Một Nét Son Tình - Chương 55

Một Nét Son Tình
Chương 55: Chàng gì mà chàng, nằm xuống cho ta
gacsach.com

Buổi chiều hôm đó, Đông Cô quét tước dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, La Hầu không hiểu ý nghĩa của việc nàng làm, chỉ cố gắng phụ. Đến đêm, lúc đi ngủ, Đông Cô nằm mãi không sao chợp mắt. Có một số việc, nàng không nói cho La Hầu biết. Chẳng hạn như nếu sự việc không được thuận lợi như nàng nghĩ, thì họ sẽ không còn cách nào quay về nơi đây nữa. Đêm nay có thể là đêm cuối cùng của họ trong căn nhà ấy.

Căn nhà nhỏ bé cũ kỹ này, đã được Đông Cô gửi gm quá nhiều quá nhiều tình cảm. Đây là chốn đầu tiên sâu trong tâm khảm Đông Cô có thể gọi nó là một mái ấm, tuy không lớn, cũng không xa hoa, nhưng vô vàn quyến luyến. Nàng và La Hầu đều rất ít bạn bè, ngày thường cũng không qua lại gì nhiều với láng giềng. Câu chuyện của chàng và nàng, từ đầu đến cuối, chỉ có căn nhà nhỏ bé này ghi lại hết thảy.

Sáng hôm sau, La Từ đến rất sớm, Đông Cô và La Hầu cũng đã chuẩn bị hành lý để lên đường xong xuôi. Lúc đóng cửa, Đông Cô nhìn toàn bộ căn nhà một lần chót. Ngôi nhà y như chủ nhân của nó. Nhà bếp, buồng ngủ, phòng vẽ, và cả buồng chứa đồ nhỏ xíu, tất cả đều yên tĩnh trầm lặng. Cùng với gốc cổ thụ không đồ sộ nằm ngay giữa sân nhà. Thoắt chốc Đông Cô như cảm thấy chúng đều biết gì đó, lặng lẽ nhìn họ dưới ánh nắng ban mai, chúc lành cho họ.

Những vật chất sơ sài giản dị, những ký ức mông lung tầm thường. Đến khi phải rời xa chúng rồi, Đông Cô mới phát hiện chúng quan trọng đến nhường nào đối với nàng. Đóng cửa lại, chính là không quay về quá khứ được nữa. Mà xoay người đi, nghĩa là phải đối diện với tương lai, đặt chân lên một con đường khác.

"Chị, em đã chuẩn bị cho anh một cỗ xe ngựa, như vậy cũng tiện để chất đồ." La Từ nói.

Đông Cô cười cười, "Em thật có tâm."

Nàng đỡ La Hầu, người sau không muốn lên xe ngựa chút nào. Chàng bám cánh tay nàng, khẽ thì thầm: "Ta đã khỏi bệnh rồi, không cần ngồi xe ngựa."

La Từ nghe chàng nói vậy, đến bên.

"Anh à, anh là con trai con đứa, cưỡi ngựa thì còn ra cái thể thống gì, hơn nữa cơ thể của anh cũng bất tiện, chị dâu muốn tốt cho anh đấy thôi."

La Hầu siết chặt đầu gậy, nhìn đi chỗ khác.

Đông Cô cũng âm thầm không muốn La Hầu quá vất vả, bảo: "Em nó nói đúng đấy, ngồi xe nhé."

La Hầu không nói gì nữa, Đông Cô đỡ chàng lên xe ngựa. Do vóc dáng của La Hầu cao lớn, nên gậy chống cũng dài, không tiện đặt trong xe, đành phải gác phía ngoài. Đông Cô quan sát chiếc xe ngựa, nàng cảm thấy cỗ xe này hơi nhỏ, La Hầu ngồi vào chắc chắn không thoải mái như ngồi trong cỗ xe bò của nàng dạo trước. Nhưng đây là do La Từ chuẩn bị, nàng không tiện nói ra.

