Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây - Chương 399

Chương 399: Anh không cho em chết 6

Nói xong, Tiêu Lạc không nhìn Ngũ Nhân Ái, đem chăn nhấc lên, trùm kín đầu, xoay lưng về phía Ngũ Nhân Ái.

Ngũ Nhân Ái cả người ngơ ngẩn, nước mắt im lặng chảy xuống.

Đã nói đến nước này, tất cả tôn nghiêm của cô đều bị hắn chà đạp không thương tiếc.

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt áo ngủ khoát lên người, khổ sở nói, “Nếu đã ghét em như vậy, ngay cả thân thể em cũng chán ghét, anh tại sao phải đồng ý đính hôn với em?”

Tiêu Lạc mở mắt, trong đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường, cũng không nói lời nào, giả vờ như không nghe thấy.

Ngũ Nhân Aí cuối cùng sâu kín rời đi.

Tiêu Lạc đẩy chăn ngồi dậy, phiền não vò loạn tóc của mình.

Phiền phức chết tiệt!

“Người trong lòng lại ở bên cạnh kẻ khác, kẻ bên cạnh lại không phải người mình thích, thật khiến người ta tức chết mà!”

Tiêu Lạc cầm điện thoại di động lên, cuối cùng nhịn không được, bấm số gọi cho Ngũ Y Y.

Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

“Tắt máy? Lúc này là mấy giờ mà đã tắt máy? Đi theo tên Hàn Giang Đình kia, chắc sẽ không xảy ra việc gì đi. Ai, phiền”

Tiêu Lạc bị Ngũ Nhân Aí làm hỗn loạn không ngủ được, ra khỏi phòng ngủ liền đi tới thư phòng.

Trong thư phòng, Tiêu Lạc mở ra hệ thống định vị, gọi cho Tia Chớp, “Tia chớp!”

“Lạc ca, anh gọi em!”

“Số vũ khí mới bên Châu Âu đã an bài xong chưa? Khi nào có thể chở qua đây?”

“Sáng nay đã an bài xong, mười ngày nữa có thể tới chỗ anh”

“Ừ, tốt. Đến lúc đó thời điểm nhận hàng phải cẩn thận một chút, gần đây chỗ chúng ta bị người theo dõi không ít”

“Yên tâm, Lạc ca, em biết phải làm gì”

Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Lạc ngồi dựa vào ghế, rút một điếu thuốc ra hút.

Đang lúc chuẩn bị đi đến phòng ngủ ngủ, lúc đi qua phòng ngủ chính, hắn đột nhiên nhíu mày.

Mũi giật giật, nghiêm túc hít một hơi.

Trải qua nhiều năm huấn luyện, khứu giác của hắn hết sức nhạy bén.

Hắn vừa ngửi được một mùi máu tanh trong phòng bay ra.

Suy nghĩ một chút, Tiêu Lạc lập tứ kinh hãi, lập tức đẩy cửa phòng ngủ chính ra,.

“Nhân Ái! Nhân Ái!”

Trong phòng,Ngũ Nhân Ái đang nằm trên sàn nhà.

Máu đỏ tươi giống như dòng suối nhỏ đang chảy không ngừng từ cổ tay của cô.

“Nhân Ái! Em không sao chứ!Em làm sao vậy!”

Ngũ Nhân Ái cắt cổ tay tự sát.

Cô ta nhắm chặt hai mắt, trên mặt con vươn mấy giọt lệ, sắc mặt tái nhợt, đầu rũ xuống.

Tiêu Lạc không dám chậm trễ, lập tức tìm băng gạc, băng thật chặt cổ tay đang chảy máu, lấy điện thoại trong túi quấn, ấn số gọi cấp cứu.

Trong chốc lát, nhân viên cứu hộ chạy tới.

Mấy người nhanh chóng đem Ngũ Nhân Ái đặt lên băng ca chở đi.

Tiêu Lạc tiện tay lấy một cái áo khoác mặc vào, phía dưới mặc quần ngủ, cứ như vậy vội vã đuổi theo xuống lầu.

“Tiên sinh, ngài thật may mắn, ngài gọi trễ năm phút nữa, trung tâm cấp cứu chúng tôi đang chuẩn bị đóng cửa đó”

“Thật sao?”

Tiêu Lạc vẫn đang nhìn Ngũ Nhân Ái, không có chú ý nghe lời y tá nói.

Xe cấp cứu chạy tới bệnh viện trung tâm, Tiêu Lạc một đường báo tên tuổi của Ngũ Nhân Ái, các bác sĩ lập tức đưa vào phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu đang bật, Tiêu Lạc bên ngoài đi qua đi lại, hết sức nóng nảy.

Ngộ nhỡ lâu quá, không cứu được, phải làm sao đây?

Tiêu Lại bước chân chậm lại, không nhịn được vỗ trán một cái.

Một người mặc quần áo lộn xộn đi tới, cúi khom người, trong miệng còn lẩm bẩm, “Ah? Rớt chỗ nào vậy? Chắc phải ở chỗ này chứ. Rớt chỗ nào a? A!Thấy rồi!Tìm được rồi!”