Một Đời Ngọt Ngào - Chương 31
Một Đời Ngọt Ngào
Chương 31: Rồi sẽ tốt hơn
gacsach.com
Hai đùi Cố Thiến Thiến ở trong không trung đạp loạn xạ, An Thế Trúc căm tức nói: “Em có thể an phận một chút được hay không!”
“Anh để tôi xuống dưới, rồi sẽ an phận ngay lập tức!”
An Thế Trúc tức giận thả cô ngồi trên sofa: “Chúng ta nói chuyện.”
Cố Thiến Thiến liếc mắt nhìn anh một cái, tìm tòi một gói khoai tây chiên: “Nói đi.”
An Thế Trúc nhìn quanh bốn phía, từ trên bàn cầm điện thoại của Cố Thiến Thiến lên, vài giây sau, anh bỏ xuống điện thoại xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thiến Thiến: “Cho vào danh sách đen phải không?”
Cố Thiến Thiến vừa bị người nào đó “dọa xử lý”, “dọa cường bạo” đề một chút, trong lòng có chút chột dạ, cúi đầu chậm chạp cắn khoai tây chiên nói, “Anh đã có bạn gái, tuy rằng chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng cũng nên kiêng dè một chút, chẳng may để cho người ta hiểu lầm...”
Khoai tây chiên trong tay cô bị An Thế Trúc mạnh mẽ đoạt đi quăng xuống đất, Cố Thiến Thiến liếc mắt nhìn sang anh mặt trầm xuống, yên lặng ngậm miệng.
An Thế Trúc cầm ngón tay cô lên hỏi: “Nhẫn đâu?”
"À..."
An Thế Trúc cho tay vào túi quần anh, đuôi mắt Cố Thiến Thiến bắt đầu run rẩy, giây tiếp theo trông thấy anh lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi quần ra, anh không sốt ruột đeo nhẫn cho cô luôn, mà là xoay người, từ trong một cái túi khác lấy ra vài thứ, cách một lát, anh mới cười lạnh cầm tay cô lên.
Cố Thiến Thiến liếc mắt nhìn sắc mặt anh không dám phản kháng, chờ khi anh đeo nhẫn vào ngón tay cô, mới giật mình thấy nhẫn này có vẻ không thích hợp, giống như bị dính ở ngón tay.
An Thế Trúc chậm rì rì giải thích: “Khẳng định là lần này không tháo được nữa rồi, anh đã làm nhẫn bằng nhựa cao su.”
Cố Thiến Thiến: “...”
Cô lập tức rút nhẫn trên tay ra, nhẫn nhựa cao su còn chưa đeo vào hẳn, đã dính chặt lên ngón tay, cô không nói gì nhìn An Thế Trúc, trong lúc đó nhất thời cũng không biết nên nói gì.
“Có ba chuyện em phải nhớ cho anh! Thứ nhất, bất luận lúc nào cũng luôn phải nhận điện thoại của anh, thứ hai, vẫn là bất luận lúc nào cũng luôn phải nhận điện thoại của anh, thứ ba, em đừng giả ngu với anh...”
Cố Thiến Thiến nghĩ, nếu trong tay An Thế Trúc có thanh kiếm, ước chừng anh sẽ chặt gãy một góc bàn, nếu trong tay An Thế Trúc có cái chén, ước chừng anh sẽ bóp vỡ cái chén... Đáng tiếc An Thế Trúc nhìn xung quanh bốn phía cũng chưa tìm được cái gì có thể thị uy, anh nhấc chân lên giẫm nát khoai tây chiên vừa vứt xuống dưới đất, sau đó nhìn Cố Thiến Thiến cười lạnh.
Cố Thiến Thiến: “...” Cô cắn môi cố nhịn cười, An Thế Trúc cũng mỉm cười, “Tâm tình rất tốt sao?”
Cố Thiến Thiến cười ha ha hai tiếng, “Cũng tạm...”
An Thế Trúc hừ lạnh một tiếng, lại ôm người lên, đi về phía phòng Cố Thiến Thiến: “Anh thực sự lo lắng sẽ làm cho người ta hiểu lầm, vì không để cho người ta hiểu lầm, anh cảm thấy vẫn là gạo nấu thành cơm có vẻ hợp lý.”
“Gì?”
An Thế Trúc không để ý cô, Cố Thiến Thiến lại bắt đầu chân tay loạn xạ.
“Ngày hôm nay không tệ, địa điểm cũng là em chọn, em còn có cái di ngôn đòi công đạo gì nữa không?”
“Yamete...”
An Thế Trúc cúi đầu nhìn cô một cái, “Đợi lát nữa lại kêu.”
Cố Thiến Thiến: “...”
“Anh Gậy Trúc, có việc gì từ từ thương lượng.”
