Mỗi Ngày Đều Muốn Cùng Đại Lão Ly Hôn - Chương 53

Mỗi Ngày Đều Muốn Cùng Đại Lão Ly Hôn
Chương 53: Chương 53

" Tuyết tỷ, chị không sao chứ?" Mạnh Hiểu Đông hỏi một câu nữa.

Khương Bích Tuyết lại nhìn thoáng qua màn hình, nghẹn ngào thấp giọng nói một câu, " Không có chuyện gì."

Nam thợ trang điểm mang phong cách ăn mặc hơi nữ tính tiến vào, " Thật ngượng ngùng, trên đường chậm trễ một chút thời gian cho nên tới chậm ."

Nhìn thấy cặp mắt đỏ bừng của Khương Bích Tuyết, thợ trang điểm kinh ngạc một chút, " Ai ui má ơi, làm sao lại khóc rồi?"

Khương Bích Tuyết nói: " Không có gì ."

Thợ trang điểm rút khăn giấy trên bàn đưa cho cô , " Cũng không thể lại khóc tiếp được, nếu không có trang điểm vào cũng rất khó để che giấu."

" Ừm."

Mạnh Hiểu Đông nói: " Tuyết tỷ, nếu không ăn cơm trước đi, đợi chút nữa sẽ lạnh mất."

Thợ trang điểm đến bên ghế sa lông ngồi xuống, " Còn chưa có ăn cơm đúng không, vậy các người ăn trước đi, tôi chờ một chút."

Mạnh Hiểu Đông đem thức ăn mua về mở ra, Khương Bích Tuyết nhìn đồ ăn trong hộp, một chút khẩu vị cũng không có, đầy trong đầu đều là suy nghĩ về cái video kia.

Do dự một chút, Khương Bích Tuyết lấy di động ra gọi vào dãy số của Hàn Thanh Từ, bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại.

" Bích Tuyết!" Giọng nói dễ nghe từ trong điện thoại truyền tới, ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, nghe ra được tâm tình không tệ.

Khương vừa nghe được thanh âm này, trong lòng khẽ run lên, trầm mặc một chút rồi mở miệng , " Thanh Từ."

Cô thật lâu đã không gọi hắn như thế này, vừa lên tiếng, còn mang theo giọng mũi, giống như là vừa mới khóc qua.

Bên kia điện thoại Hàn Thanh Từ cảm giác không thích hợp, " Bích Tuyết, em làm sao vậy?"

Khương Bích Tuyết hít mũi một cái, " Tôi, tôi có lời muốn nói với anh, đợi sau khi hoạt động kết thúc, tôi liền đi tìm anh, có được hay không?"

" Được." Hàn Thanh Từ nghe thanh âm hít mũi của cô, " Có phải là bị cảm rồi không?"

" Không phải."

" Em ở đâu, anh tới tìm em."

" Anh đừng tới, đợi khi hoạt động kết thúc tôi sẽ tới tìm anh."

" Ừm."

Cúp điện thoại, Khương Bích Tuyết lau khô nước mắt, lại gửi cho Tần Hằng một cái tin nhắn.

Khương Bích Tuyết: Alex, video kia làm sao mà anh có được?

Tần Hằng: Hôm qua tôi mới lấy được, tôi nghĩ là cô sẽ cần nó, cho nên liền gửi cho cô, Kent cũng không biết.

Khương Bích Tuyết: Cảm ơn!

Gửi tin nhắn xong, Khương Bích Tuyết liền ăn một chút.

Tâm tư của cô sớm đã không đặt trên hoạt động nữa rồi, một lòng nghĩ sau khi hoạt động kết thúc , cùng Hàn Thanh Từ gặp mặt.

———

Tại Hàn gia trang.

Hàn Thanh Từ sau khi nhận được điện thoại của Khương Bích Tuyết liền đứng ngồi không yên, hắn cảm thấy kì quái, từ sau khi Khương Bích Tuyết từ Canada trở về, vẫn đối với hắn rất lãnh đạm, càng không có giống như vừa rồi, trực tiếp gọi tên của hắn như vậy.