La Từ cưỡi ngựa, Đông Cô đánh xe ngựa. Tốc độ của họ không nhanh, nhưng đi không ngừng nghỉ.

La Từ không hề hỏi cụ thể là họ đang đi đâu, để mặc cho Đông Cô quyết định phương hướng. Đến xẩm tối, họ đến một thôn nhỏ miền núi.

Đông Cô nói với La Từ: "Hôm nay qua đêm ở đây đi."

"Được."

Đông Cô tìm một nhà nông dân, bà lão vô cùng hiếu khách, nghênh đón 3 người vào nhà. Đông Cô muốn đưa cho bà lão một ít ngân lượng, nhưng bị từ chối.

Bà lão nói: "Nhà núi sơ sài, không có gì ngon để tiếp đãi, chỉ chút lương thực của người miền núi, không cần tiền đâu..."

"Vậy cảm ơn cụ."

Bà lão ra sau nhà làm thức ăn, Đông Cô đỡ La Hầu ngồi.

"Để ta đi lấy cho chàng chút nước uống."

Đông Cô ra chum lấy vào nửa bát nước cho La Hầu uống. Bà lão bưng vài đĩa thức ăn lên, giống như lời bà nói, không có gì thịnh soạn, chỉ nấm dại trên núi cùng với rau xanh, không thịt cá. Đông Cô vội đón lấy, "Cảm ơn cụ."

Bà lão lại bưng lên vài chén cơm, đặt trước mặt mỗi người.

"Chiêu đãi không chu đáo, xin quý khách bỏ qua cho..."

"Sao lại có thể, cụ đồng ý cho ở, chúng tôi đã rất biết ơn rồi ạ."

"Ha ha." Bà lão dọn dẹp một chút rồi quay người rời đi.

Ở phía sau nhà.

"Đại nhân, chiếu theo lời ngài, đã bưng lên lên rồi."

Bà lão cung kính cúi đầu về phía một bóng lưng. Bóng lưng ấy mặc áo đỏ rực rỡ, vô cùng diễm lệ. Xoay người, khẽ cười, chính là thủ hạ đắc lực của Lã Khâu Niên—-Phong Trệ.

"Hạ rồi?"

"Vâng, thuộc hạ chiếu theo lời dặn của đại nhân, đã hạ thuốc."

Bà lão cúi đầu, lại hỏi: "... Thưa đại nhân, tại sao chỉ hạ thuốc với người đàn ông, còn hai người còn lại thì sao?"

Móng tay đỏ rực của Phong Trệ nhịp nhịp trên làn môi mỏng.

"Có chỗ cho ngươi nói chuyện à."

Bà lão đổ mồ hôi hột, khom người thấp hơn, "Vâng vâng, thuộc hạ lỡ lời, thuộc hạ lỡ lời..."

"Ra nhà trước đi, lâu không thấy người sẽ sinh nghi."

"Vâng."

Bà lão quay lên nhà trước, còn lại mình Phong Trệ múa máy tay chân, mắt khép hờ yêu mị.

Đám người của Đông Cô không ai hay biết.

Đêm đến mọi người tạm trú ở trong nhà bà lão. La Từ cũng rộng rãi, nhường căn phòng nhỏ duy nhất cho La Hầu và Đông Cô, bản thân thì trải chiếu nằm dưới bếp. Điều kiện có hạn nên cũng không làm vệ sinh tắm rửa gì được nhiều. Trong núi sương nặng hạt, phần chân cụt của La Hầu rất dễ bị nhiễm lạnh, cho nên Đông Cô dùng chút nước nóng duy nhất để nhúng khăn tay, ủ chân cho chàng. Nàng nói đùa:

"Chồng này, chúng ta sang thật, phần nước này không dùng cho mặt mà lại dùng cho chân."

La Hầu ngồi trên giường cứng, khẽ nói: "Ta đã nói kệ nó đi mà."