“Ở trên giường rồi thương lượng.”
“Anh đừng như vậy.”
“Vậy em thích kiểu nào? Kiểu úp thìa? Kiểu Doggy? Kiểu 69?”
An Thế Trúc một cước đá văng cửa, lại dùng chân đem cửa khép lại, sau đó quăng Cố Thiến Thiến lên trên giường. Cố Thiến Thiến trái nhìn phải nhìn, cuối cùng quyết định giảng đạo lý cùng An Thế Trúc
“Tôi năm nay mới mười tám thôi...” Sớm như vậy đã muốn ăn cô luôn, rất không có tính người.
An Thế Trúc bắt đầu cởi quần áo: “Chúc mừng em trưởng thành.”
“Không phải anh nói là đợi sau khi kết hôn sao...” Cố Thiến Thiến bắt đầu trèo ra khỏi giường.
“Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, có người luôn không hiểu rõ ràng sự thật lắm nên phải vậy.” An Thế Trúc xoay người cầm một chân của cô kéo trở về.
“Vì sao rõ ràng là anh ở bên ngoài, kết quả anh lại muốn bắt nạt tôi?
“Bắt nạt em sao? Anh là muốn yêu em.” An Thế Trúc hai ba giây đã cởi áo mình, nhảy lên trên giường bắt đầu cởi quần áo Cố Thiến Thiến.
“Tôi... Cái gì... Ưm ưm...”
Cố Thiến Thiến vừa muốn nói “Tôi không cần!”, An Thế Trúc bỗng nhiên nhét thứ gì đó vào miệng cô, cô sợ hãi kêu một tiếng, đã bị đặt ở trên giường chặn miệng lại.
“Anh cho tôi nuốt cái gì?” Cố Thiến Thiến thật vất vả mới đẩy được anh ra, thở hồng hộc chất vấn, cô chỉ cảm thấy miệng có chút ngọt, sau đó đã bị ép nuốt xuống.
“Xuân dược.”
Cố Thiến Thiến cả người run lên, cảm thấy khó có thể tin, “Không phải chứ.”
Không để cô tiếp tục khiếp sợ, An Thế Trúc hôn môi cô, Cố Thiến Thiến sống chết giãy dụa, An Thế Trúc một bên ấn cổ tay cô, một bên cởi cúc áo trước ngực của cô.
“Này, anh phải cho tôi một lời giải thích chứ?” Tuy nói cô giãy dụa, nhưng đổi lại trên thực tế trong lòng cũng không sợ hãi lắm, huống chi từ sau lần leo núi đó, An Thế Trúc nửa đêm ở trong phòng đụng đến cô, rồi ôm cô ngủ thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, đợi buổi sáng cô vừa tỉnh dậy, váy ngủ trên người đã vén tới ngực, quần lót bị kéo đến đùi, tay anh bình thản xoa ngực của cô, hoặc là sờ soạng chỗ giữa hai chân cô.
Cố Thiến Thiến yên lặng nghĩ, nhất định là đã bị sờ soạng thành quen.
“Anh đi khách sạn Hồng Phong ở thành phố D bàn chuyện hợp tác, người phụ nữ kia là đại tiểu thư khách sạn Hồng Phong, là người râu ria thôi, anh đã giúp em báo thù rồi.”
Khóe miệng Cố Thiến Thiến cong cong, “Ai khiến anh giúp tôi báo thù!”
An Thế Trúc vừa hôn vừa trả lời: “Em cho rằng anh muốn báo thù cho em sao? Chính là thói quen, chờ anh báo thù cho em xong mới phát hiện ra.”
Anh giữ thắt lưng của cô, ôm cô lên, cởi cái áo đã mở rộng, lại mò khóa cài áo ngực sau lưng cô.
“Vậy... Thói quen này anh sẽ bỏ sao?” Cố Thiến Thiến hô hấp dồn dập hỏi.
An Thế Trúc khe khẽ cười, trong đôi mắt đen bóng có tình cảm nóng bỏng nhảy lên, anh kéo áo ngực của cô, lại xoay về phía thắt lưng của cô, “Hình như rất khó bỏ, nói không chừng cả đời không bỏ được.”
Cố Thiến Thiến quay đầu nhìn cái nhẫn dính ở trên ngón tay, ánh mắt chậm rãi hiện ra ý cười, thuận theo nâng mông lên, lại nâng chân lên.
“Có đau không?”
“Hẳn là sẽ không đau lắm, anh có lý luận tri thức thật phong phú.”
Cố Thiến Thiến bỗng nhiên hoảng hốt, cái gì gọi là lý luận tri thức thật phong phú?
“Anh có ý gì?”
