Một đời như kẻ tìm đường - Chương 19
TẠI SAO PHẢI LỰA CHỌN NHỈ? AI BẮT MÌNH LỰA,
AI SOẠN THỰC ĐƠN ?
Nhớ lại thuở xa xưa, năm tôi 14 tuổi, nhà trường (chương trình học của Pháp) bắt bọn trẻ chúng tôi chọn giữa phái cổ điển (Latinh, Hy Lạp cổ) và phải tân thời, khiến chúng tôi vô cùng luống cuống. Tại sao phải chọn nhỉ? Học cả hai có sao đâu? Ai đã chế ra cái trò chơi ma quái bắt chúng tôi phải chơi? Ít nhất một lần, chúng ta phải tự hỏi xem việc phải lựa chọn có chính đáng không.
Ngày nay sự học, việc chọn môn phải thực tiễn hơn bao giờ
hết. Thí sinh đi vào các trường đào tạo phải được bảo đảm là những kiến thức các em gom góp trong học trình sẽ được sử dụng khi vào đời. Chi doanh nghiệp mới có đủ số liệu và trải nghiệm để
định nghĩa chân dung của nhân sự họ muốn tuyển. Thử hỏi đã có ai tham khảo các doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng của họ chưa trước khi xây dựng nội dung của việc đào tạo? Nếu câu trả lời là không thì tất cả chúng ta đang làm một việc vô nghĩa! Và khi bắt các con em lựa chọn giữa những nội dung không thực dụng cho nền kinh tế thực dụng thì chúng ta đang đùa giỡn quá vô trách nhiệm và cố tình lừa đảo chính con em của mình. Liệu có thể xem các chương trình học như những thứ vớ vẩn không? Chúng ta cần biết rõ và làm rõ. Ngay tại đây và ngay bây giờ!
Phải nhìn nhận rằng số động hệ thống giáo dục tại các nước trên thế giới không đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường. Thay vào
đó, họ nhồi sọ, và trong việc nhồi sọ họ muốn chứng tỏ mình quan tâm đến tương lai của đứa trẻ. Hậu quả đáng tiếc của chính sách vớ
vẩn này là số đông trẻ nhỏ không còn thời gian để thở, phải học sáng trưa chiều tối, 7 ngày một tuần, thành thử các em sẽ không bao giờ có một chút hy vọng để ai đó khám phá rằng các em còn có những năng khiếu kỳ diệu nào khác.
Tôi sẽ lấy một ví dụ. Có thể các bạn đã biết về một đứa trẻ
người Nigeria tên là Tanitoluwa Adewumi mà những người thân gọi là Tani. Em mới 8 tuổi, vừa đi theo gia đình xin tỵ nạn bên Hoa Kỳ và mới tới New York năm 2017. Em được học cờ vua một cách thật ngẫu nhiên, và sau chỉ một năm chơi cờ vua, em bắt đầu đoạt nhiều giải quốc tế dành cho các nhà vô địch có tên tuổi trên thế
giới. Một đứa trẻ 8 tuổi, mới học cờ. Theo như người ta kể lại, cách chơi cờ vua của em khá kỳ lạ - em đi những nước mà không ai ngờ tới, kể cả trí thông minh nhân tạo cũng bỡ ngỡ trước những phản ứng mà chỉ có trí tuệ con người mới mường tượng nổi. Thử
hỏi nếu Tani bị nhồi sọ với những kiến thức với vẫn sáng trưa chiều tối, liệu em có bao giờ được khám phá môn cờ vua và được mọi người chú ý tới năng khiếu bẩm sinh tuyệt diệu của mình chăng?
Bạn ạ, trước khi chúng ta chia tay trong cuốn sách này, tôi muốn gửi bạn một cẩm nang để luôn luôn giữ bên mình. Nó nhẹ
lắm, ngắn lắm, và nhất là giản dị lắm!
