Một đời như kẻ tìm đường - Chương 14
MỘT BIỆT NHÂN - ETIENNE LAURENT: ĐỒI LÃNH
VỰC SAU PHÁ SẢN, NHƯNG KHÔNG ĐỔI TƯ DUY LÀM
GIÀU
Tôi từng chơi rất thân với ông Etienne trong những năm 1980, 1990 và tôi đã học được vô số bài học từ con người rất đặc biệt này. Ông sinh năm Kỷ Sửu, 1949, kém tôi 3 tuổi. Ông mạng Hỏa, tôi mạng Thổ, nên ông luôn luôn rất trân quý những lúc tôi với ông gặp nhau, nhất là nếu ông có cơ hội hỗ trợ tôi một việc gì.
Tôi đã được theo dõi cách ông quản lý dự án Volback, gần tới đích rồi, nhưng phá sản. Tôi đã được quan sát khả năng phản ứng của Etienne trong vụ phá sản, để rồi ông nhanh chóng bắt nhịp sang một lĩnh vực mới, tuy nói là mới nhưng kỳ tình, ông vẫn áp dụng đúng những phương pháp cá nhân về kinh doanh để cuối cùng thành công. Người này chỉ có thể thành công dài dài vì những phương pháp làm giàu của ông không mang tính ngắn hạn.
Tôi sẽ kể ngắn gọn về dự án Volback. Vào những năm 1989, 1990 có rất nhiều vụ ăn cắp xe ô-tô bên Châu Âu, và nhất là ở Pháp. Ngày đó, thế giới chưa phổ biến các dụng cụ điện tử, các và khi một ai bị ăn cắp mất xe thì chỉ còn một việc phải làm là đi khai sự tình tại một bát công an. Số đông xe bị mất cắp camera...
chẳng bao giờ tìm lại được, vì kẻ cắp đã kịp thời tháo toàn bộ xe để
bán lại phụ tùng riêng lẻ.
Một mình, ông Etienne quyết định tìm một giải pháp điện tử
để tìm lại xe trước khi xe bị tháo gỡ. Ông gọi dự án của mình là
Volback (vol là ăn cắp trong Pháp ngữ, back là trở lại theo Anh ngữ). Và một mình, ông đã tìm ra. Ông sẽ chế một máy điện tử rất nhỏ lắp trên mỗi xe ô-tô, ở một chỗ mà kẻ cắp sẽ không bao giờ
tìm ra. Hệ thống điện tử trên công lộ sẽ theo dõi lộ trình của xe theo thời gian thật. Tất nhiên, công an chẳng còn khó chi nữa để
tìm ra xe bị ăn cắp.
Lý do thất bại của ông thì quá đơn giản. Khi đụng tới việc trang bị ô-tô và sử dụng công lộ ở Pháp thì đều phải xin phép. Mỗi lần thay đổi hoặc bổ sung dự án cũng phải xin phép. Hệ thống công an bên Pháp thời đó không sẵn sàng ủng hộ một dự án của tư
nhân có đủ khả năng thay thế một trong những dịch vụ chính của mình. Thế là mỗi lần ông Etienne xin phép thì phải đợi rất lâu để
có được giấy phép. Thời gian qua mau, thế giới tiến rất nhanh về
điện tử cho nên đến khi ông Etienne có đầy đủ giấy phép thì dự án không còn tính thu hút nữa, công nghệ điện tử đã bắt kịp óc sáng tạo của ông. Rút cục ông chỉ bán được có dăm chục máy, và ông đã phá sản!
Ngay sau đó, ông gọi cho tôi, xin tôi làm việc một buổi với ông. Và bạn có biết ông làm gì trong buổi đó không? Ông tự chỉ
trích! Và xin tôi giám sát để sự tự chỉ trích phải thật đầy đủ và thành thực. Trong buổi đó, kết quả chính mà ông tự rút tỉa là ba điểm quan trọng. Một, không ai điên rồ mà làm việc một mình như
ông đã làm trong nhiều năm, do đó dự án mới chậm. Hai, ngay từ
đầu đáng lẽ phải xem tính khả thi về mặt hành chính. Khi thế giới này không đồng tình với mình 100% thì khả năng thành công sẽ
thấp! Ba, ông sẽ không bao giờ làm việc với các cơ quan chính phủ.
Và ngay trong buổi tự chỉ trích, ông cười khoan khoái nói với tôi rằng đây là ba bài học sáng giá mà ông sẽ không bao giờ
quên, Ông đã chi hơn 20 triệu francs (4 triệu đô-la) cho dự án, suýt nữa phải bán nhà để tiếp tục sinh tồn!
Nhưng chỉ vài năm sau ông lại trở thành người giàu có. Và lần này ông không làm việc với cơ quan chính phủ nào cả. Ông tự
chế ra một phương pháp làm giàu nhanh chóng mà chỉ có ông mới áp dụng được thôi – là một trung gian tạo giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp có lợi khi họ sáp nhập. Mối kinh doanh to nhất mà ông đã thành công là giúp cho hai tập đoàn chế tạo thuốc lớn của thế giới sáp nhập với nhau. Các tập đoàn chế thuốc rất kín đáo trong việc chế những sản phẩm mới và tất nhiên họ không thể đoán tập đoàn đối thủ đang làm gì. Họ bỏ hàng chục triệu đô-la mỗi năm trong việc này đôi khi chỉ để chế ra một thứ thuốc mà tập đoàn đối thủ vừa phổ biến 6 tháng trước. Chỉ một mình ông Etienne đủ khả
năng, quan hệ và thông minh để thuyết phục hai tập đoàn lớn ngồi lại với nhau để bàn bạc về các dự án có thể làm chung. Và ông Etienne luôn luôn hướng cuộc hội thảo đến một cuộc thương thuyết để sáp nhập.