Mà lại, nghe thanh âm của Khương Bích Tuyết, hắn cũng cảm thấy không đúng.

Hàn Thanh Từ nhắn tin cho Mạnh Hiểu Đông, hỏi hắn địa chỉ hoạt động.

Mạnh Hiểu Đông trả lời gửi một cái địa chỉ tới, hắn phát hiện địa chỉ này chính là một cửa hàng tổng hợp dưới trướng Hàn thị.

Như vậy hắn làm giám đốc Hàn thị, mượn danh nghĩa công việc tới khảo sát một chút, cũng là đúng lúc.

Nghĩ tới đây, hắn liền lấy chìa khoá xe đi ra cửa.

Hôm nay là thứ bảy, thêm nữa lại có minh tinh tới cửa hàng làm hoạt động, cho nên người đặc biệt nhiều.

Hàn Thanh Từ lái xe xuống bãi đậu xe dưới đất, phát hiện trong bãi đậu xe có một xe cảnh sát, hai nhân viên cảnh sát đang cùng quản lí cửa hàng nói gì đó.

Hàn Thanh Từ xuống xe, " Có chuyện gì vậy?"

Người tổng phụ trách cửa hàng nhìn thấy Hàn Thanh Từ, giải thích nói: " Hàn tổng, là cục công an, bọn họ đang truy đuổi hai tên đào phạm vượt ngục, hai tên đào phạm kia vừa mới chạy vào cửa hàng của chúng ta, bọn họ yêu cầu chúng ta khối hợp bắt tội phạm."

Không nghĩ tới hai đào phạm bọn họ nhắc tới trong bữa tiệc Khánh công hôm qua, vậy mà lại xuất hiện ở đây.

Công an hỏi: " Vị này cũng là người phụ trách cửa hàng sao?"

Quản lí cửa hàng giới thiệu nói: " Vị này là tổng giám đốc của chúng tôi, Hàn tiên sinh."

Công an vươn tay cùng Hàn Thanh Từ bắt tay, " Hàn tiên sinh, ngài khỏe!"

Hàn Thanh Từ nhẹ gật đầu, " Anh hảo!"

Là như vậy, có quần chúng báo án là thấy hai tên đào phạm , chúng tôi thông qua tin tức mà nhân chứng cung cấp, một mực đuổi tới, từ camera giám sát bên ngoài phát hiện buổi trưa hôm nay bọn hắn tiến vào bên trong cửa hàng, vẫn chưa có đi ra, chúng tôi lo lắng hai tên đào phạm có thể làm dân chúng bị tổn thương, hiện tại cộng sự của tôi đã mặc thường phục tiến vào trong cửa hàng tìm kiếm nghi phạm.

Vì không để mọi người khủng hoảng, chúng tôi hi vọng có thể tiến vào phòng quan sát của cửa hàng, truy từng từng tích của đào phạm, tiến hành bắt giữ."

" Cái này không thành vấn đề." Hàn Thanh Từ quay người nói với quản lí cửa hàng, " Anh phụ trách phối hợp với bọn họ."

" Vâng."

Công an nói: "Cảm ơn!"

Hàn Thanh Từ nghĩ tới Khương Bích Tuyết vẫn còn trong cửa hàng, hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an, lập tức tiến đến hiện trường tổ chức hoạt động ở lầu một.

Hiện trường hoạt động ở tầng một bu đầy người, phía trên sân khấu được dựng tốt, Khương Bích Tuyết làm minh tinh khách quý cùng quản lí của nhãn hiệu trang điểm cùng đứng ở trên đài thảo luận đồ trang điểm kiểu mới.

Hàn Thanh Từ không chen vào được, đành phải đứng bên ngoài bức tường người nhìn cô từ phía xa xa.

Thời điểm ánh mắt Khương Bích Tuyết quét qua mọi người bên dưới, quét qua một chút liền dừng mắt trên người nam nhân mặc Tây trang hư nhàn, hắn rất cao, khí chất xuất chúng, rất khó khiến người khác xem nhẹ.