Đông Cô nhướn người hôn lên miệng chàng, "Kệ làm sao được, con người chàng cứ im im không nói, lỡ may vết thương cũ bị nhiễm lạnh, nếu không đau đến chết thì chàng sẽ tuyệt đối không chịu nói cho ta hay." Đông Cô vừa xoa bóp vừa than phiền, "Giống lần trước, chàng tự dưng tự lành ngã bất tỉnh, chàng có biết suýt làm ta sợ chết không. May cho chàng là vợ chàng đây gan dạ sáng suốt, gặp biến biết giữ bình tĩnh, trấn định hơn người, mặt không đổi sắc..."

"Đổi..."

Đông Cô đang huyên thuyên một tràng, càng nói càng hăng thì đột nhiên bị La Hầu ngắt lời.

"Hả?"

La Hầu ngước mắt, "Mặt có đổi sắc, ta thấy mà."

Đông Cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc của La Hầu, đỏ rần mặt lên. Nàng giơ tay đập cánh tay của La Hầu bôm bốp, diễn hẳn một màn ngượng quá hoá giận.

"Chàng thấy cái gì, thấy cái gì? Lúc đó chàng đã bất tỉnh nhân sự không biết đông tây nam bắc rồi còn nhìn thấy ta được chắc?"

"Thấy mà... ta thấy mà." La Hầu không để ý mấy cú đánh của Đông Cô, vô cùng nghiêm túc.

"..." Đông Cô xì hết hơi, khoanh chân ngồi trên giường, cúi đầu không nói một lời.

La Hầu rút cái chân cụt, rướn người về phía trước, dùng một tay kéo kéo cánh tay của Đông Cô, ôm nàng vào lòng.

Mới vừa khỏi bệnh, La Hầu hơi tiều tuỵ, nhưng khó giấu được xương cốt cứng cáp mạnh mẽ. Một bàn tay to lớn của chàng nắm lấy cánh tay của nàng, những khớp xương hiện rõ, ngón tay mạnh mẽ, tuy đầy những dấu vết nắng mưa giãi dầu cùng với chai sần, nhưng mang đến cho người ta một cảm giác chân thực nhất.

"Có rất nhiều chuyện ta không hiểu, nhưng ta biết nàng đã trả giá rất nhiều vì ta. Ta còn chưa từng chính thức cảm ơn nàng, Đông Cô, cảm ơn nàng."

Đông Cô đỏ hoe mắt, "Nói cái gì thế hả... chàng với ta còn cảm ơn cái nỗi gì, chúng ta là vợ chồng, vốn nên hoạn nạn có nhau mà."

La Hầu khẽ lắc đầu, "Con người ta tuy không thông minh, nhưng ta biết vợ chồng nên đỡ đần nhau, trong khi ta thì đã chịu quá nhiều ân huệ của nàng, mà chưa làm được gì cho nàng. Giữa chúng ta đã sớm không dùng mỗi một câu vợ chồng để diễn đạt toàn bộ nữa rồi."

Lồng ngực của La Hầu ấm áp, hơi rung rung lên theo lời chàng nói, trên da thịt chàng mang phần dương khí rất vượng của riêng chàng. Đông Cô dựa nơi đó, lắng nghe những lời nói hiếm hoi của chàng, trong lòng vừa xót vừa dâng trào. Cánh tay của La Hầu hơi siết, ôm Đông Cô chặt hơn.

"La Hầu xấu xí tàn tật, cũng không tài cán gì, định mệnh cả đời này ta sẽ nợ nàng."

"Chàng..." Đông Cô vừa toan nói gì đó, đã bị La Hầu ngắt lời.

"Nhưng chuyến đi này, La Hầu ta xin thề, nếu ta còn một hơi tàn, thì ta sẽ bảo vệ cho nàng chu toàn. Có trời làm chứng, nếu ta thất hứa, sẽ không được chết lành!"

"La Hầu chàng..." Đông Cô hốt hoảng, vì nàng biết ở thế giới này, người ta rất coi trọng lời thề, không như ở kiếp trước tuỳ tiện nói bừa. La Hầu đã lập lời thề, tức là đã hạ quyết tâm.

