Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu - Chương 86

Chương 86: Nói đi, trộm từ chỗ nào

Editor: Quỳnh Nguyễn

Danh San lập tức sợ tới mức cả người đều đã sợ ngây người, bỗng nhiên vọt tới, đem điện thoại Danh Khả Danh Khả đoạt trở về, lập tức mở photo album.

Photo album đã trống rỗng, tất cả ảnh chụp đều bị người xóa sạch.

Cô ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lại dày đặc, hạ mắt nhìn Danh Khả ngồi ở chỗ kia, hận không thể cầm lấy điện thoại hướng trên người cô ném tới.

Điện thoại của cô ta cư nhiên là cô trộm, cái dã chủng chết tiệt này đoạt yêu thương ba cô ta không nói, cư nhiên còn dám trộm điện thoại của cô ta, còn dám nhòm ngó bí mật của cô ta!

"Em ra ngoài đi, chị không muốn nói chuyện với em." Danh Khả thu dọn gì đó trong túi chính mình, bởi vì chìm một hồi, cho tới bây giờ thân thể còn không có hoàn toàn tỉnh lại, đang định đến trên giường ngủ một giấc.

Không ngờ Danh San phía sau lại vọt tới đây, một tay đẩy cô ngã trên giường: "Cô trộm điện thoại tôi, cái đồ đê tiện này, giống như mẹ cô, mãi cho đến đầu..."

"Em ngậm miệng." Danh Khả bị cô đẩy ngã ở bên giường một phen, cánh tay va chạm đau nhức, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được nhíu lại, nhưng nghe thấy cô ta nói mẹ cô, cô lập tức đứng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm cô ta, tức giận đến ngay cả mặt mũi trắng bệch.

"Như thế nào? Tôi nói sai rồi sao? Mẹ cô chính là cái hồ ly tinh trộm người, bằng không làm sao có thể có cô tồn tại?"

"San San..." Vinh Phù cũng có chút nghe không nổi.

Mặc dù bà cũng rất hận mẹ Danh Khả, nhưng chuyện đều đã nhiều năm như vậy, hơn nữa những năm gần đây Danh Khả quả thật cực kỳ nhu thuận, giúp trong nhà rất nhiều việc, bà từ vừa mới bắt đầu hận cô oán cô, đến bây giờ phân oán kia cũng phai nhạt.

Nhưng mà, nếu như muốn bà thiệt tình thích Danh Khả, bà lại thật sự làm không được, nhưng mà bề ngoài bà vẫn lại là duy trì ôn hòa nhiều năm như vậy.

Lôi kéo tay Danh San, muốn trấn an cô ta, ai biết Danh San dùng lực quăng tay bà, chỉ vào Danh Khả, tức giận ngay cả đầu ngón tay đều đã phát run.

"Cô dám trộm di động của tôi, cô...Cô dám đối với tôi như vậy.... Dã chủng, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!"

Mắng như vậy, chính mình cư nhiên liền đỏ hốc mắt, quay người lại liền vội vàng thẳng đến ra cửa phòng, cũng không biết ở bên ngoài đập bể chút gì đó này nọ, binh binh bàng bàng, không quá bao lâu liền truyền đến cửa chính bị kéo ra, sau đó lại bị dùng lực đóng.

Vinh Phù có phần mập mờ, không biết cô ta làm sao có thể tức thành như vậy, thấy vừa rồi cô thật sự cầm di động của mình ra ngoài, trong lòng bà cũng có chút rất nghi hoặc, ánh mắt hoài nghi rốt cục rơi vào trên người Danh Khả.

Nhưng nếu như bà không có nhớ lầm, điện thoại di động này là Danh Khả mua cho San San, cô làm sao có thể mua cho cô ta, trộm nó đi? Hơn nữa Danh Khả cũng không giống là người như vậy.

"Đại khái là con chưa mua điện thoại di động cho nó, trong lòng nó có phần mất hứng đi." Danh Khả không muốn nói quá nhiều chuyện ảnh chụp kia cùng bà, cô là không có biện pháp nhắc tới trước mặt bọn họ, nếu như chuyện truyền tới trong tai ba ba, nhất định sẽ tức hỏng thân thể ông: "Điện thoại di động kia là con nhặt được trong lúc vô ý, mẹ, mẹ yên tâm, qua hai ngày nó nghĩ thông suốt thì tốt rồi."

Vinh Phù nhìn ra được bối rối của cô, trong lòng cũng nhớ con gái, liền cũng chỉ có thể gật gật đầu xoay người đi ra ngoài, trên đường phố nhìn con gái bà đi đâu vậy.

Danh Khả thật sự hơi mệt, mệt nhất là trái tim kia.

Từ nhỏ tính cách Danh San liền không tốt lắm, thích cùng những cái người không quá đứng đắn này đi cùng một chỗ, tuổi nhỏ hút thuốc uống rượu, cái gì đều đã.