Một nam nhân mang khẩu trang, đội mũ liền áo màu đen từ thang cuốn đi xuống, một cảnh sát mặc thường phục đã sớm chờ sẵn ở dưới chân thang cuốn, cầm súng, chỉ vào hắn hét: " Đứng im! Ôm đầu! Ngồi xuống!"

Nam nhân đeo khẩu trang ôm đầu ngồi xuống, cảnh sát thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, liền tiến lên bắt, lúc chuẩn bị còng tay, nam nhân đẩy hai tên cảnh sát mặc thường phục ra, thuận thế từ một bên thang cuốn nhảy xuống lầu một.

Nam nhân nhanh chân chạy trốn, không ngờ ở lối ra lại gặp phải hai cảnh sát mặc thường phục đi tới, đem đường chạy trốn của hắn chặn lại, " Đứng lại, đừng chạy!"

Đào phạm nhìn cảnh sát mang theo súng, thế là chạy vào chỗ có nhiều người tập chung nhất.

Có người nhìn thấy màn này, bắt đầu hét lên, chạy tán loạn.

Hoạt động hiện tại loạn thành một đoàn, mọi người giống như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, dưới đài loạn thành một bầy.

Đột nhiên đào phạm bị truy bắt cầm một con dao nhảy lên trên sân khấu, người chủ trì cùng quản lí của nhãn hiệu hét lên, mà Khương Bích Tuyết đứng gần đấy chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người ôm từ phía sau, kề dao lên cổ.

Cô vô ý thức hét một tiếng.

" Đừng nhúc nhích, nếu cử động liền giết cô!"

Khương Bích Tuyết bị ghìm lấy cổ, hô hấp khó khăn, con dao kề sát cổ cô, lưỡi dao lạnh buốt chạm vào cổ khiến cô rùng mình, cô hoàn toàn không dám cử động.

" Bích Tuyết!"

" Tuyết tỷ!"

Hàn Thanh Từ cùng Mạnh Hiểu Đông đồng thời hô lên.

Khương Bích Tuyết bị ghìm lấy cổ, bị đào phạm kéo xuống sân khấu, mặt cô đỏ bừng, yết hầu bị bóp chặt, một cái âm thanh cũng không phát ra được, giống như bất cứ lức nào cũng có thể tắt thở.

Lúc này cảnh sát mặc thường phục cùng đồng phục chạy tới, đứng thành một hàng, cầm súng chỉ vào phạm nhân.

Đào phạm gào lên: " Đừng tới đây, tới đây tao liền giết cô ta."

Cảnh sát không dám lại gần thêm nữa, một cảnh sát mặc thường phục nói: " Anh trốn không thoát đâu, tôi khuyên anh vẫn bên tranh thủ thời gian cùng chúng tôi trở về thì hơn."

Đào phạm cười gần nói: " Đến a, các người đến bắt tao, tao liền giết nữ nhân này."

" Đừng." Hàn Thanh Từ thanh âm khàn khàn, cảm xúc kích động, " Không được tổn thương cô ấy! Anh muốn điều kiện gì, tôi cũng có thể đáp ứng anh."

" Mày là ai?"

Hàn Thanh Từ nói: " Tôi là chồng cô ấy, cầu xin anh đừng làm tổn thương cô ấy."

Đào phạm thừa cơ nói điều kiện, " Tốt, là mày nói, anh em của tao đã bị bọn họ bắt lại, mày bảo bọn hắn thật anh em của tao ra."

Hàn Thanh Từ nhìn về phía đội trưởng cảnh sát, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã biểu đạt hết thảy.

Đội trưởng cảnh sát nói với người bên cạnh, " Đem người kia tới."

Sau đó hai cảnh sát mặc thường phục áp giải một tên đàn ông đầu trọc bị còng tay tới, trên mặt tên đó bị thương, là do phản kháng nên bị đánh.

" Nhanh! Thả anh em của tao ra." Đào phạm bịt khẩu trang nói: " Có nghe hay không, tao nói thật hắn ra!"

Cảnh sát áp giải tên đầu trọc kia mở còng tay, đẩy hắn lên phía trước.

Đội trưởng đội cảnh sát nói: " Người chúng tôi đã thả, anh cũng nên tuân thủ lời hứa của mình, đem con tin thả ra."