Trước hết, bạn hãy ý thức được rằng thế giới ngày nay là thế giới của những người bình thường như bạn và tôi. Những người như chúng ta đông lắm, hầu hết dân số. Người nào cũng làm ăn tạm ổn, và nếu như có chút sóng gió trong cuộc đời, âu cũng là chuyện bình thường. Làm gì có cuộc đời nào phẳng lặng? Và nếu nó phẳng lặng thực sự thì nó quá buồn tẻ. Bạn có thể có những giấc mơ hào hùng và vĩ đại. Không ai cấm bạn làm việc đó, và chính tôi còn khuyến khích bạn mơ: giấc mơ là nguồn gốc của động lực, là cỗ máy giúp tạo thành những công trình vĩ đại. Thiếu những giấc mơ thì thế giới này sẽ rất khác, kém cỏi, nhạt tanh và buồn chán. Vậy bạn hãy mơ. Nhưng cùng một lúc, bạn hãy biết
mình và biết người, hãy đo được sức của bản thân, giới hạn của khả năng và nhất là lợi ích và giá trị mang lại cho xã hội. Quá sức, bạn sẽ thất bại. Không những thế, bạn sẽ thất vọng về chính mình, một niềm thất vọng thực không chính đáng. Còn nếu đã mang lợi ích và giá trị cho xã hội thì bạn chẳng cần nhiều lời, chẳng cần quảng cáo, chẳng cần xin sự giúp đỡ. Xã hội sẽ tới đông đảo để
giúp bạn thành công. Ngày nay, không còn thành công nào là cá nhân nữa. Thành công tập thể là một điều bắt buộc do tính phức tạp của mọi dự án và do nhu cầu vốn rất cao. Ngoài ra, thành công tập thể còn đem lại một thứ hạnh phúc to lớn hơn cả hạnh phúc cá nhân nữa - xã hội mà trân quý bạn thì bạn đã tới đích, hãy ý thức được điều đó. Có được sự trân quý thì sau đó bạn muốn làm gì, xã hội cũng sẽ ủng hộ và hỗ trợ. Đến đó làm sao còn có thể thất bại?
Nhưng xã hội chỉ yêu quý người khiêm tốn, liêm khiết, chuyên cần, trách nhiệm. Ở đây, bạn chớ nên lầm lẫn giữa sự giàu sang và sự phản cảm do sự giàu sang đôi khi tạo ra. Tôi quen rất đông những người giàu sang mà vẫn được xã hội kính mến. Họ là những người luôn luôn nghĩ đến xã hội trước, sau đó mới đến mình. Sự
giàu sang của họ là điều mà chính xã hội mong muốn để họ có, khác hẳn với sự giàu mà không sang của những kẻ tham lam vơ vét nhưng lại ích kỷ. Xã hội có mắt, không phải cứ tỷ phú là bị ghét, hoặc cứ nghèo đói mà được thương. Bạn thương yêu xã hội một cách chân tình thì xã hội mới đáp trả lại trăm lần như thế.
Thứ hai, hãy tập làm bạn với thời gian, vì đó là tài sản duy nhất mà mỗi người mới sinh ra đều được tặng không. Thời gian phải trở thành đồng lõa chứ không là đối nghịch. Ngoài xã hội, vô số người tự biến thời gian thành thù địch. Lúc nào họ cũng hấp tấp, vội vã, lăng xăng, chẳng việc gì ra việc gì nhưng lúc nào cũng quá bận bịu trong một chuỗi tranh thủ triền miên. Để rồi chẳng rõ đi đâu!