Mỗi lần bị cô phát hiện đều đã khóc cầu cô không được nói cho ba ba, cô vì giấu diếm nhiều năm như vậy cũng không nghĩ chính mình dung túng ngược lại dưỡng thành tính cách cô ta như bây giờ.

Bình thường hút thuốc uống rượu, đi quán ăn đêm, những cái này còn chưa tính nhưng cô không nghĩ tới cô ta cư nhiên thật sự làm nhiều chuyện đáng sợ như vậy.

Cô đi qua đóng cửa phòng lại, lại trở về bên giường ngã xuống, trong lòng mỏi mệt, cũng không biết ở trên giường nằm bao lâu rốt cục vẫn lại là mơ mơ màng màng đã ngủ.

Vừa cảm giác cư nhiên ngủ thẳng đến hoàng hôn, cô là bị một trận âm thanh ồn ào giật mình tỉnh giấc, xoa xoa thái dương, lấy lại bình tĩnh mới ngầm trộm nghe là Danh San cùng tiếng thét chói tai: "Trời ơi, quần áo này thật khá, còn có trang sức, quá đẹp!"

Cô trừng mắt nhìn, từ trên giường ngồi dậy, tựa hồ còn nghe được thanh âm hai người hoan hô.

Đến đại sảnh khi đó quả nhiên thấy cô ta cầm lại lễ phục, còn có những cái trang sức này, hiện giờ đang rơi vào trong tay Danh San cùng hai người bạn, các cô đem váy dương mở, đem trang sức cầm ở trong tay, nhìn nhìn, vẻ mặt kinh diễm.

Đó là hôm nay cô từ trong bệnh viện cầm lại tới, còn chưa kịp trả lại cho Tiếu Tương.

Thấy các cô cầm lên, trong lòng cô có phần bất an, vội vàng đi đến trước mặt Danh San nói: "Dây là váy Tiếu Tương, chị còn muốn mang về trả cho cô ấy."

"Chị nói cái quỷ gì?" Danh San liếc cô một cái, vẻ mặt khinh thường: "Cô ta lại có quần áo tốt như vậy, còn có trang sức đáng giá như vậy? Cô đừng gạt người! Nói đi, đây là cô trộm từ chỗ nào?"

"San San!" Danh Khả khẽ gọi một tiếng, đưa tay liền muốn cầm lễ phục.

Danh San lại trước một bước đem lễ phục thu được phía sau mình, trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt mất hứng: "Cô nói cho tôi biết trộm từ chỗ nào cũng được, tôi liền đem nó tịch thu, dù sao là tang vật, cô có can đảm liền đi nói cho ba ba."

"Đây quả thật là Tiếu Tương cho chị mượn, còn có những thứ trang sức này." Ánh mắt của cô đảo qua trên tay hai người kia, sắc mặt trầm lại trầm: "San San, không cần hồ nháo, đây là gì đó Tiếu Tương, chị còn phải trả cho cô ấy."

"Vậy cùng quỷ khẳng định không có đồ tốt như vậy, cô không cần gạt tôi, váy này tôi muốn, còn có những thứ trang sức này."

"Những cái này đều là giả, em muốn làm cái gì?" Danh Khả thật sự nóng nảy, trang sức có lẽ là giả, nhưng bộ lễ phục này cô nhìn ra được tuyệt đối giá trị xa xỉ, nếu là làm hư, cô chỗ nào có tiền trả lại cho Tiếu Tương?

Huống chi Tiếu Tương cũng là mượn tới, để cho cô như thế nào đi theo nguyên chủ ăn nói?

Nhưng Danh San hạ quyết tâm không tính toán trả lại cho cô, một người bạn Danh San trong đó đẩy Danh Khả một cái, không nghĩ qua là đẩy cô ngã ở trên bàn trà một bên.

Sau lưng bị bàn trà cứng rắn va chạm một trận đau nhức, Danh Khả hừ một tiếng mới vừa đứng lên cửa phòng truyền đến thanh âm cái chìa khóa mở cửa.

Danh San ngẩn ra, nghe ra là ai trở về, một lòng nhất thời níu chặt, cùng hai người bạn nhìn nhau một cái, hai người hiểu ý vội vàng cầm này nọ cùng cô ta đi đến cạnh cửa.

Danh Kính Hoa vào Danh San lập tức hướng ông cười, hô ba ba liền cùng bạn vội vàng chạy ra ngoài.

Danh Khả muốn đuổi theo, các cô cũng đã chạy đến cửa thang máy.

Danh Kính Hoa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Danh Khả kinh ngạc nói: "Sao lại thế này?"

"Các cô cầm gì đó của con, đó là đồ của bạn con. Con phải trả người ta, ba ba, con.."

Lời của cô còn chưa nói xong, Danh Kính Hoa liền đi nhanh truy đuổi.

....

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3