Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió - Chương 21

Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió
Chương 21
gacsach.com

Người dịch: Thy Thy

“Sao anh lâu như vậy mới mở cửa! Không lẽ giấu trai trong nhà à?” Mạc Mặc vừa lớn tiếng kêu la bước vào, vừa dò xét xung quanh tìm “tên đàn ông bị giấu”.

Lâm Gia tức cười vỗ sau gáy cậu: “Cậu thôi đi! Mắt chuột mày trộm vậy! Có cần làm chút đồ ăn cho cậu ăn?”

“Đương nhiên cần rồi! Tôi đã đói sắp chết rồi!” Mạc Mặc thả người xuống sô pha nửa ngồi nửa nằm.

“Đó là bản thân cậu rảnh quá kiếm chuyện làm, mệt cũng đáng đời!” Lâm Gia đem chén mì gói đặt trên kỉ trà trước mặt cậu.

“Vậy cũng không thể để anh ta đến nhờ tôi giúp, tôi giúp được lại không giúp a?” Mạc Mặc trở mình ngồi dậy, uống vài ngụm nước trước.

Lâm Gia hừ một tiếng: “Vậy mà anh ta cũng mở miệng được. Bản thân phải kết hôn trang trí căn nhà, lại dám kêu cậu làm giám công kêu cậu đi tham mưu thiết kế? Anh ta cũng không nghĩ xem cậu với anh ta là quan hệ gì!”

“Là tự tôi nói, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn. Lại nói tôi học thiết kế, anh ta có lẽ cảm thấy tôi giúp được, giao cho tôi yên tâm hơn.” Mạc Mặc giải thích.

Lâm Gia không nói thêm, xoa xoa đầu cậu: “Mì chắc ăn được rồi.”

Mạc Mặc vừa nhét mì vào miệng, vừa hàm hàm hồ hồ nói: “Anh nấu mì cho nhiều nước quá rồi, không bằng Đường Văn Minh làm ngon.”

“Xớt! Đều là mì gói có gì không giống!” Lâm Gia bất mãn: “Còn chưa có gì hết, khuỷnh tay cũng hướng ra ngoài!”

Mạc Mặc cười cười không lên tiếng, tiếp tục ăn cơm.

“Ê, tôi hỏi cậu, có phải thích cái tên Đường Văn Minh rồi?” Lúc Lâm Gia đưa cậu một miếng khăn giấy lau mở miệng hỏi như vậy.

Mạc Mặc lắc đầu cười: “Anh đừng đoán mò, anh ta là thẳng, có bạn gái đó.”

“Cậu thấy qua bạn gái hắn?”

“Chưa thấy qua, nhưng mà biết bạn gái anh ta đến tìm qua ảnh muốn quay lại. Sau đó tôi hỏi anh ta sao rồi, anh ta nói làm hòa rồi.”

“Có lẽ là chia tay hòa giải chăng?”

“Không biết. Nhưng mấy ngày trước thấy kí túc xá anh ta có gói đồ của người con gái đó gửi ảnh, một gói rất lớn.”

Lâm Gia cau mày, mắt lành lạnh trừng cửa phòng vệ sinh.

Mạc Mặc xem dáng vẻ sắp bùng nổ của anh, cẩn thận hỏi: “Anh sao vậy?” Trình độ nổi nóng lợi của Lâm Gia cậu chứng kiến qua, thế nên bình thường rất cảnh giác đối với tâm trạng của anh.

“Không có gì! Lãng phí hết nửa đêm nói chuyện với một tên khốn nạn vô sĩ, tức quá!” Lâm Gia nghiến răng nói.

“Đã kêu anh đừng lên mấy cái chat room đó rồi, mấy tên đàn ông trong đó tên này tệ hại hơn tên kia.” Mạc Mặc ở một bên an ủi Lâm Gia, không biết rằng người nào đó ngồi trên nắp bồn cầu đang buồn bực níu tóc mình.

Lâm Gia vỗ vỗ trán, an định một lát gân xanh đột nhiên nổi lên trên trán: “Nhớ đó, nếu hắn nói với cậu là thích cậu, tuyệt đối đừng tin hắn! Cũng đừng để ý hắn. Mẹ nó tên thẳng chết tiệt!”

Âm thanh chửi mắng hừng hực của Lâm Gia vừa xuống, liền trợn tròn mắt nhìn cửa nhà vệ sinh của họ bị đạp mở. Do dùng sức quá mạnh, trên cánh cửa còn có một cái lỡm khó coi.

Mạc Mặc “a” lên một tiếng, bị Đường Văn Minh đột nhiên lòi ra hù đến nửa ngày cũng chưa hồi thần.

Lâm Gia lại rất bình tĩnh chỉ chỉ cánh cửa: “Đến cửa nhà tôi.”

Đường Văn Minh không hề để ý anh, bước thẳng đến trước mặt Mạc Mặc, một tay đem cậu kéo ôm vào lòng, ôm thật chặt.

Mạc Mặc ngẩn người để hắn ôm, lồng ngực áp sát cảm giác được tim đập có chút gấp rút của đối phương.

“Mạc Mặc, tôi yêu cậu.”hơi thở của Đường Văn Minh nóng nóng phả vào mặt Mạc Mặc.

Đợi không thấy trả lời, Đường Văn Minh vội vã giải thích: “Tôi và Ngô Hựu San sớm đã chia tay rồi, lần trước cô ấy đến chỉ là khôi phục quan hệ bạn bè thông thường, không phải kiểu như cậu nghĩ. Cái túi đồ đó là tôi nhờ cô ấy gửi đến, trong đó là...”

Lời mới nói một nửa, bị một bàn tay ấm áp chặn lại.

“Tôi tin anh.” Mạc Mặc cười cười, đôi mắt cong híp lại: “Tôi cũng thích anh.”

Đường Văn Minh nhìn vẻ mặt cười tươi của cậu liền chạm vào, môi khẽ chạm nhẹ lên môi cậu.

Đang tính hôn sâu thêm một bước, lại bị một tiếng ho khan quấy nhiễu.

Lâm Gia mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay với họ: “Được rồi được rồi, muốn ngọt ngào thì về mà ngọt ngào, đừng làm không khí bên đây của tôi ô nhiễm.”

Lúc Đường Văn Minh nắm tay Mạc Mặc rời khỏi, Lâm Gia lãnh đạm nói: “Mạc Mặc, cậu phải nghĩ kĩ đó. Đừng để lại bị thẳng lừa, lại tìm tụi tôi khóc.”

“Anh yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy.” Đường Văn Minh không khách khí thay lời Mạc Mặc, liền kéo cậu lớn bước bước đi.

Nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh, Lâm Gia cười cười.

Hôm đó, lúc bọn Mạc Mặc về đến kí túc, đã tắt đèn rồi. Mạc Mặc lại hiển nhiên ngủ lại kí túc của bọn Đường Văn Minh.

Thân thể hai người trong tấm chăn, dịu dàng ôm nhau. Mạc Mặc gối đầu trên cái gối mà Đường Văn Minh mua cho cậu, dựa vào vai người kia, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, phát ra tiếng hô hấp kéo dài. Đường Văn Minh khe khẽ hôn lên mũi cậu, không lâu sau, cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3