Bạn ạ, nghệ thuật sống, nhất là sống lâu, là làm cho nhịp sống cá nhân của mình, nhịp tim đập của cơ thể đi theo đúng nhịp sống của tập thể. Làm được như thế thì không lúc nào mình nhọc mệt. Tôi có vô số bạn trẻ và già sống nhanh quá, hoặc chậm quá so
với nhịp tự nhiên của cơ thể – lúc thì hớt hơ hớt hải vội vã, lúc thì gật gù đợi để giết thời gian đằng đẵng lê thê. Cả hai đều đưa tới sự
khó hiểu cho xã hội, vì xã hội có nhịp sống riêng. Bạn chớ nên làm gì sớm quá, hoặc muộn quá. Cả hai tình huống đều vô duyên. Hãy nhớ rằng không phải bạn chạy nhanh thì tài sản sẽ tới sớm, không phải bạn chạy chậm thì sẽ mất cơ hội. Không cơ hội thực nào sẽ
được trao cho bạn chỉ vì tính nhanh nhảu đâu, hãy nghĩ lại xem có đúng thế không!
Thứ ba, bạn hãy chiêm nghiệm cách làm việc của những người ôn tồn nhưng thành công lớn. Những người này làm việc ra việc, ăn ra ăn, uống ra uống, chơi ra chơi... Rất đông trong đám bạn trẻ của tôi tranh thủ suốt ngày (hay chỉ nói miệng?) đang ăn thì nghĩ đến việc, đang làm việc thì nghĩ đến giải trí, đang giải trí thì nghĩ đến lịch làm việc. Không lúc nào họ tập trung để việc đâu ra đó. Nếu bạn giống như tôi vừa tả chân thì hãy thay đổi ngay từ
duy. Đừng ngụy biện. Khi bạn đang ăn, không ai quát bắt bạn rời bàn ăn ngay để vào việc. Khi bạn đang chơi với gia đình và con cái, không ai nghĩ tới việc phá đám gia đình bạn. Nếu thiếu tập trung thì chỉ là do lỗi của chính bạn. Nếu tiếp tục giữ thói xấu này, bạn chẳng cần tìm thêm lý do của thất bại. Người thành công là người đồng lõa với thời gian, làm gì cũng đến nơi đến chốn, tạo uy tín cá nhân bằng cách không tự phá rối. Những suy nghĩ của họ có cấu trúc, việc làm của họ có trình tự, và đi có hướng. Làm tất cả
những thứ đó có quá khó chăng? Từ nay bạn hãy làm đúng việc, đúng thời hạn, đúng cam kết, đúng chỗ, đúng đối tác. Chẳng cần vội vã, chẳng cần tranh thủ. Chỉ cần mang kết quả gọn gàng đúng sự chờ đợi. Như vậy có vượt quá khả năng của bạn không?
Chính vì những người như thế rất được quý trọng mà cơ hội mới tới tấp tìm kiếm họ. Nếu đang tự hỏi làm sao để cơ hội tìm đến mình, bây giờ bạn đã hiểu: Cơ hội chi tìm tới những người không bao giờ sai lời, không bao giờ đùa cợt với những đòi hỏi của xã hội. Khi còn trẻ, tôi thường tự hỏi làm sao cơ hội tới với mình, làm sao được thăng lượng tiến chức... Bây giờ tôi đã hiểu. Bạn có tin không, vào tuổi thất tuần rồi, mà mỗi ngày tôi lại nhận được một
cơ hội mới! Đó là vì không bao giờ tôi bỏ rơi ai, không bao giờ tôi làm việc tạm bợ chểnh mảng, biết tự trọng và lúc nào cũng cố gắng hết sức. Xã hội không ngớt tìm kiếm tôi, vì tin vào tôi và khả năng của tôi để tạo thêm giá trị, cho dù những giá trị nhỏ bé đến đâu.
Chân lý đôi khi giản dị quá!
Vậy hãy tự trọng bạn nhé. Người tự trọng không bao giờ tới muộn, không bao giờ khiến bất cứ ai hụt hẫng. Họ không cần có nhân chứng cho sự tự trọng, bởi nó tự tại trong chính bản thân họ.
