Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí - Chương 601
Mộng Tưởng Làm Giàu Của Tinh Cầu Xấu Xí
Chương 601
Thẩm Chiết Hạo nở một nụ cười hối lỗi: “Xin lỗi, tôi cũng không muốn làm ra những chuyện này.”
Hắn không ngờ lòng tốt ban đầu của hắn với Vân Ca lại có thể nhận lại được vô số lần hạ thủ lưu tình từ cô.
Nếu có cơ hội, các chủ tinh cầu chắc chắn sẽ ra tay tàn độc với những chủ tinh cầu khác.
Hắn có thể khôi phục ý thức, phần lớn là nhờ Vân Ca rút những dây leo màu đỏ chiếm ý thức chủ đạo đang gây rối trong cơ thể hắn ra rồi g.i.ế.c c.h.ế.t chúng, nếu không ý thức của hắn vẫn sẽ luôn chìm sâu vào giấc ngủ, hoặc cũng có thể đã chết.
Thẩm Chiết Hạo lại liếc nhìn Vân Ca thêm lần nữa, hiện tại trông cô đã dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Bởi vì cảm kích Vân Ca, Thẩm Chiết Hạo chủ động nói với cô việc hắn có hai nhân cách, ngay khi hắn đang chuẩn bị đau khổ kể lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ…
Vân Ca cắt đứt lời của hắn: “Hắn vẫn sẽ xuất hiện à?”
Hiển nhiên, Vân Ca hoàn toàn không hề có hứng thú với việc tại sao Thẩm Chiết Hạo lại phân liệt ra một nhân cách khác.
Thẩm Chiết Hạo do dự một lát mới nói: “Chắc hắn sẽ không xuất hiện nữa, hình như hắn đã bị thứ này…” Hắn nhìn những mảnh dây leo màu đỏ nổ tanh bành trên mặt đất, nói tiếp: “…ăn sạch rồi. Trước kia, hắn thường xuyên đột nhiên xuất hiện, lâu nhất cũng không quá nửa ngày, đây là lần đầu tiên hắn khống chế cơ thể trong thời gian lâu đến như vậy, hắn biết chuyện về con gái lớn của tôi, khiến cho tôi có chút mất kiểm soát.”
Thẩm Chiết Hạo ôm đầu, có rất nhiều chuyện hắn không cách nào nhớ ra nổi, trong đầu hắn chỉ có những đoạn ký ức rời rạc, hình như lúc hắn và nhân cách kia tranh giành quyền khống chế cơ thể, hắn đã sai con trai và con gái nuôi của mình sơ tán người dân của Thần Châu Tinh đi nơi khác…
Không hiểu tại sao, Vân Ca lại cảm thấy có chút hứng thú với con gái lớn của Thẩm Chiết Hạo, cô hỏi hắn hai câu liên quan tới chuyện về con gái lớn của hắn.
Thẩm Chiết Hạo nói: “Lúc nó ba tuổi, nó đã bị mất tích, lúc nó sáu tuổi, tôi mới tìm nó về được, nó nói nó bị nhốt ở một nơi rất kỳ lạ để làm thí nghiệm, tôi đã đi tìm toà căn cứ theo lời miêu tả của nó rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra.”
Vân Ca nhớ tới đoạn miêu tả trong cuốn nhật ký, căn cứ T7 có một đứa bé của Thần Châu tinh, đứa bé này đã gây ra vô số phiền phức cho căn cứ, không lẽ đứa bé đó chính là con gái của Thẩm Chiết Hạo?
Thẩm Chiết Hạo tìm kiếm khắp người cả nửa ngày, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra một tấm hình được giữ gìn rất tốt, bức ảnh này đã được chụp từ rất lâu, phần viền của tấm ảnh đã bị bạc màu, nhìn ra được nó thường xuyên được người ta vuốt v e để tưởng nhớ về người ở trên bức ảnh. Thẩm Chiết Hạo nói: “Con bé tên là Thẩm Vọng Thư.”
Vân Ca nhìn cô gái nhỏ trong hình, gương mặt trái xoan, hàng lông mày cong cong, đôi mắt sáng rực như các vì sao, nụ cười điềm tĩnh…
Vân Chỉ đưa tay về phía tấm hình, cô chỉ vào cô gái nhỏ trong hình và nói: “Hình như tôi đã từng… gặp người này.”
Thẩm Chiết Hạo lắc đầu nói: “Chắc là người giống người mà thôi, con bé đã c.h.ế.t từ lâu rồi, tôi vẫn luôn tự trách bản thân vì cái c.h.ế.t của con bé.”
Số năm mà Thẩm Vọng Thư qua đời còn lớn hơn số tuổi của Vân Ca, sao Vân Ca có thể gặp cô ấy được.
Trong đầu Vân Ca chợt loé lên một vài ký ức lộn xộn. Cô bị nhốt trong hộp thí nghiệm, nhìn hàng trăm cô bé ở trên giường, cô càng tức giận, sẽ truyền càng nhiều năng lượng lên người của các cô bé đó.
Dù cô có kiềm nén cơn tức giận của mình cũng vô dụng, nhân viên công tác sẽ dùng vô số cách để chọc giận cô, bọn họ nói sau khi cô tỉnh dậy, tốc độ rút sức mạnh của cô sẽ càng nhanh.
“Cậu tên gì?”
“44702.”
“Tôi hỏi tên của cậu, không phải số hiệu của cậu.”
“Thẩm Vọng Thư, em nhớ ba em.”
“Ba là gì?”
“Ba là vòng ôm ấm áp.”
“Tôi không có ba.”
“Chị Zero, để em hôn chị một cái, chị sẽ có mùi của em, nếu như ba của em gặp được chị, ông ấy cũng sẽ thích chị! Em sẽ chia một nửa ba em cho chị! Ba của em là một anh hùng, ông ấy sẽ tới cứu em! Cứu tất cả chúng ta ra ngoài!”