" A!" Tội phạm nắm chặt cổ của Khương Bích Tuyết, nếu hiện tại tao thật con tin, các người sẽ ngay lập tức bắt chúng tao lại."

Khương Bích Tuyết bị năm nhân phía sau ghìm chặt cổ, hô hấp khó khăn, thanh âm cũng không phát ra được.

Hàn Thanh Từ đứng ra nói: " Thả vợ tôi ra, tôi có thể làm con tin của các người, tôi lấy danh nghĩa công ty cùng tài sản hơn mười tỷ, để tôi làm con tin, tôi có thể cùng cấp bất cứ thứ gì mà các người muốn."

Tên đầu trọc vừa mới được thả, quan sát Hàn Thanh Từ, " Vậy được, chúng tao bây giờ muốn có một chiếc xe, mày cũng cấp cho chúng tao một chiếc xe, mày tranh thủ thời gian kiếm cho tao, tao sẽ tin."

Hàn Thanh Từ đem chìa khoá xe trong túi giao cho Mạnh Hiểu Đông, " Đem xe của tôi lái tới cửa."

Mạnh Hiểu Đông tay đều phát run, " Hàn tổng..."

" Nhanh lên!"

" Vâng vâng." Mạnh Hiểu Đông xoay người đi lái xe.

Tên đầu trọc nói tiếp: " Còn nữa, chuẩn bị hai trăm vạn tiền mặt."

Hàn Thanh Từ lập tức gọi điện thoại cho Tô Dự, để hắn chuẩn bị hai trăm vạn tiền mặt đưa tới.

Hắn lại nhìn thoáng qua Khương Bích Tuyết, hướng đào phạm nói: " Tiêng đã chuẩn bị xong, trong vòng nửa giờ sẽ đưa tới, các người trước thả vợ tôi ra, tôi đến thay cô ấy làm con tin."

Đào phạm nói: " Mày trước tiên còng tay lại."

" Được." Hàn Thanh Từ không cần suy nghĩ đã đồng ý, liền hướng phía cảnh sát nói, " Đem hai tay của tôi còng lại."

Cảnh sát giữ còng tay từ bên hông xuống, vừa còng một bên tay liền nghe đào phạm giận dữ hét lên: " Còng ra phía sau!"

Hàn Thanh Từ cắn răng, hai tay đặt ở phía sau để cảnh sát còng tay lại.

Bên kia Khương Bích Tuyết vùng vẫy một hồi, cổ thoát khỏi khống chế của tên đeo khẩu trang, " Thanh Từ, đừng qua đây."

" Ngậm miệng!" Tên kìm kẹp đằng sau cô rống một tiếng.

Hàn Thanh Từ nói: " Mau thả cô ấy, để tôi làm con tin."

Tên đầu trọc hô một tiếng, " Đi lên phía trước hai bước."

Hàn Thanh Từ hai tay bị còng ở sau lưng, bước lên phía trước hai bước.

Khương Bích Tuyết lệ rơi đầy mặt, thanh âm khàn khàn mà gào thét: " Hàn Thanh Từ, anh điên rồi sao? Nhanh trở về."

Hàn Thanh Từ ánh mắt kiên định, " Bích Tuyết, anh không điên, để anh tới thay em."

Khương Bích Tuyết khóc sưng hết mắt, cô hướng cảnh sát nói: " Đừng để anh ấy qua đây! Đem anh ấy kéo trở về! Cầu xin các người, đem anh ấy kéo trở về!"

Hàn Thanh Từ lại bước lên phía trước hai bước nữa.

Tên đầu trọc tiến lên đá vào bụng Hàn Thanh Từ một cước, Hàn Thanh Từ kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau một bước nhỏ, hoàn toàn không phản kháng.

" Thanh Từ!" Khương Bích Tuyết khàn giọng hô: " Các người mau cứu anh ấy, cầu các người mau cứu anh ấy!"

Chờ hắn đứng vững, tên đầu trọc lại đá thêm một cước nữa.