Ông đã kiếm hàng chục triệu đô-la trong nhiều vụ sáp nhập thành công như thế. Ông nói với tôi: “Cứ để yên thì không có chuyện gì xảy ra. Tôi tìm ra những giá trị gia tăng cho cả hai tập đoàn, và tôi có đủ khả năng và quan hệ để đưa cả hai bên ngồi vào với nhau và tìm phương án sáp nhập. Mình tạo giá trị mới trong những giá trị có sẵn nhưng chỉ tiềm tàng. Chính mình biến sự tiềm tàng thành hiện thực. Không có tôi, cả hai bên đều chỉ nhìn nhau với nhiều thành kiến. Có tôi, họ đi tới hôn nhân.
Và từ ngày ấy đến nay, ông vẫn tiếp tục tạo giá trị mới cho những giá trị tiềm năng. Ông là một người mang trí thông minh và khả năng sáng tạo để biến đổi thế giới của chúng ta.
Bài học mà chúng ta có thể rút tỉa là ông Etienne đã thất bại khi không nắm vững những sắc thái của môi trường kinh doanh.
Nhưng khi trở về với tài năng bẩm sinh thì ông đã thành công rực rỡ. Đây là một bằng chứng hiển nhiên không thể chối cãi, rằng phải biết rõ chính mình (mình là ai) trước khi nhảy vào thử lửa.
* * *
ÔNG KEEREE KANJANAPAS - ĐỔI NGÀNH, NHƯNG
KHÔNG ĐỔI TƯ DUY HOẠT ĐỘNG
Trong những năm 1990, tôi gặp khá thường ông Keeree Kanjanapas, một con người với bề ngoài mập mạp dễ thương, nhưng ở bên trong có một năng lực phi thường, nhất là khi ông gặp những tình huống nặng ngàn cân. Ông là người Hoa, quê ở Quảng Đông, tên tiếng Hoa của ông là Wong. Ông kém tôi 4 tuổi, sinh năm Canh Dần, là một “con hổ” không biết sợ, tuy quyết liệt và sòng phẳng nhưng lại rất dịu dàng. Ông Wong-Keepee đã lấy tên Thái Kanjanapas cùng với người anh, Anand. (Ông Anand Kanjanapas là nhà vô địch về địa ốc, là người đã phát triển khu vực Muang Thong Thani.)
Nói thật ngắn gọn, cuộc đời của ông Keeree Kanjanapas là một cuộc thăng trầm lên voi xuống chó. Ông phá sản nhiều lần, và ngay sau khi phá sản, ông chỉ cần vài ba năm để thành tỷ phú trở
lại. Lúc phá sản thì ông đi mượn từng xu. Lúc lên voi thì ông sưu tập xe. May mà ông lên voi nhiều lần hơn xuống chó. Năm 50 tuổi, vào đúng năm 2000, ông có đúng 50 chiếc siêu xe như Bentley hay Rolls Royce, xe nào cũng mua mới và được sản xuất trong năm.
Tuy nhà của ông được xây trên một mặt bằng “chống gậy trên sườn núi” nhưng vẫn có đủ số 50 ga-ra để mỗi siêu xe của ông có chỗ cất riêng như viên ngọc quý.
Tư duy của ông về kinh doanh rất đơn giản. Ông chỉ mua đi bán lại những sản phẩm tại chúng. Ông cho rằng khi mình bán hàng triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu thì chỉ cần lợi một xu trên mỗi sản phẩm cũng đủ để trở thành tỷ phú trong một đêm. Vậy nên ông đã kinh doanh quần áo thể thao Puma tại Trung Quốc, đã kiếm bạc tỷ trước khi phá sản. Sau đó ông kinh doanh phân phối đồng hồ Nhật Seiko, vẫn tại Trung Quốc, bán hàng triệu cái đồng hồ trước khi phá sản. Và ông sang Thái Lan, quyết định xây luôn cả metro cho đô thị Bangkok, mà ông nghĩ sẽ chuyên chở hàng triệu lượt đi mỗi ngày. Mong bạn đánh giá được phong cách phi thường của nhân vật này: ông dám lấy tiền riêng để xây hẳn hệ
thống metro cho đô thị Bangkok!
Ông không nghĩ sai về mặt thu nhập và doanh số khi nhảy vào “chảo nóng” xây metro. Tuy nhiên ông có thói lạc quan là
không bao giờ tính kỹ số vốn phải xuất ra. Metro Bangkok đã tốn của ông hơn 3 tỷ đô-la mà ông đã vay tại ngân hàng. Lần này thì chính phủ Thái Lan không để cho ông lỗ, vì cuối cùng, xã hội Thái nhìn nhận công lao vĩ đại của ông khi dùng tiền túi cá nhân để giúp cho chính quyền Thái giải quyết vấn đề giao thông của thủ đô, vấn đề mà cả chính quyền đô thị (Bangkok) không giải quyết nổi, trong khi ông Keeree chỉ cần làm “một phát” là xong. Ông quá may mắn vì nếu không, ông sẽ phá sản.