An Thế Trúc liếc mắt nhìn cô một cái, “Dành một ít thời gian nghiên cứu một chút.”
“Từ giờ trở đi, trừ bỏ nói em yêu anh, cái gì em cũng không được nói nữa.” An Thế Trúc lại ngăn chặn môi của cô, Cố Thiến Thiến chớp mắt, rõ ràng không có sợ hãi, dường như cũng không kháng cự, nhưng chỗ nào đó trong lòng vẫn chậm rãi cảm thấy hoảng loạn.
Đầu lưỡi tinh tế của anh xâm nhập rồi quấn quýt với cô, bàn tay ở bên hông cô trượt qua trượt lại trên đường cong, sau đó chậm rãi đặt lên bộ ngực mềm mại, xoa nhắn không mạnh không nhẹ.
Cố Thiến Thiến hơi hơi run rẩy, ngửa đầu ra sau thở dồn dập, bị xoa nắn đến mức vừa ngứa vừa mê mẩn, cô theo bản năng muốn trốn tránh, vừa muốn trốn tránh lại vừa muốn anh đụng chạm nhiều hơn, không tự chủ được ưỡn ngực lên.
Cuối tháng mười thành phố B, nhiệt độ không khí đã xuống thấp, Cố Thiến Thiến chưa cảm thụ được một chút cảm giác lạnh nào, ngược lại bản thân bị vây trong lồng ngực cực nóng bỏng, còn có An Thế Trúc ở trên người cô, sờ tới sờ lui, lại càng nóng.
Anh cúi đầu ngậm quả anh đào của cô, dùng đầu lưỡi đánh qua đánh lại, bên ngực rất tròn kia cũng bị anh nắm trong lòng bàn tay, tùy ý xoa nắn, cô khó chịu khẽ ngâm một tiếng, trong lồng ngực cực nóng dường như càng ngày càng nóng, nóng đến làm cô váng đầu hoa mắt.
Anh quỳ gối giữa hai chân của cô, bàn tay dọc theo bụng bằng phẳng của cô, xoa về phía cánh hoa non mịn. Cả người Cố Thiến Thiến nháy mắt như vỡ tan, tiếng ngâm nga thật nhỏ cũng trở nên to hơn, ngón tay anh mang theo ẩm ướt ở trong đóa hoa không ngừng trượt ra trượt vào, cuối cùng đứng ở chỗ mềm mại nhất, hung hăng đè xuống.
“A...” Cố Thiến Thiến giống một con cá bị quăng lên bờ, như muốn nhảy dựng lên, cả người vừa chua xót lại sung sướng, thầm nghĩ trốn, nhưng né ra một cái, lại càng cọ sát, lại thể nghiệm cái loại cảm giác khoái hoạt kỳ diệu này.
“Đừng lộn xộn!” An Thế Trúc nhả quả anh đào ướt đẫm ra, căm tức đè lên mềm mại của cô.
“Ưm ưm ưm, tôi có chút chịu không nổi.” Cố Thiến Thiến không ngừng xoay đến xoay đi, mở mắt ra đáng thương nhìn anh một cái, rồi tâm hoảng ý loạn nhắm lại.
Anh ở trên môi của cô hôn một cái, đứng dậy ngồi chồm hỗm ở giữa hai chân cô, nâng hai chân non mịn của cô lên.
“Không muốn.” Cố Thiến Thiến vô cùng rối rắm phun ra hai chữ này.
An Thế Trúc hừ một tiếng, “Khẩu thị tâm phi.”
Cố Thiến Thiến mặt càng ngày càng hồng, vừa xấu hổ vừa cáu đạp chân, hai chân ngược lại bị anh báo thù nâng lên đến cực hạn, anh cúi đầu hôn lên, dùng đầu lưỡi mút đóa hoa đã ướt át, lại dễ chịu thêm một lần.
Cố Thiến Thiến gắt gao nắm lấy ga giường dưới thân, ngửa đầu thở hổn hển không ngừng, hai cái đùi muốn khép lại nhưng căn bản không nhúc nhích được, cô đáng thương nức nở vài tiếng, đáp lại cô là liếm láp càng mãnh liệt.
Mặc cho hai chân cô đạp loạn xạ, mặc cho cô vặn vẹo thắt lưng mình, chính là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay anh, anh dễ dàng tìm được chỗ mà cô mẫn cảm nhất, dễ dàng đánh cho cô tơi bời.
“Không muốn, tôi không muốn...”
An Thế Trúc thờ ơ, chỉ chuyên chú khiêu khích hạt châu non mịn, Cố Thiến Thiến giãy dụa càng ngày càng vô lực, tiếng ngâm nga trong miệng càng ngày càng mơ hồ, ga giường dưới thân cơ hồ rất nhanh bị cô nắm cho nhàu nát, mỗi một giây dường như đều phá lệ lâu thêm, thẳng đến khi cô chậm rãi ưỡn thắt lưng, như là chủ động đem mình đưa đến bên môi anh, mời anh nhấm nháp.