Hàn Thanh Từ nhận hai cước, thân thể đứng không vững, quỳ một chân trên mặt đất, hắn ngẩng đầu, trán đổ đầy mồ hôi, khoé môi tràn ra một tia máu, " Hiện tại có thể thả vợ tôi ra chưa?"

Tên đầu trọc thăm dò hắn hai lần, nhìn hắn không phản kháng rất vừa lòng, nói: " Được , đợi chút nữa chúng tao lên xe, đem cô ta thả, mang mày theo."

" Tiền đâu? Tiền đã tới chưa?" Tên đang uy hiếp Khương Bích Tuyết hỏi.

Hàn Thanh Từ nói: " Chờ một chút, rất nhanh sẽ tới."

Tên đeo khẩu trang nhìn Hàn Thanh Từ cao lớn như vậy, sợ chút nữa hắn phản kháng mang mình làm hại, hướng tên đầu trọc hô: " Đầu trọc, đánh gãy một chân của nó."

Khương Bích Tuyết điên cuồng mà kêu: " Đừng, Thanh Từ! Chạy mau!"

Bàn tay đặt trên cổ cô siết chặt lại, hô hấp của Khương Bích Tuyết khó khăn, làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh được.

Bên tai nghe được tiếng cười của tên đào phạm, " Mày vẫn nên quan tâm bản thân mình thì hơn."

Hàn Thanh Từ cả giận nói: " Đừng có làm tổn thương cô ấy! Nếu có chuyện gì cứ hướng tôi mà làm! Nếu cô ấy xảy ra một chút sơ suất nào, cái gì các người cũng chiếm không được."

Tên đào phạm đeo khẩu trang lại gọi tên đầu trọc, " Tao bảo mày đánh gãy một chân của nó!"

Tên đầu trọc nắm lấy cổ áo của Hàn Thanh Từ, kéo hắn dậy từ trên mặt đất, " Đứng lên!"

Đội trưởng đội cảnh sát nói: " Các người đừng có quá đáng!"

Tên đào phạm đeo khẩu trang mặt mũi dữ tợn nói: " Quá đáng? Là chính hắn cam tâm tình nguyện muốn làm con tin, ai cũng không ép hắn! Nếu hắn ta không muốn làm cũng được, mày còn có một cơ hội trốn, tao sẽ mang nữ nhân này đi."

" Không được, để tôi làm con tin, thả cô ấy đi."

Tên đầu trọc ở hiện trường tìm được một cây gậy bóng chày, trên mặt lộ ra một nụ cười biến thái, " Mày yên tâm, sẽ không đánh gãy thật, nhiều nhất chỉ bị gãy xương thôi." Hai tay của hắn nâng cây gậy lên, làm ra thủ thế chuẩn bị phát bóng, đang muốn quét ngang chân của Hàn Thanh Từ.

" Không muốn...." Bên kia Khương Bích Tuyết đột nhiên bộc phát man lực, mượn lực của người sau lưng, nâng hai chân lên đạp tên đầu trọc phía trước.

Một cái đạp đó dùng hết khí lực toàn thân của cô, tên đầu trọc bị đạp một cước lảo đảo về phía trước một bước, cái gậy bóng chày kia cuối cùng cũng không có chào hỏi cùng chân Hàn Thanh Từ.

Cỗ mượn lực của Khương Bích Tuyết có chút lớn, khiến tên đào phạm đang khống chế cô cũng bị buộc phải lui lại một bước, thừa dịp hắn chưa đứng vững, Khương Bích Tuyết ra sức giãy dụa thoát khỏi giam cầm của hắn.

Tên đào phạm đeo khẩu trang dưới tình thế cấp bách, cuồng ma vung một đao lên chém về phía sau lưng cô.

Hàn Thanh Từ kinh hãi: " Bích Tuyết!"

Cảnh sát chung quanh tuỳ thời mà động, nhanh chóng xông tới đem hai tên đào phạm chế phục, nhấn ngã trên mặt đất.

Hàn Thanh Từ tiến lên hai bước dùng thân thể tiếp được Khương Bích Tuyết, nhưng hai tay của hắn bị còng phía sau lưng, không có cách nào ôm cô, chỉ có thể dùng lồng ngực của mình đỡ cô, khiến cô không bị ngã xuống.