Ông này là một tay chơi bài xuất sắc, có lẽ chọn nghề đánh poker mới đúng. Thua thì thua trắng, thắng thì vét tiêu tùng đối thủ. Nhưng trên dự án Bangkok, ông Keeree biết trước là mình không thể bị bỏ rơi (vì nếu ông phá sản thì hệ thống metro sẽ
không được vận hành):
Ông thường chia sẻ với tôi là mình chẳng biết rủi ro là gì, đó là cách nói của ông. Ông không sợ rủi ro, không sợ những con số khổng lồ mà mình huy động, mà ngược lại con số càng to, qui mô càng lớn thì việc làm giàu càng chóng. Nếu phá sản thì ông sản sàng vào tù hoặc đi rửa bát trong quán ăn một thế kỷ để trả nợ. Con người này có một cỗ máy trong người tạo một sự lạc quan VÔ bờ
bến, một sự ngất ngây đơn giản dễ yêu với đồng tiền, và có lẽ đây là người duy nhất trên thế gian này nhìn đồng tiền như một cái gì thật trừu tượng. Ông bảo thiếu 1 tỷ đô-la thì cứ ra mượn ngân hàng rồi trả nợ dần, giống như một bà cụ mượn 200 ngàn đồng vậy thôi.
Điểm đặc biệt nhất của ông là rút cục ông làm gì cũng thành công tuy thinh thoảng, về mặt tài chính đơn thuần ông nếm mùi thất bại ê chề. Ông làm giàu như người ta uống nước, một cách dễ
dàng quá, và có lẽ chính vì vậy mà các ngân hàng quốc tế không sợ
cho ông vay tiền.
Trông ông dễ thương, nhẹ nhàng, nhưng bướng bỉnh, và khi lao đầu đi thì không một ai có khả năng cản bước của ông. Và định hướng cá nhân của ông thì không bao giờ thay đổi, đó là có làm thì chỉ làm qui mô to chứ không đầu tư nhỏ lẻ. Nhưng ngược lại, ông không ngần ngại thay đổi ngành đầu tư, ngành nào theo ông cũng
phải đi theo một qui luật duy nhất: thà lời nhỏ trên mỗi đơn vị
được bán ra, nhưng phải tìm cách bán hàng tỷ hàng hóa mỗi ngày.
Keeree Kanjanapas là một con người tự phóng đại mà thành công.
Khi quan sát kỹ lưỡng những nhân vật phi thường như MY
Chua, Etienne Laurent, hay Keeree Kanjanapas, có một điểm nổi trội: những người này chỉ làm việc mà họ thích, và việc mà họ tự
xét có khả năng làm. Họ không làm cái gì thuộc chuyên môn của người khác. Họ “chết thì thôi” nhưng vẫn cứng đầu tiếp tục một hành trình duy nhất. Họ cho cảm tưởng rằng mình sinh ra với nghiệp chướng như thế, và cứ một lòng đi theo định hướng của nghiệp chướng. Họ không “nhảy việc”, mà vững tin vào việc mình làm, cho dù phá sản một lần, hai lần, nhiều lần. Thậm chí họ còn cho rằng chính vì mình thất bại và phá sản trong lãnh vực đó, hoặc phương pháp đó, mà mình phải vững tâm kiên trì giữ tay lái, Ở lại để phát triển một cách khác. Họ không bỏ cuộc, và không sợ ôn lại những bài học thấm thía và đau xót với ý nghĩ tích cực là sẽ không lặp lại những sai lầm. Họ mang theo mình một tinh thần bất khuất và dường như vui trong sự thất bại vì nghĩ giá phải trả có lẽ còn quá rẻ chăng! Không lúc nào họ ngoan cố, vì người ngoan cố là người vẫn đi nhưng không hiểu rõ tại sao mình đi. Ở đây, họ
bướng bỉnh vì biết sau cùng mình sẽ thành công, và thấm những bài học, những gì phải làm và những gì phải tránh cho những chuyến sau.
Họ giống như thợ làm đàn - mục tiêu cuối cùng là sản xuất được một cây đàn với âm thanh kỳ diệu. Một lần, mười lần, một trăm lần đẽo gỗ để biến cục gỗ thành cây đàn. Một trăm lần thất bại nhưng cũng một trăm lần đi gần hơn tới cây đàn hoàn hảo.
Và có lẽ, chỉ khi nào mỗi chúng ta nhìn thất bại và phá sản như một thợ đàn nâng niu miếng gỗ quý sắp tạo ra âm thanh thì chúng ta mới thấm được rằng tất cả những cây đàn lớn bé tốt xấu được sản xuất, rút cục chỉ là những thành phần phải có trong một cuộc hành trình dài để đi tới sự tuyệt diệu. Không ai bỏ cuộc hay
đổi hướng. Ba ông, cùng một mẩu chuyện: đi tới cùng, tới cùng, tới cùng. Hướng đi không thay đổi, nhưng mỗi lần đều điều chỉnh cách làm. Chỉnhư vậy thì những bài học đau thương của ngày hôm qua mới trở thành vốn cho ngày hôm nay! Và khi họ miệt mài xây dựng thì quá trình bỏ công đó giúp cho họ hiểu chính bản thân hơn mỗi ngày, đo được giới hạn của chính mình, thấm được khả năng bẩm sinh để biến hóa khả năng đó thành sở trường.
Bạn tìm bí quyết phải không? Họ cũng như bạn đi tìm bí quyết, để rồi chỉ khám phá ra rằng không có bí quyết nào cả, mà chỉ có học bài và làm việc, chiêm nghiệm và rút tia, phân tích và đúc kết, để cuối cùng thử vận và phục thiện.