Người tự trọng cũng chẳng bao giờ yếu đuối đổ lỗi khi khó khăn bao vây, bởi họ luôn vững vàng và có trách nhiệm. Hễ bạn tự trọng thì không những cơ hội sẽ dồn dập tới tìm bạn, nhưng hơn thế, xã hội sẽ còn muốn ôm lấy bạn, không để bạn đi đâu xa. Và tất nhiên xã hội sẽ không để bạn thiếu thốn.
Từ đầu chương đến giờ, nào tôi có nhắc tới bằng to, chức lớn, tài sản khủng? Chúng đều là phù phiếm nếu được chủ hữu với một mục tiêu duy nhất là để khoe, để trưng bày, để trị và để trục lợi. Phù phiếm vì không bền vững, vì một ngày kia tất cả những thứ đó sẽ bị thời gian quét sạch trơn. Nhưng nếu bạn có tài sản để
mang lợi ích tới với xã hội chung quanh, nếu bạn có kiến thức cao để chia sẻ, nếu bạn có chức vị lớn để thực sự phục vụ thị xã hội sẽ
còn cho bạn thêm nữa. Còn nếu bất chấp xã hội thì xã hội sẽ không màng tới bạn. Và đây mới là một thái độ vô tri, bởi bạn đâu tự
sống trên một hòn đảo một mình?
Cả một cuộc đời tìm đường để rồi mãi về lúc xế chiều tôi mới khám phá ra rằng chẳng có đường để tìm. Làm gì cũng được, đi đâu cũng đặng, thực hiện gì cũng thành công nếu mỗi chúng ta không quên mình là một thành phần của xã hội, đóng góp nhiều thì xã hội sẽ cho lại chúng ta nhiều. Và “nhiều” không có nghĩa là số
lượng, mà là tình cảm đậm đà, giá trị bền vững. Hạnh phúc đâu, nay tôi đã biết, thành thủ lúc nào tôi cũng hạnh phúc, cho dù tôi có thể đang sống với một chuyện bất trắc. Hiểu được cuộc đời là thế, duyên nghiệp phải thế, những phản ứng âm dương toàn là những chuyện bình thường có thể đoán được - biết trước là nghiệp phải thế thì đâu còn đau khổ nữa! Những hạnh phúc nhỏ thì nằm trên
mỗi bước đi, nhưng hạnh phúc bền vững là thứ hạnh phúc lấy gốc từ sự trải nghiệm, từ sự từ bi chấp nhận, từ tinh thần tích cực mình luôn luôn có.
Sách này dành trọn cho sự đi tìm. Tôi đã tìm thấy sức mạnh của mình trong những thử thách vô cùng gian nan. Tôi đã tìm được tình yêu khi trao trọn trái tim. Tôi đã tìm được quyền thế bằng cách cố gắng sống mẫu mực khiêm tốn. Tôi đã tìm thấy hạnh phúc khi tạo ra hạnh phúc cho mỗi người chung quanh. Tôi đã tìm được sự
no ấm khi miệt mài tạo giá trị cho xã hội. Và may mắn thay tôi đã tìm được chính mình bằng cách tăng trọn bản thân cho xã hội. Cứ
cho đi thì mới thấy được thứ mình đi tìm.
Cứ miệt mài tu thân. Cứ tận dụng khả năng. Hạnh phúc không Ở cõi tiên mà ở ngay trong cơ thể và trí tuệ. Hay là cõi tiên cũng ở luôn trong cơ thể và trí tuệ? Tôi không biết. Mà biết để làm gì, khi hạnh phúc ở ngay tại đây, ngay lúc này?
Đến đây tôi lại muốn viết thêm câu chuyện về Từ Thức.