" Bích Tuyết! Bích Tuyết!"

Khương Bích Tuyết nâng hai tay lên ôm cổ hắn, dựa vào trên người hắn, sắc mặt trắng hệch, vết thương phía sau bị dao rạch rất đau, đau đến mức muốn hôn mê, khí tức của cô trở nên suy yếu, hai hàng nhiệt lệ từ hốc mắt chảy ra, " Thanh Từ..."

" Anh ở đây, Bích Tuyết! Anh ở đây!"

" Em muốn, em muốn nói với anh, Thật xin lỗi....Thật xin lỗi...." Chân tay Khương Bích Tuyết mềm nhũn, hai tay vô lực liền buông cổ Hàn Thanh Từ ra.

Hàn Thanh Từ theo thân thể cô trượt xuống liền quỳ xuống theo, tiếp tục dùng thân thể chống đỡ cho cô.

" Xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!" Hàn Thanh Từ hướng người dùng quanh hô to.

Mạnh Hiểu Đông nói: " Đã gọi, lập tức tới!"

Một người cảnh sát tiến lên giúp Hàn Thanh Từ mở còng tay, hai tay được giải phóng, Hàn Thanh Từ liền ôm Khương Bích Tuyết vào ngực, hai tay đụng vào lưng của cô, có chút chất lỏng dính vào tay, âm ấm, là máu, không chỉ có trên tay của hắn mà trên mặt đất cũng có một vũng máu.

Hắn ôm chặt cô, khàn khàn nói, " Bích Tuyết, chịu đựng, xe cứu thương lập tức tới."

Khương Bích Tuyết dựa vào trong ngực hắn, hai mắt mê ly, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm mắt lại, cô đột nhiên sợ hãi mình sẽ chết đi, khả năng không còn cơ hội nói những lời kia với Hàn Thanh Từ nữa.

Cô cố gắng mở mắt, dùng thanh âm yếu ớt đem việc mình muốn nói nói với Hàn Thanh Từ , cô sợ hiện tại không nói, liền không có cơ hội nói với hắn nữa, " Thanh Từ...!Thật xin lỗi, trước kia em luôn nói phải tin tưởng anh nhưng kì thật, cũng không có toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, thật xin lỗi....!Em có Thần Thần, cũng một mực không nói cho anh biết, thật xin lỗi, tha thứ cho em có được không?"

Hai mắt Hàn Thanh Từ đỏ bừng, " Em là người mà anh yêu nhất, vô luận em làm gì anh đều tha thứ cho em."

Nhận được câu trả lời này của hắn, trong lòng Khương Bích Tuyết không hiểu sao nhẹ nhõm hẳn, vết thương phía sau vẫn không ngừng chảy máu, khiến sàn nhà phía dưới lưu lại một bãi yêu diễn huyết dịch.

Cô tận lực giao tay sờ mặt hắn, " Còn có....Thanh Từ , về sau em không muốn anh vì bất luận kết nào mà hy sinh chính mình, không có người nào so với anh trọng yếu hơn, anh phải thật tốt , phải chăm sóc tốt cho mình."

" Anh sẽ, anh sẽ chăm sóc tốt cho mình, chắn sóc tốt cho em, còn có Thần Thần."

" Nếu là...!nếu là em....!Không còn nữa, anh hãy chăm sóc tốt cho Thần Thần, dẫn bé tới một nơi thật tốt, hai người phải sống thật tốt có được hay không?"

" Bích Tuyết em sẽ không có chuyện gì, một nhà ba người chúng ta về sau cũng sẽ không chia xa nữa, thật tốt sinh hoạt chung một chỗ." Nước mắt của Hàn Thanh Từ theo gương mặt chảy xuống, nhiều năm qua hắn chưa từng chảy nước mắt một lần nào, lần này lại vì người hắn yêu nhất.

" Thật...." Trên khuôn mặt trắng bệnh của Khương Bích Tuyết hiện lên một tia cười, ở trong ngực Hàn Thanh Từ nhắm mắt lại, giọt nước mắt từ khoé mắt chảy ra, thấm vào bên trong góc mai.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3