Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 161

Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí
Chương 161

Tuyết Yêu Vương đã tồn tại ở tinh cầu này từ rất lâu rồi, nó cùng với tộc đàn nhờ vào đặc tính giúp chúng nó có thể xưng vương trong mùa đông.

Tuyết Yêu Vương là một tộc yêu thú, Tuyết Yêu còn lại đều là những bộ phận từ cơ thể nó rơi ra, nó phái chúng ra ngoài vào mùa đông để săn lùng thức ăn và thu thập đồ chơi cho nó.

Cái tên trước đó lên đỉnh núi khiêu chiến nó hiện tại chính là đồ chơi của nó.

Nhóm quái thú hai chân to gan lớn mật đến trước mặt nó kiêu ngạo cũng đã trở thành một bộ phận đồ chơi nó sưu tập!

Tảng đá trên người Tuyết Yêu Vương xoay chuyển, phía trước mở ra một cái lỗ, giống như một cái miệng, từ đó thổi ra vô số luồng khí lạnh.

Luồng khí lạnh có mùi tanh thối, mũi ngửi thấy sẽ rất khó chịu, khiến người hít thở không thông.

Nếu đối mặt với sinh vật sống, luồng khí lạnh sẽ lấy đi sức sống trong cơ thể đối phương, khiến đối phương từ từ biến thành một tác phẩm tượng băng.

Nhưng khi đối mặt người chơi, lửa giận người chơi mới là giá trị sinh mệnh, vô luận nó thổi như thế nào, chỉ cần người chơi dùng nước thuốc bổ sung máu, bọn họ sẽ trở nên trường sinh bất tử, không thể trở thành tác phẩm tượng băng.

Lục Thần gầm lên: "Cái thứ này đang phun nước bọt vào chúng ta! Nó muốn thối c.h.ế.t chúng ta! Cái này còn có thể chịu được sao! Không thể chịu được! Đánh nó đi! Nói cho nó biết ai mới là người thối nhất tinh cầu này!"

Người chơi giận dữ ném b.o.m thối, "Chúng ta mới là những kẻ thối nhất!"

Mùi b.o.m thối cùng với luồng khí lạnh hòa vào nhau, toàn bộ đỉnh núi tuyết tràn ngập một loại mùi khó có thể diễn tả.

Người chơi bị thối đến trợn tròn mắt, bọn họ một tay bịt mũi, tay kia dùng kiếm đ.â.m thọc thật mạnh.

Chỉ khổ mấy người chơi phải dùng cung tên tầm xa, phải dùng cả hai tay để tấn công, bọn họ nín thở, mắt đỏ hoe, giận dữ b.ắ.n cung tên. Hôm nay nếu Tuyết Yêu Vương không c.h.ế.t thì chính là bọn họ chết!

Người chơi mới bị mùi thối làm cho hoảng sợ, hoảng hốt một hồi mới gia nhập chiến đấu.

Tuyết Yêu Vương vẫn luôn đứng tại chỗ, nó không thể rời khỏi nơi này, chỉ có thể để người chơi công kích nó.

Nó rất lợi hại, nhưng sự lợi hại của nó không ảnh hưởng đến người chơi, người chơi có cơ thể bionic, lại thêm phần thưởng hệ thống trò chơi, cùng suy với lối tư duy người chơi là thiên địch của nó.

Nó không ngừng phun ra khí lạnh, người chơi hùng hổ thọc nó: “Còn phun, mày coi thường bọn tao phải không?”

Đánh lâu như vậy nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Tuyết Yêu Vương sẽ chết.

Lục Thần chú ý đến tảng đá ở giữa cơ thể của Tuyết Yêu Vương, hắn ta cao giọng nói: "Các anh em, có thấy tảng đá lớn đó không? Đó chắc chắn là điểm yếu của boss, nhanh lên, đánh mạnh vào đó!"

Hắn ta kích động mà nói ra khẩu âm, tiếng phổ thông không đủ tiêu chuẩn của hắn khiến người chơi càng thích thú hơn, âm thanh này thân thuộc làm sao! Nó dường như quay trở lại thời đại của trò chơi bàn phím khi bọn họ còn trẻ...

Chỉ có chỉ huy giả dối mới nói giọng chuẩn, chỉ huy chân chính mới có chất giọng độc đáo với kiểu phát âm tiếng phổ thông kiểu Tứ Xuyên không chuẩn như vậy.

Đội quốc gia hòa nhập hoàn hảo với mấy người chơi, sau khi nhận ra mình lạc điệu với mấy người chơi thì cố tình học cách bắt chước bọn họ, sau một trận chiến thì giống đến 99%.

Bọn họ lao về phía trước, sức chiến đấu cực cao, mặc dù vung kiếm giống nhau, nhưng khi vào tay bọn họ sử dụng lại đặc biệt lợi hại.

Người chơi bên cạnh bọn họ: "Tân binh lợi hại!"

Đây rõ ràng là một trận đấu không có chiến thuật, nhưng nó lại khiến mọi người sôi máu, bọn họ không ngừng lao về phía trước, chỉ muốn g.i.ế.c boss trước mặt.

Không biết kiếm của ai đ.â.m vào người Tuyết Yêu Vương, mũi tên của ai đ.â.m vào tảng đá, chỉ có tiếng thủy tinh vỡ vụn rất nhỏ, tảng đá mặt ngoài chậm rãi nứt ra, Tuyết Yêu Vương vẫn luôn thở ra khí lạnh không nhúc nhích nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3