Trên lộ trình về lại cõi trần, Từ Thức sẽ đi qua cung Trăng, sẽ gặp chị Hằng và thằng Cuội già ngồi dưới cây đa. Thế nào tính hiếu kỳ
cũng thúc đẩy chị Hằng hỏi Từ Thức xem tiên nữ trên kia có đẹp và dịu hiền không? Còn thằng Cuội già cũng sẽ hỏi Từ Thức ở trên cõi tiên ăn có ngon không? Từ Thức không hiểu sao câu hỏi của chị Hằng và Cuội già lại quá tầm thường như thế, mà câu trả lời của mình có thể nhạt, và nhàm như vậy - đương nhiên là đẹp và ngon chứ!
Nghĩ ngợi hồi lâu, Từ Thức mới vỡ ra lý lẽ. Còn có gì khác để hỏi và còn có gì khác để trả lời! Ở cõi tiên làm sao có thứ gì xấu! Vậy nên tất nhiên cũng chẳng thể có thứ gì đẹp, vì đẹp với xấu phải đi đôi với nhau như bóng với hình. Đồ ăn thức uống làm sao có thể không ngon trên cõi tiên, nhưng ngon hay dở đều chung số phận vì kiếm đâu ra thi vị ở một tiên cảnh ngày nào cũng giống ngày nào!
Bấy giờ Từ Thức mới hiểu được niềm tủi thân của mình: Chàng đã ở quá lâu một nơi mà mình mất quyền năng chủ động,
mất cả tự do sáng tạo và phán đoán, mất luôn khả năng cảm nhận và đánh giá. Điều gì cũng do tiên quyết định, việc sáng tạo trên cõi tiên không cần thiết, còn sự đánh giá thì quá vô ích nơi tiên cảnh.
Ở cõi tiên, Từ Thức thấy mình bị giam cầm, tù túng.
Phải về thôi! Về nơi trái tim đập trở lại, tâm hồn có lại những trăn trở, trí óc lại lần lữa cân nhắc, ruột gan sẽ có lúc se thắt, tay chân sẽ có thời bủn rủn. Nhưng chính sắc thái đó tại cõi trần mới đem đến niềm vui của kết quả, thi vị của sự sống. Sự sống là quằn quại với khát vọng, ước mơ và sau đó tự do động viên mọi khả năng và tinh túy của mình - đúng những thứ mà Từ Thức đã lãng quên khi ở “trên kia”. Còn sự trường thọ thì sao? Khám phá của Từ Thức còn dữ dội hơn nữa: sống vĩnh cửu là sự hão huyền.
Cuộc sống trường tồn là một chuỗi ngày vô tận để có thể đẩy lui liên tục mọi mục tiêu, chẳng khác chi một giấc ngủ nhàm chán.
Sống là ngủ à? Từ Thức đột nhiên bừng tỉnh. Hẳn là không! Bất thình lình Từ Thức thèm khát một cuộc sống nhịp nhàng với cỏ
cây, rừng núi và sinh vật.
Chúng ta đi tìm chính mình, để cố hòa mình với xã hội, trong hệ sinh thái mà ta phải tự tạo lấy. Hơi thở của ta phải theo nhịp thở của hệ sinh thái. Trái tim của ta phải đập theo nhịp sống của xã hội, và chính xã hội sẽ tặng ta vị trí và chức năng phù hợp với khả năng của bản thân để phục vụ hệ sinh thái. Xã hội sẽ ban cho sự trù phú đi đôi với các giá trị cao nhất mà chúng ta tạo ra để
phục vụ xã hội. Chỉ thêm một điều quan trọng mà ta không bao giờ
được quên: phải luôn luôn chứng tỏ bằng lời nói đi đôi với việc làm.
Rút cục, bạn ạ, chẳng có gì để phải đi tìm, mà hãy cứ nghe tiếng thì thầm của linh tính, nhịp đập khát khao của con tim, sự kêu gọi tha thiết của tấm lòng, và sự cám dỗ óng ả của những thú vui.