Nàng ôm chặt lấy chàng, "Nhất quyết phải bảo hộ ta chu toàn... La Hầu, để giữ lời thề này, chàng không sợ chết sao..."

La Hầu khẽ lắc đầu.

"Sống giữ lời thề, chết không hối hận."

Sống giữ lời thề, chết không hối hận.

Cuối cùng nước mắt của Đông Cô không ngăn được, tuôn trào. Nàng vùi đầu vào hõm vai chàng, lặng lẽ khóc. La Hầu, chàng không hiểu đâu, thật ra chàng đã cho em rất nhiều rất nhiều.

Đông Cô sống qua hai kiếp, đã thấm mệt với cuộc sống. Thói đời, thói người, nhìn mãi tự động sẽ mệt mỏi. Cứ mỗi một câu người ta nói, Đông Cô luôn nhìn nó hiểu nó từ đủ thứ góc độ, đấy không phải là cố ý, mà do bản năng. Trong khi bao nhiêu câu hỏi của nàng, không ai có thể giải đáp được.

Chỉ có La Hầu. Đông Cô nghĩ thầm, chỉ có La Hầu làm được.

Bên là một cô gái thông minh, nghĩ quá nhiều càng lúc càng mệt mỏi kiệt sức. Bên là một chàng trai cô độc, xưa nay vốn ít lời, chỉ dùng hành động để chứng minh hết thảy. Họ đến với nhau, thấu hiểu nhau, ngoại trừ định mệnh thì chẳng còn tìm ra được lý do nào khác.

Đông Cô nghẹn ngào, "Được... Lời thề của chàng, ta ghi nhớ..."

La Hầu ôm người con gái yếu đuối trước mặt, nàng là chốn nương náu của chàng, là trụ cột của chàng, cũng là vướng bận lớn nhất ở đời này của chàng. Có một câu chàng chưa từng nói với Đông Cô.

Đời này, định mệnh của chàng là phải nợ nàng... nhưng mà... chàng muốn nói, nếu có kiếp sau, đợi chàng được lành lặn, đổi lấy một dung mạo khác, chàng mong được gặp lại nàng. Nhưng lời đến cửa miệng, lại chỉ nói ra được một nửa.

Kiếp sau vốn hư hư ảo ảo, nhưng chàng vẫn không dám tuỳ tiện quyết định. Kiếp này chưa xong, cũng chưa hiểu biết được hết, nàng nghĩ thế nào về chàng, ở bên chàng, nàng có bao giờ hối hận không, có bao giờ không cam lòng không, nếu như thật sự có kiếp sau, liệu nàng có còn muốn gặp lại chàng...

Đông Cô khóc đến sưng mắt, vừa nấc vừa nói: "Tiêu rồi... mai để cho Tiểu Từ thấy được thì sẽ thành cái dạng gì đây..."

La Hầu cúi đầu nhìn nàng, "Không sao."

Đông Cô nhéo chàng một cái, "Không sao không sao, chàng chỉ biết mỗi "không sao," nào có con gái nhà ai tự dưng khóc, mất mặt chết."

La Hầu lại nói: "Không sao."

Đông Cô ngồi thẳng dậy, trừng cặp mắt đỏ hoe: "La Hầu, chàng đã khóc bao giờ chưa?"

"..." Hỏi làm cho La Hầu á khẩu. Chàng đã khóc bao giờ chưa, chàng không nhớ mình đã khóc bao giờ. Chàng đã từng đổ máu, đổ mồ hôi, nhưng chàng không nhớ mình đã có bao giờ rơi nước mắt. Có lẽ đã có lúc nào đó chàng rơi lệ, chỉ là lâu quá rồi, lâu đến độ chàng quên hết vì chuyện gì, vì nguyên nhân gì, đã khiến chàng rơi lệ.

"Chàng đừng nói chàng chưa từng khóc nha, ta không tin đâu."

La Hầu cúi đầu, tay của hai người vẫn nắm lấy nhau.