Tạo cơ hội We are all faced with a series of great opportunities - brilliantly disguised as insoluble problems. Tất cả
những cơ hội lớn đều được khéo léo trá hình như những bài toán không có lời giải. ột trong nhiều câu hỏi của các bạn trẻ là cơ hội từ đầu tới, và quốc gia, người trẻ không nhìn tương lai của họ như
chúng ta và cũng không đặt một câu hỏi về cơ hội như chúng ta.
Vậy cơ hội trên bản chất là gì mà có sự khác biệt về tư duy như thế?
Thật đơn giản, cơ hội là một cánh cửa hé mở đón mời những người có ý chí, có tự do sáng tạo và hành động, và đôi khi có cả vốn. Những người này tạo thêm giá trị cho bất cứ việc gì hoặc sản phẩm nào trong xã hội. Việc tạo giá trị không phải cái gì to lớn mà có thể là một cử chỉ đơn thuần. Ví dụ nhặt một miếng giấy dưới đất là đã tạo giá trị. Giúp một đứa trẻ học là một giá trị
lớn, cũng như đưa một người khuyết thị qua đường. Mua một gói xôi rồi chia ra làm hai gói với bao bì mới cho khách hàng mới cũng là tạo giá trị. Nếu từ những công tác nhỏ nói trên, bạn thành lập ra công ty nhặt giấy, công ty dạy học tự cho trẻ con, công ty đưa đón người khuyết thị và công ty bao bì các món xôi, thì bạn đã tự tạo ra cơ hội để phát triển. Dưới góc độ nhìn như vậy thì mỗi ngày mỗi chúng ta sẽ gặp hoặc tự tạo một ngàn cơ hội.
Có những cơ hội tạo ra doanh thu, lợi nhuận. Ở đây, những cơ hội đưa tới việc sản xuất hay kiến tạo sẽ được đánh giá bằng tiền. Nó sẽ tạo thu nhập cho người tạo giá trị. Nhưng cũng có những cơ hội không sản xuất ra dịch vụ hay sản phẩm có thể bán được. Ví dụ một người cha dạy con học tại gia, một người mẹ làm cơm cho con ăn. Tuy nhiên, những cơ hội này vẫn sản xuất ra những giá trị kinh tế và đóng góp cho những bước tiến của xã hội.
Và khi các phụ huynh dạy con phải có tinh thần tự lực tự cường, những giá trị được tạo ra là vô giá.
Tóm lại, bất cứ việc gì đóng góp cho nền văn minh của đất nước, cho nền kinh tế, cho nông nghiệp hay công nghiệp, cho nền giáo dục đều là con số cộng, giống như một số dòng suối chụm vào thành sông. Và những cơ hội để kiến tạo một quốc gia văn minh, một xã hội trù phú là có rất nhiều, mỗi ngày cho mỗi người. Thành thử tại những nước như Hoa Kỳ, một người trẻ tuổi rất dễ sinh sống tự lập, vì làm cái gì, cho dù đơn giản mấy, cũng được trả
công. Người Pháp có câu Toute peine mérite recompense - Mọi đóng góp đều phải nhận được đền bù xứng đáng.
Nếu so sánh Hoa Kỳ với một số quốc gia khác như các nước ở Cộng đồng Châu Âu, rõ ràng nền tư bản của Mỹ sản xuất nhanh hơn và nhiều hơn những giá trị nói trên. Đó là nhờ sự tự do đảm đương và hành động rộng rãi hơn. Đó là do văn hóa cái gì cũng tạo ra tiền, giá trị nào cũng được đánh giá và đón nhận. Càng cần được cấp phép sinh hoạt thì tốc độ sáng tạo càng giảm và những cơ hội càng ít. Đó là chưa nói đến những quốc gia cố tình dập tắt mọi sáng kiến, mọi hành động thiện chí, và đôi khi còn tạo ra cả rào cản. Những rào cản như thế có thể ví như những cơ hội âm. Xã hội càng âm nếu có càng nhiều cơ hội âm, đó là những rào cản không chính đáng được đưa ra hoàn toàn giả tạo để làm ra tiền.
Những đồng tiền này không có giá trị kinh tế thực, tuy những cơ
hội làm ra tiền kiểu này lại có thực. Những tình huống không tạo giá trị mà vẫn tạo ra thu nhập là những nỗi đau thương làm cho một xã hội trở thành âm, không tiến mà lùi, vì xã hội sẽ nghèo đi
khi phải trả công thật cho những giá trị ảo. Đồng tiền thật để
thường công lao ảo sẽ mất giá và tạo ra lạm phát.
Cơ hội ảo sẽ tạo ra những nỗ lực vô ích, vô hướng và vô giá trị. Tổng kết là một công cuộc phí phạm khổng lồ được tổ chức như một hệ thống âm- một bên của hệ thống thì nỗ lực tạo những giá trị ảo, còn bên kia cố tình tạo ra mọi rào cản có thể, như những giấy phép phải xin, những kỳ thi tuyển phải tham gia, những điều kiện quái gở phải chấp nhận... Ở cấp độ đó thì không còn có thể
nói tới phát triển xã hội mà chỉ có thể gọi là tăng trưởng giả tạo đơn thuần – số lượng tăng nhưng không có chất và cũng không có nội dung.
Tôi sẽ không viết thêm về những hiện tượng kinh tế âm để
tập trung vào một tương lai hướng dương.