Mình cứ là mình, cho dù có lúc yếu đuối hay mạnh mẽ, và đồng thời hãy cứ là một thành phần tích cực của xã hội. Một đời miệt mài tìm đường, để cuối cùng khám phá ra rằng muốn tới bến bờ, chỉ cần xuất phát con người thật của chính mình để yêu xã hội nhiều nhất có thể, để “Muôn năm vui cảnh cũ, trường tại với sơn
hà” như thi sĩ Đoàn Thêm đã viết thay cho câu kết trong cốt truyện
“Từ Thức hay là Kẻ Tìm Đường”.
Cố nhạc sĩ Lê Thương (1914-1996), trên cùng một ý tưởng, đã tặng chúng ta một bài hát tuyệt vời, Thằng Cuội, mà tôi xin trích lại vài câu để tặng bạn đọc. Bài chỉ diễn tả một cuộc sống bình dị với những nhu cầu đơn giản. Và nếu họa may có những đòi hỏi thì cứ thử bắc thang lên hỏi ông Trời. Lên đến trên đó gặp chị
Hằng và thằng Cuội già rồi sẽ biết.
Cho dù bài hát của Lê Thương có một mục tiêu nào khác, nó cùng tặng ta một không khí vô tư mà tất cả chúng ta đừng bao giờ bỏ quên. Hãy tiếp nhận thông điệp của nó: cuộc sống là VÔ
cùng giản dị và nhẹ nhàng. Và cứ để ước mơ ôm ấp lấy chúng ta, cho dù là giấc mơ lên cung Trăng, hay lên cõi tiên giống như Từ
Thức. Không có ước mơ là không có tương lai, và tương lai chính ở trong giấc mơ đó. Nhưng, tuy ông Trời sẵn sàng cho mượn cái thang để lên thăm chị Hằng và thằng Cuội, ta vẫn phải tự nhủ: Ở
cung trăng mãi làm chi?.
Bóng trăng trắng ngà Có cây đa to Có thằng Cuội già ôm một mối mơ. Lặng yên ta nói Cuội nghe “Ở cung trăng mãi làm chi?”
Các em thích cười Muốn lên cung trăng Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
Vậy lời cuối là bạn chẳng cần đi tìm đâu xa, thậm chí lên tận cung trăng, và nếu thấu triệt được chân lý thì bạn hãy cứ ở lại quê nhà, “muôn năm vui cảnh cũ, trường tại với sơn hà”. Thi sĩ
Văn Liêm, một tài hoa hiện đại, cũng có cách riêng, vừa thơ mộng vừa dễ thương lại vừa giản đơn, để diễn tả cảm nhận đó: Đời người có được bao nhiêu? Tìm về mái ấm thân yêu quê nhà, Ta về tìm lại chính ta, Xin làm một chiếc lá đa sân đình!
Người ta cứ tưởng rằng phải biết lựa chọn hướng đi, rồi phải thành công, thì sau đó mới tìm ra hạnh phúc. Nào ngờ phải nghĩ ngược hẳn lại- cứ đi theo những ý thích thầm kín nhất của
mình, cứ hướng theo ánh sáng của sự thèm khát nhất từ bên trong, và bám chặt lấy cái ám ảnh tích cực đó rồi mới tìm ra hướng đi.
Nói nôm na, có sướng thì mới đi chứ đừng đi để mần mò tìm cái sướng.
Thành thử lộ trình đúng không phải là thành công tạo ra hạnh phúc, mà chính hạnh phúc mới tạo ra thành công! Hướng đi không nhất thiết đưa tới hạnh phúc mà chính niềm hạnh phúc mới chỉ đường cho chúng ta đi.
Cả một cuộc đời để tìm ra chân lý đó, mà mọi sinh vật khác chúng ta, trong cả vũ trụ rộng lớn này, đều hiểu từ ngay lúc mới lọt lòng!
Xin chúc bạn đọc cứ thật vui vẻ hồn nhiên mà vững lòng tiến bước trong cuộc sống./.