Đến khi chân của cô banh rộng ra thành một đường thẳng, thần kinh của cũng bị bức đến cực hạn...
Cô thét chói tai một tiếng, thân thể ngừng giãy dụa như là hấp hối, run rẩy giằng co vài giây sau khi liều mạng từ chối, giãy dụa quá mạnh, An Thế Trúc nhất thời lại bị cô tránh ra.
Anh ngẩng đầu, Cố Thiến Thiến giống như là không có hơi thở, nhũn thành một đoàn chỉ lo thở, anh cúi người phủ lên, ở trên môi cô hôn, cởi quần của mình.
“Em mệt mỏi quá...” Cố Thiến Thiến nhắm mắt lại mơ hồ nói thầm một câu.
An Thế Trúc không nói gì vỗ vỗ gương mặt cô, “Thế này mới vừa bắt đầu...”
“Mệt...”
An Thế Trúc mặc kệ cô, lại mở rộng chân cô ra, Cố Thiến Thiến cũng mặc kệ anh, hai mắt cũng nhắm nghiền lại, đợi cho An Thế Trúc nâng hai chân của cô lên ép đến ngực, bởi vì tư thế không thoải mái, cô mới thống khổ mở mắt: “Mệt...”
An Thế Trúc trấn an nói: “Rồi sẽ tốt hơn.”
Cố Thiến Thiến nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh, cô thống khổ mở mắt: “Anh đừng động!”
An Thế Trúc nâng mắt, bình phục hô hấp, “Em cũng đừng động!”
“Đau!”
“Rồi sẽ đỡ đau.”
“A!”
“Rồi sẽ tốt hơn.”
“Ưm ưm ưm, anh là đồ cầm thú!”
“Rồi sẽ tốt.”
“Anh đừng động.”
An Thế Trúc thẳng lưng đem đoạn cuối cùng đi vào, Cố Thiến Thiến ôm chặt anh đau đến sắc mặt trắng bệch, anh trấn an nói: “Lát nữa sẽ ổn.”
Lát nữa em gái anh a a a! Cố Thiến Thiến thực hận không thể một cước đá tên đàn ông trên người xuống giường.
“Anh đừng động!”
Lúc này An Thế Trúc cuối cùng cũng không động, mà là lấy ngón tay xoa nhẹ ở cửa động của cô, Cố Thiến Thiến chỉ cảm thấy mình như bị chém thành hai nửa, cả người đều đau, kết quả An Thế Trúc sờ một lúc, đau đớn dường như trong nháy mắt liền giảm bớt vài cấp bậc, thân thể của cô lại bắt đầu run rẩy rất nhỏ.
An Thế Trúc nhìn chằm chằm sương mù trong mắt cô, trong hốc mắt còn phiếm nước, cánh môi hồng không ngừng mà khép mở thở dốc, anh mạnh mẽ hôn môi cô, dưới thân chậm rãi cử động.
Cố Thiến Thiến rất nhanh cau mày, lời nói trong cổ họng đều bị đầu lưỡi anh chặn lại.
Cử động dưới thân tuy rằng thong thả, nhưng đi ra đi vào, vài phút sau, ra vào trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, Cố Thiến Thiến đang nhăn mày cũng chậm rãi giãn ra, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận lại một lần nữa mà nhẹ nhàng kêu lên, khóe miệng An Thế Trúc nhếch lên, hai tay nâng mông cô, lập tức tăng nhanh tốc độ hơn.
“Ừmm...” Cố Thiến Thiến bị anh đung đưa đến đất trời rung chuyển, cả người ý thức khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, An Thế Trúc thả cô ra, Cố Thiến Thiến cả người mềm nhũn ra ghé vào trên giường, còn chưa kịp thở hổn hển, đùi lại bị nâng lên, một vật nóng bỏng xông vào, ở trong cơ thể cô gây sóng gió.
“Em không muốn...”
“Thêm một lát nữa.” Trong miệng An Thế Trúc liên tục lừa dối, dưới thân vô cùng nghiêm túc, ôm lấy thắt lưng cô, hung ác làm.
Cố Thiến Thiến đáng thương ghé vào phía dưới gắt gao cắn chăn, đã làm thật lâu, đột nhiên nghỉ một chút lại làm mạnh, lập tức thét chói tai từ chối.
“Ngoan, một chút nữa.” Anh cúi đầu cắn vành tai cô, giọng nói ôn nhu biết ngay là lời nói dối, nhưng vẫn làm cho người ta muốn tin tưởng.