Cách đây gần nửa thế kỷ, một sinh viên nghèo tạo ra một công ty hi hữu. Khi ông Jean Claude Decaux nhận thấy các bảng chỉ đường bên Pháp vừa xấu, vừa cũ kỹ dơ bẩn, vừa không dễ đọc và dễ hiểu thì ông đã nảy ra ý nghĩ làm cách nào để thay thế các bảng chi đường này. Ông đã đề xuất với chính quyền đô thị một hợp đồng trong đó công ty của ông nhận nhiệm vụ thay thế miễn phí toàn bộ các bảng chỉ đường trên toàn lãnh thổ của Pháp. Ông chi xin một điều kiện là được độc quyền quảng cáo tại những nơi được chi định. Các đô thị bên Pháp đều đồng lòng hưởng ứng. Các bảng của Decaux vừa đẹp, vừa chắc, vừa dễ đọc, không những thế
còn được nhân viên mỗi tháng một lần tới lau rửa sạch sẽ, thành thử các chính quyền đô thị có bảng chỉ đường của ông rất hài lòng.
Dần dần cứ như thế công ty của ông chiếm cả thị trường thế giới.
Ông đã trở thành một trong những người giàu nhất Pháp trong khi ông chỉ sáng chế ra một dịch vụ tuy vô cùng lợi ích nhưng lại miễn phí. Nhưng ông còn tiếp tục tạo thêm nhiều giá trị
khác nữa, ví dụ chính ông tạo những thiết kế mới cho những bảng chi đường, mỗi ngày một đẹp hơn, dễ thay hơn, để bảo quản hơn.
Công ty của ông đã mướn hàng chục ngàn nhân viên tại hàng trăm đô thị trên thế giới. Chỉ có thế – làm sao tạo một giá trị nhỏ và đơn
giản hơn, lại miễn phí. Và ông đã thành công. Công ty Decaux nay đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh đa quốc gia.
Nếu chúng ta noi gương ông Decaux quan sát kỹ những nhu cầu hiển nhiên của các đô thị, chỉ giới hạn trong phạm vi đô thị
thôi, thì đã có rất nhiều nhu cầu hiện lên trước mắt: chinh trang, nhặt rác, trồng hoa... những cơ hội đầy rẫy, ở ngay trước mặt chúng ta. Cách đây vài năm, tôi có dịp đi thăm tỉnh Bình Định.
Hôm đó tôi được mời tới nói chuyện cùng các quan chức và doanh nhân thành phố Qui Nhơn. Tôi bộp chộp nẩy ý đề nghị thành phố
trồng hoa thật nhiều trên các đường phố, ngụ ý là để tạo những phong cảnh tươi đẹp thoáng mát để đón du khách. Ý tưởng của tôi đã được thành phố đón nhận vui vẻ.
Trên đây, tôi đã chọn ví dụ về ông Decaux để chúng ta cùng thấy có hàng ngàn giá trị mới có thể được tạo nên trong phạm vi hạn hẹp của đời sống đô thị. Trong cuộc sống, mỗi bước đi là một lần chúng ta cảm nhận thấy có nhu cầu mới. Mỗi nhu cầu mới là nguồn cảm hứng cho việc tạo giá trị mới.
CƠ HỘI TỚI VỚI MỖI CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?
1. Có một nhà văn đã nói rằng cơ hội thường trá hình khi tới tận tay chúng ta. Rất nhiều khi cơ hội trông giống như một công việc nặng nhọc, khó khăn. Người thức thời nắm lấy công việc khó nhọc đó để khám phá ra rằng chính đây mới là một cơ hội hiếm có.
Trong suốt thời kỳ trẻ tuổi, đúng là tôi toàn nhận những việc thật khó khăn để rồi đến khi thực hiện xong những công việc được giao, tôi mới hiểu ra rằng có bao nhiêu người đã quan sát việc làm của mình và sẽ tín nhiệm mình sau này.
Trong những người bạn trẻ của tôi, biết bao người mơ lên làm giám đốc hay những vị trí nào khác cao hơn. Con đường nhanh nhất đưa tới đích là sự chứng tỏ mình có đủ khả năng kỹ
thuật và tạo lòng tin.
Năm 1998, tôi vừa vào Tập đoàn Suez nhận vị trí Tổng giám đốc phát triển thị trường Châu Á. Tổng hành dinh của tôi ở
Singapore. Đúng vào lúc đó thì bên Indonesia bệnh cúm gia cầm (SARS) hoành hành và đang lan rộng. Tại Jakarta có nhiều người tử vong. Công ty của tôi vội vàng ra lệnh sơ tán toàn bộ nhân viên về Singapore. Những chuyến bay đặc nhiệm đầu tiên đã tới Singapore ngay ban đêm. Tôi đã ra đón từng nhân viên một, thậm chí chính tay tôi đã giúp nhiều gia đình chuyên chở hành lý nặng cũng như bế các cháu bé về các khách sạn ở tạm thời.
Vì tôi mới vào công ty, nên không ai biết tôi, họ đang tản cư
với tâm trạng “tang tình bối rối” nên cũng chẳng ai hỏi tung tích của tôi. Cứ như thế, từng đợt máy bay đêm, từng đợt nhân viên với hành lý và con nhỏ và đợt nào tôi cũng có mặt. Mỗi khi toàn thể
nhân viên đã được vớt ra khỏi Indonesia rồi thì có bạn mới hỏi tôi là ai, vì họ vẫn đinh ninh tôi cũng chỉ là nhân viên của hãng hàng không nên mới phải đón tiếp họ vào giờ đêm. Họ ngã ngửa ra khi biết tôi là sếp cao trên cùng của họ. Họ tự ý báo cáo sự việc và ngay sau đó, Hội đồng Quản trị Tập đoàn đã viết thư cảm ơn tôi.