"Ta... Không nhớ nổi nữa."

"Không nhớ nổi? Chuyện của lâu lắm rồi sao?"

La Hầu lắc đầu.

Đông Cô ôm chàng, "Không nhớ cũng tốt, đa số những chuyện khóc không phải chuyện tốt, chàng quên khi khóc, tức là đã quên nỗi đau buồn của khi đó."

La Hầu ngước mắt, "Nàng đang đau buồn?"

"Hả?"

La Hầu chậm chạp nói, "Nàng vừa khóc, có phải là ta đã khiến nàng buồn?"

"Ha." Đông Cô khẽ bật cười, kéo mặt La Hầu để ngay trước mặt mình, trán gác lên nhau. "Phần lớn những lúc khóc là vì đau buồn, nhưng cũng có một số khóc là vì vui mừng, vì vui sướng."

Người La Hầu nóng, cho dù chỉ hơi chạm vào nhau, Đông Cô cũng cảm thấy ấm áp.

La Hầu nói: "Nàng khóc là vì vui sướng."

"Chứ sao."

"Vui sướng chuyện gì?"

"Chàng đấy thây." Đông Cô đang mỉm cười, "Chồng yêu quý của em chủ động tâm sự với em lần đầu tiên, được nghe bao nhiêu lời tâm tình đó, làm sao không vui sướng cho được. Lòng vợ đây đang sôi trào này, nếu không phải tình thế hiện giờ ngoại lệ thì ta đã ăn sạch chàng rồi."

La Hầu hơi nghi hoặc, "Ăn ta?"

"Chứ sao." Đông Cô cười xấu xa, dùng một tay sờ mó nơi thắt lưng của La Hầu, vừa dịu dàng vừa trêu ghẹo.

La Hầu hơi run lên, hiểu ra ý của Đông Cô, cả người lập tức càng nóng hơn. Bàn tay hư đốn của Đông Cô mò từ thắt lưng của La Hầu thẳng xuống, sờ mó tung tăng ngay vùng kín của chàng. Mặt La Hầu sôi lên, nhưng không ngăn cản Đông Cô. Người sau càng lúc càng quá quắt, sờ chỗ đó xong lại lần đến phần đùi cụt của La Hầu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đông Cô..." La Hầu gập người, hơi co quắp, chụp lấy cổ tay của Đông Cô.

Đông Cô cười rộ lên, "Cho chàng bày đặt, sao nào, chịu thua chưa?"

"Nàng..." Cô gái này có lúc tinh ranh như quỷ, đôi lúc lại nghịch ngợm như chim sẻ, La Hầu đỡ không nổi.

"Được rồi được rồi, không ồn ào với chàng nữa, ngủ đi!" Đông Cô thoả thuê, mắt vẫn đang sưng húp, ấn La Hầu xuống.

"Nàng..." La Hầu ngập ngừng lắp bắp.

"Gì? Sao?"

La Hầu cúi thấp đầu, nhìn đi chỗ khác.

"Nàng... Nàng có muốn..."

"Sao? Ta có muốn sao là sao?"

Mặt chàng trai như cái lò lửa, tay nắm chặt lấy mép chăn.

"Nàng không muốn sao..."

Đông Cô hiểu ngay ra ý của chàng.

"Chậc chậc, khó ngờ khó ngờ nha, có ngày La Hầu chủ động cầu hoan..."

La Hầu cắn răng, gồng mình.

"Ôi..." Đông Cô cố ý thở dài một tiếng, tay bắt đầu cởi đồ của mình, để lộ bờ mảnh mai. "Một khi chồng em đã đòi, thì nếu phận làm vợ em đây không thoả mãn, để người ngoài biết được sẽ bị coi là kém cỏi mất thôi."

"Ta..."

"Chàng gì mà chàng, nằm xuống cho ta."

Đông Cô vươn tay giật áo quần của chàng trai, ấn xuống giường, khắp căn phòng là một diễm cảnh.

hết chương 55