở đây sao? ]
Mấy ngày hôm trước, Tô Thanh Gia phải đi dạo phố một mình, do cậu phải tập luyện nên không đi cùng cô được, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng, nay có cơ hội, thừa dịp đêm tối, chàng trai tóc vàng nhận thấy hôm nay là một ngày lành.
Đối phương nhanh chóng đồng ý.
Chàng trai tóc vàng cười đến sáng lạn, lấy một nắm kẹo que chia cho đồng đội, dưới ánh nhìn của đồng đội, cậu ngậm kẹo vị dâu tây rồi đi vào phòng tắm.
Nước có độ ấm vừa phải chạy qua ngực cậu, cậu cúi đầu vuốt ve hình xăm màu đen, cười một cách vui vẻ.
Cậu muốn dùng cách này để nói cho cả thế giới biết cô gái của cậu tên là Tô Thanh Gia.
Hơn nữa, cậu rất yêu cô.