Và chỉ vài tháng sau, họ tặng tôi luôn vị trí Chủ tịch toàn bộ các công ty con của Suez bên Châu Á. Nếu bạn hỏi tôi việc khuân vác hành lý và dỗ các cháu bé đang khóc liên quan gì tới vị trí của chủ
tịch tương lai thì không, chẳng có liên quan gì. Nhưng Tập đoàn đã được chứng kiến tận mắt tính nhân ái, khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm cao của tôi, và tuy tôi mới vào công ty được vài tuần, họ đã có đủ chứng tích để tín nhiệm tôi hoàn toàn. Thử hỏi có Tổng giám đốc nào đi xách va-li ban đêm cho nhân viên trong cơn hoạn nạn của mình không? Lúc làm việc đó, tôi chẳng nghĩ gì, tính toán gì, mình làm sếp thì có bổn phận phải ân cần với nhân viên, chỉ có thế.
Tuy nhiên tôi đâu ngờ chính lúc đó tôi đã tự tạo một cơ hội để tiến thân.
Bạn nhé, không có cơ hội nào giống như ai đó mang một khay vàng khối đến tặng bạn. Cơ hội tới như một dịp để chính bạn chúng tỏ khả năng, nỗ lực và trí tuệ. Những cơ hội sau sẽ tới nhiều hơn nữa, dồn dập hơn nữa, vì bạn đã tạo ra lòng tin.
2. Khi cơ hội tới rồi thì đã đến lúc bạn cần có vốn để thực hiện những mục tiêu của mình. Tôi đã gặp rất nhiều bạn hơi ngỡ
ngàng trước vấn đề tìm vốn. Tôi nhìn nhận vấn đề thật là khó. Ở
những nước tiên tiến, trù phú và được hành lang pháp luật bảo vệ
thì vấn đề tìm vốn cũng đã khó rồi. Ngân hàng là nơi tráo trở, không phải vì họ tự nhiên hay muốn như thế, nhưng vì họ phải quản lý rủi ro, do đó họ rất thích cho những người giàu mượn tiền!
Ở nước ta thì lĩnh vực địa ốc vẫn tiếp tục nuốt những số vốn khổng lồ, nên việc tìm vốn cho những công tác ngoài địa ốc càng khó.
Thực ra, nhìn việc tìm vốn đơn thuần như vậy thì thực sự
hơi ấu trĩ, vì khi bạn cần tiền thì chẳng ai đủ điên để bỗng nhiên lót đường tài chính cho bạn đi.
Việc tìm vốn không bao giờ là một sự bỗng nhiên theo nhu cầu, mà là một quá trình gây cảm tình, tạo tính thuyết phục, quảng cáo lợi ích, chứng minh lợi nhuận từ thuở dự án của bạn còn ở thời kỳ manh nha. Tôi có thể quả quyết với bạn đọc là khi dự án của bạn còn ở thời kỳ sơ khởi mà bạn đã đi ướm thử những ai có chung mục tiêu, hoặc sẽ thừa hưởng những kết quả của dự án, thì đến khi dự án chín muồi, bạn cứ yên tâm, sẽ có người tỏ ý muốn đồng hành với bạn. Họ sẽ đem vốn tới.
Bạn thử nghĩ xem, những dự án tốt đẹp thì hiếm, mà tiền vốn nhàn rỗi lại quá nhiều, tôi tin chắc rằng mỗi khi có một dự án nghiêm túc ra đời thì có người muốn nhập cuộc. Số đông sẽ nhập cuộc bằng vốn, vì đơn giản, nào họ có gì khác để đóng góp? Thành thử hãy tập trung vào việc xây dựng để dự án thành hình, bạn sẽ
không phải quá lo về chuyện kiếm vốn. Còn nếu vẫn chưa kiếm ra vốn thì bạn hãy tự trách rằng mình chưa làm cho dự án thực sự
chín muồi, chưa thể hiện được tính sáng tạo, chưa thuyết phục được rằng dự án đem lại được giá trị thật trước những nhu cầu hiển nhiên.
Tôi biết vô số những nhà đầu tư nhỏ, có vỏn vẹn một hai chục tỷ để đầu tư nhưng chỉ than rằng tiền nhàn rỗi của mình chưa tìm được một dự án nào đủ sức quyến rũ và thuyết phục. Chính
đây cũng là mâu thuẫn, vì khi những dự án “tốt quá” thì xử lý tình huống vốn quá dồi dào lại rất khó. Bạn cũng phải biết sợ khi quá nhiều vốn tới ủng hộ dự án của mình.
3. Một trong những yếu tố khó kiếm nhất không phải vốn mà là óc sáng tạo. Nếu bạn có óc sáng tạo thì tiền vốn thích theo bạn lắm. Điều đó không có nghĩa là bạn sáng chế cái gì họ cũng sẽ
theo. Con đường bạn phải chọn là củng cố tính khả thi, tính thực tế, phải đối chiếu dự án của mình với chính người tiêu dùng hay khách hàng của mình, họ có thích dự án không, giá nào thì họ
mua... Bạn đang gần đích của mình lắm, nhưng chính vào lúc này bạn cần tỉnh táo để bảo đảm tính khả thi của việc làm. Đây không còn là lúc tạo cơ hội mà là đi tới thực hiện thật.
4. Trong mọi trường hợp, bạn chỉ thực sự thành công khi lấy được nhân tâm, tạo được sự ủng hộ của cộng đồng. Muốn đạt được mục tiêu này, bạn phải luôn luôn giữ tính liêm khiết, làm việc vì lợi ích của cộng đồng. Thuyết phục được cộng đồng thì cơ hội của bạn mới thực sự là một cơ hội, còn trước đó bạn vẫn phải xem nó là ảo. Một ý tưởng đơn thuần không bao giờ có thể được gọi là cơ hội. Có vốn rồi, vẫn chưa! Tạo ra sản phẩm rồi, vẫn chưa đâu!
Chi khi nhận được sự ủng hộ hiện thực của cộng đồng thì bạn mới có thể chắc chắn là cơ hội đã thực sự tới. Lúc đó nếu bạn đi vay vốn, cộng đồng sẽ ủng hộ dưới hình thức này hay hình thức khác.
Thậm chí sẽ có đông người muốn đồng hành cùng bạn.
5. Cơ hội sẽ càng nhiều khi lợi ích càng cao, giá trị được tạo ra càng được xã hội yêu thích.
Sometimes, the questions are complicated and the answers are simple. Đôi khi những câu hỏi đặt ra thì phức tạp, nhưng những đáp án lại đơn giản.
- DR. SEUSS
Rút cục, nếu phải nói ngắn gọn cơ hội là gì, nó tới với mình như thế nào, tôi chỉ có một lời đáp cùng một lời khuyên. Bạn đừng bỏ công bình nó làm gì, vì những cơ hội đầy rẫy khắp nẻo đường.
Nhưng tất cả những cơ hội đó còn ảo, chưa có người hưởng ứng, chưa có nhà đầu tư, chưa có ai nhìn nhận giá trị tiềm tàng.
Cơ hội đi với con người của bạn. Đây là một bài học tôi mất rất nhiều năm để thấu hiểu!
Có người than có rất ít cơ hội. Hỏi ra, bạn này không đóng góp mấy cho cộng đồng, thậm chí không nghĩ tới việc tham gia một công cuộc thực hiện nào. Nhưng cũng có người than ngược lại, có quá nhiều cơ hội, không lấy đâu cho hết. Hỏi ra bạn này tham gia nhiều việc xã hội, từ thiện, có mặt mỗi khi có sinh hoạt tập thể. Bạn này đóng góp vui vẻ, không kể công, lúc nào cũng tiền phong tự nguyện.
Xã hội sẽ tặng lại bạn gấp mười lần những gì bạn tặng cho xã hội. Và nếu bạn tặng cả con người liêm khiết và năng động của mình thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu xã hội sẽ luôn luôn dành ưu tiên cho bạn.
Vậy hãy cho đi bạn nhé, mỗi khi có cơ hội để cho. Càng cho nhiều thì sự lựa chọn của bạn sẽ càng rộng rãi, dễ dàng và được ủng hộ. Thành thử cơ hội sẽ tới với bạn khi bạn tạo cơ hội cho người khác.
Quả nhiên, như thế mới hợp lý!
Tản mạn về những ám ảnh không đáng có của tuổi tác Youth is the gift of nature, but age is a work of art.
Tuổi trẻ là món quà của tạo hóa, nhưng tuổi tác mới thực sự
là tuyệt phẩm.
STANISLAW JERZY LEC
Tôi thường sống giữa nhiều nơi trên địa cầu, và một trong những điều làm tôi ngạc nhiên nhất là nhận thức về tuổi tác rất khác giữa các dân tộc, giữa các nền văn hóa. Thế giới đã và đang thay đổi nhanh chóng, tuổi thọ trung bình của con người cũng tăng rất nhanh, tuy không đồng đều mọi nơi, nhưng hình như chúng ta vẫn cứ khư khư trung thành với những ý niệm xưa về tuổi tác,
không chịu đổi những thói quen mà chúng ta cho là phù hợp với một tuổi nào đó cố định. Chúng ta vẫn bồn chồn vội vã trong cuộc sống, y như mỗi người không còn nhiều thời gian trước mặt.
Hình như chúng ta quên mất rằng mình ngày nay được hưởng một quỹ thời gian sống bình quân 80 năm, tức gấp đôi tuổi thọ của Blaise Pascal – một nhà bác học, toán học, triết gia, một nhà văn nổi tiếng hoàn vũ vào thế kỷ XVII. Blaise Pascal, với vỏn vẹn 39 năm cuộc đời, nếu trừ đi 24 năm tuổi trẻ thì chỉ còn lại 15
năm ngắn ngủi, đã làm cho khoa học, triết học thế giới tiến hơn lên một bước dài.
80 năm là gấp đôi tuổi thọ của Frederic Chopin, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất hoàn vũ vào thế kỷ XIX. Chỉ cần 39
năm ngắn ngủi, ông đã có đủ thời gian để lại cho chúng ta vô số tác phẩm bất diệt.
80 năm cũng nhiều hơn tuổi thọ của Steve Jobs 24 năm, tức hai giáp, một vĩ nhân của thế kỷ XX và XXI, một người đã biến đổi hoàn toàn thế giới của chúng ta. Ông chỉ cần sống 56 năm trên đời để tạo ra cả một thế giới ảo và thật cho tất cả chúng ta. Những công trình của ông thật vĩ đại. Thử tưởng tượng ông còn được hưởng thêm 2 giáp nữa để nghiên cứu và phát triển, không biết thế
giới còn thấy xuất hiện những thứ gì kỳ khôi nữa từ ông!
Những vĩ nhân nói trên đều được biết đến như những người không theo nhịp sống vội vã, hấp tấp. Đây có phải một bí ẩn chăng, hay chỉ là những chuyện dĩ nhiên, đáng lẽ phải giúp chúng ta hiểu và sống ôn tồn hơn, nhịp nhàng với thời gian hơn?
Nếu quan sát các dân tộc trên thế giới, có thể thấy rất nhiều dân tộc tiến bộ rất nhanh, tuy người dân lại cho ta cái cảm tưởng họ luôn luôn lững thững, tà tà trong nhịp sống. Dân tộc Thụy Sĩ
hoặc Mã Lai chẳng hạn. Hai dân tộc này sống rất đúng đinh, chẳng hề vội vã. Không biết sao họ lại tiến nhanh như thế? Thiết tường chúng ta cần tìm hiểu tại sao, vì biết đâu, chúng ta lại tìm ra những bí quyết nào đã từng cho phép họ đi rất nhanh tuy vẫn bước rất chậm.
Không phải ai cũng cảm nhận thời gian giống chúng ta đâu!
Tôi có một người bạn tên là Jean Dumas, năm nay (2019, khi tôi viết chương sách này) đã 74 tuổi. Ông vừa mua một miếng đất bên bờ biển Bretagne (Pháp). Gặp Jean mới đây, ông vui vẻ
khoe với tôi là ông đã xây xong nền móng của ngôi nhà mà ông bà dự định sống trong những năm tháng tuổi già.
Hỏi Jean bao giờ nhà sẽ xây xong, tôi mới ngã ngửa ra khi nghe ông kể: “Anh Phan biết không, tôi làm việc đó chỉ có một mình, không có máy móc, chỉ dùng tay chân của bản thân, nên có lẽ phải ba bốn năm nữa mới xong. Mệt nhất là phải lên tinh để vác gạch, sắt và xi măng về công trường. Sylvie (vợ ông Jean) thì giúp tôi pha xi măng và sẽ thầu việc trang trí sau này, nhưng bà đã bắt đầu may màn cửa sổ để đến khi xây xong thì màn cũng có sẵn để
treo luôn”.
Tôi lại hỏi Jean: “Sao anh không giao việc này cho công ty xây dựng thì anh chị sẽ được hưởng nhà sớm hơn?”.
“Ấy chết, đâu có! Hạnh phúc là chính tay mình xây cất nên ngôi nhà. Con cái sau này sẽ được hưởng ngôi nhà chính tay của tụi tôi xây. Nền xây cho một nghìn năm, tường dày và chắc đủ sức chống chọi với giông tố mạnh nhất. Nước sơn chúng tôi dùng là loại sơn cho tàu thủy, phải 20 năm mới tróc. Cái thú chính ở việc tự tay mình làm anh ạ, xây nhà là để tiếp tục sáng tạo nên một cái gì trong cuộc đời, chứ nào chúng tôi có thiếu nhà để ở! Và chăng, tôi với anh đều đã về hưu, mình không làm gì thì thời gian và không gian quá rỗng, sống thêm để làm gì?”.
“Bốn năm nữa anh 78, chị 74 nhi?”.
Jean hiểu ý tôi bèn vừa cười lộ răng trắng dn vừa nói: “Anh biết không, hôm qua tôi đọc báo thấy có một ông cụ 87 tuổi rồi mà ngày nào cũng vào rừng đến một hai cây để dần dần tự xây nhà bằng gỗ, tôi phục lăn! Trong đời tôi, lúc nào tôi cũng trân trọng cuộc sống. Mình làm người, không nên có tư duy vô dụng - vô dụng cho xã hội đã đành, nhưng lại còn vô dụng cho chính mình thì mới thê thảm. Tuổi là gì anh nhi, đối với tôi lúc nào đó thì cũng
phải chết, cái chết nào mà chẳng gián đoạn chuyện đang làm? Nào tôi có dám nói tôi sẽ xong nhà trước khi chết đâu! Tôi chỉ nói chúng ta hãy trân quý sự sống như là một ân huệ. Sống là thực hiện ý thích, giấc mơ. Tôi còn đầy giấc mơ anh Phan nhé! Lúc nào chết thì buông, nhưng còn sống ta còn phải tặng cho chính ta thú vui rằng ta đã nhận được cái ân huệ của cuộc sống bằng cách tiếp tục thực hiện giấc mơ”.
Đối với Jean và Sylvie, tài sản là vô nghĩa, vì ông bà ấy có thừa để mua thẳng một biệt thự đã hoàn tất từ chủ đầu tư. Nhưng việc xây nhà là tạo giá trị trong sự khuây khỏa thư giãn. Nỗ lực không ngừng để tạo giá trị thì sống mới có ý nghĩa. Thành thử, câu chuyện với Jean bắt đầu bằng tuổi tác, mà rồi ý niệm về tuổi tác đã biến mất lúc nào không hay.
Tôi nghĩ chẳng phải cầu nguyện cho họ sống lâu để hưởng nhàn, vì tuổi tác rõ ràng không phải là vấn đề với họ, hưởng nhàn cũng không. Hạnh phúc với họ là ở trong công việc tạo giá trị, thể
hiện chính con người của mình, ngay tại đây, ngay lúc này, trong một giấc mơ mình yêu thích. Và chỉ có thế!